Đừng Quay Đầu Nhìn Lại Quá Khứ

[3/6]: Chương 3

7  


Còn hai ngày nữa là hết kỳ nghỉ, cha mẹ tôi trở về.  


Họ nhất quyết kéo tôi sang nhà dì Dương tụ tập một bữa.  


Mẹ tôi vui vẻ nói: "Nghe nói Trần Húc xem mắt thành công rồi, Văn Văn, con cũng phải cố lên đấy."  


Dù không muốn đi, nhưng tôi sợ cha mẹ phát hiện điều gì bất thường.  


Nghĩ đến việc dù sao đây cũng là lần cuối cùng, tôi dứt khoát đi theo.  


Không ngoài dự đoán, Trần Húc và Trình Hoan Du đều có mặt.  


Dù cô ấy là một ngôi sao nhỏ, nhưng rõ ràng đã vì Trần Húc mà rửa tay nấu canh.  

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cô ấy đã có dáng vẻ nửa chủ nhân của ngôi nhà.  


"Chú dì đến rồi, mau uống trà ạ."  


"Văn Văn, cậu cũng ăn hoa quả đi."  


Căn phòng tràn đầy không khí vui vẻ, chỉ có tôi là cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi.  


Ngồi được một lát, tôi dứt khoát cầm điện thoại ra ban công, tập trung giành vé tàu.  


Nhưng đúng lúc tôi đang chăm chú, một giọng nói vang lên phía sau:  


"Sao lại trốn ở đây?"  


Tôi quay đầu lại, là Trình Hoan Du.  


Tôi còn chưa kịp mở miệng, cô ta đã cười nói tiếp: "Không dám gặp ai sao?"  


Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sắc bén như một lưỡi dao.  


Tôi nhíu mày: "Cô nói gì?"  


Trình Hoan Du mỉm cười tiến lại gần tôi: "Cô nghe rõ mà."  


Thấy tôi không nói gì, nụ cười của cô ta càng thêm đắc ý, từng bước ép sát tôi:  

"Cô biết rõ Trần Húc không thích cậu, sao còn quấn lấy anh ấy?"  


"Tôi quấn lấy anh ta?"  


Tôi bật cười vì tức giận:  


"Tôi ngoan ngoãn ở nhà mình, quấn lấy anh ta kiểu gì?"  


Nụ cười trên mặt Trình Hoan Du dần biến mất, giọng nói cũng không còn dịu dàng nữa:  


"Ngày tôi xuất ngoại, cô tự nguyện dâng mình lên giường anh ấy để an ủi, thì đã nên biết sẽ có ngày hôm nay rồi."  


"Anh ấy thích tôi nhiều năm như vậy, cô làm sao so được?"  


Đồng tử tôi co rút mạnh, giọng nói cũng run lên:  


"Cô nói gì cơ?"  


Trình Hoan Du khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đắc ý:  


"Bất ngờ lắm đúng không? Trần Húc đã kể hết cho tôi nghe rồi."  


Tôi đứng yên tại chỗ, cảm giác cả người như muốn ngã quỵ.  


Tôi từng nghĩ Trình Hoan Du là một "sự cố ngoài ý muốn".  


Hóa ra, cái đêm đó, tiếng "Tiểu Du" mà anh ta gọi, thật ra là "Tiểu Du".  


(^) Tên nữ chính cũng là Du, nhưng mà là từ này (渝), tên nữ phụ cũng là Du, nhưng mà khác mỗi bộ thủ một xíu thôi á (愉)


Trong lòng anh ta, chưa từng có tôi.  


Dù tôi đã vì anh ta mà uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, thì trong lòng anh ta, tôi vẫn chưa từng tồn tại.  


Thế nên, Trình Hoan Du không phải là một tai nạn, mà là một điều tất yếu.  


Trình Hoan Du tiếp tục nói:  


"Cô chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi."  


"Cô và tôi đứng cạnh nhau, ai cũng biết nên chọn ai."  


Hai tay tôi siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng tôi không hề cảm thấy đau.  


Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, vì nể mặt các bậc trưởng bối bên ngoài, tôi không thể ra tay.  


Nhìn gương mặt đắc ý đến vặn vẹo của Trình Hoan Du, tôi chợt nhớ ra đã từng gặp cô ta ở đâu.  


Nửa năm trước, ở công ty.  


Lúc đó, cô ta đeo khẩu trang, bên cạnh còn có quản lý, nói muốn gặp Hoắc tổng.


Nhưng đã bị từ chối ngay ngoài cửa.  


Họ tức giận không chỗ trút, liền chỉ tay vào mặt tôi cảnh cáo tôi coi chừng cô ta.


Thấy tôi vẫn im lặng, Trình Hoan Du cười lạnh: "Sao thế? Giờ thì biết xấu hổ rồi à?"  


…  


Tôi cũng cười, cười vì tôi ngu ngốc.  


Nhưng có vẻ có người còn ngu hơn tôi.  


"Tôi không có gì phải xấu hổ cả, tôi không chen ngang, cũng chẳng cướp giật."  


"Nếu tin vào những lời đó có thể giúp cô thấy dễ chịu hơn, thì cứ tin đi."  


"Một người đàn ông ngay cả giữ mình trong sạch cũng không làm được, anh ta nói yêu cô, cô cũng tin à?"  


Trình Hoan Du há miệng định nói gì đó, nhưng điện thoại tôi lại reo lên.  


Nhìn thấy hai chữ "Hoắc Tổng" trên màn hình, tôi lập tức bắt máy:  


"Alo, Hoắc tổng."  


"Có rảnh không? Tôi vừa từ Kinh thị bay qua, muốn bàn một chút về công việc."  


Tôi không cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý, dù sao môi trường hiện tại cũng khiến tôi có cảm giác muốn bùng nổ.  


Tôi vươn tay đẩy Trình Hoan Du ra:  


"Cô mau đi hỏi xem, Trần Húc ở bên tôi có phải vì tay anh ta bị gãy không."  


Tôi quay lại phòng khách lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi:  


"Cha mẹ, chú dì, công ty có chút việc, con đi trước nhé, mọi người chơi vui vẻ ạ."  


Tôi vừa định đi, Trần Húc từ trong bếp xông ra:  


"Em đi đâu?"  


Anh ta liếc nhìn Trình Hoan Du đang đứng một mình ở ban công với đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt thay đổi:  


"Em bắt nạt chị dâu em à?"  


"Bắt nạt xong rồi tính bỏ chạy sao?"  


Vừa dứt lời, sắc mặt của các bậc trưởng bối trong phòng lập tức trầm xuống.  


Chú Trần đứng dậy, nhíu mày trách mắng:  


"Trần Húc, con nói năng linh tinh gì vậy!"  


"Nếu muốn phát điên thì cút ra ngoài mà điên!"  


Dưới ánh mắt lo lắng của mẹ tôi, tôi cười nhẹ:  


"Không sao đâu ạ, anh ấy chỉ nói đùa thôi, mọi người cứ tiếp tục."  


Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài.  


Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy tiếng gào lên giận dữ của Trần Húc:  


"Văn Giai Du! Em dám bước một bước nữa xem!"  


Nhưng tôi không quan tâm nữa.  


Dù sao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra…  


Đây chính là lần gặp mặt cuối cùng.


8  


Tôi đợi chưa đến năm phút dưới lầu, xe của Hoắc Thời Yến đã ổn định dừng trước mặt tôi.  


Anh hạ cửa sổ xe, vẫy tay với tôi: "Lên xe đi."  


Tôi ngồi vào ghế phụ, có chút ngại ngùng, bèn lên tiếng trước:  


"Hoắc tổng, xin lỗi, năm mới mà lại làm phiền anh vì chuyện này."  


Hoắc Thời Yến nhìn thẳng phía trước, khởi động xe:  


"Vậy tôi có thể hỏi, vì sao cô đột nhiên lại nghĩ thông suốt không?"  


Tôi cúi đầu, suy nghĩ một câu trả lời hợp lý.  


Đáng tiếc trí óc có hạn, chỉ có thể nói thẳng:  


"Tôi muốn đổi môi trường sống."  


Hoắc Thời Yến liếc nhìn tôi một cái, khóe môi khẽ cong lên: "Ừ, vậy thì tốt."  


Lời anh vừa dứt, bầu không khí trong xe bỗng rơi vào yên lặng.  


Sau đó, điện thoại tôi sáng lên.  


Là tin nhắn của Trần Húc.  


[Văn Giai Du, không nhìn ra đấy, cô tìm người thay thế cũng nhanh thật.]  


[Cô đã nói gì với Trình Hoan Dư?]  


[Cô không chịu nổi khi thấy tôi sống tốt à?]  


[Loại đàn bà l///ẳng l//ơ như cô, dù không có Trình Hoan Dư, tôi cũng không bao giờ cưới cô!]  


[Đừng mơ giữa ban ngày nữa, kích tướng với tôi vô ích, người tôi yêu luôn là Trình Hoan Dư!]  


[Biết điều một chút đi, đừng trẻ con đến mức thuê đàn ông về chọc tức tôi.]  


Tin nhắn liên tục được gửi đến, giống như giọt nước tràn ly.  


Chỉ là, lần này thứ tràn ra không phải nước, mà là cơn giận của Trần Húc.  


Tay tôi run lên khi cầm điện thoại.  


Tôi chưa từng nghĩ Trần Húc có thể trẻ con đến mức này chỉ vì một người phụ nữ.  


Trước mặt tôi, anh ta luôn là người có thể kiểm soát cảm xúc một cách chính xác.  


Vậy mà giờ đây, vì Trình Hoan Du, anh ta dường như đã đánh mất lý trí.  


Hoắc Thời Yến dường như nhận ra điều gì đó không ổn.  


Đến đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn tôi:  


"Sao thế?"  


Tôi khóa màn hình điện thoại, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng lại phát hiện điều đó có chút khó khăn.  


"Không muốn nói thì đừng nói, không muốn cười thì cũng không cần cười."  


Nói xong, Hoắc Thời Yến thu hồi ánh mắt.  


Tôi cắn môi, mở lại điện thoại.  


Nhìn khung trò chuyện vẫn liên tục xuất hiện tin nhắn, tôi dứt khoát thực hiện combo chặn - xóa - dọn sạch.  


Và thế là, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.


9  


Tôi luôn biết Hoắc Thời Yến là một ông chủ rất tốt.  


Ba năm trước, khi anh từ trụ sở chính chuyển đến, tôi cứ tưởng anh chỉ đến làm một chuyến thị sát qua loa.  


Nhưng không, với cương vị là lãnh đạo tập đoàn, anh không hề tỏ ra xa cách mà còn tận tình chỉ dẫn tôi rất nhiều điều.  


Giờ đây, sau ba năm làm việc cho anh, khi tôi mông lung nhất vì đợt điều động công tác, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều là đằng khác.  


Chỗ ở, lương bổng, chức vụ – tất cả đều được chốt ngay trong lần gặp mặt này.  


Thậm chí, ngay cả chuyện tôi không mua được vé tàu, anh cũng đã nghĩ đến.  


"Nếu em không ngại thì đi cùng tôi nhé?"  

"Chỉ là sẽ phải ngồi xe lâu một chút."  


Tôi tất nhiên là không ngại.  


Tôi cảm kích đến mức lập tức đồng ý ngay:  


"Vậy cảm ơn Hoắc tổng nhiều ạ!"  


Về đến nhà, tôi báo tin này với cha mẹ.  


"Cha mẹ, con sắp chuyển công tác đến Kinh thị rồi."  


Cha mẹ tôi đều kinh ngạc: "Kinh thị? Sao trước giờ không nghe con nhắc đến?"  


Bình thường tính tôi xuề xòa, nhưng lần này ngay cả cha cũng tỏ ra nghi hoặc:  


"Sao tự nhiên lại bị điều động?"  


"Ở Kinh thị con không quen biết ai, có ổn không?"  


Tôi vội trấn an: "Úi dời, con chỉ đi làm thôi mà cha mẹ."  


"Công ty đã sắp xếp chỗ ở rồi, con cũng muốn cố gắng thêm trong sự nghiệp."  


"Cha mẹ cứ yên tâm đi, có được không ạ?"  


Cha mẹ liếc nhìn nhau, sau đó thở dài:  


"Văn Văn, thật sự chỉ vì công việc thôi sao? Không có chuyện gì giấu cha mẹ chứ?"  


"Con với Trần Húc… đã xảy ra chuyện gì?"  


Ngay cả cha mẹ cũng nhận ra điều bất thường.  


Dù gì, một Trần Húc lúc nào cũng bám lấy tôi nay lại cư xử như thể uống nhầm thuốc súng.  


Tôi mỉm cười lắc đầu:  


"Không liên quan gì đến anh ta đâu, con chỉ muốn thăng chức tăng lương thôi mà."  


"Cha mẹ cứ yên tâm nhé, không có chuyện gì khác đâu."  


Cha mẹ thở phào, tôi cũng yên tâm thu dọn hành lý.  


Trước khi đi, tôi chỉ hẹn gặp mỗi cô bạn thân Tống Yên.  


Là người duy nhất biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Trần Húc, cô ấy vỗ vai tôi, liên tục cảm thán: "Làm tốt lắm! Nói buông là buông được!"  


"Nhưng mà… cậu cứ thế bỏ qua cho Trần Húc dễ dàng vậy sao?"  


Tôi nhấp ngụm rượu, bật cười khẽ:  


"Cứ xem như trả lại ơn cứu mạng của dì Dương năm đó đi."  


"Chỉ là một gã đàn ông thôi mà."  


Tống Yên không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa nhẹ đầu tôi an ủi.  


Rượu uống càng nhiều, nước mắt càng không thể kiểm soát.  


Tôi phải thừa nhận, tôi không phải người sắt đá.  


Từ mười một năm trước, khi Trần Húc cõng tôi chạy ba cây số đến bệnh viện, tôi đã thích anh ta rồi.  


Khi đó, cha mẹ không ở bên, tôi đau đớn đến nỗi nước mắt rơi không ngừng.  


Chính anh ta đã kiên nhẫn bón từng thìa cháo cho tôi.  


Sau này, khi tôi bị nam sinh lớp khác quấy rối, anh ta không ngại xông vào đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy.  


Cậu thiếu niên năm ấy, xứng đáng để tôi thích.  


Chỉ là, không biết từ lúc nào, anh ta đã trở thành một người tôi không nhận ra nữa.  


Tôi ôm lấy Tống Yên, khóc đến thảm thiết.  


Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy có người gọi bên tai:  


"Văn Giai Du…"  


"Văn Văn!"  


Tôi ép bản thân tỉnh táo, cố gắng mở mắt, liền nhìn thấy Hoắc Thời Yến.  


Còn có cả Trần Húc.  


Sắc mặt Trần Húc âm u đến mức có thể nhỏ ra nước.  


Anh ta vươn tay về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi:  


"Em càng lúc càng có bản lĩnh nhỉ!"  


"Đứng dậy, theo anh về nhà."  


Tôi ngước nhìn anh ta, trong phút chốc bỗng bật cười mơ hồ: "Anh là ai?"  


Gân xanh trên trán Trần Húc giật mạnh, đủ để chứng minh cơn giận đã bùng nổ đến cực hạn.  


"Văn Giai Du, anh cho em một cơ hội nữa, theo anh về nhà."  


"Nếu em không nghe lời, sau này đừng trách anh không quan tâm em nữa."  


Tôi học theo giọng điệu của anh ta, cười nhạt: "Nói rồi đấy nhé."  


Trần Húc sững sờ: "Gì cơ?"  


Tôi chậm rãi lên tiếng: "Từ giờ, chúng ta xem nhau như người xa lạ đi."  


"Đừng quan tâm đến tôi nữa."  


Lời vừa dứt, Hoắc Thời Yến liền cúi xuống, bế bổng tôi lên: "Tôi đưa em về."  


Giữa nền nhạc xập xình ồn ào, phía sau là tiếng gào giận dữ của Trần Húc. Nhưng điều tôi nghe được, lại là giọng nói của Hoắc Thời Yến.  


Anh đang xin lỗi tôi: "Xin lỗi, tôi thất lễ rồi."  


Nước mắt một lần nữa không thể kiểm soát, tôi quay đầu đi, không dám nhìn anh:  

"Không, là tôi mới thất lễ."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên