01.
"Thiến Thiến, cháu lại mua túi à?"
Mẹ tôi nhìn Chu Thiến Thiến, người đang đứng ở cánh cửa đối diện nhà tôi với một chiếc túi mới, và mỉm cười.
"Dì ơi, hôm nay công ty phát thưởng ạ ~"
"À, tiện thể tối nay con mời mọi người ăn tối, lát nữa địa chỉ sẽ gửi trong nhóm chat, dì nhớ đừng nấu cơm nhé ~"
Tôi nhìn khuôn mặt vui vẻ của Chu Thiến Thiến, chỉ cảm thấy tai hoạ của cô ta sắp tới rồi, thật là đáng thương mà.
Bởi vì mẹ tôi và mẹ của Chu Thiến Thiến là chị em gái nên khi mua nhà, liền mua hai căn ở đối diện nhau.
Quan hệ giữa hai gia đình vô cùng tốt, nên chúng tôi thường mở cửa vào ban ngày để tiện qua lại lúc nào cũng được.
Hai phút sau, tôi nhìn địa chỉ mà Chu Thiến Thiến gửi trong nhóm wechat “Thương nhau như người một nhà".
Đó là một nhà hàng cao cấp kiểu Pháp, một nghìn tệ một người.
Xem ra cô ta rất có tiền, cứ thế mà tiêu xài.
02.
Trong nhà hàng, Chu Thiến Thiến ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng mỉm cười, mời rượu các vị trưởng bối.
"Mau nhìn Thiến Thiến hiếu thảo thế nào. Con bé không chỉ tìm được việc làm trong một công ty lớn mà còn mời cả họ hàng chúng ta ăn tối sau khi nhận được thưởng đấy."
"Con nhìn Thiến Thiến mà học hỏi một chút được không? Đừng có suốt ngày ở nhà, đến công việc còn không tìm được. Nếu không thì mau tìm người mà gả lẹ đi.”
Mẹ tôi cũng nhân cơ hội này để ca ngợi Chu Thiến Thiến mà coi thường tôi.
Tôi nhếch môi cười lấy lệ, cũng không lên tiếng bào chữa cho mình.
Bởi vì từ hôm nay, cái mạng của Chu Thiến Thiến đã bắt đầu đếm ngược.
03.
Trong nhà vệ sinh.
Tôi cố ý ở lại một lúc và đợi Chu Thiến Thiến đi ra.
"Chị Lãm Nguyệt, nếu không chị đến công ty tôi đăng ký làm lao công đi."
"Một tháng được năm nghìn tệ, còn được đóng năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở nữa đó.”
Tôi rút một tờ khăn giấy trên tường để lau tay.
"Không tồi, chỉ là lao công thì làm công việc gì?"
Chu Thiến Thiến nhìn tôi từ trên xuống dưới .
"Làm lao công thì đương nhiên là phụ trách quét dọn rồi ~ Nếu chị đến, tôi sẽ gọi phòng nhân sự sắp xếp cho chị ở tầng của tôi, tiện thể chiếu cố lẫn nhau."
“Như thế cũng tốt, để mẹ tôi khỏi lảm nhảm cả ngày nữa”.
Tôi ném tờ giấy bẩn trong tay vào thùng rác, vỗ vai Chu Thiến Thiến với một nụ cười đồng ý.
Chu Thiến Thiến sững người một lúc, và vẻ mặt của cô ta có chút không tự nhiên.
"Chị Lãm Nguyệt, chị thực sự muốn đến công ty tôi làm người dọn dẹp?"
Xem ý của Chu Thiến Thiến, có vẻ cô ta chỉ định làm nhục tôi chứ không có ý định giúp đỡ thật sự.
"Ừ, Thiến Thiến, không lẽ là em đang đùa giỡn chứ?"
Chu Thiến Thiến chớp mắt: "Đương nhiên không phải."
Tôi nhướng mày, ghé sát vào tai cô ấy, hạ thấp giọng nói: “Thiến Thiến, có phải nửa đêm em lén lút tới thùng rác nhặt số tiền lần trước?”
Chu Thiến Thiến cao giọng và trừng mắt nhìn tôi: "Chị nói nhảm cái gì vậy! Làm sao tôi có thể nhặt số tiền đó!"
"Vậy thì tốt, chị đây là sợ em gặp rắc rối thôi."
Khóe miệng Chu Thiên Thiên giật giật, vẻ mặt có chút chột dạ:
"Làm sao có thể?"
04.
Vào buổi trưa ba ngày sau, lúc tôi đang dọn dẹp nhà vệ sinh trong công ty thì Chu Thiến Thiến la hét chạy vào.
Cô ta lao thẳng vào trong buồng, sau đó một tiếng kêu thảm thiết từ trong đó vọng ra.
Tôi cất cây lau nhà trên tay, đem cửa nhà vệ sinh khoá lại.
"Thiến Thiến, cô sao vậy?"
Tôi đứng trước cửa hỏi cô ta, lo lắng gõ cửa.
"Thiến Thiến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mau mở cửa ra rồi chúng ta nói chuyện."
"Két —"
Cánh cửa mở ra, Chu Thiến Thiến mặt đầy nước mắt, lớp trang điểm trên mặt cũng lem luốc.
"Sao vậy? Thiến Thiến."
Tôi quan sát khuôn mặt cô ta một cách cẩn thận, dường như không có gì thay đổi.
"Chị Lãm Nguyệt! Cái số tiền đó! Có gì đó không ổn với số tiền đó!"
Giọng nói của Chu Thiến Thiến run lên, cô ta giơ hai tay lên.
Một đôi bàn tay khô héo như cụ già bảy tám chục tuổi hiện ra trước mặt tôi.
Tôi hai mắt trừng lớn: “Thiến Thiến, tay cô sao lại thành dạng này?”
Chu Thiến Thiến nắm chặt lấy tay tôi , đáy mắt hiện rõ sự hoảng sợ.
"Chị Lãm Nguyệt, chị còn nhớ túi tiền nhặt được vào ngày lễ tình nhân không?"
"Nhớ, có chuyện gì sao?"
"Không phải cô bảo tôi ném số tiền đó đi sao?"
Tôi giả vờ kinh ngạc: “Chẳng lẽ cô …”
Những ngón tay của Chu Thiến Thiến càng nắm tay tôi chặt hơn.
"Tôi. . . chị Lãm Nguyệt, tôi thật sự không biết số tiền đó có vấn đề."
“Thiến Thiến, cô tiêu bao nhiêu rồi?” Tôi nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
"Hình như còn lại …. khoảng 10 vạn."
Tôi hít một hơi thật sâu: “Thiến Thiến, số tiền còn lại cô đừng dùng nữa.”
Suy nghĩ nửa phút, tôi nói tiếp: "Không phải mấy năm trước nhà cô có quen được một vị đạo sĩ sao? Tôi nghe dì nói người đó rất lợi hại, nếu không cô nhờ dì lại mời hắn thử xem.”
"Đúng! Cái vị đạo sĩ kia! Vị đạo sĩ kia chắc chắn có thể xua đuổi mấy thứ bẩn thỉu!”
Đôi mắt của Chu Thiến Thiến sáng lên.
05.
Vào buổi tối, vị đạo sĩ kia liền được mời tới.
Do tầm quan trọng của vấn đề, hai gia đình chúng tôi đều tập trung trong phòng khách nhà Chu Thiến Thiến, chờ vị đạo sĩ đưa ra cách giải quyết.
Chu Thiến Thiến cẩn thận nói với đạo sĩ những gì đã xảy ra, rồi đưa tay ra cho hắn xem.
Sau khi nghe xong, hắn quay sang nhìn tôi một cái, cả cơ thể tôi tê liệt vì cái nhìn của anh ta.
"Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tiền này đúng là tiền mua tuổi thọ."
"Nếu cô sử dụng nó, tuổi thọ của cô liền bị mua đi."
“Chờ khi dùng xong, cái mạng này cũng liền không còn”.
Mẹ của Chu Thiến Thiến nghe thế, sắc mặt liền tái đi.
"Đại sư, vậy bây giờ chúng tôi nên làm gì?”
Đạo sĩ vuốt chòm râu bạc trắng trên cằm: "Trước tiên phải tìm ra kẻ đã mua tuổi thọ của cô ấy, sau đó tìm cách mua về trước khi số tiền kia được xài hết.”
"Đúng, đúng! Chỉ cần tìm ra người ném tiền, liền biết được là ai muốn mua tuổi thọ của Thiến Thiến!" Mẹ Chu Thiến Thiến có chút kích động.
06.
Tôi cùng mẹ Chu Thiến Thiến tới phòng giám sát của tiểu khu kia để xem đoạn phim đã được quay lại đêm đó, nhưng chúng tôi không hề nhìn thấy người bị rớt tiền kia xuất hiện.
Đương nhiên là không thể tìm thấy vì tiền đó là do tôi ném, và tôi cũng đã nhanh chóng xử lý đoạn phim ghi hình.
Sáng sớm hôm sau, tôi đỡ dì ấy về nhà.
Dì trông già đi rất nhiều chỉ sau một đêm, âu cũng là vì lo lắng cho con gái của mình.
Chu Thiến Thiến có vẻ nghiêm túc hơn một chút, trên khuôn mặt 26 tuổi của cô ta đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, da cũng bị chảy xệ.
"Mẹ! Mẹ tìm ra là ai chưa!"
Ngay khi dì bước vào phòng, Chu Thiến Thiến đã nhảy dựng lên một cách phấn khích.
Đôi mắt của mẹ Chu Thiến Thiến đỏ hoe, bà ôm cô ta vào lòng, dùng lòng bàn tay vuốt ve mặt cô ta.
"Con gái, yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì."
Nghe vậy, Chu Thiến Thiến dùng hết sức đẩy mẹ cô ra.
"Vậy ý của mẹ là không tìm ra được người đó?"
"Coi cả đoạn phim do camera quay mà còn tìm không ra, mẹ tính đi tìm ở đâu!?"
"Con mới 26 tuổi! Con không muốn già đi và chết sớm như vậy đậu!"
Chu Thiến Thiến dùng hết sức đập hai tay xuống đất, hét lên như thể đã mất trí, mẹ cô ta hết sức giữ lại nhưng không được.
Nghe thấy động tĩnh, mẹ tôi đang nấu ăn cũng chạy ra khỏi nhà, đứng trước cửa nhà Chu Thiến Thiến, trên tay vẫn cầm một chiếc thìa.
Chu Thiến Thiến đánh đến mức các khớp ngón tay của cô ta đều rớm máu, nhìn thấy cảnh đó mà đáy lòng tôi run rẩy.
Sau khi tự làm mình bị thương, cô ta bắt đầu chỉ vào tôi, chửi ầm lên.
"Là cô! Là cô muốn lấy lại tiền!"
"Rõ ràng người đáng chết chính là cô! Người nhặt tiền về là cô!"
"Nếu không phải tôi bảo cô ném đi, hiện tại người bị mua tuổi thọ là cô!"
"Tại sao! Tại sao, Trình Lãm Nguyệt! Dựa vào cái gì mà cô thoát được!"
"Cô dựa vào cái gì! Trình Lãm Nguyệt! Cái loại người không có cống hiến gì cho xã hội như cô mới nên đi chếc, tại sao lại là tôi!"
Lúc này, mẹ tôi bước vào với vẻ mặt kinh hoàng và chỉ vào tôi.
"Thiến Thiến, con gọi chị ấy là gì?"
Mẹ của Chu Thiến Thiến cũng sửng sốt, lắc vai Chu Thiến Thiến.
"Thiến Thiến, có phải tinh thần con không ổn định không?"
"Lãm Nguyệt đã sớm qua đời từ lâu rồi."
"Đó là Trình Kiệt Tinh!"
Mà vào giờ phút này, tôi cùng Thiến Thiến đối mắt với nhau, lộ ra một nụ cười khiến cô ta rùng mình.
07.
Chu Thiến Thiến được đưa đến bệnh viện.
Mỗi ngày đều trong phòng bệnh phát điên khiến mẹ tôi và mẹ cô ta ngày nào cũng khóc.
Cửa nhà cô ta cũng ngày đêm đóng kín, duy chỉ còn nhà tôi là mở.
Buổi tối, mẹ tôi mang một bát anh đào đã rửa sạch đến đứng trước nhà Chu Thiến Thiến.
"Phải làm sao bây giờ?"
"Con bé thật vất vả mới khỏi bệnh, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?"
"Đến cùng là ai muốn hại nó? Chu Thiến Thiến nhà ta từ nhỏ đã bị bệnh, biết bao lâu mới chữa khỏi, sao giờ lại tái phát?”
"Việc Lãm Nguyệt mất tích cũng đã đủ khiến hai gia đình đau buồn. Cầu trời phù hộ, Thiến Thiến sẽ không xảy ra chuyện gì."
……
Tôi liếc nhìn mẹ tôi đang lảm nhảm đằng kia, lắc đầu bất lực.
Mà vào giờ phút này, tiếng nhạc trong tai nghe của tôi đột nhiên dừng lại, giọng nói của mẹ Chu Thiến Thiến và đạo sĩ đột ngột vang lên.
Hôm vị đạo sĩ tới lần đầu dó, tôi liền cài một máy nghe trộm nhỏ ở dưới bàn ăn nhà Chu Thiến Thiến.
Tôi trở về phòng, nằm trên giường.
Khi nghe tới ba chữ “Trình Lãm Nguyệt", nước mắt tôi đã lăn dài trên má.
Mẹ của Chu Thiến Thiến: "Đại sư, Thiến Thiến nhà chúng tôi nên làm gì bây giờ?"
"Năm đó ông đã giúp Thiến Thiến nghịch thiên chuyển mệnh, tôi tin rằng lần này ông cũng có thể giúp con bé giải quyết nguy cơ này.”
Đạo sĩ: "Chuyện năm đó, cô ấy biết rồi sao?"
Mẹ của Chu Thiến Thiến hạ giọng: "Làm sao tôi để con bé biết được? Nếu nó biết, làm sao còn dám nhặt số tiền đó?"
"Đại sư, ông mau nghĩ biện pháp đi, tôi chỉ có mỗi đứa con gái là Thiến Thiến thôi, tôi không thể sống mà không có nó!"
Không khí trầm mặc một lúc.
Đạo sĩ mở miệng
"Mạng của Chu Thiến Thiến là do Trình Kiệt Tinh mua."
"Cô ấy đã dựng lên màn kịch nhằm để Thiến Thiến nhặt số tiền đó."
Mẹ của Chu Thiến Thiến cao giọng:
"Ý của ông là Trình Kiệt Tinh muốn giết Thiến Thiến nhà tôi?"
"Tại sao con bé lại làm vậy?"
Đạo sĩ: “Bà nói vậy là có ý gì?”
Mẹ của Chu Thiến Thiến: "Chẳng lẽ nó đã biết được chân tướng cái chếc của Lãm Nguyệt?"
08.
Trình Lãm Nguyệt là chị gái của tôi. Từ nhỏ đến lớn đều học vô cùng giỏi, được bố mẹ tôi nuôi dưỡng và dạy dỗ vô cùng tốt, luôn luôn lễ phép và đối tốt với mọi người.
Vừa tốt nghiệp đại học, chị ấy đã được mời về làm cho công ty lớn nhất thành phố A, tập đoàn Vân Thường.
Nhưng vào ba năm trước, sau khi lên máy bay đến nước C, chị ấy đã biến mất.
Ngay khi Lãm Nguyệt biến mất, cuộc sống của Chu Thiến Thiến bắt đầu khởi sắc.
Chu Thiến Thiến sinh cùng năm với chị tôi, và họ liền trở thành đối tượng bị đem ra so sánh giữa hai gia đình ngay từ khi vừa lọt lòng.
Chu Thiến Thiến, một con người yếu đuối, trở thành người kiểm soát.
Cô ta từ nhỏ đã có sức khỏe kém, không thích nói chuyện với người khác, thành tích học hành cũng không tốt đẹp mấy.
Trong khi chị tôi theo học tại một trường đại học danh giá thì cô ta chỉ có thể vào một ngôi trường tầm thường.
Học giữa chừng, cô ta bị ốm phải nghỉ học nửa năm.
Theo bác sĩ, cô ta bị tràn khí màng phổi, nhưng may là các cơ quan còn lại trong cơ thể vẫn khoẻ mạnh.
Về sau, cơ thể Chu Thiến Thiến ngày càng suy yếu, vì vậy cô ta đã nghỉ làm và ở trong nhà suốt ngày để điều trị bệnh.
Cũng vào ba năm trước, chị gái tôi tổ chức một bữa tiệc nhằm chúc mừng chị ấy được thăng chức.
Khi mọi người đang nâng ly ăn mừng thì Chu Thiến Thiến nôn ra máu.
Sau khi cô ta được đưa đến bệnh viện vào ngày hôm đó, chúng tôi liền không gặp được cô ta nữa.
Hai cánh cửa đã mở hơn 20 năm cũng đã bị cha mẹ của Chu Thiến Thiến đóng lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com