Đừng tin vào ảo thuật gia đó

[4/4]: Chương 4

13.


Trên đây chính là toàn bộ quá trình tôi bắt được Cao Mẫn.


Ồ không, nói chính xác hơn, là bắt được anh trai song sinh của Cao Mẫn, Cao Tuấn.


"Đúng vậy, tôi chính là cái bóng của Cao Mẫn."


Đối mặt với cuộc thẩm vấn, Cao Tuấn thừa nhận đây là một kế hoạch hợp mưu.


"Vì hiệu ứng ma thuật, chúng tôi đã cùng chia sẻ một thân phận trong suốt nhiều năm qua."


Họ dùng chung tên, chung nghề nghiệp, thậm chí là cả bạn gái.


"Nhưng Trần Triết đã cướp đi ma thuật của chúng tôi, dồn chúng tôi vào đường cùng. Dù phải trả giá bằng mạng sống, chúng tôi cũng phải báo thù! Chúng tôi muốn thu hút ánh nhìn của cả thế giới nên còn gì giật gân hơn một màn ảo thuật gia ch//ết đi rồi sống lại?"


Sắc mặt của đội trưởng Bành hoàn toàn không thay đổi, rõ ràng là anh ta không tin.


"Vậy tại sao ngày hôm đó, người ch//ết lại là cậu ấy mà không phải là cậu?"


Cao Tuấn đáp: "Cậu ấy nói, được hiến thân cho nghệ thuật là vinh hạnh lớn nhất đời mình."


Đội trưởng Bành không hề nể nang mà vạch trần:


"Một ngày trước khi xảy ra chuyện, Cao Mẫn đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối dưới ánh nến. Nếu cậu ta thực sự sẵn sàng ch//ết, tại sao lại làm vậy?"


14.


Đội trưởng Bành đã tìm thấy điểm đáng ngờ trong đoạn video giám sát ở hậu trường.


"Khi Cao Mẫn kiểm tra thiết bị, mép áo cậu ta có vết sơn. Nhưng chỉ năm phút sau, người bước ra lại không hề có vết đó. Cậu đã động tay vào đạo cụ."


Cao Tuấn im lặng hồi lâu, sau đó mới mở lời lần thứ hai.


"Trong màn ảo thuật phân thân tối hôm đó, theo kế hoạch, Cao Mẫn sẽ giả ch//ết trước mắt mọi người, rồi hồi sinh trong sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả."


"Tôi đã từng cam tâm tình nguyện làm cái bóng của cậu ấy."


Đây là một câu chuyện huynh đệ tương tàn.


"Chúng tôi từ nhỏ đã yêu thích ảo thuật. Cao Mẫn hướng ngoại, có sức hút sân khấu hơn. Còn tôi, tôi thích nghiên cứu kỹ thuật. Thân phận song sinh mang lại cho chúng tôi lợi thế trời ban. Rất nhanh, chúng tôi có chút danh tiếng ở thị trấn nhỏ. Đến thành phố lớn, chúng tôi bái sư dưới trướng bậc thầy Trần Triết. Nhưng ông ta không coi trọng chúng tôi, cũng chẳng có ý định truyền dạy tuyệt kỹ của mình. Khi đó, tôi dồn hết tâm trí để tái hiện lại những ảo thuật cổ xưa, đã sắp thành công rồi."


Ánh mắt anh ta lóe lên thù hận.


"Nhưng Cao Mẫn đã phản bội và bán nghiên cứu của tôi cho Trần Triết."


Anh ta vì muốn lấy lại nghiên cứu mà trở mặt với Trần Triết, đây cũng chính là ngòi nổ khiến hai anh em trở mặt thành thù.


"Từ nhỏ, hắn đã luôn xem thường tôi, nói tôi không thích hợp để đứng trên sân khấu. Nhưng sau vài lần thử bước lên đó, tôi phát hiện mình cũng có thể làm được. Tôi đề nghị muốn tách ra tự lập. Cao Mẫn ngoài mặt đồng ý, nhưng lại âm thầm giăng bẫy, tạo ra một 'tai nạn'."


Anh ta tháo găng tay xuống, lộ ra hai ngón tay đã bị đứt.


"Tôi thích Bành Lâm Vãn, không muốn chia sẻ bạn gái. Nhưng Cao Mẫn, để có thể biểu diễn tại nhà hát Ly Đô, đã ve vãn tình nhân mới là Bàng Minh Châu."


Điều này đồng nghĩa với việc, với tư cách là một "cái bóng", anh ta chỉ có thể rời đi.


"Cái bóng thì không có quyền lựa chọn." Cao Tuấn chậm rãi ngước mắt lên.


"Thế nên, tôi quyết định gi//ết cậu ta."


15.


Tôi trở thành nhân vật then chốt trong vụ án mạng này.


Tôi kiên quyết phủ nhận: "Tôi chưa từng biết anh ta có anh em sinh đôi. Cao Mẫn chỉ nói rằng từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn. Vậy nên, bọn họ là hai phôi thai phát triển từ cùng một trứng thụ tinh? Nếu vậy, chẳng trách mã gen di truyền hoàn toàn giống nhau."


Nữ cảnh sát nghi ngờ quan sát tôi: "Cô sống chung với họ lâu như vậy, lại không phát hiện điều gì bất thường?"


Tôi yếu ớt nhưng kiên định lắc đầu: "Không thể nhận ra. Đừng nói tôi, ngay cả sư phụ và đồng nghiệp của họ cũng không nhận ra mà?"


Bọn họ thậm chí còn cố tình tạo nốt ruồi ở cùng một vị trí, có những vết sẹo giống hệt nhau.


Nữ cảnh sát cẩn thận ghi chép lại lời khai của tôi.


"Các người sống chung trong cùng một không gian, cô thật sự không chút nghi ngờ nào sao?"


Tôi lẩm bẩm: "Cao Mẫn do chính tay tôi khâm liệm, tôi còn có thể nghi ngờ điều gì chứ?"


"Còn những manh mối Cao Tuấn để lại?"


"Ngay từ đầu tôi đã nói với đội trưởng Bành rồi mà. Anh ấy cho rằng tôi quá đau buồn nên sinh ra ảo giác. Sau đó, tôi cũng nghe theo lời khuyên của anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Đây, giấy chứng nhận đây."


Trên hồ sơ bệnh án, bác sĩ tâm lý đã chẩn đoán tôi mắc hội chứng hậu sang chấn, kèm theo chứng hoang tưởng nhẹ.


Tôi thực sự hối hận:


"Tôi không ngờ thật sự có người luôn theo dõi mình. Nếu tôi phát hiện sớm hơn, có lẽ đã không bị thao túng như vậy."


16.


Cao Tuấn bị kết án ba mươi năm tù.


Cho đến cuối cùng, tôi cũng không gặp lại anh ta lần nào.


Anh ta nhờ nữ cảnh sát gửi cho tôi một bông hồng gấp bằng giấy. Tôi hiểu đó là lời xin lỗi.


Người luôn chủ động xin lỗi sau mỗi lần cãi vã trước giờ vẫn luôn là Cao Tuấn.


Tôi nắm chặt đóa hồng giấy, ký ức ùa về, nước mắt rơi xuống mặt giấy lạnh lẽo.


Tất cả những chuyện đã qua rồi cũng sẽ trở thành hồi ức.


17.


Sau khi từ chức, tôi bán căn nhà và di cư ra nước ngoài.


Tôi nộp đơn vào một trường đại học danh tiếng, chuẩn bị tiếp tục việc học. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.


Trước khi rời đi, tôi đến rạp Ly Đô xem một vở kịch sân khấu.


Đó là vở "Bão tố" của Shakespeare.


Trên sân khấu, diễn viên cất giọng mạnh mẽ:


"Địa ngục và bóng tối đang nuôi dưỡng tội lỗi trong không gian này, nó phải bộc lộ bộ mặt của mình trước thế gian."


Tiếng vỗ tay như sấm dậy.


Bên cạnh tôi, một người phụ nữ lặng lẽ ngồi xuống.


Mái tóc dài, đôi mắt hạnh nhân, khí chất mong manh, đây chính là thiên kim Ly Đô, Bàng Minh Châu.


"Cô Bành, vất vả rồi."


Tôi dõi theo sân khấu, không nhìn cô ấy, nhưng bàn tay đặt trong bóng tối lại siết chặt lấy tay cô ấy.


Cô ấy run rẩy không ngừng, cho đến khi dần dần bình tĩnh lại.


Vở kịch chưa kết thúc, cô ấy nhìn tôi thật sâu rồi rời đi trước.


Tôi vẫn ở lại đến khi màn hạ xuống, giống như mỗi lần gặp gỡ trước đây.


Bí mật của ảo thuật là bảo vệ bí mật bên ngoài cấu trúc.


Mọi động tác, lời nói, biểu cảm của ảo thuật gia trên sân khấu, tất cả đều để bảo vệ bí mật.


Tôi cũng vậy.


18.


Cao Tuấn nghĩ rằng chính mình đã giết Cao Mẫn. Tất nhiên, anh ta đã thực sự đã ra tay.


Nhưng Cao Mẫn không phải kẻ ngốc, anh ta luôn giữ lại một đường lui.


Sau khi không còn tin tưởng Cao Tuấn, anh ta lén lút phẫu thuật, tạo một túi nhỏ bên trong lợi.


Anh ta tự cho mình thông minh, giấu chìa khóa dự phòng của cơ quan trong cơ thể để đến thời khắc quan trọng có thể nhả chìa khóa ra.


Chiếc chìa khóa đó lâu nay vẫn được đặt cùng với thuốc gây mê của tôi.


Dù ít hay nhiều, nó cũng đã nhiễm một chút thuốc.


Liều lượng rất nhỏ, chỉ đủ khiến người ta tạm thời tê liệt.


Tôi hiểu rõ quy trình kiểm tra của pháp y, có thể kiểm soát chính xác liều lượng. Tôi không cần anh ta mất hoàn toàn khả năng hành động, tôi chỉ cần vào khoảnh khắc đào thoát không thể lấy chìa khóa ra mà thôi.


Mỗi màn ảo thuật đặc sắc đều cần một hoặc hai khoảnh khắc tinh tế mà không ai hay biết, phải không?


19.


Hai anh em này đều là ác quỷ.


Bọn họ dùng vẻ ngoài anh tuấn, nụ cười mê hoặc để tiếp cận các cô gái. Những lá bài trong tay họ được tẩm chất gây ảo giác, dễ dàng làm cho những cô gái không chút đề phòng rơi vào trạng thái mê man.


Tôi từng là nạn nhân.


Bành Minh Châu cũng vậy.


Còn rất nhiều cô gái khác, cũng đã từng.


Điều tôi hối hận nhất trong đời này chính là vô tình bước vào quán bar đó.


Lúc ấy, Cao Mẫn đang biểu diễn bên trong. Anh ta phong độ, hài hước, cầm bộ bài lên mời tôi đoán.


Sau đó, anh ta chuốc thuốc mê tôi, chụp vô số bức ảnh làm công cụ uy hiếp.


Lần đầu tiên, tôi nằm trên sàn căn phòng chứa đồ, đau đến mức không thể gượng dậy. Tên ác quỷ đó mặc lại quần áo, còn trơ trẽn cười cợt:


"Ngày nào cũng đối diện với xác chết, bảo sao phản ứng của cô cũng nhàm chán y như người chết vậy."


Khi nhìn thấy những bức ảnh đó, tôi chỉ cười lạnh một tiếng.


Nhìn cơ thể trần trụi của mình hay của người khác, đối với tôi chẳng có gì khác biệt, vì tôi chạm vào thi thể mỗi ngày mà.


Nhưng, nhiều cô gái thì không như vậy.


Ngay cả Bàng Minh Châu, một người xuất thân giàu có cũng mắc chứng trầm cảm, suýt nữa t//ự s//át.


Những lần chúng tôi gặp nhau đều là ở những nơi kín đáo. Hoặc là giữa phố phường tấp nập, hoặc là bên bờ sông vắng lặng, không một bóng người.


Tôi mang cho cô ấy một ly cacao nóng, nhẹ giọng an ủi:


"Chúng ta không làm gì sai, đừng tự trừng phạt bản thân như vậy."


Cô ấy cười khổ, trên cổ tay đầy những vết sẹo chồng chéo.


"Tôi không thể quên được... Chỉ cần nhắm mắt, tất cả lại hiện lên trước mắt. Nhưng tôi không thể báo cảnh sát, Cao Mẫn xử lý quá cẩn thận, tôi chẳng có bất kỳ chứng cứ nào."


Gia đình Bàng Minh Châu rất phức tạp, nếu chuyện này ầm ĩ lên, người bị công kích đầu tiên lại chính là cô ấy.


"Cô Bành, chúng ta phải làm sao đây?" Cô ấy tuyệt vọng hỏi.


Sau đó, tôi phụ trách khâm liệm một cô gái t//ự s//át và phát hiện cô ấy cũng có liên quan đến Cao Mẫn.


Nghề của tôi là giúp người đã khuất ra đi một cách đường hoàng. Nhưng thế nào mới là đường hoàng?


Đưa ác quỷ trở về địa ngục mới chính là sự tôn trọng lớn nhất mà tôi có thể dành cho họ.


20.


Từ đây, một kế hoạch bắt đầu hình thành.


Tôi tiếp cận Cao Mẫn một lần nữa.


Chẳng bao lâu, tôi phát hiện ra bí mật của anh ta, đó là anh ta có một người anh em song sinh, Cao Tuấn.


Tôi nhạy bén nhận ra đây chính là cơ hội.


Quan hệ giữa hai người họ có vẻ bền chặt, nhưng chỉ cần một kẻ đứng trong bóng tối, một kẻ ngoài ánh sáng, thì mãi mãi không thể thực sự vững chắc.


Tôi không mất quá nhiều công sức để khiến Cao Tuấn yêu tôi.


Thực ra phương pháp này cũng không khó.


Tôi càng tỏ ra yêu Cao Mẫn sâu đậm bao nhiêu, thì trong lòng Cao Tuấn lại càng ghen tị và bất bình bấy nhiêu.


Vậy đây có phải là tình yêu không? Tôi không nghĩ vậy. Nó chẳng qua chỉ là hiệu ứng cầu treo, tức là thứ tưởng chừng như dễ dàng có được nhưng lại luôn nằm ngoài tầm với, khiến đàn ông sinh ra ảo giác rằng đó là tình yêu.


Cứ thế, tôi từng chút một dẫn dắt hai anh em họ quay lưng với nhau.


Mặt khác, Bàng Minh Châu không ngừng gây áp lực, buộc Cao Mẫn phải công khai mối quan hệ. Một khi chuyện này được công khai, Cao Tuấn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài rời bỏ tôi.


Chúng tôi không ngừng hoàn thiện kế hoạch, bao lần đập đi rồi xây lại, cho đến khi mọi thứ đạt đến mức hoàn mỹ.


Đây là lần đầu tiên chúng tôi trình diễn ảo thuật.


Cũng là lần duy nhất trong đời thực hiện một màn ảo thuật không có cơ hội diễn lại.


Đêm hôm đó, tại nhà hát Ly Đô, Bàng Minh Châu ngồi ngay hàng ghế đầu.


Đây là vị trí đẹp nhất, có thể thu hết mọi thứ vào tầm mắt.


Cao Mẫn ngẩng cao đầu bước lên sân khấu, đối diện với hàng nghìn khán giả, giơ hai tay lên cao.


"Thưa quý vị, cảm ơn vì đã chờ đợi! Hãy cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này!"


Cô ấy giơ điện thoại lên, phát trực tiếp mọi thứ.


Tôi ngồi trong hội trường học thuật, cách đó hàng trăm cây số, mở liên kết trên điện thoại.


Cô ấy hỏi: Màn ảo thuật sắp bắt đầu, cậu đã sẵn sàng chưa?


Tôi trả lời: Dĩ nhiên.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên