Bạn trai mất liên lạc hai ngày, tôi lái xe suốt đêm, vượt hơn một nghìn cây số lao về nhà.
Anh ta lại tựa vào khung cửa nhìn tôi: "Em về làm gì vậy?"
Trái tim tôi cuối cùng cũng được thả lỏng: "Anh không nghe điện thoại, em tưởng anh gặp chuyện gì rồi."
Người đàn ông nhếch môi cười: "Vẫn là em thương anh nhất, hai ngày nay anh bận đi xem mắt, mệt ch/t đi được!"
Thấy tôi sững sờ tại chỗ, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm ngông cuồng: "Được rồi mà, cục cưng, em yên tâm, bọn họ đều không bằng em."
Cổ họng tôi khô khốc, gần như không nói nên lời: "Không bằng em ở điểm nào?"
Hơi thở nóng rực của anh ta phả bên vành tai tôi: "Không phó//ng t//úng bằng em."
1
Trần Húc tựa vào khung cửa cười, thấy tôi đứng im, anh ta vươn tay kéo mạnh tôi vào nhà.
Giây tiếp theo, anh ta ôm chặt lấy tôi, xoay người đè tôi lên tường.
Hai cánh tay anh ta siết chặt quanh eo tôi, cả gương mặt vùi vào cổ tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút oán trách:
"Đồ vô tâm, bỏ anh một mình đi du lịch, chơi vui không?"
Đầu óc tôi trống rỗng, suy nghĩ thật lâu, đến khi đôi môi ấm áp của anh ta chạm vào làn da lạnh buốt của tôi, tôi mới khó nhọc mở miệng ngắt lời anh ta:
"Vậy… chuyện xem mắt của anh thế nào rồi?"
Động tác của người đàn ông khựng lại, giây tiếp theo, một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng.
Anh ta cắn vào cổ tôi một cái: "Yên tâm đi, bọn họ đều không bằng em."
Bọn họ…
Đều không bằng tôi.
Từng chữ, từng câu như những nhát búa nện thẳng vào tim tôi.
Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, tự an ủi mình, có lẽ anh ta chỉ khó từ chối.
Xem mắt chẳng qua chỉ là đối phó cho có.
Hoặc có khi, ngay từ đầu anh ta chỉ đang đùa giỡn với tôi.
Tôi miễn cưỡng kéo môi cười, ngước lên nhìn anh ta: "Không bằng em ở điểm nào?"
Trần Húc nhìn tôi chăm chú, giây tiếp theo, anh ta nhếch môi cười.
Anh ta cúi người sát lại gần tôi, hơi thở nóng rực phả lên vành tai tôi.
Giọng nói trầm thấp của anh ta vẫn xen lẫn ý cười:
"Bọn họ… đều không ph//óng t//úng bằng em."
Trái tim tôi cuối cùng cũng chết lặng.
2
Ph//óng t//úng bằng tôi.
Bốn chữ này mang quá nhiều hàm ý.
Thế mà anh ta lại nói ra dễ dàng như vậy.
Nụ cười của người đàn ông trước mắt vẫn y hệt như trước kia.
Nhưng tôi lại đột nhiên thấy buồn nôn đến mức không chịu nổi.
Mặt tôi nóng bừng, hốc mắt cũng cay xè.
Có lẽ Trần Húc cuối cùng cũng nhận ra sắc mặt tôi không ổn, anh ta lập tức buông tôi ra.
Anh ta lùi lại một bước, quan sát tôi từ trên xuống dưới rồi đột nhiên bật cười:
"Em không phải là đang ghen đấy chứ?"
"Xem mắt thôi mà, có gì to tát đâu."
"Yên tâm đi, lúc nào anh quyết định kết hôn, nhất định sẽ báo cho em biết."
Máy điều hòa trong nhà Trần Húc để mức nhiệt ở 24 độ, vẫn là tôi chỉnh.
Nhưng giờ phút này, tôi đứng ở đây lại cảm thấy lạnh lẽo đến mức như bị đóng băng, mãi không thể thốt nên lời.
Tôi và Trần Húc lớn lên bên nhau từ nhỏ, từ lúc mặc tã, đến đồng phục học sinh, rồi đến bây giờ.
Anh ta luôn đối xử với tôi như một người anh trai chu toàn mọi thứ, tôi đã từng nghĩ, có những lời anh ta chỉ không tiện nói ra với tôi mà thôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, vốn dĩ anh ta chưa từng có ý định nói ra những lời đó với tôi.
Tôi cứ tưởng chúng tôi ngầm hiểu lòng nhau, nhưng cuối cùng, hóa ra chỉ có mình tôi đơn phương.
Năm năm trước, Trần Húc tốt nghiệp rồi khởi nghiệp, liên tục gặp thất bại, tôi không chút do dự từ bỏ công việc, đến bên cạnh giúp đỡ anh ta.
Lần đầu tiên chúng tôi ở bên nhau là trong một đêm bất ngờ, anh ta say khướt, nhưng khi ôm tôi, trong mắt anh ta ngập tràn những vì sao.
Ánh mắt anh ta đầy ắp tình cảm:
"Tiểu Du, chúng ta cứ mãi như thế này có được không?"
Anh ta chưa từng gọi tôi như thế, tôi đã nghĩ rằng lời anh ta nói là muốn chúng tôi mãi mãi bên nhau.
Bây giờ nghĩ lại, anh ta chưa từng thừa nhận mối quan hệ giữa chúng tôi.
Lúc đầu anh ta nói ở công ty phải giữ khoảng cách để tránh điều tiếng, sau đó lại nói không muốn bị thúc ép chuyện cưới xin.
Anh ta luôn có đủ lý do để che giấu mối quan hệ của chúng tôi.
Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy khó xử vô cùng, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn đi.
Tôi quay người định rời đi, nhưng anh ta đuổi theo, giữ chặt cổ tay tôi.
"Đừng đi mà!"
Tôi quay đầu nhìn anh ta: "Còn chuyện gì nữa?"
Anh ta thở dài: "Em đang giận dỗi gì vậy? Anh có thành công đâu nào?"
"Em đi du lịch những bảy ngày liền…"
Lực siết trên cổ tay tôi càng lúc càng chặt, đầy ẩn ý: "Chừng ấy ngày rồi, em không nhớ anh sao?"
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, biểu cảm này, tôi quá quen thuộc.
Mỗi lần hôn tôi, anh ta đều mang vẻ mặt "thâm tình" như vậy.
Tôi lùi lại một bước, khiến anh ta bắt hụt.
Động tác của anh ta chững lại, khóe môi thấp thoáng nụ cười bất đắc dĩ.
Anh ta thở dài rồi lùi lại một bước: "Thôi vậy."
"Nhưng chiều nay anh còn một buổi xem mắt nữa, nghe nói rất ổn, em mau giúp anh phối đồ đi."
"Nếu mà thành, cũng xem như em lập công lớn đấy."
Lập công lớn.
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, ngày càng xa lạ.
Dưới ánh mắt anh ta, tôi một lần nữa bước vào ngôi "nhà" quen thuộc.
Quen thuộc đến mức tôi có thể lấy ra ngay bộ áo khoác dạ mà tôi từng đặt riêng cho anh ta trong phòng thay đồ.
"Mặc cái này đi."
Trần Húc nhìn chiếc áo, gương mặt lộ vẻ hài lòng: "Vẫn là em hiểu anh nhất."
Tôi luôn biết rõ sở thích và thói quen của anh ta, nên chiếc áo này là bộ "chiến giáp đón năm mới" mà tôi đặc biệt đặt riêng cho anh ta.
Tôi đã từng tưởng tượng cảnh anh ta mặc chiếc áo này, như mọi lần ôm chặt tôi vào trong đó.
Nhưng bây giờ, tôi lại trao nó cho anh ta, để anh ta mặc nó đi gặp một người phụ nữ khác.
Anh ta không nói rõ, nhưng tôi nghĩ, giữa chúng tôi, coi như đã chấm dứt.
3
Về đến nhà, tôi cuộn mình trong chăn.
Trong lòng có chút hối hận vì đã vội vàng quay về.
Cha mẹ vẫn còn đang đi du lịch, trong căn nhà trống trải chỉ có mỗi mình tôi.
Khi con người ta vội vã, não bộ như thể bỏ nhà đi mất. Nếu lúc đó tôi gọi điện cho mẹ anh ta, có lẽ tôi đã không phải quay về đối mặt với tất cả những điều này.
Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác đè nén, muốn khóc nhưng lại không tìm được lý do.
Bởi vì dường như tôi thậm chí còn chẳng được tính là thất tình.
Điện thoại sáng lên liên tục, là Trần Húc gọi.
Nhưng rất nhanh sau đó, nó liền im bặt.
Tôi đoán chắc là anh ta đang đi xem mắt.
Không kìm chế được nữa, tôi ôm chặt gối, bật khóc nức nở.
Đang chìm trong cơn mơ màng, tôi nhận được cuộc gọi từ dì Dương.
"Văn Văn, dì nghe mẹ con nói con về sớm rồi, tối nay qua nhà dì ăn cơm đi."
Tôi theo phản xạ định từ chối, nhưng giọng dì Dương đầy vẻ vui mừng không giấu nổi.
"Có chuyện tốt, con nhất định phải đến ăn bữa cơm này nhé."
Không để tôi có cơ hội từ chối, dì liền dập máy.
Thực ra, tôi cũng không thể từ chối.
Dì Dương không chỉ là bạn thân của mẹ tôi mấy chục năm mà hồi nhỏ còn từng cứu mạng tôi.
Tôi ngồi dậy chỉnh trang lại bản thân, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp như quả óc chó trong gương, tôi giật mình hoảng sợ.
Tôi cầm điện thoại định gọi lại cho dì Dương để nói rằng mình không khỏe.
Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói đầy khinh bỉ của Trần Húc.
"Văn Giai Du, rốt cuộc em khó chịu cái gì thế?"
"Anh có bảo em về đâu, anh không nghe máy chẳng phải vì đang bận sao? Em cứ thích bày trò gây chú ý vậy thì chán lắm."
"Mẹ anh có ý tốt, Tết nhất đến nơi rồi, em kiếm chuyện gì vậy hả?"
Ngón tay tôi siết chặt lấy điện thoại.
"Tôi sẽ đến đúng giờ."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com