09.
Hai tháng sau đó, cửa nhà họ Chu lại mở ra.
Chu Thiến Thiến cũng lại xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi.
Cô ta biến thành một người khác, không phải là Chu Thiến Thiến đầy thù địch trước đây.
Giờ đây, cô ta như tỏa nắng, luôn vui vẻ, nhiệt tình và hào phóng.
Cứ đúng 6 giờ sáng là lại đều đặn chạy bộ dưới tiểu khu.
Mọi người đều nói rằng cô ta đã thay đổi, và tôi nghĩ cũng đã nghĩ như vậy
Cô ta trông không giống Chu Thiến Thiến, mà giống chị gái tôi, Trình Lãm Nguyệt.
Cũng trong hôm đó, chị ấy biến mất.
10.
Một ngày sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ Chu Thiến Thiến và vị đạo sĩ, tôi đã hẹn gặp ông ấy tại một quán trà.
"Đại sư, ông hẳn biết rằng những năng lực mà ông có được nên dùng vào việc chính đạo, không được làm tổn người người khác nhỉ.”
Tôi nhướng mày, mang theo khí chất áp đảo người khác.
"Cô gái nhỏ, cô nói tôi có năng lực, vậy năng lực của cô là học được ở đâu?"
Đạo sĩ bật cười, cầm tách trà trên bàn uống cạn.
Tôi lạnh lùng đáp lại với vẻ khinh bỉ: "Tôi nào có năng lực gì?"
"Cô vì ai mà mua mạng Chu Thiến Thiến?" Đạo sĩ không chút khó chịu, cười nói.
"Đại sư, ông không phải rất lợi hại sao? Nhìn thoáng qua liền có thể biết tôi mua mạng Chu Thiến Thiến, vậy tôi mua từ ai? Ông không đoán ra sao?"
Đạo sĩ xua tay: "Nếu tìm ra được thì tôi đã giải quyết được lâu rồi, cớ gì phải đồng ý tới đây gặp cô?"
Tôi khoanh tay trước ngực: "Vương Lệ cho ông bao nhiêu? Tôi sẽ cho gấp đôi."
"Mạng Chu Thiến Thiến là tôi tự mình muốn mua, chuyện này ông đừng tiếp tục xen vào."
"Cô mua mạng của Chu Thiến Thiến là để đền mạng cho chị gái của mình, Trình Lãm Nguyệt sao?”
Đạo sĩ sờ sờ mũi với vẻ mặt bình tĩnh.
"Đã là người chết, có làm cách gì cũng vô ích, cô đừng làm mấy chuyện như vậy nữa."
"Bất quá, làm sao cô biết chuyện của chị gái mình?"
"Có người chỉ điểm sao?"
Tôi đẩy một tấm thẻ trước mặt vị đạo sĩ.
"30 vạn, chuyện này không cần ông nhúng tay."
Đạo sĩ cười khúc khích và nhận thẻ của tôi.
"Cô đã hào phóng như vậy, tôi liền không nhọc lòng mà xen vào nữa."
11.
Ngay cả khi Chu Thiến Thiến không tiêu hết tiền.
Nhưng theo thời gian, tính mạng của cô ta cũng sẽ từ từ mất đi.
Chu Thiến Thiến vốn đã yếu ớt, muốn lấy mạng cô ta chỉ là vấn đề thời gian.
Khi Chu Thiến Thiến qua đời, chị gái tôi liền sẽ được trở lại.
Vốn cho rằng mọi việc đã an bài.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là vị đạo sĩ kia đã không giữ lời hứa.
Ông ta xin mẹ của Chu Thiến Thiến thêm tiền và khoe khoang với bà ta rằng ông ta nhất định sẽ mua lại mạng sống của Chu Thiến Thiến.
Nhưng dựa vào cái gì?
Vốn cái mạng này, không phải của cô ta.
12.
Tôi bí mật đến bệnh viện tìm Chu Thiến Thiến.
Cô ta trốn vào một góc và tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy tôi.
"Trình Lãm Nguyệt! Cô đừng tới đây!"
"Cô đừng có đến đây làm hại tôi!"
Tôi bước tới, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng chạm vào đầu Chu Thiến Thiến, nói với cô ta bằng giọng điệu của Trình Lãm Nguyệt.
"Thiến Thiến, cô còn nhớ rõ, thật lâu trước đây, cô cũng giống như bây giờ sao?"
"Nhưng làm sao lại đột nhiên khỏe lại?"
"Mẹ cô có nói cho cô biết không?"
Chu Thiến Thiến vùi đầu vào đầu gối, cơ thể gầy đến mức trơ xương.
"Không có! Không có!"
"Tôi không biết! Tôi không biết!"
Cô ta lấy tay bịt tai, giọng nói vô cùng khàn.
"Vậy để tôi nói cho cho cô biết nhé."
Tôi mỉm cười và nâng cằm cô ta lên, một tay khác kéo những ngón tay đang bịt tai của cô ta ra.
Móng tay sắc nhọn của tôi cắm sâu vào da của Chu Thiến Thiến, khiến cô ta kêu lên đau đớn.
"Cái mạng sống rẻ tiền của cô là được mua bằng mạng của Trình Lãm Nguyệt."
"Chu Thiên Thiến, bị người khác mua mạng của mình là cảm giác thế nào? Thích không?"
Chu Thiến Thiến ngẩng đầu lên, nước mắt cô ta từ từ chảy xuống, đôi mắt mờ mịt.
"Chị Lãm Nguyệt, chị có thể để em đi không?"
Tôi đưa tay giúp cô ta lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, khóe miệng nhếch lên.
"Thiến Thiến, nếu đã làm sai thì nhất định phải gánh chịu hậu quả."
Chu Thiến Thiến nắm chặt tay tôi: "Nhưng tôi không hề biết chuyện đó, tất cả là do mẹ tôi và tên đạo sĩ kia làm ra, tôi không có chủ ý đó!”
"Trông tôi với dáng vẻ này, bạn trai tôi liền nói muốn chia tay."
"Cô biết không! Chúng tôi đã định kết hôn vào năm sau!"
Tôi cười nhẹ: "Thiến Thiến, nhưng cô mới là người được hưởng lợi."
"Còn có, bọn họ không phải đều nói cho cô biết tôi là Trình Kiệt Tinh, không phải Trình Lãm Nguyệt sao, vì sao còn gọi tôi là chị Lãm Nguyệt?"
Chu Thiến Thiến nhìn tôi với đôi mắt trũng sâu, tỏ vẻ yếu ớt, như thể cô ấy không thể phân biệt được tôi là Trình Lãm Nguyệt hay Trình Kiệt Tinh.
“Thiến Thiến,” tôi đứng lên, nở một nụ cười châm chọc, nhìn chằm chằm cô ta, “Cảm ơn cô đã an bài tôi đến tập đoàn Vân Thường để quét dọn.”
"Điều này đã cho tôi cơ hội được gặp mặt và giới thiệu bản thân mình với trưởng bộ phận - Selina."
"Cô có biết Selena đã nói gì không?"
"Cô ấy nói rằng cô ấy nhớ chị gái Trình Lãm Nguyệt của tôi, còn có tôi và chị gái mình rất tốt, đều ưu tú như nhau."
"Còn cô, Chu Thiến Thiến, làm thế nào để được nhận vào đó vậy?"
"Chẳng lẽ là cùng người của tập đoàn đó ngủ một giấc? Chẳng trách, bạn trai cô lại muốn chia tay."
"Người như cô, dựa vào cái gì mà được ‘phong sinh thuỷ khởi'?"
Tuyến phòng thủ của cô ta hoàn toàn bị phá vỡ, lại phát điên trong phòng bệnh, vừa mắng tôi vừa hét gọi bác sĩ đến.
Các bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy tới, tôi giả vờ không biết gì và cầu cứu bác sĩ với khuôn mặt đầy tuyệt vọng.
"Người nhà bệnh nhân, bệnh nhân hiện tại tình trạng không ổn định, xin mời chờ bên ngoài."
Sau khi nói xong, bác sĩ rút mũi tiêm ra, đâm vào người Chu Thiến Thiến, người đã bị y tá đè xuống giường.
Tôi rời khỏi phòng bệnh với vẻ mặt lo âu, sau đó liền rời đi, không ở lại đó thêm một giây nào nữa.
13.
Ngày tốt được vị đạo sĩ kia chọn đã tới.
Tôi đặc biệt dậy sớm để làm bữa sáng, còn đánh thức bố mẹ tôi luôn.
Tại bàn ăn, tôi kể cho bố mẹ nghe về Chu Thiến Thiến một cách chân thực.
"Dì ấy bị vị đạo sĩ độc ác kia lừa tiền, cho rằng con chính là người mua mạng của Chu Thiến Thiến.”
Ba tôi húp một ngụm mì, xua tay: "Làm sao có thể? Con vừa mới học xong, cũng chưa đi làm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Mẹ tôi cũng đáp lại:
"Chồng à, anh nói xem rốt cuộc dì ấy như này là thế nào? Nghi ngờ ai cũng được chứ không thể nghi ngờ con gái của chúng ta! Haiz, tuy rằng em và dì ấy là chị em ruột, nhưng tiểu Tinh nhà ta từ nhỏ đã lương thiện, làm sao làm ra chuyện này được!”
Tôi húp nốt miếng nước mì cuối cùng rồi vỗ tay một cái:
"Đúng vậy! Dì nhất định là đã bị tên đạo sĩ vô lương tâm đó lừa rồi. Hôm trước con còn thấy dì đưa cho tên đó một xấp tiền, hắn nói rằng có thể đem mạng Thiến Thiến mua về!"
Nói xong, tôi giả vờ cầm điện thoại lên xem lịch, nói to: "Xong rồi! Hình như là hôm nay! Bọn họ định sẽ lên núi Mạnh Xuyên luyện công!"
"Vậy chúng ta đi xem một chút, vạn nhất xảy ra chuyện, vĩnh viễn cả đời hối hận cũng không kịp!"
Mẹ tôi hốt hoảng, lập tức đặt bát đũa trên tay xuống, giục chúng tôi mau đi.
…………….
Trên đỉnh núi hoang vu, tôi đứng từ xa nhìn đội hình đã được bố trí chặt chẽ kia.
Vị đạo sĩ kia thân mặc áo choàng Đạo giáo đứng bên ngoài, còn người ngồi trong trận bát quái đó là Chu Thiến Thiến
"Các người đang làm gì vậy?"
Đúng lúc đó, tôi lao ra và nhanh chóng chạy tới chỗ bát trận.
Vương Lệ nhìn thấy tôi liền nhào tới ôm lấy tôi, không cho tôi tiến lên.
"Trình Kiệt Tinh, tại sao con lại ở đây?! Đừng có gây rắc rối nữa!"
"Cô à, ông ta sẽ hại Chu Thiên Thiên, ông ta là một tên lừa đảo!"
Tôi một bên vùng vẫy trong vòng tay của Vương Lệ, một bên nhìn bố mẹ tôi đang từ từ tiến lên.
"Trình Kiệt Tinh, cô đang nói cái gì vậy! Tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu! Nếu như cô không mua mạng của Thiến Thiến, hà cớ gì tôi phải đi mời vị đạo sĩ đó!"
"Cái gì mà mua mệnh? Dì, dì điên rồi sao? Nhất định là bị cái tên đạo sĩ kia tẩy não."
"Bác sĩ nói Thiến Thiến mắc bệnh lão hóa, hơn nữa trước đây, không phải Thiến Thiến cũng như vậy sao?"
Lúc này, bố mẹ tôi cũng đã leo lên đỉnh núi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi tại chỗ.
"Bố mẹ!"
"Hai người mau ngăn tên lừa đảo kia lại! Thiến Thiến vốn tinh thần đã không bị bình thường, lại bị tên này quấy rối, còn không phải trực tiếp phát điên sao?”
"Dì cũng bị họ tẩy não rồi, nói con mua mạng của em họ, thân thể con khoẻ mạnh như vậy thì đi mua mạng của em ấy làm gì?"
Bố mẹ tôi sợ đến mức sững người tại chỗ, dù tôi có nói gì họ cũng không nhúc nhích.
14.
"Đến lúc rồi!"
Đạo sĩ hét vào lá bùa màu vàng trong tay, sau đó ngửa mặt lên trời, ném lá bùa màu vàng vào lò thiêu trước mặt Chu Thiến Thiến.
Khi lá bùa màu vàng có ngày sinh của Trình Lãm Nguyệt bị đốt cháy, một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trên bầu trời.
Tôi có thể nhìn thấy niềm vui và hy vọng lấp lánh trong mắt Vương Lệ.
Nhưng thật không may, cái kết có vẻ không như mong muốn của dì ấy.
Sắc trời đột nhiên thay đổi, vốn đang còn quang đãng, lại đột nhiên bị mây đen bao phủ, trông vô cùng u ám.
Tôi thấy tên đạo sĩ kia đứng trước pháp trận với vẻ mặt bối rối, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Khoảnh khắc lá bùa màu vàng cháy hết, những làn khói xanh bắt đầu bốc lên xung quanh Chu Thiến Thiến, đột nhiên cô ta hét lên một tiếng rùng rợn.
Sau đó lập tức ngã xuống đất, trên mặt bắt đầu chảy ra máu đen, trông vô cùng gớm ghiếc.
Vương Lệ và tên đạo sĩ sửng sốt một lúc, rồi cùng nhau chạy về phía Chu Thiến Thiến.
"Tại sao lại thành ra như vậy?"
Đạo sĩ ném thanh kiếm gỗ trong tay xuống đất, quỳ xuống đo hơi thở của Chu Thiến Thiến và bắt mạch cho cô ta.
“Lá số tử vi mà bà đưa tôi có đúng không?” Đạo sĩ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Vương Lệ nằm liệt trên mặt đất, thanh âm không ngừng run rẩy:
"Là ngày tháng năm sinh của Trình Lãm Nguyệt, không có sai mà."
Vương Lệ đưa tay chạm vào Chu Thiến Thiến, người có khuôn mặt bê bết máu đen, đầu ngón tay run rẩy dữ dội.
"Đại sư, Thiến Thiến xảy ra chuyện gì? Con bé còn sống không?"
Đạo sĩ ngước mắt lên và vừa bắt gặp ánh mắt của tôi.
Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, như là nhớ tới cái gì, hắn chỉ vào ta: "Không đúng! Cô không phải Trình Kiệt Tinh, cô là Trình..."
Trước khi đạo sĩ nói xong, ông ta ngã xuống đất giống như Chu Thiến Thiến.
Khuôn mặt của vị đạo sĩ chuyển sang màu xanh đen, và máu đen chảy ra từ mặt ông ta giống như Thiến Thiến.
Ngay lúc này, tôi nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài.
Người trong điện thoại nói, em gái tôi, Trình Kiệt Tinh, đã hồi phục nhịp tim của chính mình.
15.
Tôi sẽ nói nốt những gì tên đạo sĩ kia chưa nói xong.
Tôi thực sự là Trình Lãm Nguyệt.
Người chết không phải tôi.
Đó là em gái tôi Trình Kiệt Tinh.
Tôi đã thiết kế trò chơi trong trò chơi này trong ba năm chỉ để chờ đợi thời điểm này.
Và 30 vạn kia, chính là mua mạng của tên đạo sĩ bất lương đó,
Tôi đã sớm Vương Lệ sẽ dùng rất nhiều tiền để mời vị đạo sĩ này nên tôi đã sớm điều tra được kỹ càng nội tình phía sau lẫn thân thế ông ta.
Hắn chỉ cần thấy tiền là sáng mắt, nhưng lại cực kỳ tự phụ.
Hẳn ông ta có thể đoán được rằng tôi có chút năng lực, nhưng chắc chắn không nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình lại bị tôi mua.
Hắn nói rất đúng, mạng của người chết, không thể mua lại được.
Nên để cứu em gái mình, mỗi cái mạng của Chu Thiến Thiến thì còn lâu mới đủ.
Thứ tôi cần là một mạng người và phải hi sinh một người khác để hiến tế bằng máu.
Chính em gái tôi Trình Lãm Nguyệt đã mua mạng của Chu Thiến Thiến, và ngày tháng năm sinh được viết trên lá bùa màu vàng đó chính là của tôi.
Thật khó khăn để tôi có thể duy trì cuộc sống cho em tôi.
Và đây là cách duy nhất mà tôi đã dành ba năm để tìm ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com