Đứa con cưng của quỷ

[6/6]: Chương 6

16.


Nửa tháng sau, Chu Dĩnh trở lại trường học, lúc này mọi chuyện đã dần lắng xuống.


Cô ấy xin lỗi từng người một, trả lại quà và tiền.


Nhiều người đã chọn cách tha thứ cho cô.


Nói chung, sinh viên đại học là một nhóm người trong sáng nhưng lại hơi ngốc, dễ nóng giận nhưng dễ tha thứ cho người khác.


Trong tiết toán nâng cao, tôi vừa ngồi xuống thì có một giọng nói vang lên bên cạnh: “Tôi ngồi đây được không?”


Tôi nói: “Tất nhiên.”


Chu Dĩnh vui vẻ ngồi cạnh tôi, cô ấy có mái tóc dài, mặc váy trắng, dáng vẻ trông bình thường, lại trầm lặng.


“Cảm ơn.” Cô ấy nói.


Tôi mở cuốn sách và nói: “Không có gì.”


Chu Dĩnh nói: “Sau lần trải qua chuyện sinh tử này, tôi phát hiện, sự yêu thích của người khác dường như không còn quan trọng nữa.”


Tôi quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Muốn người khác thích mình thì trước tiên phải thích chính mình đã.”


Chu Dĩnh sửng sốt, cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ không phủ nhận mình nữa.”


Chu Dĩnh tự nguyện rút lui khỏi cuộc tuyển chọn hoa khôi học đường.


Cô ấy cũng đăng bài kể về việc mình từng bị bắt nạt trong quá khứ như thế nào, rồi ảnh màn hình tin nhắn từ các bạn cùng lớp ở trường cấp hai và cấp ba, đồng thời đăng lên “Giấy chứng nhận cô gái xấu xí.”


Dư luận lại một lần nữa nổi lên.


[Giấy chứng nhận của cô gái xấu xí thực sự quá đáng!]


[Những người này thật độc ác.]


[Mặc dù vẻ đẹp của Chu Dĩnh không thể so sánh với người khác, nhưng vì cô ấy sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu người khác nên tôi đồng ý bỏ phiếu cho cô ấy!]


[Nói vậy nhưng hiện tại cô ấy đã có thể giảm cân từ 160 cân xuống còn 95 cân, thật đáng kinh ngạc! Ai đã từng giảm cân thì mới biết phải kiên trì đến mức nào!]


[Ngoại hình không nói lên tất cả, tại sao cô ấy không thể là hoa khôi của trường?]


Vô số người bình luận, danh tiếng của Chu Dĩnh dần dần thay đổi.


Những người từng cấp “Chứng nhận cô gái xấu xí” cho cô ấy đã được tìm ra và ảnh của họ bị đăng lên mạng chế giễu.


[Yo yo yo, cô gái này trông như thế này mà lại có gan đánh giá người khác xấu mà không cần soi gương à?]


[Trời ơi, người đàn ông này nặng hơn 200 cân, còn thực sự gọi người khác là lợn béo.]


Vì sự việc của Chu Dĩnh, trên mạng đã bùng nổ cuộc thảo luận về “ngoại hình con gái”.


Nhiều cô gái phàn nàn rằng xã hội hiện đại yêu cầu con gái phải trắng trẻo, gầy gò và dịu dàng. Ai nặng trên 100 cân thì gọi là béo.


Con gái không cần phải gầy, có người mũm mĩm cũng rất dễ thương.


Danh tiếng của Chu Dĩnh hiện tại khá phức tạp, trước đây cô đã làm những việc sai trái, người khác không thể nào quên được, nhưng sự ức hiếp mà cô từng phải chịu cũng thật đau lòng.


Tuy nhiên, dù người khác có thích cô hay không, cô vẫn có thể bình tĩnh đối mặt.


17.


Tôi đang livestream chơi game với Goth Cat Mao, Mao Mao hỏi tôi: “Hương Hương, gần đây cậu có chuyện gì vui sao? Giọng nói của cậu trông có vẻ rất phấn khích.”


Tôi cười khúc khích và nói: “Đúng thế, mình đang có một chuyện rất vui.”


“Nói với mình được không?”


“Một người bạn của mình, từng rơi vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng gần đây đã lấy lại tinh thần.”


“Tuyệt quá!”


Trong phần bình luận, một loạt người hâm mộ tràn vào màn hình.


[Hương Hương thật tuyệt vời!]


[Hương Hương thật tuyệt!]


Người hâm mộ đứng đầu danh sách đã tặng cho tôi một máy bay.


Người hâm mộ xếp hạng từ thứ hai đến thứ mười cũng tặng rất nhiều quà cho tôi.


“Cảm ơn anh trai! Cảm ơn chị gái! Tôi yêu mọi người!” Tôi mỉm cười nói lời cảm ơn.


Mao Mao cũng tặng tôi một món quà.


Cô ấy hiện là người xếp hạng thứ bảy trong danh sách người hâm mộ của tôi.


Sau khi tặng quà xong, anti-fan tràn vào phòng phát sóng trực tiếp:


[Tại sao vậy? Các bạn sao lại tặng quà cho một streamer tầm thường như này?]


[Mọi người có thể đi xem XX và XXX mà, kỹ thuật của họ siêu đỉnh, con người cũng rất tốt! Có tiền thì đi tặng cho họ đi, tại sao lại phải tặng cho cái con xui xẻo này!]


[Hương Hương này không có kỹ năng kỹ thuật, nói chuyện cũng rất nhàm chán. Mấy người thích gì ở cô ấy?]


Nhìn thấy bình luận của những anti-fan này, cùng với sự an ủi của Mao Mao, tôi bỗng nhiên có được niềm tin mãnh liệt khi trở thành một người bình thường.


Hãy nhìn xem, mặc dù tôi gặp ma ở khắp mọi nơi ngoài đời thực nhưng trên Internet, tất cả những gì tôi gặp chỉ là những người bình thường!


Nhưng không lâu sau, một người đàn ông đã mắng tôi trong phòng livestream và liên tục đòi giết tôi.


Mao Mao hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã khóc kể với cô ấy, cô ấy đã đứng ra bảo vệ tôi. Người đàn ông đó thậm chí còn tự thừa nhận mình là kẻ sát nhân và đòi giết cả hai chúng tôi.


Tôi đã bị sốc.


“Nếu hắn dám tới, chúng ta liền giết hắn!”


“Ha, có một con người nhỏ bé dám uy hiếp Hương Hương!”


“Thật không biết xấu hổ, ngươi đang tìm cái chết!”


Tôi ra ngoài rót nước thì nghe thấy quỷ lưỡi dài và những hồn ma khác đang tụ tập trò chuyện.


“Hương Hường, đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô!” Quỷ lưỡi dài nhìn thấy tôi, bay tới nói: “Khi tên giết người đến, chúng tôi sẽ đuổi hắn ra ngoài.”


Tôi thắc mắc: “Sao anh biết có người muốn giết tôi?”


Tôi chưa nói một lời nào với chúng.


Lục Thành Tuyết đi ra khỏi phòng, ngáp dài nói: “Phòng livestream của em rất nổi tiếng trong giới ma quỷ, rất nhiều ma quỷ đang xem buổi livestream của em đó.”


Tôi: “?”


Lục Thành Tuyết nhìn tôi một cái: “Em không biết người hâm mộ đứng đầu danh sách chính là thức thần của mình đúng không?”


Tôi: “…”


Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của tôi, Lục Thành Tuyết cười nói: “Một người mới lại còn nói chuyện nhàm chán, tính tình thì nhu mì, làm sao có thể trở thành một streamer nổi tiếng?”


Quỷ lưỡi dài vui vẻ nói: “Hương Hương, tôi xếp ở vị trí thứ mười, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, phấn đấu trở thành người đứng đầu trong danh sách.”


Tôi: “….”


Tôi chạy về phòng trong nước mắt, nằm trên giường càng cảm thấy đau khổ hơn.


Tôi cứ nghĩ phòng livestream toàn là người bình thường nhưng hóa ra người hâm mộ đứng đầu danh sách lại là thức thần của tôi.


Tôi không dám nghĩ rằng người thứ hai đến người thứ mười trong danh sách là người hay ma.


Tôi mở điện thoại lên thì thấy Mao Mao và kẻ sát nhân đang trò chuyện trực tuyến. Kẻ sát nhân thậm chí còn biết cả địa chỉ của Mao Mao.


Tôi rất lo lắng, liền gửi một tin nhắn riêng cho Mao Mao.


Mao Mao trả lời: [Không sao đâu.]


Chẳng bao lâu, kẻ sát nhân đã chết, và có tin tức nói rằng Mao Mao trông giống hệt một cô gái bị tra tấn và bị giết chết vào một năm trước!


“Mao Mao cũng là ma sao?!” Tôi bật khóc, ôm chặt điện thoại của mình.


Bạn chơi game và cũng là người bạn thân nhất của tôi thực sự là một con ma?!


Vậy mà trước đây tôi nghĩ họ đều là những người bình thường.


Lục Thành Tuyết cầm chén trà thổi nhẹ: “Không phải quá rõ ràng sao?”


Tôi tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh ta: “Này, anh không đi điều tra vụ án của chú anh, Lục Minh Sâm sao? Tại sao anh lại ở đây mãi vậy?”


Lục Thành Tuyết khẽ nhướng mày, bình tĩnh nói: “Không tìm được.”


Nói dối, chắc chắn là anh ta không hề đi tìm.


Không lâu sau, Mao Mao gửi cho tôi một tin nhắn:


[Hương Hương, cảm ơn cậu đã đồng hành cùng mình trong năm qua. Cậu biết mọi thứ về mình. Gia đình cậu là thông linh sư, còn mình là một hồn ma. Chúng ta không cùng một thế giới. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”


Tôi đang định trả lời tin nhắn thì phát hiện mình đã bị chặn.


Thất vọng quá.


18.


Tôi vẫn tiếp tục livestream nhưng tôi không có nhiều hứng thú với nó nữa. 


Khi tôi nhìn thấy những người người hâm mộ đứng đầu trong danh sách, tôi nghi ngờ rằng họ đều là ma.


Vì vậy, tôi tập trung vào việc học và chuyển về ký túc xá của mình.


Lục Thành Tuyết tiếp tục sống trong căn nhà tôi thuê.


Sinh viên trong trường đại học đều là những người bình thường, vì vậy tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. Tôi muốn kết bạn với những người bình thường và cùng nhau đi mua sắm, ăn uống!


Chu Dĩnh thường xuyên rủ tôi đi chơi, tôi đi cũng vui vẻ. 


Một ngày nọ, Lục Thành Tuyết xuất hiện ở trường học.


Chu Dĩnh nói: “Hương Hương, bạn trai của cậu tới rồi.”


“Anh ta không phải là bạn trai của mình.” Tôi phủ nhận.


Chu Dĩnh, Lý Thanh và Phạm Tiểu Tuyết rời đi với nụ cười trên môi.


Tôi đi tới trước mặt Lục Thành Tuyết: “Anh đến đây làm gì?”


Lục Thành Tuyết nói: “Tôi phải đi rồi.”


Tôi sửng sốt: “Về nhà à?”


Lục Thành Tuyết gật đầu: "Hẹn gặp lại sau."


Tôi hơi đỏ mặt: “Hẹn gặp lại gì chứ! Tôi sẽ không cưới anh đâu! Anh không thấy nó thật kỳ quặc sao? Kết hôn chỉ để sinh ra một đứa con thiên tài.”


“Đúng là kỳ quặc thật.” Lục Thành Tuyết nói: “Nhưng tôi không ghét em, có thể thử.”


Tôi chợt tức giận trừng mắt nhìn anh: “Cái gì? Tôi không muốn!”


Nói xong tôi quay người bỏ đi.


“Đúng rồi, tôi quên nhắc nhở em.” Giọng nói của Lục Thành Tuyết từ phía sau vang lên, “Trong ba người bạn vừa rồi, có một người đã chết.”


“Hương Hương à, em lại gặp ma rồi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên