4
Không biết là do lái xe quá lâu mệt mỏi hay vì lý do gì khác, nhưng tôi sốt rồi.
Đang mê man trong cơn sốt, điện thoại lại vang lên.
Vừa nhấn nghe, giọng nói đầy khó chịu của Trần Húc lập tức truyền đến.
"Văn Giai Du, rốt cuộc em làm sao thế hả? Ăn bữa cơm thôi mà còn phải mời mọc mãi à?"
"Hay là phải để mẹ anh xuống tận nơi đón em thì em mới chịu lên?"
Giọng tôi khàn đặc đến mức kỳ quái.
"Tôi sốt rồi…"
Tôi còn chưa nói hết câu, Trần Húc đã cười khẩy.
"Văn Giai Du, em không còn nhỏ nữa, đừng giở trò giả bệnh nữa đi."
"Mọi người đang đợi em đấy, mau lên đây."
Nói xong, không để tôi có cơ hội giải thích, anh ta dập máy luôn.
Trước đây, mỗi lần tôi ốm, anh ta từng cõng tôi chạy ba cây số đến bệnh viện.
Nhưng bây giờ, anh ta chỉ biết lạnh lùng tuôn ra bốn chữ đừng có giả vờ nữa.
…
Tôi cố gắng ngồi dậy, miễn cưỡng chỉnh trang lại bản thân, cầm theo quà rồi rời khỏi nhà.
Nhà dì Dương ở ngay tầng trên.
Tôi cứ nghĩ người ra mở cửa sẽ là Trần Húc với gương mặt cau có, nhưng không ngờ lại là một cô gái.
Có vẻ hơi xa lạ, nhưng nhìn kỹ lại thấy cũng quen quen.
Bất chợt, tôi nhớ ra hình như cô ấy là một diễn viên, nhưng đã gặp ở đâu thì tôi không nhớ rõ.
Cô gái ấy cũng sững sờ khi thấy tôi, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười, rất tự nhiên chào hỏi.
"Em là Văn Văn phải không? Mau vào đi."
Dì Dương vui vẻ từ trong bếp chạy ra.
"Văn Văn đến rồi à! Đây là bạn gái của Trần Húc, chắc hai đứa trạc tuổi nhau, cứ gọi là Tiểu Du đi."
Bạn gái?
Tôi sững người, đầu óc đang sốt nên phản ứng có chút chậm chạp, mở miệng nhưng không biết nói gì.
Trần Húc cũng từ trong nhà bước ra, tự nhiên vòng tay ôm vai cô gái kia, cười với tôi.
"Gọi gì mà Tiểu Du, gọi chị dâu đi!"
Tôi đặt món quà mang theo xuống, gật đầu với cô gái ấy, thuận theo mà cất tiếng.
"Chị dâu."
Khuôn mặt cô ấy thoáng ửng hồng, ngượng ngùng vỗ vào ngực Trần Húc.
"Nói linh tinh gì vậy?"
Trần Húc nhìn tôi đầy đắc ý.
"Nhìn xem, chị dâu em xinh không?"
Trong đầu tôi chỉ nghe thấy những âm thanh "ù ù" vang lên không ngớt.
Thấy tôi im lặng, sắc mặt Trần Húc lập tức sa sầm.
"Văn Giai Du, anh đang nói chuyện với em đấy, giả vờ cao ngạo cái gì?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Tôi đã nói rồi, tôi không khỏe."
Trần Húc nghiến răng.
"Văn Giai Du, em tiếp tục giả vờ nữa thì chẳng có ý nghĩa gì đâu."
Anh ta đưa tay định chạm vào trán tôi, nhưng dưới ánh mắt nghi hoặc của cô gái kia, tôi tránh sang một bên.
"Đúng vậy, tôi giả vờ đấy."
Tôi xoay người bước vào bếp, chỉ để lại Trần Húc đứng đó nhìn tôi đầy căm tức.
"Đi du lịch về mà như bị mắc thần kinh gì đâu không biết!"
5
Trên bàn ăn, cha mẹ Trần Húc đều rất vui vẻ, đặc biệt là dì Dương.
Dì cười tít mắt, nói: "Thật không ngờ, duyên phận lại kỳ diệu như vậy!"
"Nhiều năm trước, Trần Húc đã thích Tiểu Du rồi, vậy mà bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng vẫn gặp lại nhau!"
Nói đến cao hứng, dì Dương vỗ nhẹ vào tôi.
"Văn Văn, con nói xem, đây có phải là duyên phận không?"
Tôi tuy không hiểu "ngày trước" mà dì nhắc đến là chuyện gì, nhưng không nỡ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của dì, nên khẽ nhếch môi cười: "Dạ, đúng vậy."
Bảo sao sáng còn đi xem mắt, tối đã có bạn gái.
Bảo sao nhất định phải kéo tôi lên đây khoe khoang.
Hóa ra là chuyện tình âm thầm nhiều năm cuối cùng đã thành hiện thực.
Thật đáng chúc mừng.
Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ vui mừng khôn xiết.
Ngồi đối diện, Trình Hoan Du đỏ bừng mặt, cứ rúc mãi vào lòng Trần Húc.
Mọi người càng nói chuyện càng rôm rả, dì Dương bỗng quay sang nhìn tôi:
"Văn Văn, con cũng nên kiếm một anh rồi đấy!"
"Hôm nọ mẹ con còn nhờ dì để ý giúp, nếu có ai phù hợp thì giới thiệu cho con."
Trần Húc nghe thấy thế, nụ cười trên mặt lập tức giảm đi một nửa.
"Mẹ, đừng bừa bãi ghép đôi linh tinh."
Dì Dương không vui: "Sao lại gọi là ghép đôi linh tinh?"
“Đến tuổi rồi thì phải gả chồng lấy vợ chứ sao! Con giờ có bạn gái rồi, thì mẹ con cũng sốt ruột cho Văn Văn thôi."
Sắc mặt Trần Húc càng lúc càng khó coi.
"Mẹ bớt lo chuyện bao đồng đi, nhỡ đâu người ta đã có người trong lòng rồi thì sao?"
Dì Dương nghe vậy, kinh ngạc quay sang tôi: "Văn Văn, con có người thích thật à?"
Ánh mắt tôi dời khỏi gương mặt Trần Húc, khẽ cong môi cười nhẹ:
"Mấy năm nay thật sự chưa có ai lọt vào mắt con."
"Nếu có người nào tốt, còn phải nhờ dì Dương giúp con để ý."
Lời vừa dứt, đối diện liền vang lên tiếng cốc vỡ tan tành.
Tôi đưa mắt từ khuôn mặt đang đen kịt của Trần Húc xuống đống mảnh vỡ dưới sàn.
Những mảnh vỡ ấy, nhìn chẳng khác nào trái tim tôi bao năm qua.
Đột nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi mỉm cười với mọi người.
"Điềm lành cả."
6
Buổi tối.
Tôi mơ màng cầm điện thoại, chậm rãi nhắn tin từng chữ một.
"Hoắc tổng, chúc mừng năm mới. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, quyết định chấp nhận đề nghị của ngài, không biết có còn kịp không?"
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng tôi đã mất rất lâu để lấy can đảm.
Ba năm trước, tôi cùng Trần Húc khởi nghiệp thành công.
Để tránh lời ra tiếng vào, tôi chủ động xin nghỉ và chuyển sang công ty mới.
Hoắc Thời Yến chính là sếp tổng của tôi.
Ba tháng trước, anh ấy hỏi tôi có muốn sau Tết về tổng công ty nhận chức không, đồng thời hứa sẽ thăng chức cho tôi.
Tôi thừa nhận mình đã dao động.
Nhưng tổng công ty cách thành phố này hàng nghìn cây số.
Tôi hỏi ý kiến Trần Húc, anh ta lại giơ ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi:
"Sếp em định lừa cục cưng của anh đi bán chắc?"
Thấy tôi im lặng, anh ta thở dài nặng nề:
"Em đi rồi anh biết phải làm sao?"
Lúc đó, tôi còn trẻ và dại dột.
Tôi nghĩ dù làm việc ở đây cũng tốt mà.
Thế là tôi quay lưng từ chối.
Hoắc Thời Yến rất rộng lượng.
"Cứ suy nghĩ thêm đi, tôi đợi câu trả lời của cô bất cứ lúc nào."
Khi đó, tôi cười nhắn lại.
"Hoắc tổng cứ tìm người khác đi, tôi quyết định rồi."
Không ngờ, chỉ vài tháng ngắn ngủi, quả boomerang lại quay về, đâm trúng tim tôi.
Bây giờ, tôi chỉ muốn rời xa Trần Húc và thành phố này, đi đâu cũng vậy, vẫn là làm việc mà thôi.
Chỉ là không biết liệu có còn cơ hội không.
Tôi đang nghĩ ngợi, chẳng bao lâu sau, chuông điện thoại vang lên.
Trên màn hình hiện hai chữ: Hoắc tổng.
Tôi không ngờ anh ấy lại gọi điện.
Nhấn nghe, giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
"Văn Giai Du, chúc mừng năm mới."
Tôi khẽ sững người, không biết lời chúc đơn giản này có phải là từ chối không.
Nhưng giây tiếp theo, anh ấy tiếp tục nói:
"Hẹn gặp ở tổng công ty sau Tết."
Còn ba ngày nữa mới hết kỳ nghỉ.
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không kìm được bật cười.
"Cảm ơn Hoắc tổng, hẹn gặp sau Tết."
Cúp máy, tôi lập tức lên mạng mua vé, nhưng phát hiện vé đã gần như hết sạch.
Rất nhiều người đã đặt trước từ sớm.
Đang bối rối chưa biết làm sao, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Bên ngoài, Trần Húc đứng đó với mùi rượu nồng nặc.
Rõ ràng trên bàn ăn anh ta không uống nhiều đến thế.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi hồi lâu, rồi bỗng bật cười.
Tôi cau mày.
"Anh có chuyện gì?"
Trần Húc nhếch môi cười kỳ lạ.
"Mấy năm nay không vừa mắt ai à? Văn Giai Du, em khiến anh phải nhìn lại đấy!"
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy phiền chán.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Trần Húc sải bước chặn trước cửa phòng tôi.
"Em nhờ mẹ anh để ý người phù hợp là có ý gì?"
"Em muốn yêu đương rồi à?"
Nghe xong, tôi bỗng thấy buồn cười.
"Trần Húc, không giấu gì anh, suốt năm năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình đang trong một mối quan hệ."
Trần Húc sững người.
Ngay sau đó, anh ta nổi giận.
"Văn Giai Du! Đừng có nói linh tinh bôi nhọ danh dự của anh!"
"Em định vu khống anh à?"
Trần Húc trước mặt tôi lúc này, chẳng khác gì bị cái gì nhập vào.
Cơn tức giận tôi tích tụ bấy lâu, trong chớp mắt bùng phát.
Ngay giây sau, tôi giáng một cái tát thẳng vào mặt anh ta.
Cái tát này, coi như là lời kết thúc cho năm năm yêu thương đơn phương của tôi.
Trần Húc còn đang bàng hoàng, tôi lạnh lùng nhìn anh ta một cái, rồi không chút do dự đóng sập cửa.
"Nếu không muốn bị vu oan thì cút cho xa. Còn dám gõ cửa, tôi báo cảnh sát ngay đấy."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com