Đứa con vô ơn

[2/4]: Chương 2

Nó bị tát mà ngã nhào xuống đất, ôm mặt gào lên điên loạn:


“Tống Hạ, bà cứ chờ đấy! Tôi sẽ khiến bà phải hối hận!”


“Đến lúc bà mắc bệnh nan y nằm chờ chec trên giường bệnh, dù có quỳ xuống cầu xin thì cũng đừng hòng tôi liếc bà một cái!”


Đúng là giống hệt cha nó, toàn mơ mộng viển vông.


Tôi lạnh lùng phất tay gọi bảo vệ, tống cổ nó ra khỏi bữa tiệc. Nhìn bóng lưng nó tức giận đến phát cuồng mà đành bất lực, tôi chỉ thấy buồn cười.


Nếu nó đã muốn mượn tay Lâm Cảnh và Cố Dĩnh, để trèo lên hào môn thì tôi nhất định… sẽ khiến nó không thể toại nguyện.


5.


Một công ty con thuộc tập đoàn Cố thị gần đây có hợp tác một dự án với công ty tôi.

Lãnh đạo đang đau đầu vì chưa tìm được người đảm nhận, tôi lập tức xung phong nhận việc.


Người phụ trách bên phía đối tác tên là Cố Phong— em trai của Cố Dĩnh, cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Cố.


Nghe nói nhiều năm qua, Cố Phong vẫn luôn âm thầm tìm chị gái mình. Hồi nhỏ, vì che chở cho cậu ta mà Cố Dĩnh mới bị bọn buôn người bắt cóc.


Kiếp trước, sau khi Cố Dĩnh được nhận lại về nhà họ Cố. Chính Cố Phong là người gần như nâng cô ta lên tận trời xanh. Nếu để Cố Phong biết chị mình bị một gã đàn ông đã có vợ lừa cả tình lẫn thân, không biết cậu ta sẽ nổi giận đến mức nào.


Tôi đổi toàn bộ ảnh nền máy tính, ảnh nền điện thoại cùng ảnh đại diện WeChat. Cả ảnh bìa trên trang cá nhân cũng đổi, tất cả đều là ảnh cưới của tôi và Lâm Cảnh.


Chính vì chuyện đó mà Lâm Niệm Vân còn nhắn tin đến mỉa mai, nó nói tôi dù ly hôn rồi mà vẫn mặt dày nhớ nhung bố nó.


Tôi chẳng buồn đôi co.


Lần đầu tới công ty Cố Phong để báo cáo dự án, vừa bật máy chiếu lên thì ảnh cưới liền xuất hiện trên màn hình lớn.


Lúc đó Cố Phong còn chưa từng gặp Lâm Cảnh, anh ta liền cười đùa: “Xem ra Giám đốc Tống và chồng mình tình cảm sâu đậm lắm nhỉ.”


Tôi chỉ cười nhạt mà không đáp, tiếp tục phần báo cáo của mình.


Bên dưới có người khẽ thì thầm với anh ta: “Anh không biết đấy thôi, Giám đốc Tống vừa mới ly hôn tháng trước. Chắc là chị ấy vẫn chưa vượt qua nỗi đau.”


Suốt cả buổi họp, ánh mắt Cố Phong nhìn tôi luôn thấp thoáng chút áy náy và cảm thông.


Tan họp, anh ta còn chủ động đến tìm tôi xin lỗi riêng: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không có ý gì cả…”


Đúng là thiếu gia sinh ra trong nhung lụa, đến cách nói lời xin lỗi cũng đầy lễ độ và ôn hòa.


Tôi mỉm cười không để tâm: “Không sao đâu, nỗi đau hay luyến tiếc cũng chỉ là nhất thời thôi. Anh không cần bận lòng.”


Ánh mắt anh ta thoáng sáng lên, rồi chủ động đề nghị kết bạn WeChat.


Tôi đồng ý.


Hai ngày sau, có lẽ vì phép lịch sự nên Cố Phong hẹn tôi đi ăn tối với lý do: “Cũng tiện thể thay cho lời xin lỗi vì sự vô ý hôm đó.”


Tôi mỉm cười đồng ý.


Trong bữa ăn, chúng tôi trò chuyện vu vơ. 


Nhắc đến chuyện của tôi và chồng cũ, tôi tỏ vẻ buồn bã thở dài. Vừa như than thở cũng vừa như tán gẫu, mà kể ra chuyện Lâm Cảnh vướng vào mối quan hệ mờ ám với cô sinh viên nghèo được anh ta tài trợ.


Cậu ấm nhà họ Cố đúng là tử tế, anh ta còn khuyên tôi đừng quá đau lòng.


Nhưng tôi thật sự không buồn.


Tôi chỉ không biết, đến khi Lâm Cảnh đưa Cố Dĩnh về ra mắt nhà họ Cố. Liệu ai mới là người đau lòng hơn?


6.


Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin Lâm Cảnh và Lâm Niệm Vân đã đưa Cố Dĩnh đến nhà họ Cố nhận thân.


Kiếp trước, phải mãi một tháng sau Cố Dĩnh mới được tổ chức tìm người thân xác nhận thân phận. Nhưng kiếp này có Lâm Niệm Vân chen vào, vì sợ giấc mộng hào môn bị trật bánh nên nó ép bố mình đưa Cố Dĩnh đến nhà họ Cố càng sớm càng tốt.


Giống như kiếp trước, sau khi xác nhận thân phận của Cố Dĩnh. Các bậc trưởng bối nhà họ Cố đều vô cùng xúc động, dù không khỏi lăn tăn vì Lâm Cảnh là người từng đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng thấy bụng bầu của Cố Dĩnh, họ cũng không tiện nói thêm lời nào.


Lại nghe Cố Dĩnh kể rằng mấy năm qua vẫn luôn được Lâm Cảnh âm thầm giúp đỡ, thái độ của người nhà họ Cố liền thay đổi. Bắt đầu đối đãi tử tế với cả Lâm Cảnh và Lâm Niệm Vân.


Ngay tối hôm đó, họ dặn người làm chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Xem như đón gió tẩy trần cho Cố Dĩnh.


Lâm Niệm Vân hí hửng chụp hình đĩa cua hoàng đế và tôm hùm Úc trên bàn rồi gửi cho tôi khoe mẽ:


“Loại hải sản hảo hạng này, bà từng được ăn chưa?”


“Với mức lương bèo bọt của bà, e là cả đời cũng chẳng dám nghĩ tới đâu!”


Tôi thầm nghĩ: những món ngon đó, e là đêm nay nó chưa chắc đã nuốt nổi đâu.


Quả nhiên, khi nghe tin chị gái ruột được tìm thấy thì Cố Phong vui mừng mà chạy nhanh trở về nhà. Vừa mở cửa anh ta đã thấy Lâm Cảnh ngồi bên cạnh chị gái mình, chỉ cần nhìn thôi anh ta có thể nhận ra ngay lập tức. 


Đây chính là tên chồng cũ tệ bạc trong ảnh cưới của tôi, và hiện vẫn đang treo trên ảnh nền trang cá nhân.


Lâm Cảnh hơn Cố Phong vài tuổi, vừa thấy người tới hắn vẫn mặt dày như cũ mà hồ hởi gọi một tiếng: “Chào em rể!”


Lâm Niệm Vân càng không biết xấu hổ hơn, còn nhìn Cố Phong reo lên: “Cháu chào cậu!”


Sắc mặt Cố Phong lập tức sa sầm.


Anh ta lặng lẽ nhắn tin cho tôi: “Giám đốc Tống, trước đây chị từng nói… vì lý do gì mà ly hôn với chồng cũ ấy nhỉ?”


Tôi trả lời rất nhanh: “Anh ta ngoại tình với sinh viên nghèo do chính mình tài trợ, còn làm người ta mang thai.”


Cố Phong liếc nhìn bụng của Cố Dĩnh đã nhô cao, chỉ cảm thấy một trận lạnh sống lưng lan khắp toàn thân.


Anh ta gõ thêm một câu: “Xin lỗi.”


Rồi lập tức cúp máy.


7.


Tối đó, Cố Phong đã đánh Lâm Cảnh.


Ngay trong bữa tiệc đón gió của Cố Dĩnh. Lâm Niệm Vân đứng bên cạnh can ngăn, nhưng không ngờ cũng bị vạ lây mà ăn liền hai cái tát.


Cố Phong tuổi còn trẻ nên tính cách nóng nảy, một khi bốc lên thì ai cũng không cản nổi. Cậu ta chỉ thẳng vào mặt Lâm Cảnh, giận dữ quát lớn:


“Chỉ cái loại như ông mà cũng dám đụng vào chị tôi? Tôi phải báo công an bắt ông!”


“Muốn lợi dụng chị tôi để chui vào cửa nhà họ Cố à? Phì! Đừng có nằm mơ!”


Cố Dĩnh đúng kiểu mê muội vì tình, lập tức nhào tới chắn trước mặt Lâm Cảnh, nước mắt nước mũi giàn giụa chống lại cả gia đình mình:


“Bao nhiêu năm qua các người có ai quan tâm đến tôi chưa? Hồi nhỏ tôi khổ sở sống trong núi rừng nghèo đến mức không đủ cơm ăn, là anh Lâm giúp đỡ nên tôi mới được đi học.”


“Anh ấy còn sắp xếp cho tôi một công việc ổn định bên cạnh, nếu không có anh ấy thì tôi sớm đã chec đói ngoài đường rồi!”


Người nhà họ Cố nghe vậy, trong lòng không khỏi thấy xót xa.


Cố Dĩnh lại tiếp tục gào lên: “Ai thèm quay về cái nhà họ Cố này? Nếu không phải anh Lâm nói về đây có tiền tiêu và cuộc sống tốt hơn, thì tôi chẳng buồn tới đâu!”


Lâm Cảnh chưa kịp bịt miệng cô ta thì đã quá muộn.


Sắc mặt người nhà họ Cố lập tức sầm xuống.


Quả nhiên, đúng là vì tiền mà mò đến.


Người trong giới hào môn đều không phải dạng vừa. Họ nghĩ còn xa hơn chúng ta nhiều: Lâm Cảnh có khi nào từ lâu đã biết thân phận thật của Cố Dĩnh nên mới ra tay giúp đỡ, thậm chí hắn cố tình làm cô ta mang thai? Phải chăng tất cả… đều là có tính toán?


Thấy tình hình không ổn, Lâm Niệm Vân liền móc ra giấy đăng ký kết hôn của Lâm Cảnh và Cố Dĩnh, lớn tiếng la lên:


“Bố tôi đã cưới cô Cố rồi! Trong bụng cô ấy còn đang mang thai con của bố tôi!”


“Nếu các người không chấp nhận, tôi sẽ tung hết chuyện này lên mạng!”


Dạo gần đây Tập đoàn Cố thị đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, đây là thời điểm nhạy cảm nhất cho chiến dịch truyền thông. Nếu chuyện con gái nhà họ Cố chưa chồng đã có thai và làm tiểu tam để leo lên chính thất bị phanh phui, không biết sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ thế nào.


Cố Phong tức giận đến mức đích thân ra mặt, bày ra đủ trò để yêu cầu Cố Dĩnh phải ly hôn với Lâm Cảnh. Anh ta còn bí mật liên hệ bệnh viện định ép cô ta phá thai, nhưng Cố Dĩnh kiên quyết phản đối.


Đôi bên giằng co qua lại, cuối cùng chính nhà họ Cố là bên phải nhượng bộ. Cố Dĩnh bị đưa đi sắp xếp tạm trong một căn hộ nhỏ dưới danh nghĩa của nhà họ Cố.


Cảnh tượng vinh quang chói lòa, trở về hào môn trong mơ kiếp trước thì kiếp này chẳng còn thấy đâu.


Lâm Niệm Vân tức tối xồng xộc chạy đến tìm tôi đối chất:


“Có phải là bà làm không?”


“Có phải bà cố tình bôi xấu danh tiếng bố tôi trước mặt cậu, khiến cô Cố không được nhận lại làm người nhà không?”


Tôi bật cười ngả nghiêng:


“Ui chao, bố cô mà cũng có cái gọi là danh tiếng sao? Tôi đúng là lần đầu nghe đấy.”


“Là tôi làm thì sao nào? Cô cắn tôi à?”


Nó tức đến mức suýt nôn ra m.á.u.


8.


Tuy không được chính thức nhận về nhà họ Cố, nhưng các bậc trưởng bối trong gia đình vẫn thương xót cho Cố Dĩnh. Họ lén chuyển cho cô ta một khoản tiền không nhỏ sau lưng Cố Phong.


Toàn bộ số tiền ấy đều bị Lâm Niệm Vân dụ dỗ chiếm sạch.


Nhưng nhiêu đó vẫn chẳng thể thỏa mãn tham vọng của Lâm Niệm Vân, nó vẫn chưa từ bỏ ý định bám víu lấy nhà họ Cố. 


Sau khi dự án hợp tác giữa công ty tôi và Cố thị kết thúc tốt đẹp, qua vài lần tiếp xúc thì tôi và Cố Phong cũng trở nên thân thiết hơn.


Cậu ta cứ tưởng tôi còn chưa biết chuyện người Lâm Cảnh ngoại tình chính là chị gái mình, nên tâm sự với vẻ u sầu: chị cậu ta lỡ mang thai với một gã đàn ông tồi tệ, giờ chẳng biết phải xử lý thế nào.


Tôi hỏi thẳng: “Giữa gã đàn ông kia và đứa trẻ trong bụng chị cậu, nếu buộc phải chọn một thì cậu chấp nhận ai hơn?”


Cậu ta ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Đứa trẻ.”


Tôi mỉm cười nói tiếp: “Vậy thì đơn giản thôi. Cậu cứ lấy đứa bé làm điều kiện, gã đàn ông kia và cái thai bắt buộc phải chọn một.”


“Cách đó… có hiệu quả không?” Cố Phong thoáng lộ vẻ do dự.


Tôi dõng dạc cam đoan:


“Cậu yên tâm. Tôi từng làm mẹ rồi nên tôi hiểu rõ, một người phụ nữ khi đã có con thì tình cảm dành cho đứa trẻ sẽ vượt qua mọi thứ.”


“Làm mẹ rồi, tự khắc sẽ mạnh mẽ. Chị cậu nhất định sẽ chấp nhận được!”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên