Đừng tin vào ảo thuật gia đó

[3/4]: Chương 3

8.


Mọi người đều cho rằng Trần Triết đang dọa người.


Nhưng tôi không lên tiếng, vì tôi có một suy đoán kỳ lạ. Nếu Cao Mẫn thực sự đang trả thù thì sao?


Dùng danh nghĩa "người ch//ết" để gi//ết người, thì đâu có phạm pháp.


Cao Mẫn khi còn sống không thể đối đầu với Trần Triết, nhưng khi đã ch//ết, anh lại hoàn toàn đứng trên đỉnh cao đạo đức. Danh tiếng mà Trần Triết trân trọng nhất trong đời đã bị hủy hoại chỉ sau một đêm.


Cuộc báo thù chỉ vừa mới bắt đầu.


Hôm đó, sau khi tắm xong, tôi nhìn thấy một dòng chữ hiện lên trên gương phòng tắm mờ hơi nước:


"Vãn Vãn, cảm ơn sự phối hợp của em."


Từng chữ xuất hiện rồi dần biến mất.


"Ngày 28 tháng 4, 8 giờ tối, chư thần sẽ lụi tàn."


Buổi biểu diễn tháng này của Trần Triết có tên là "Cuộc chiến của chư thần."


Ý của Cao Mẫn rất rõ ràng: tôi có thể đi tố giác, hoặc có thể chọn trở thành đồng phạm.

Chỉ cần tôi giả vờ như không biết gì cả, nếu Trần Triết ch//ết trong buổi biểu diễn, thì đó cũng chỉ là một tai nạn.


Tôi hoàn toàn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tôi nói hết những gì mình biết với đội trưởng Bành, rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch tiếp theo của Cao Mẫn.


Một màn ảo thuật cần có ảo thuật gia, cần có khán giả, cần có trợ lý.


Và, cần cả đạo cụ.


Là bạn gái, tôi cũng phải trở thành kẻ đồng phạm sao?


Tôi có quyền phán xét người khác không?


Mưa bụi bao trùm thế giới, khiến trời đất hòa làm một, chẳng thể phân biệt trắng đen. Sương mù khiến khuôn mặt tôi càng thêm tái nhợt.


Giờ tan làm hôm ấy, đội trưởng Bành ga lăng đề nghị đưa tôi về nhà.


Tôi chưa kịp từ chối, anh ta đã nghiêng ô về phía tôi.


Tôi hiểu rằng mình không thể dễ dàng từ chối.


“Nào, tôi cũng tiện đường.”


Đến trước cửa nhà, đội trưởng Bành vẫn chưa có ý rời đi: “Cô Bành, cho tôi mượn nhà vệ sinh một lát được không?”


Tim tôi bỗng khựng lại, theo bản năng muốn từ chối. Lỡ trên bàn lại xuất hiện tô mì kia, tôi phải giải thích thế nào đây?


Nhưng tôi cảm giác được anh ta đang lặng lẽ quan sát mình.


Ánh đèn đường xuyên qua ô cửa sổ xe hơi hé mở, phản chiếu trong mắt anh ta. Ánh mắt ấy trùng khớp với ánh nhìn trong giấc mơ của tôi.


Anh ta đang nghi ngờ tôi sao?


Tôi đã làm gì để khiến người ta sinh nghi chứ?


Tim tôi đập loạn một nhịp, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ nói: "Được."


Khi lục túi tìm chìa khóa, tôi cố tình làm rơi vài món đồ xuống đất, tạo ra một chút tiếng động.


Đội trưởng Bành cúi người nhặt chìa khóa lên, đưa lại cho tôi.


Ổ khóa xoay nhẹ - cạch, cửa mở ra.


Đúng lúc đó, người đàn ông phía sau bất ngờ lên tiếng:


"Cô Bành, cô đã gửi mẫu DNA đến trung tâm xét nghiệm, đúng không?"


Tay tôi khẽ siết chặt chìa khóa.


"..."


"Cao Mẫn rõ ràng đã ch//ết rồi, tại sao cô vẫn muốn kiểm tra chứ?"


9.


Tôi cứng đờ quay đầu lại.


Đèn trước cửa chiếu thẳng vào anh ta, khiến khuôn mặt cứng rắn của anh ta một nửa chìm trong bóng tối, một nửa sáng rõ.


Anh ta giơ túi tài liệu trong tay lên.


"Hôm nay tôi có vụ án khác nên ghé qua trung tâm xét nghiệm, tình cờ thấy báo cáo mà cô yêu cầu."


Đúng vậy, tôi đã gửi mấy sợi tóc bên gối đi xét nghiệm DNA.


Đội trưởng Bành không nói cho tôi biết kết quả, mà cứ thế bước thẳng vào nhà.


Anh ta bật đèn, ánh sáng ấm áp lập tức bao trùm cả phòng khách.


Tôi không dám thở mạnh, lập tức nhìn về phía bàn.


May quá, trên đó không có gì cả.


Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.


Đội trưởng Bành tỏ vẻ tùy ý quan sát xung quanh:


"Có một căn nhà tự xây với vườn riêng ngay trong trung tâm thành phố, đúng là không tệ chút nào. Căn này chắc là bố mẹ để lại cho cô nhỉ?"


Anh ta vừa nói vừa chậm rãi bước đi:


"Phòng khách rộng thật."


Tôi buộc mình phải giữ biểu cảm tự nhiên:


"Cao Mẫn thích ảo thuật, thường xuyên luyện tập ở nhà, nên chúng tôi đã phá vách để nối liền với phòng ngủ phụ."


Đội trưởng Bành đột nhiên nhìn về phía góc phòng khách, nơi đặt chiếc tủ lạnh màu đỏ.


Ánh mắt tôi khẽ run lên, một cơn sợ hãi thoáng lướt qua đáy mắt.


Đó là một chiếc tủ lạnh rất lớn, còn to hơn cả những loại dùng trong gia đình bình thường.


Mọi thứ đều trùng khớp với giấc mơ.


Đội trưởng Bành tiến vài bước về phía tủ lạnh khiến tôi toát mồ hôi lạnh.


Anh ta phát hiện Cao Mẫn chưa ch//ết, hay là nhận ra tôi đang che giấu điều gì?


Tôi cố giữ bình tĩnh, viện cớ giải thích:


"Trần Triết đã tìm tôi mấy lần, cứ khăng khăng nói rằng Cao Mẫn chưa ch//ết. Hàng xóm cũng bảo gần đây có người đáng ngờ lảng vảng quanh đây. Tôi lo có ai đột nhập vào nhà, nên đã mang tóc nhặt được trên sàn đi kiểm tra."


Lý do này tạm thời có thể qua cửa.


Đội trưởng Bành không truy hỏi thêm, mà trực tiếp nói cho tôi kết quả DNA:


"Một phần tóc trong đó thật sự là của Cao Mẫn." 


Đầu óc tôi rối bời.


Anh ấy thực sự đã quay về. 


Nhưng nếu anh ấy còn sống, vậy người ch//ết là ai? 


Nhưng… cái gì gọi là "một phần thuộc về"? 


Câu nói tiếp theo của đội trưởng Bành khiến tôi như rơi xuống hầm băng: 


"Kết quả DNA cho thấy, trong đó… còn có tóc của một người phụ nữ khác."


10.


Phụ nữ khác?


Tôi chưa từng thuê giúp việc, cũng không có người dọn dẹp theo giờ, vậy tóc của người phụ nữ đó từ đâu ra?


Đội trưởng Bành nói: "Cô không thấy kỳ lạ sao? Khi đó, Trần Triết đã phong sát Cao Mẫn, vậy tại sao cậu ta vẫn có thể tổ chức buổi diễn đầu tiên ở Nhà hát Ly Đô?"


Ly Đô là nhà hát hàng đầu của thành phố.


Tôi chần chừ đáp: "Anh ấy nói chủ nhà hát rất tán thưởng anh ấy, sẵn sàng cho anh ấy một cơ hội."


Đội trưởng Bành khẽ lắc đầu một cách đầy ẩn ý.


"Cao Mẫn có thể lên sân khấu là vì thiên kim của Nhà hát Ly Đô - Bàng Minh Châu - có tình cảm với cậu ta. Hai người họ mập mờ, bí mật yêu đương. Cậu ta còn từng cười nhạo cô sau hậu trường, nói cô cứng nhắc, nhàm chán, trên người lúc nào cũng có mùi xác ch//ết."


"Đợi đến khi thành danh, cậu ta sẽ chia tay cô. Chuyện này… cô biết không?"


"……"


Tôi nghe thấy âm thanh linh hồn mình vỡ vụn.


"Trong số tóc ở đây, có cả của Bàng Minh Châu."


"Cậu ta đã đưa người phụ nữ khác về nhà cô qua đêm."


"Cô Bành, tình yêu của hai người… thật sự vững chắc như cô nói sao?"


11.


Bàng Minh Châu… tôi đã từng nghe cái tên này.


Nhan sắc của cô ta đẹp như chính cái tên của mình. Cao Mẫn từng nhắc đến cô ta, nhưng trong lời kể của hắn, đó là một người kiêu căng ngang ngược, đáng ghét vô cùng.


Thế nhưng, trong những bức ảnh chụp lén mà đội trưởng Bành đưa ra, hắn lại ôm eo cô ta, hôn say đắm, nhiệt tình như một chàng trai mới biết yêu lần đầu.


Nhìn chằm chằm vào những bằng chứng được đưa ra, tôi không kiềm chế được mà gay gắt hẳn:


"Anh đang muốn ám chỉ điều gì? Rằng tôi vì ghen tuông mà gi//ết Cao Mẫn sao?"


Đội trưởng Bành lắc đầu: "Hôm xảy ra án mạng, cô tham gia hội thảo, cả đi cả về mất một tiếng đồng hồ, có chứng cứ ngoại phạm."


Tôi cười khổ, toàn thân như bị rút cạn linh hồn, trống rỗng đến mức không biết phải phản ứng thế nào.


Nếu đã có người mới, tại sao còn dây dưa với tôi? Chẳng lẽ là vì tôi làm nghề mai táng, nên càng thích hợp để giúp hắn che giấu bí mật sao?


Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, từng tiếng rơi nặng nề như tiếng khóc than, gào thét dữ dội, như thể muốn cuốn phăng tất cả.


Cao Mẫn… có vẻ vẫn chưa hiểu hết về phụ nữ.


Ghen tuông là thứ axit mạnh nhất, có thể ăn mòn và hủy diệt tất cả.


Trước khi cơn mưa dứt, tôi đã đưa ra một quyết định.


Tôi yêu cầu đội trưởng Bành tiến hành khám xét căn nhà.


"Tôi nghi ngờ rằng Trần Triết thực sự đã cho người đột nhập vào đây. Anh có cách nào kiểm tra dấu chân trong phòng không?"


12.


Cảnh sát cuối cùng đã phát hiện ra ba căn phòng bí mật trong nhà tôi.


Trước đây, tôi từng giao toàn quyền sửa sang nhà cửa cho Cao Mẫn, và hắn đã lợi dụng cơ hội đó để cải tạo nơi này.


Ba căn phòng bí mật được thiết kế khéo léo, thông nhau, trong đó một lối thoát lại nằm ngay dưới tấm thảm trong phòng ngủ của tôi.


Bên trong, cảnh sát không chỉ tìm thấy dấu vết có người từng sinh sống mà còn phát hiện một lượng lớn đạo cụ ảo thuật và bản vẽ thiết kế các cơ quan.


Tôi nhắc nhở đội trưởng Bành:


"Hôm nay là ngày 28, ngày Trần Triết biểu diễn tiết mục ảo thuật mới. Hắn nhất định sẽ có mặt ở đó."


Bị các nhà hát cấm cửa, Trần Triết quyết định tổ chức buổi biểu diễn ngoài trời hoàn toàn miễn phí, thậm chí còn tặng quà.


Điều này thu hút một lượng lớn khán giả đổ về.


Dưới sân khấu, dòng người chen chúc chật kín. So với những nhà hát cao cấp được trang bị đầy đủ thiết bị và trật tự rõ ràng, sân khấu ngoài trời khiến công tác của cảnh sát trở nên khó khăn hơn rất nhiều.


Tôi và cảnh sát mặc thường phục, len lỏi giữa đám đông, tìm kiếm những kẻ đáng ngờ.


Hắn đang ở đâu, sẽ xuất hiện ở đâu.


Trần Triết đã khoác lên mình bộ trang phục biểu diễn, chậm rãi bước ra. Ông ta dùng một màn ảo thuật đơn giản là rút bồ câu từ mũ để khuấy động không khí. Những chú bồ câu trắng muốt bay lượn, làm bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết.


"Sau đây, tôi sẽ lần đầu tiên biểu diễn màn ảo thuật cổ đại: Tam Tiên Quy Động."


Trước khi lên sân khấu, Trần Triết đã nhận được lời cảnh báo từ cảnh sát. Nhưng ông ta chẳng bận tâm, nhất quyết bước lên biểu diễn.


"Muốn tôi sụp đổ ư? Được thôi, cứ đến mà thử! Cho dù ch//ết, tôi cũng phải ch//ết trên sân khấu!"


Khán giả xôn xao, không ngừng chen lấn về phía trước.


Giữa cảnh hỗn loạn, tôi loạng choạng rồi ngã xuống, suýt nữa bị giẫm đạp.


Một bàn tay vững chãi bất ngờ đỡ lấy tôi.


Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, người đó đã lặng lẽ biến mất trong đám đông.


Nhìn từ phía sau, đó là một ông lão bước đi chậm chạp, khập khiễng. Nhưng tôi đã tiếp xúc với quá nhiều thi thể, trong lòng nắm rõ kết cấu cơ bắp của con người ở từng độ tuổi.


Cú đỡ ban nãy tuyệt đối không phải sức lực mà một ông lão nên có!


Tôi liều mạng chen về phía trước, dồn hết sức hét lên.


"Hắn ở đó! Bắt lấy hắn!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên