1.
Con gái tôi rất hận tôi.
Từ khi biết bố nó kiếm được một khoản tiền lớn và gia nhập giới thượng lưu, nó bắt đầu oán trách tôi tại sao năm xưa ly hôn lại chọn tay trắng ra đi, chỉ để được mang nó theo.
Nó nói, chính tôi đã cướp mất cơ hội sống sung sướng của nó.
Để trả thù, nó bịa ra chuyện mắc chứng trầm cảm rồi chủ động xin nghỉ học. Sau đó lên mạng mở livestream tố tôi là một người mẹ bệnh hoạn thích kiểm soát, khiến nó sống không nổi.
Tôi đành từ bỏ cơ hội thăng chức đang trong tầm tay, mà đưa nó đến bệnh viện điều trị. Nhưng giữa đường nó bất ngờ nhảy xuống xe, lao vào siêu thị gần đó vừa đánh vừa đập. Cuối cùng nằm vật ra sàn mà phát điên giữa ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
Cảnh tượng ấy bị người qua đường quay lại và đăng lên mạng, tôi lập tức trở thành đối tượng bị cộng đồng mạng mắng chửi thậm tệ.
Để bồi thường thiệt hại cho siêu thị, tôi vét sạch số tiền tiết kiệm nhiều năm trời.
Vất vả dọn dẹp xong đống hỗn độn tôi quay lại công ty, nhưng chưa ngồi ấm chỗ thì bị lãnh đạo gọi vào phòng nói chuyện. Họ bảo những đoạn clip lan truyền trên mạng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty, đề nghị tôi nên tạm nghỉ một thời gian.
Chân vừa bước ra khỏi văn phòng, tôi đã nhận được thông báo từ phòng nhân sự: tạm đình chỉ công việc không lương.
Tôi hiểu rõ, đây chỉ là chiêu né bồi thường theo chính sách N+1. Sự nghiệp của tôi… chính thức tiêu tan.
Tôi choáng váng đến mức ngất xỉu trên đường về, may nhờ có người tốt bụng đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại bác sĩ báo cho tôi biết: tôi bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.
Tôi gọi điện cho con gái, nhưng người nghe máy lại nói nó đã lén bán căn nhà duy nhất tôi còn lại. Và dùng toàn bộ số tiền đó nhờ bố nó lo liệu thủ tục du học, rồi bỏ đi biệt tích.
Nó đã tự tay xóa đi cơ hội sống sót cuối cùng của tôi.
Sau quá nhiều cú sốc liên tiếp, bệnh tình của tôi nhanh chóng chuyển biến xấu và tôi đã trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đã quay về ngày quyết định ly hôn với chồng cũ.
Nhìn tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt, đây là tờ giấy tôi đã từng không chút do dự ký vào điều khoản tay trắng rời đi chỉ để giành quyền nuôi con. Tay tôi khẽ run lên, vừa định mở lời…
Thì giọng khóc xé gan xé ruột của con gái đã vang lên, nó chạy tới ôm chặt lấy ống quần của bố: “Con không muốn sống với mẹ!”
Nó ngước nhìn ông ta, nói với giọng khẩn thiết: “Bố ơi, con muốn đi với bố! Bố hãy đưa con theo.”
Ngay khoảnh khắc ấy tôi liền biết rõ, con bé cũng đã trọng sinh.
2.
Lâm Cảnh thoáng chút khó xử khi nhìn tôi: “Tống Hạ, chuyện này… em xem…”
Con gái tôi lúc ấy đã mười ba, mười bốn tuổi chứ không còn là đứa trẻ ngây ngô chưa biết gì.
Huống hồ con bé còn mang theo ký ức của đời trước.
Nó ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, hung hăng trừng mắt nhìn tôi:
“Bà tránh ra, tôi sẽ không đi với bà đâu!”
“Chỉ có bố mới thực sự tốt với tôi. Còn bà thì sao? Suốt ngày chỉ biết kiểm soát tôi nhân danh tình mẫu tử, tôi ghét bà!”
Tôi đặt lại cây bút trong tay lên bàn thản nhiên lùi một bước, chẳng buồn để tâm mà nói: “Vậy càng tốt, chúng ta sửa lại điều khoản đi! Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái thứ nặng nề này.”
Sắc mặt Lâm Cảnh và Lâm Niệm Vân cùng lúc cứng đờ.
Chỉ cần nghĩ đến kiếp trước, tôi vật vã trên giường bệnh đau đớn quằn quại. Còn Lâm Niệm Vân lại đăng ảnh lên mạng xã hội khoe mấy món hàng hiệu xa xỉ, được mua từ số tiền cứu mạng cô ta cướp khỏi tay tôi. Cơn hận trong lòng tôi lại sục sôi đến mức chẳng thể che giấu.
Lâm Niệm Vân sững người một thoáng… Tôi biết, con bé đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng không sao, kiếp này tôi không định dính dáng gì đến nó nữa.
Tôi quay sang nói với Lâm Cảnh:
“Nếu con bé đã quý anh đến vậy, mà bố mẹ anh cũng luôn mong có cháu gái bên cạnh phụng dưỡng tuổi già. Vậy thì tôi sẵn sàng từ bỏ quyền nuôi dưỡng Lâm Niệm Vân.”
“Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi, không liên quan gì đến anh hết. Anh là bên ngoại tình, nên số tiền còn lại tôi bảy anh ba.”
‘Rầm!’ Lâm Cảnh đập mạnh vào bàn, anh ta trầm mặt mà gằn từng chữ: “Không đời nào, cả nhà lẫn tiền tôi đều phải có!”
Anh ta đúng là tham không đáy.
Kiếp trước cũng vậy, Lâm Cảnh cái gì cũng muốn. Vì giữ con gái nên tôi đã chủ động nhường nhịn mà chỉ giữ lại căn nhà này, còn xe và hơn hai triệu tiền tiết kiệm đều giao hết cho anh ta.
Chuyện ngu xuẩn như thế, một lần là quá đủ.
Tôi lạnh nhạt nói: “Anh không chịu cũng chẳng sao, vậy thì cứ giằng co đi. Để xem ai không chịu nổi trước… Tôi hay là cái bụng của tiểu tam nhà anh.”
Lý do Lâm Cảnh nằng nặc đòi ly hôn cho bằng được, chính là vì con bé anh ta bao nuôi bên ngoài đã mang thai.
Cô ta vốn là sinh viên nghèo do Lâm Cảnh tài trợ, tốt nghiệp xong thì vào công ty anh ta làm việc. Làm lâu ngày thì mối quan hệ cũng thành ra như vậy.
Lâm Cảnh còn định cò kè mặc cả, nhưng Lâm Niệm Vân đã chạy tới thì thầm vài câu bên tai anh ta. Chỉ một lúc sau, Lâm Cảnh lập tức đồng ý toàn bộ điều kiện mà tôi đưa ra.
3.
Không cần nghe tôi cũng biết, Lâm Niệm Vân vừa thì thầm gì với bố mình.
Tiểu tam của Lâm Cảnh tên Cố Dĩnh, cô ta thực ra là tiểu thư thất lạc của gia tộc họ Cố… Một hào môn trứ danh.
Kiếp trước sau khi tôi và Lâm Cảnh ly hôn, anh ta lập tức đưa Cố Dĩnh đi đăng ký kết hôn.
Chỉ một khoảng thời gian sau, tổ chức tìm người thân đã tới gặp Cố Dĩnh.
Cô ta trong chớp mắt hóa thân thành đại tiểu thư hào môn, mà Lâm Cảnh cũng vì thế đổi đời rồi bước chân vào cuộc sống vinh hoa phú quý. Nhà họ Cố vốn chẳng vừa mắt gã đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân như Lâm Cảnh, nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ vì Cố Dĩnh quá si mê anh ta. Chưa kể cô ta lại đang mang thai đứa con.
Họ vung một khoản tiền lớn cho Lâm Cảnh, sắp xếp anh ta vào làm việc trong tập đoàn Cố thị. Còn tổ chức cho hai người một đám cưới long trọng rình rang, oanh động cả giới thượng lưu.
Lúc biết tin, Lâm Niệm Vân đã không biết xấu hổ mà mò đến biệt thự nhà họ Cố nhận cha. Kết quả là bị đám người hầu ở đó đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Từ đó trở đi, nó bắt đầu căm hận tôi.
Nó nói nếu không bị tôi cản trở, biết đâu giờ này nó đã được cùng bố sống trong biệt thự xa hoa và tận hưởng cuộc sống hào môn rồi.
Nhưng đời sống hào môn đâu có dễ nuốt như vậy.
Kiếp trước Lâm Cảnh là kẻ ở rể, cả đời sống dưới cái bóng của nhà họ Cố. Luôn phải cúi đầu rụt cổ, ngay cả con chó trong nhà cũng có địa vị cao hơn anh ta.
Tất nhiên là những chuyện ấy… tôi chẳng ngu gì mà nói cho hai cha con họ biết.
Lâm Cảnh vừa nghe có cơ hội gắn kết với nhà giàu, lập tức không chỉ đồng ý với tất cả điều kiện của tôi mà còn chủ động đề nghị tay trắng ra đi.
Anh ta nhếch mép cười nhạt:
“Cái đống tiền lẻ và căn nhà nát này, cũng chỉ có cô là coi như báu vật.”
“Cô đã muốn thì tôi cho hết. Nhưng phải nói trước, sau khi ly hôn dù tôi có tiền đồ rộng mở thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô.”
Lâm Niệm Vân lập tức chen vào:
“Đúng vậy, còn tôi nữa! Từ giờ trở đi tôi chỉ là con gái của bố, không có nửa phần quan hệ gì với bà!”
“Cho dù sau này bà có mắc bệnh nan y sắp chec, cũng đừng hòng tìm đến tôi. Từ nay mẹ con đoạn tuyệt!”
“Quá tốt rồi!” Tôi vỗ tay một cách dứt khoát.
Ngay lập tức liên hệ luật sư, soạn lại thỏa thuận ly hôn theo điều khoản mới và kèm theo một bản cam kết cắt đứt quan hệ mẹ con với Lâm Niệm Vân.
Cả hai bên đều không chút do dự mà đặt bút ký tên.
Ngày cầm trên tay giấy chứng nhận ly hôn, Lâm Niệm Vân nhìn tôi đầy châm chọc: “Bà trọng sinh thì đã sao? Kiếp này cuối cùng tôi cũng thoát khỏi móng vuốt của bà, tôi sẽ cùng bố sống một cuộc đời tươi đẹp!”
Tôi thản nhiên phẩy tay: “Vậy thì tôi chúc cô sớm được như ý.”
Con bé nghiến răng trợn mắt: “Bà đừng có mà đắc ý quá sớm!”
4.
Muốn tôi không đắc ý hả? Không thể nào.
Kiếp này không còn Lâm Niệm Vân cản chân, tôi dồn toàn bộ tâm sức vào sự nghiệp. Cơ hội thăng chức từng vuột mất ở kiếp trước, lần này tôi nắm chặt trong tay.
Sau khi hoàn thành xuất sắc một dự án trọng điểm, tôi được cấp trên đề bạt lên vị trí Giám đốc.
Lương thưởng cùng các chế độ phúc lợi cũng tăng lên gấp đôi, thậm chí còn hơn thế.
Trong tiệc mừng thăng chức của tôi, Lâm Niệm Vân cũng mặt dày mò tới. Nó chờ lúc vắng người rồi kéo tôi ra một góc nói chuyện:
“Tống Hạ, bà cũng đừng vội đắc ý! Bà có biết không, bố tôi đã đăng ký kết hôn với cô Cố rồi đấy.”
“Chẳng bao lâu nữa, ông ấy sẽ cùng cô Cố đến nhà họ Cố nhận người thân. Khi đó cô ta sẽ chính thức trở lại thân phận đại tiểu thư nhà họ Cố, còn bố tôi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên… Lập tức đưa tôi vào sống trong biệt thự lớn.”
“Tôi sẽ nhận cô Cố làm mẹ và trở thành con của nhà họ Cố, sống một cuộc đời mà bà có nằm mơ cũng không với tới nổi.”
Trên khuôn mặt non nớt mới mười mấy tuổi ấy, ánh mắt lại đầy rẫy sự ác độc và mỉa mai không chút che giấu.
Đứa con tôi từng dứt ruột sinh ra, vậy mà cả hai kiếp đều xem tôi như kẻ thù không đội trời chung.
Tôi không khỏi tự hỏi, phải chăng mình đã quá nhân nhượng với nó rồi?
Vì vậy tôi giơ tay, tặng nó một cái tát nảy lửa:
“Xem ra bố của cô mải mê xây tổ ấm với tiểu tam, mà quên mất phải dạy dỗ con gái mình rồi.”
“Không sao, nể tình cô từng là con tôi. Để tôi dạy lại cho cô biết, khi nói chuyện với bậc trưởng bối thì nên giữ thái độ như thế nào.”
“Không sao, nể tình cô từng là con tôi. Để tôi dạy lại cho cô biết, khi nói chuyện với bậc trưởng bối thì nên giữ thái độ như thế nào.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com