Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[9/22]: Chương 9: Người mất tích và vị nam chính bận rộn nhất thiên hạ

Tần Nhất Hạ đi được vài bước lại quay đầu nhìn Tống Tri Hành.

Đi thêm vài bước.

Lại quay đầu.

Đi thêm vài bước nữa.

Tiếp tục quay đầu.

"..."

"..."

"..."

Tống Tri Hành nổi cáu.

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

Tần Nhất Hạ nghi ngờ.

"Tôi đang nghĩ."

"Nghĩ cái gì?"

"Ông có phải chuẩn bị giở trò không."

"..."

"Không."

"Tôi không tin."

"Ta thật sự không làm gì!"

"Ông thề đi."

"..."

Tống Tri Hành tức đến mức râu mép run rẩy.

"Ta lấy danh dự tác giả ra thề!"

Tần Nhất Hạ cười lạnh.

"Danh dự của ông đáng giá bao nhiêu?"

"..."

"..."

"..."

Thẩm Từ Uyên đưa tay day nhẹ mi tâm.

Lần đầu tiên trong đời, anh phát hiện khuyên can người khác còn khó hơn phá án.

Tô Vãn Ninh đứng bên cạnh suýt bật cười.

"Tần cô nương."

"Hửm?"

"Ta thấy Tống lão bá cũng không giống người xấu."

Tần Nhất Hạ lập tức phản bác.

"Cô không hiểu đâu."

"Ông ấy đáng sợ lắm."

"Đáng sợ chỗ nào?"

"..."

Tần Nhất Hạ nhìn Tống Tri Hành.

Sau đó đau lòng nói:

"Ông ấy thích phát cơm hộp."

Tô Vãn Ninh: "?"

Tống Tri Hành: "..."

Thẩm Từ Uyên: "..."

Không ai hiểu nàng đang nói gì.

Chỉ có Tần Nhất Hạ biết.

Người đàn ông trước mặt chính là "trùm cuối" đáng sợ nhất.

Không cần dùng kiếm.

Chỉ cần một cây bút là đủ.

...

"Nói chính sự."

Tần Nhất Hạ nhìn Tô Vãn Ninh.

"Người mất tích tên gì?"

"Lý Đại."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi ba."

"Biết đánh nhau không?"

"Không biết."

"Có nợ tiền không?"

"..."

Tô Vãn Ninh chần chừ.

"Nghe nói... có."

Tần Nhất Hạ lập tức quay sang nhìn Thẩm Từ Uyên.

"Thấy chưa?"

"Người nghiện cờ bạc."

Thẩm Từ Uyên khẽ gật đầu.

"Nếu thật sự liên quan đến sòng bạc ngầm, e rằng không đơn giản."

Tô Vãn Ninh lo lắng.

"Vậy phải làm sao?"

Thẩm Từ Uyên bình tĩnh đáp:

"Đến nơi cuối cùng hắn xuất hiện."

"Phía tây kinh thành."

Tần Nhất Hạ lập tức giơ tay.

"Tôi đi cùng."

"Ta cũng đi."

Tống Tri Hành nói.

"Ông đi làm gì?"

"Đi dạo."

"Ông tưởng tôi ngu à?"

"Ngươi vốn đâu có thông minh."

"..."

Tần Nhất Hạ giận dữ xắn tay áo.

"Tôi đánh ông thật đấy!"

Thẩm Từ Uyên vội vàng ngăn lại.

"Tần cô nương."

"Hửm?"

"Đánh người già là không tốt."

"..."

Tần Nhất Hạ lập tức đổi giọng.

"Được."

"Nghe lời ngài."

Tống Tri Hành: "..."

Sao vừa nãy còn định đánh ông?

Phân biệt đối xử quá rõ ràng rồi đấy!

...

Phía tây kinh thành.

Càng đi sâu.

Đường phố càng vắng vẻ.

Khác hẳn khu vực náo nhiệt trước đó.

Tô Vãn Ninh nhỏ giọng.

"Nha hoàn của ta nói ca ca nàng ấy làm việc gần đây."

Thẩm Từ Uyên cúi xuống nhìn dấu chân trên đất.

Có xe ngựa.

Có dấu giày nam.

Có cả dấu kéo lê.

"Từng có người giằng co ở đây."

Tần Nhất Hạ lập tức ngồi xổm xuống.

Nghiêm túc quan sát.

"..."

"..."

"..."

"Có kiến."

Mọi người: "..."

Thẩm Từ Uyên bất đắc dĩ.

"Tần cô nương."

"Ta biết."

"Chuyên môn không đúng."

Tần Nhất Hạ đứng dậy phủi bụi.

"Tôi phụ trách cứu người."

"Phá án là việc của ngài."

Tống Tri Hành bật cười.

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận."

"Ông im đi."

"Ta không."

"Ông..."

"Tần cô nương."

"..."

Tần Nhất Hạ quay sang nhìn Thẩm Từ Uyên.

Lập tức ngoan ngoãn.

"Dạ?"

"..."

Tô Vãn Ninh nhìn cảnh này.

Lại che miệng cười.

Nàng càng lúc càng cảm thấy.

Mối quan hệ giữa hai người này rất thú vị.

Đúng lúc ấy.

Thẩm Từ Uyên dừng bước.

Anh cúi người.

Nhặt lên một vật từ dưới đất.

Là một miếng ngọc bội bị vỡ.

Tô Vãn Ninh kinh ngạc.

"Đây là ngọc bội của Lý Đại!"

Thẩm Từ Uyên nhìn con hẻm phía trước.

Ánh mắt khẽ trầm xuống.

"Có người."

Vừa dứt lời.

Một giọng nam lười biếng vang lên từ trên mái nhà.

"Không hổ là Thẩm Từ Uyên."

"Nhanh như vậy đã lần ra được."

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Một nam tử mặc y phục đỏ thẫm ngồi vắt vẻo trên mái ngói.

Dung mạo tuấn tú.

Nụ cười phong lưu.

Trong tay cầm quạt xếp.

Tần Nhất Hạ ngẩn người.

"..."

"..."

"..."

Không phải chứ?

Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Tống Tri Hành.

"Tác giả."

"Làm gì?"

"Đừng nói với tôi..."

Tống Tri Hành chột dạ quay mặt đi.

"Nam chính xuất hiện rồi."

Tần Nhất Hạ: "..."

Nàng chỉ tay lên mái nhà.

"Đây là nam chính?"

"Ừ."

"Vậy sao lúc nữ chính cần giúp đỡ, hắn bận?"

"..."

"Bận thật."

"Giờ sao lại rảnh?"

"..."

"Đi ngang qua."

Tần Nhất Hạ tức đến mức bật cười.

Nàng ngẩng đầu, nhìn nam tử áo đỏ trên mái nhà.

Sau đó hét lớn:

"Ngươi chính là cái tên bận rộn nhất thiên hạ đó à?!"

Nam tử áo đỏ: "..."

Anh ta chậm rãi khép quạt.

Khó hiểu nhìn thiếu nữ xa lạ phía dưới.

"...Ta quen cô sao?"

Tần Nhất Hạ cười lạnh.

"Không quen."

"Nhưng ta biết ngươi rất bận."

Nam tử áo đỏ: "?"

Thẩm Từ Uyên đứng bên cạnh.

Nhìn thiếu nữ đang tức giận bất bình thay mình.

Khóe môi khẽ cong lên.

Anh bắt đầu tò mò.

Rốt cuộc...

Tần Nhất Hạ còn biết bao nhiêu chuyện về thế giới này?

Và...

Trong những chuyện nàng biết.

Liệu có chuyện nào liên quan đến chính nàng không?

Bởi vì càng ngày anh càng có cảm giác...

Thiếu nữ luôn miệng nói muốn cứu anh này.

Có lẽ mới là biến số lớn nhất trong cuộc đời anh.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên