“Tôi cho cô về nhà!”
“Đây chính là nhà của cô! Con trai, con gái cô đều ở đây, chồng cô cũng ở đây, cô muốn về đâu nữa?”
Tôi sợ hãi, co rúm ngồi xổm ở sau bàn, toàn thân run rẩy, cho dù thế nào cũng không dám tin người đàn ông hung dữ đang đánh mẹ kia lại là bố tôi, người được cả thôn ca tụng là rất tốt bụng.
Mẹ bị đánh đến thương tích đầy mình, cái áo bông trên rách toạc, bông vải kém chất lượng bay tứ tung khắp nơi hòa lẫn với tiếng la hét chói tai của mẹ, bà nội giả vờ can ngăn bố.
Bà bế đứa trẻ đang gào khóc kia nhét vào trong lòng mẹ đang nằm dưới đất, kéo quần áo đã rách như xơ mướp của mẹ xuống, nhét miệng em trai vào trước ngực mẹ.
Tôi cảm thấy sinh linh bé nhỏ đỏ hỏn ấy giống như ma cà rồng mà tôi từng nghe kể, nó ghé vào trên người mẹ, hút cạn sinh lực của bà ấy.
Mẹ ngất lịm đi nhưng đứa bé trong lòng vẫn liên tục bú sữa không biết mệt mỏi.
Sau ngày hôm đó, tôi bị sốt cao một trận, chờ đến khi tỉnh lại, hình ảnh mẹ ngồi buộc tóc, nói sẽ về nhà tìm ông ngoại, lại giống như một ảo giác chẳng có thật.
Mẹ tôi không còn bình thường nữa.
Mỗi ngày mẹ đều co quắp ở trên giường, em trai đói bụng thì bà nội lại bế qua để mẹ cho bú.
Sau đó, ở nhà hàng xóm, tôi xem được một phóng sự trên ti vi, nói rằng sữa của người điên có vi khuẩn bệnh điên.
Diệu Tổ sợ hãi tránh xa tôi, nói: “Phán Đệ, cậu bú sữa của người điên để lớn lên, không lẽ cậu cũng sẽ bị điên sao?”
Tôi hoảng sợ, chạy về nhà khóc lóc cầu xin bà nội đừng cho em trai bú sữa của mẹ nữa.
“Bà ơi, trên ti vi nói rồi, bú sữa của người điên sẽ bị điên, bú sữa của người khờ sẽ bị khờ. Bà ơi, lớn lên con có trở thành người điên không? Còn em trai nữa, em trai không thể bú nữa, nếu không thì em cũng sẽ giống như người đàn bà điên kia mất!”
Những lời tôi nói bị bố mới làm xong việc về nhà nghe thấy, ông ấy kéo tay tôi qua, kín đáo nhét vào tay tôi một cây kẹo mút, cười bảo: “Phán Đệ nhà chúng ta bây giờ biết nhiều kiến thức như vậy rồi cơ đấy.”
Ánh mắt bố đầy vẻ tự hào và yêu thương.
Tôi vẫn còn đang sợ hãi, vội vàng hỏi: “Bố ơi, con cũng sẽ biến thành một người điên sao?”
Bố lại quả quyết lắc đầu: “Không đâu.”
“Mẹ con cũng không phải bẩm sinh đã là người điên.”
Vậy tại sao bây giờ mẹ lại trở thành người điên?
Tôi muốn hỏi tiếp nhưng không biết vì sao, hình ảnh bố vung thắt lưng lại đột nhiên hiện lên trong đầu khiến tôi lạnh sống lưng. Cuối cùng, không dám hỏi thêm gì nữa.
Cây kẹo mút ngày hôm đó chẳng ngọt ngào một chút nào.
3.
Đám trẻ con trong thôn thường chế nhạo tôi là đứa con của một kẻ điên, ngoài Tiễn Sinh và Diệu Tổ, không có đứa trẻ nào muốn chơi cùng, bọn chúng còn ném đá vào người tôi.
Tôi càng lúc càng chắn ghét mẹ mình, tôi ghét việc bà ấy bị bệnh, lại còn sinh ra tôi.
Tôi ghét bà ấy đã không thể kiếm tiền lại không thể chăm sóc tôi, cũng chẳng thể kể cho tôi những câu chuyện cổ tích.
Chính vì bà ấy mà lũ trẻ trong thôn mới gọi tôi là đứa điên. Sau đó, đến cả người lớn cũng bắt đầu bảo tôi bị bệnh.
Mẹ của Tiễn Sinh rất dịu dàng, bà ấy luôn kể chuyện cổ tích cho Tiễn Sinh nghe. Tôi biết những câu chuyện đó là mẹ của Tiễn Sinh kể cho cậu ấy nghe, không phải dành cho tôi, vì vậy bình thường tôi luôn biết ý mà ngồi rất im lặng, sợ rằng mẹ Tiễn Sinh sẽ không vui mà đuổi tôi đi.
Nhưng khi mẹ Tiễn Sinh kể đến truyện Ngưu Lang Chức Nữ, tôi lại không nhịn được mà lên tiếng phản bác:
“Chức Nữ đang tắm, tại sao Ngưu Lang lại ăn trộm quần áo của Chức Nữ?”
“Chức Nữ tìm quần áo, tại sao Ngưu Lang lại ép Chức Nữ phải gả cho anh ta?”
“Anh ta chỉ là một người nông dân nghèo rớt mồng tơi, bị anh cả chị dâu đuổi khỏi nhà, dựa vào cái gì mà cưới được tiên nữ?”
Có lẽ những câu hỏi của tôi quá nhiều và dồn dập, làm phiền đến mẹ Tiễn Sinh, bà ấy gấp cuốn truyện lại, vẻ mặt không còn vui vẻ nữa.
Từ nhỏ tôi đã hy vọng mẹ Tiễn Sinh là mẹ của mình, nhưng bây giờ tôi lại khiến bà ấy không vui.
Tôi không dám ở lại lâu hơn, ra khỏi nhà Tiễn Sinh rồi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Bố tôi từ ngoài đồng về đúng lúc nhìn thấy tôi, ông ấy hỏi vì sao tôi lại khóc.
Tôi càng nói càng ấm ức, kể hết mọi nỗi băn khoăn trong lòng mình cho bố nghe. Ai ngờ, người bố vốn luôn hiền hòa của tôi lại lần đầu tiên tát tôi một bạt tai.
Trên mặt tôi đau rát, tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Người sai rõ ràng là Ngưu Lang tham lam xấu xa kia, tại sao tất cả mọi người đều không hiểu tôi?
Tôi ôm mặt chạy vào phòng mẹ khóc. Mẹ vẫn luôn đờ đẫn không phản ứng nhưng lần này lại vẫy tay gọi tôi.
Mái tóc mẹ rối bù, áo kéo xuống nửa chừng để tiện cho em trai bú, bà ấy nằm nghiêng ở đó nhìn tôi, thần sắc rất phức tạp, giọng khàn khàn hỏi: “Sao con lại khóc? Lớn vậy rồi còn chưa đi được học à?”
Năm đó tôi sáu tuổi, còn chưa bắt đầu đi mẫu giáo. Diệu Tổ và Tiễn Sinh đều đã đi học, nhưng bố lại bảo mẫu giáo chẳng có tác dụng gì, không bằng ở nhà chơi đợi đến khi vào tiểu học là được rồi.
Sau khi kể hết những điều này với mẹ, khóe miệng bà ấy nở một nụ cười chế giễu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ra bên ngoài, rồi kín đáo nhét vào tay tôi một mẩu giấy, nhỏ giọng nói: “Con lén mượn điện thoại, gọi cho số điện thoại này. Con nói với người đó, Trần Tinh Hoa muốn về nhà, đọc địa chỉ của chúng ta cho bọn họ.”
Thấy tôi ngơ ngác nhìn mẹ, bà ấy nắm chặt lấy tay tôi, tay tôi bị nắm đến đau nhói.
Ánh mắt mẹ đầy vẻ cầu xin: “Nhất định phải gọi điện thoại cho ông ấy. Ông ngoại sẽ đến tìm chúng ta, đến lúc đó mẹ sẽ đưa con lên thành phố đi học.”
Đi học! Tôi cũng có thể giống như Diệu Tổ, có cặp sách của riêng mình, mỗi ngày còn được cô giáo phát cho một hộp sữa.
Tôi gật đầu thật mạnh.
Dù sao bố mẹ Diệu Tổ không có ở nhà, bà nội Diệu Tổ lại chiều chuộng cậu ấy, lúc nào cũng để điện thoại cho cậu ấy chơi. Tôi xin mượn điện thoại rồi giả vờ đau bụng để vào nhà vệ sinh gọi, chắc chắn rất dễ dàng.
Mọi thứ diễn ra đúng như tôi nghĩ, Diệu Tổ chẳng nghĩ ngợi gì đưa điện thoại cho tôi, tôi giả vờ đau bụng rồi cầm điện thoại vào nhà vệ sinh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com