Đứa con vô ơn

[4/4]: Chương 4

Lâm Niệm Vân đứng chec trân tại chỗ, mặt lúc thì trắng bệch khi thì đỏ bừng vì xấu hổ: “Cô bị điên à? Dựa vào đâu mà bắt tôi quỳ?”


Cố Dĩnh không buông tha, nắm chặt micro mà thần sắc như hóa dại: “Hôm nay mà cô không quỳ xuống dập đầu, thì cái đám cưới này đừng hòng diễn ra!”


Lâm Cảnh cau mày, sợ vì chuyện nhỏ này mà lỡ mất giờ lành, liền dùng giọng ra lệnh quát con gái: “Bảo quỳ thì cứ quỳ, coi như là sớm chào mẹ kế đi!”


Thấy Lâm Niệm Vân còn chần chừ, Lâm Cảnh bực bội bước lên túm chặt lấy cánh tay nó. Ép nó quỳ xuống ngay giữa sân khấu.


Anh ta cúi sát tai con gái, nhỏ giọng cảnh cáo: “Đợi lễ cưới qua là hai ta chính thức trở thành người nhà họ Cố rồi, sống cuộc đời vinh hoa phú quý. Đừng có phá hỏng chuyện tốt của tao vào giờ này!”


Lâm Niệm Vân bị ép quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước Cố Dĩnh mấy cái liền. Trên mặt nó lúc này chỉ còn lại là sự nhục nhã. Phải tốn một lúc lâu mới xoa dịu được cơn điên của Cố Dĩnh, lễ cưới mới tiếp tục được cử hành.


Lâm Niệm Vân từ trên bục vội vàng bước xuống, mắt đỏ hoe vì giận. Khi ngẩng đầu liền thấy tôi đang đứng trong góc thản nhiên xem kịch hay.


Nó lập tức lao tới, trợn mắt nghiến răng mắng tôi:


“Bà cố tình tới đây để xem tôi mất mặt đúng không?”


“Nói cho bà biết, tôi sắp trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố rồi. Sau này tiêu tiền không cần nhìn giá, muốn gì là có cái đó… Đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ.”


“Sống cuộc đời trên vạn người, quỳ vài cái thì sao? Dù cả đời phải dập đầu tôi cũng cam tâm tình nguyện!”


Nó nói vô cùng chính khí, nhưng lọt vào tai tôi lại chẳng khác nào một câu chuyện cười.


Tôi bật cười, vỗ tay tán thưởng: “Chúc cô sớm đạt được giấc mộng.”


Quay người, tôi lập tức dùng tài khoản "đại sư" gửi tin nhắn cho Cố Dĩnh: “Nghe nói, chỉ cần hung thủ ngày ngày quỳ xuống dập đầu mười cái. Thì nạn nhân mới có thể chuyển kiếp đầu thai.”


13.


Màn náo loạn trong lễ cưới chẳng gây ra sóng gió gì lớn, nhưng sau đó Lâm Cảnh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi anh ta phát hiện hành vi của Cố Dĩnh ngày càng kỳ quặc.


Ngày nào cô ta cũng lôi kéo Lâm Niệm Vân quỳ xuống dập đầu cho mình. Nếu Lâm Niệm Vân không chịu thì cô ta liền nằm lăn ra đất ăn vạ, khi thì gào khóc thảm thiết khi thì phá lên cười như điên dại.


Thế nhưng, người nhà họ Cố lại tỏ ra hoàn toàn bình thản trước mọi chuyện.


Lâm Cảnh không chịu được nữa chạy đến chất vấn Cố Phong, nhưng chỉ nhận lại được một ánh mắt đầy khinh miệt:


“Không phải đây chính là điều ông muốn sao?”


“Đã muốn trèo vào cửa nhà họ Cố, thì dù chị tôi có biến thành cái gì ông cũng phải nuốt trọn cho tôi!”


Lúc này, Lâm Cảnh mới nhận ra Cố Dĩnh đã thực sự có vấn đề về tâm thần. Anh ta tức đến chửi ầm lên, nhưng có muốn thoát thân cũng không còn đường lui.


Lâm Cảnh liền thừa cơ ra điều kiện với nhà họ Cố, hết đòi nhà rồi lại đòi xe. Nhà họ Cố đều đồng ý, nhưng chỉ cho anh ta quyền sử dụng chứ không có chút quyền sở hữu nào.


Tức là một khi Lâm Cảnh ly hôn với Cố Dĩnh, tất cả sẽ bị thu hồi và một xu anh ta cũng không được mang đi.


Lâm Cảnh tức đến nổ phổi.


Ngày nào cũng phải đối mặt với một Cố Dĩnh điên khùng, anh ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng và dịu giọng dỗ dành. Nhưng trong lòng thì nghẹn đến mức phát bệnh.


Anh ta cũng chẳng dám giở trò, vì nhà họ Cố đã sắp xếp hai vệ sĩ bên cạnh giám sát 24/7.


Nói là bảo vệ nhưng thực chất là theo dõi. Chỉ cần Lâm Cảnh hay Lâm Niệm Vân dám động vào một sợi tóc của Cố Dĩnh, thì kết cục của hai người chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.


Người phát điên không kém chính là Lâm Niệm Vân. Từ sau lễ cưới, Cố Dĩnh như chuyển hết mọi oán hận lên đầu cô ta— bắt quỳ dập đầu mỗi ngày, lại còn sai bảo chẳng khác gì người hầu trong nhà.


Lâm Niệm Vân chịu không nổi vội chạy đi tìm Lâm Cảnh than vãn, liền bị anh ta tát thẳng hai cái:


“Đều là cái chủ ý thối nát của mày hại tao!”


“Đừng tưởng tao không biết, chính mày cố tình giec đứa con trong bụng cô ta! Nếu không có mày thì cô ta đã không phát điên như bây giờ.”


“Mày còn hại tao phải sống như tù nhân, ngày ngày hầu hạ một con điên và bị cả nhà này giám sát như phạm nhân!”


Lâm Niệm Vân ôm mặt, không thể tin nổi:


“Dựa vào đâu mà ông trách tôi?”


“Nếu không phải tôi bày kế, ông có được cuộc sống vinh hoa như bây giờ không?”


Câu đó chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa. Lâm Cảnh lập tức rút thắt lưng, điên cuồng quất xuống người cô ta.


Tiếng roi vun vút xen lẫn tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp biệt thự. Đám người làm đã nhận lệnh từ trước, ai nấy đều giả vờ không nghe không thấy.


Cố Dĩnh đứng trên lầu, thấy cảnh tượng ấy thì cười đến khoái chí mà vỗ tay liên hồi. 


Cô ta còn tốt bụng quay video lại, gửi cho tôi kèm một tin nhắn: “Đại sư, kẻ giec người đã bị trừng phạt. Vậy có phải tội nghiệp trên người con tôi cũng sẽ được giảm nhẹ không?”


Tôi gửi lại một biểu tượng chắp tay cầu nguyện.


14.


Mới ở nhà họ Cố được ba tháng, Lâm Niệm Vân đã bị hành hạ đến mức không còn ra hình người. Lâm Cảnh không dám trút giận lên Cố Dĩnh, nên bao nhiêu uất ức đều đổ hết lên đầu con gái.


Lâm Niệm Vân bị đánh gãy một chân, hai xương sườn và khuôn mặt cũng bị đập đến biến dạng, lưng đầy vết bầm do roi da để lại. Thậm chí có lần vì ngất giữa chừng mà phải nhập viện cấp cứu nhiều lần.


Cuối cùng nó không chịu nổi nữa, nhân lúc y tá lơ là mà lết tấm thân tàn tạ đến công ty tôi cầu cứu:


“Mẹ ơi, con xin mẹ… cứu con với…”


“Bố con không phải là người, ông ta ngày nào cũng đánh con! Còn Cố Dĩnh, bà ta là một con điên chuyên hành hạ con không khác gì súc vật… Con sắp chec rồi mẹ ơi…”


Nó khóc đến sướt mướt, nước mắt nước mũi giàn giụa ra sức bám chặt lấy ống quần tôi không buông: “Mẹ… con là con của mẹ mà, là m.á.u t.h.ị.t mà mẹ sinh ra… Mẹ thật sự nhẫn tâm nhìn con sống không bằng chec sao?”


Tôi thẳng tay hất nó ra, từ trong ngăn kéo lấy ra bản cam kết cắt đứt quan hệ mẹ con mà nó đã tự tay ký khi tôi ly hôn với Lâm Cảnh: “Đây chính là chữ ký của mày. Mày và tao từ lâu đã chẳng còn liên quan.”


Nó òa lên khóc dữ dội hơn, hét lên như điên dại: 


“Không được, mẹ không thể bỏ mặc con!”


“Mẹ là mẹ con cơ mà! Kiếp trước mẹ yêu con như vậy, có đồ ăn ngon hay đồ chơi đẹp cái gì cũng dành hết cho con. Thời gian khó khăn nhất mẹ làm ba công việc mỗi ngày, chỉ để mua cho con món quà sinh nhật mà con thích nhất…”


“Mẹ từng nói con là con gái của mẹ, mẹ sẽ mãi mãi yêu con… Sao giờ mẹ lại nuốt lời?”


Thì ra những gì tôi làm cho nó, trong lòng nó… vẫn còn nhớ.


Tôi bật cười, cười đến chua chát:


“Vì sao tao không yêu mày nữa à, trong lòng mày thật sự không rõ sao?”


“Sau khi ly hôn với bố mày, tao làm việc quần quật gấp đôi người khác. Chỉ để mang lại cho mày cuộc sống đầy đủ.”


“Ăn mặc, học hành, sinh hoạt… mày có thiếu thốn thứ gì chưa? Tao chăm mày đến từng chi tiết nhỏ nhất. Còn mày? Mày đáp lại tao thế nào?”


“Mày chê tao nghèo, mày nói vì tao mà mày bị bạn bè chê cười. Trước mặt người khác, mày chưa từng gọi tao một tiếng mẹ.”


“Mày giả bệnh rồi lên mạng livestream than khổ, dẫn dắt dư luận chửi rủa tao khiến tao bị dân mạng tấn công.”


“Tao bỏ lỡ cơ hội thăng chức mà dẫn mày đi khám bệnh, còn mày thì sao? Giữa đường cố ý nhảy khỏi xe mà lao vào siêu thị, đập phá loạn lên mấy món đồ điện tử đắt tiền.”


“Mày dùng chính những cách đó để trừng phạt tao!”


“Ngay cả khi tao bị ung thư…” Nghĩ đến những cơn đau thấu xương và cảm giác tuyệt vọng trên giường bệnh ở kiếp trước, cổ họng tôi nghẹn lại:


“Bệnh viện báo tin, mày cũng không thèm đến nhìn tao một lần. Nếu lúc ấy mày chịu đến dù chỉ là liếc qua, tao cũng sẽ không hận mày đến vậy…”


“Nhưng mày thì sao? Ngay lúc tao tuyệt vọng và cần tiền nhất, mày lại bán căn nhà duy nhất tao còn để ôm hết tài sản đi nịnh bợ cái tên cặn bã gọi là bố mày. Rồi cao chạy xa bay ra nước ngoài sống sung sướng.”


“Một chuyện rồi hai chuyện, hết lần này đến lần khác…”


“Lâm Niệm Vân, mày còn tư cách gì để cầu xin tao yêu mày nữa à?!”


15.


Tống Hạ của kiếp trước— người từng yêu thương con gái hết mực— đã chec rồi. Là chec dưới tay chính đứa con gái mà cô yêu thương nhất.


Kiếp này, tôi không cho Lâm Niệm Vân thêm bất cứ cơ hội nào. Tôi lập tức gọi điện cho Lâm Cảnh, bảo anh ta đến đưa người về.


Lần tiếp theo tôi gặp lại Lâm Niệm Vân là ba tháng sau.


Hôm đó tôi đang đi mua quà cho bạn, tình cờ đi ngang qua siêu thị mà kiếp trước Lâm Niệm Vân từng phát điên và đập phá.


Trước cửa siêu thị tụ tập rất đông người, bên trong náo loạn không ngớt. Tôi chen vào xem chuyện gì, vừa nhìn đã thấy một nhóm người mặc áo blouse trắng đang khống chế một cô gái trên mặt đất.


Nhìn kỹ lại thì ra chính là Lâm Niệm Vân. 


Cô ta gầy đến mức biến dạng, hai mắt lồi lên và thần sắc điên cuồng bị đè chặt xuống nền. Hóa ra dù đã đạt được giấc mơ bước chân vào hào môn, thì cuộc sống kiếp này của cô ta còn thê thảm hơn cả kiếp trước.


Lâm Cảnh bị Cố Dĩnh điên loạn hành hạ mỗi ngày, nên trút hết căm giận lên đầu con gái. Mà Lâm Niệm Vân thì chẳng có đường lui, bị giày vò ngày này qua tháng nọ đến mức thực sự phát bệnh.


Trên đường bị đưa vào viện tâm thần, cô ta nhảy khỏi xe và lao thẳng vào siêu thị rồi lại nổi cơn điên như kiếp trước mà đập phá đủ thứ.


Tivi, rượu vang, đồ gốm quý… đều bị cô ta đập nát như trút oán hận cả đời.


Các bác sĩ từ viện tâm thần vội lao vào đè cô ta xuống đất mà bên dưới là đống mảnh sứ vỡ vụn, m.á.u chảy đầy người.


Lâm Cảnh nghe tin chạy đến, vừa vào siêu thị đã thấy cảnh tượng tan hoang liền nổi giận. Anh ta rút thắt lưng ra, không chút do dự mà quất xuống người Lâm Niệm Vân: “Đồ đê tiện mất mặt! Mẹ mày đã không cần mày nữa, tao còn phải vác cái thứ ăn hại là mày vào nhà họ Cố sống cuộc đời vinh hoa phú quý! Mày chính là báo ứng của tao đấy, tao đánh chec mày cho khuất mắt thiên hạ!”


Cố Dĩnh đứng bên cạnh, cười vỗ tay vui sướng: “Đánh đi! Đánh nữa đi! Đánh để cầu phúc cho đứa con chưa kịp chào đời của em!”


Lâm Niệm Vân ôm đầu thét gào, mặt mũi toàn là kinh hoảng và tuyệt vọng. Mãi đến khi cảnh sát ập vào, màn hỗn loạn này mới bị cưỡng chế dừng lại.


Lâm Niệm Vân bị người của viện tâm thần tiêm thuốc an thần. Lúc bị áp giải lướt qua tôi, cô ta bất ngờ đưa tay về phía tôi nói với  giọng nghẹn ngào:


“Mẹ ơi… mẹ ơi con sai rồi… mẹ cứu con với…”


“Con hối hận rồi… Con biết mình không nên đối xử với mẹ như vậy… Mẹ muốn đánh muốn mắng con thế nào cũng được, chỉ xin mẹ… đưa con đi khỏi đây…”


Tôi chẳng buồn liếc mắt.


Mặc cho thuốc phát tác, cô ta dần mất đi ý thức. Tất cả những gì hôm nay xảy ra đều là quả báo mà cô ta tự chuốc lấy.


Tôi đã nói rồi.


Kiếp này… tôi và cô ta, tuyệt đối không còn chút liên quan.


16.


Lâm Niệm Vân bị đưa vào bệnh viện tâm thần.


Không còn ai để trút giận, chẳng bao lâu sau Lâm Cảnh cũng bị Cố Dĩnh hành hạ đến mức tinh thần suy sụp. Vào một đêm mưa lớn, hắn nhảy lầu t.ự s.á.t.


Còn Cố Dĩnh, người từng nói yêu ‘hết lòng’ sau khi mất đi người mình yêu thì hoàn toàn sụp đổ. Cô ta châm lửa đốt căn biệt thự và thiêu rụi chính mình trong đó.


Trước khi chec, cô ta đã có một khoảnh khắc tỉnh táo. Cô ta gửi cho tôi một tin nhắn, tới từ tài khoản ‘đại sư’ mà tôi từng dùng để liên hệ với cô ta.


Cô ta viết: 


‘Tôi biết chị là Tống Hạ, dù là kiếp trước hay kiếp này đều là tôi nợ chị. Chính tôi mặt dày chen chân vào gia đình chị, nên những gì tôi nhận được hôm nay đều là báo ứng tôi đáng phải gánh.’


‘Nếu có kiếp sau, tôi thà sống trong vùng núi nghèo khổ cả đời cũng không muốn gặp lại loại cặn bã như Lâm Cảnh… để rồi tự hủy hoại cuộc đời mình.’


Ngày hôm sau, tin Cố Dĩnh tử vong lan truyền khắp nơi.


Tôi cũng xoá luôn tài khoản “đại sư” ấy.


Những kẻ từng mang thù oán với tôi… cuối cùng đều nhận lấy kết cục xứng đáng. Tôi buông xuống tất cả oán hận cùng chấp niệm để bọn họ, cũng như tài khoản kia từ nay hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.


Gần Tết, Cố Phong vốn là người đã im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài bất ngờ nhắn tin cho tôi: “Tôi đang phụ trách một dự án mới, có thể bàn bạc hợp tác với công ty của chị. Tối mai chị có thời gian không? Tôi muốn mời chị ăn một bữa cơm.”


Lúc đó, tôi đang cùng đoàn khảo sát bước lên chuyến bay ra nước ngoài. Bắt đầu một hành trình nghiên cứu dài hai năm.


Tôi gõ vài chữ rồi gửi đi, sau đó lập tức chặn số cùng xoá liên lạc— dứt khoát như chưa từng tồn tại.


Tại văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Cố thị, Cố Phong nghe thấy âm báo tin nhắn, lập tức mở điện thoại với vẻ nôn nóng.


Nhưng ngay khi nhìn vào màn hình, vẻ mặt anh ta lập tức tối sầm lại. Trên khung trò chuyện, chỉ vỏn vẹn năm chữ lạnh lùng:


"Không cần nữa, tạm biệt."



— Hết—


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên