Đứa con vô ơn

[3/4]: Chương 3

Ngay hôm đó, tôi lập một tài khoản giả để giả danh là blogger tư vấn tình cảm. Sau đó, cố tình tiếp cận Cố Dĩnh trên mạng và bắt đầu gợi chuyện để giải đáp thắc mắc cho cô ta.


Cô ta hỏi tôi làm sao để cân bằng giữa người mình yêu và gia đình.


Tôi nói: “Cô từng nghe đến kế hoãn binh chưa?”


Cố Dĩnh là một cô gái xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, nếu không thì đã chẳng dễ dàng bị Lâm Cảnh dùng vài câu mật ngọt dỗ dành đến mê mệt như vậy.


Tôi ngồi nhắn tin với cô ta:


“Trước tiên cô cứ giả vờ vì con mà nhượng bộ, tạm thời chia tay với chồng trước đã. Chờ sinh con xong, cô có thể lấy lý do con cần cha bên cạnh để đưa chồng về nhà.”


“Ngày qua ngày tiếp xúc, chờ đến khi người nhà cô nhận ra anh ta cũng chẳng đến nỗi nào. Thì chẳng lẽ họ còn tiếp tục phản đối?”


Cố Dĩnh mừng rỡ, gọi tôi là ‘đại sư’.


Tôi lại liên tục nhấn mạnh: “Nhưng tốt nhất cô đừng ly hôn, lỡ như trong lúc cô ở cữ sinh con. Chồng cô lại đi ve vãn người khác thì con cô chẳng phải sẽ không có cha hay sao?”


Lâm Cảnh đã từng có tiền án, nên Cố Dĩnh cũng bắt đầu thấy sợ.


Thế là cô ta lập tức đồng ý với yêu cầu của nhà họ Cố, tạm thời tách khỏi Lâm Cảnh và quay về sống cùng gia đình để an tâm sinh nở.


Tuy không chịu ly hôn ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng đồng ý đợi đến sau khi sinh con mới tính tiếp.


Nhà họ Cố cuối cùng cũng đành nhượng bộ.


9.


Lâm Niệm Vân hùng hổ chạy đến khoe khoang với tôi:


“Bà có giở thêm mưu hèn kế bẩn gì nữa cũng vô ích thôi!”


“Haha, không ngại nói cho bà biết, mẹ kế của tôi đã chính thức được nhà họ Cố nhận lại rồi. Chẳng bao lâu nữa, bố tôi sẽ đường hoàng trở thành con rể nhà họ Cố… Còn mấy cái trò tính toán của bà? Tất cả đều sẽ đổ xuống sông xuống biển mà thôi!”


Tôi lười biếng liếc nó một cái, rồi bĩu môi:


“Đúng là đồ ngu, mày sắp bị vứt bỏ tới nơi rồi mà còn đứng đó cười được à?”


“Chờ đến lúc bố mày và tiểu tam có con, mày nghĩ bọn họ còn để mày vào mắt nữa sao?”


Lâm Niệm Vân bị dọa cho mặt cắt không còn giọt m.á.u. 


Miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại: “Không thể nào… chắc chắn là bà đang ly gián.”


Nhưng chân thì chạy vội không quay đầu lại.


Tôi hiểu nó quá rõ, đối với Lâm Niệm Vân thì tiền còn quý hơn mạng. Nếu không thì kiếp trước nó đã chẳng dửng dưng nhìn tôi chec dần chec mòn trên giường bệnh, chỉ để cướp đi số tiền chữa trị cuối cùng.


Ngay đến mẹ ruột nó còn xuống tay được, huống hồ là một đứa bé chưa kịp chào đời. Tôi biết chắc, nó sẽ không ngần ngại mà giec chec mọi mối đe dọa ngay từ trong trứng nước.


Một tháng sau khi Cố Dĩnh trở lại nhà họ Cố, không nhịn được nữa cô ta lén lút ra ngoài tìm Lâm Cảnh. Trong căn hộ nhỏ, Lâm Niệm Vân đích thân hầm cho cô ta một nồi ‘canh đại bổ’.


Nào là Nhân sâm, ý dĩ, ba ba… tất cả hầm nhừ với nhau.


Thông kinh hoạt huyết, bổ khí dưỡng huyết, trông thì có vẻ tận tình lắm. Khiến Cố Dĩnh cảm động đến rơi nước mắt và uống cạn cả bát canh.


Kết quả tối hôm đó, cô ta được xe cấp cứu đưa từ biệt thự nhà họ Cố vào bệnh viện.


Rất tiếc, đứa bé không giữ được.


Càng đáng tiếc hơn là do thai đã lớn, nên cú sảy đó gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể cô ta. Từ nay về sau, Cố Dĩnh vĩnh viễn không thể có thai được nữa.


Lâm Niệm Vân làm bộ làm tịch đến bệnh viện thăm hỏi, ngoài mặt thì buồn rầu nhưng trong lòng thì hớn hở.


Từ giờ nó sẽ là đứa con duy nhất của bố mình, chỉ cần Cố Dĩnh không ly hôn thì sau này tài sản nhà họ Cố để lại cho Cố Dĩnh… nghiễm nhiên là nó cũng sẽ có phần.


Nó còn nhắn tin cho tôi, vênh váo khoe khoang: “May mà có bà nhắc nhở.”


Tôi không thèm đáp, tiện tay kéo thẳng nó vào danh sách chặn. Tới thời điểm này, kế hoạch của tôi coi như đã gần hoàn tất.


Lâm Niệm Vân đích thân phá nát con át chủ bài lớn nhất mà bố nó có được để trèo lên hào môn. Đứa con không còn, nhà họ Cố muốn Lâm Cảnh ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.


Phần việc còn lại, chỉ cần tôi lén nhắc khéo Lâm Cảnh một câu: chính con gái anh ta đã khiến Cố Dĩnh mất con.


Với bản tính của Lâm Cảnh, những ngày tháng sau này của Lâm Niệm Vân… sẽ không dễ sống.


Hai cha con họ nhất định sẽ oán hận lẫn nhau rồi tranh cãi cùng giày vò, dây dưa cho đến tận cuối đời.


Chỉ là tôi không ngờ, còn có một bất ngờ thú vị hơn đang chờ ở phía sau.


10


Nửa tháng sau Cố Dĩnh xuất viện, Cố Phong đột nhiên tìm tôi đi uống rượu. Cậu ta mang gương mặt u uất, liên tục nốc hết ly này đến ly khác.


Tôi hỏi có chuyện gì, ban đầu cậu ta chỉ cười khổ nói cảm ơn tôi đã bày kế để chị gái mình chịu tách khỏi gã đàn ông tồi và quay về nhà.


Nhưng một lúc sau, giọng cậu ta bắt đầu run rẩy còn xen lẫn cả tiếng nghẹn ngào:


“Đều là lỗi của em… là do em không bảo vệ được chị ấy.”


“Chị ấy mất con, em cứ nghĩ đó là chuyện tốt… nhưng em không ngờ…”


Cậu ta đau khổ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe: “Em không ngờ, cú sốc ấy lại khiến chị em… phát điên rồi.”


Tim tôi thắt lại một nhịp.


Không rõ là do Cố Phong thật sự uống say, hay vì cậu ta quá tin tưởng tôi mà ngay cả chuyện bê bối thế này cũng không ngần ngại kể ra.


Trong đầu tôi lập tức lóe lên vô số ý nghĩ.


Chuyện này chưa chắc đã là tai họa, biết đâu lại là một cơ hội tốt cho tôi. Tôi cố gắng hạ giọng dịu lại, giả vờ như một người chị thân thiết đang an ủi:


“Không sao, lỗi không nằm ở em. Có lẽ là do chị của em và đứa bé… vô duyên với nhau thôi.”


“Tôi từng nghe một người bạn làm bác sĩ tâm lý nói, nếu một người sau chấn động mà có phản ứng tâm lý tiêu cực thì người thân nên cố gắng thuận theo ý họ.”


“Em có thể hỏi thử chị em thích gì. Với điều kiện của nhà em, miễn không phải sao trời hay mặt trăng thì có gì là không làm được chứ?”


Cố Phong nghe vậy, nước mắt tuôn càng nhiều:


“Chị em chẳng cần gì hết. Chị ấy chỉ muốn được ở bên cái gã đã làm tổn thương mình.”


“Chị Tống, chị giúp em nghĩ cách đi… gã đó còn dẫn theo cả con gái riêng. Nhưng chỉ cần không cho chị em ở bên hắn là chị ấy lại phát bệnh, thậm chí dọa t.ự t.ử…”


Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ta, khẽ thở dài:


“Nếu thật sự hết cách rồi… thì đành thuận theo thôi.”


“Xem ra chị em yêu hắn rất sâu nặng.”


“Nếu không thể cắt đứt, thì cứ cử người âm thầm giám sát. Lỡ gã kia dám làm gì quá đáng thì nhà em vẫn có thể kịp thời ra tay.”


“Miễn là hắn chịu nâng niu chị em cả đời, xem như một món đồ quý mà đối xử, thì… chưa chắc đã là chuyện xấu.”


Cố Phong ngẩn người.


Nhìn nét mặt cậu ta, tôi biết cậu đang cố tiêu hóa từng câu từng chữ mà tôi vừa nói.


Trước khi rời đi, cậu ta say khướt nắm lấy tay tôi mà thốt ra: “Chị Tống… cảm ơn chị. Nếu không phải biết trong lòng chị đã có người khác, thì em thật sự muốn thích chị mất rồi.”


Tôi nhẹ nhàng rút tay về, lặng lẽ nhìn tài xế đỡ cậu ta lên xe.


Trước kia, nhà họ Cố từng là chốn mơ ước của Lâm Cảnh và Lâm Niệm Vân— là thiên đường trong mắt họ.


Vậy nên tôi cố sức phá nát giấc mộng ấy.


Còn bây giờ, khi Cố Dĩnh đã phát điên thì nơi ấy không còn là thiên đường nữa. Mà là vực sâu nuốt người.


Vậy thì, tôi càng phải đích thân đẩy họ vào.


11.


Cuối cùng thì Lâm Cảnh và Lâm Niệm Vân vẫn toại nguyện, được dọn vào sống trong biệt thự nhà họ Cố.


Tin tức về đám cưới giữa Lâm Cảnh và Cố Dĩnh cũng chính thức được công bố.


Cố Phong mang theo một khoản tiền lớn đến tìm tôi nói lời xin lỗi, cậu ta thú nhận trước giờ vẫn giấu tôi chuyện người đàn ông mà chị gái cậu ta để mắt tới. Thực ra chính là chồng cũ của tôi.


Tôi giả vờ như vừa biết chuyện lần đầu, ôm mặt khóc rấm rứt:


“Tôi coi cậu là bạn tốt, thế mà cậu lại lừa tôi!”


“Cậu còn để tôi góp ý, chỉ đường cho chị gái cậu… để chị ta giành được chồng cũ của tôi.”


“Cố Phong, tôi ghét cậu!”


Bên dưới bàn tay che mặt, khóe môi tôi suýt thì không kiềm được mà cong lên. Cậu ta đưa cho tôi một tấm séc trị giá năm triệu tệ coi như đền bù, rồi bỏ đi với dáng vẻ như mất hồn.


Tôi vui vẻ mang khoản tiền đó gửi ngay vào ngân hàng, còn chưa kịp xong thủ tục thì nhận được điện thoại của Lâm Niệm Vân:


“Tống Hạ, chắc bà cũng thấy tin tức rồi nhỉ? Bố tôi và cô Cố sắp kết hôn rồi đấy!”


“Thế nào? Có tức không?”


“Bà bày đủ trò và tìm mọi cách cản trở tôi cùng bố có được cuộc sống trong mơ… Cuối cùng thì sao, có cản được gì đâu? Ha ha ha, nếu tôi là bà thì chắc giờ tức đến phát điên rồi!”


Giọng nó đầy ác ý: “Hay là để tôi gửi cho bà một tấm thiệp mời nhé, để bà tận mắt chứng kiến tôi và bố bắt đầu cuộc sống mới?”


Tôi thổi nhẹ lên bộ móng tay vừa mới làm xong, lười nhác đáp: “Ồ… Vậy thì chúc mừng trước, chúc cô sớm được sống đời hào môn như mong ước.”


Nó cứ tưởng tôi đang tức đến nổ phổi, ở đầu dây bên kia chửi tôi không ngớt. Như thể muốn xả cho hả lòng hả dạ.


Chỉ là… chẳng bao lâu sau, nó sẽ biết rõ ai mới là kẻ đáng phải tức điên.


Bệnh tình của Cố Dĩnh, lúc đầu không quá rõ ràng. Cố Phong từng nói với tôi, chỉ khi không đạt được điều mình muốn thì cô ta mới nổi cơn điên cuồng.


Mà Lâm Cảnh cùng Lâm Niệm Vân, hoàn toàn không hề biết chuyện này.


Ngày hai người họ tổ chức hôn lễ, tôi cũng đến dự. Chủ yếu là để tận mắt xem trò cười của Lâm Cảnh và con gái hắn.


Ngay trước lễ cưới, tôi dùng tài khoản ‘chuyên gia tâm lý’ từng liên hệ với Cố Dĩnh trước đây mà gửi cho cô ta một tin nhắn: “Thật ra đứa con trong bụng cô… là do con gái chồng cô cố ý hại chec đấy.”


12.


Trong lễ cưới, Lâm Niệm Vân đóng vai phù dâu nhí lên sân khấu trao nhẫn cưới.


Trong không khí náo nhiệt toàn trường dõi mắt theo, vậy mà Cố Dĩnh đột nhiên phát điên rồi chỉ vào Lâm Niệm Vân. Bắt nó phải quỳ xuống dập đầu mười cái thì cô ta mới chịu đeo nhẫn.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên