Đừng tin vào ảo thuật gia đó

[2/4]: Chương 2

4.


"Hắn" lướt tay qua cổ tôi, những sợi chỉ thô ráp trên lòng bàn tay cọ vào làn da mỏng manh.


Tôi luôn dùng kỹ thuật khâu viền liên tục khi tái tạo thi thể.


Vết khâu chạy ngang qua lòng bàn tay “hắn” giống như đó là một cơ thể đã được tôi tự tay khâu lại.


Tôi cứng đờ, như bị ghim chặt xuống giường, không thể nhúc nhích.


Nhưng tôi biết "hắn" đang nhìn tôi chằm chằm.


Đôi môi lạnh lẽo của "hắn" áp sát vào tai tôi, thì thầm:


"Lâm Vãn, hãy mãi mãi là khán giả của anh."


"Giống như cách… anh đang là khán giả của em."


Tôi chìm trong bóng tối, đau đớn và bất lực.


Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng.


Tiếng chuông cửa vang lên.


Tôi khoác áo, bước đến mở cửa, rồi ch//ết sững.


"Giám đốc, đội trưởng Bành, có chuyện gì sao?"


Mới tám giờ sáng, họ đã dẫn theo vài cảnh sát đứng trước cửa nhà tôi.


Bảy, tám người chen chúc trong phòng khách rộng rãi, bỗng chốc khiến không gian trở nên chật chội.


So với vẻ mặt bất an của giám đốc, đội trưởng Bành có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.


Anh đẩy cửa từng căn phòng, quét mắt một lượt, rồi mới nhìn tôi.


"Cô Bành, cô đã hoàn thành việc khâm liệm cho Cao Mẫn rồi phải không?"


Sự cảnh giác của họ càng khiến tôi bất an hơn.


Tôi đáp: "Đã lưu hồ sơ rồi, giám đốc cũng xác nhận rồi mà?"


Đội trưởng Bành trầm giọng hỏi:


"Theo hồ sơ, Cao Mẫn cao 1m82, đúng không?"


Tôi không hiểu gì cả, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy."


Anh ta nhìn tôi, chậm rãi nói:


"Nhưng theo những gì tôi thấy… thi thể cuối cùng không cao đến thế."


Anh ta là đội trưởng đội hình sự, lẽ nào ngay cả nguyên lý cơ bản cũng không biết sao?


Tôi thấy lạ, nhưng vẫn cố gắng giải thích bằng cách dễ hiểu nhất:


"Một vụ phân xác cũng giống như ghép hình. Khi nhiều mô cơ bị mất đi, chiều cao hiển nhiên sẽ thay đổi. Cũng giống như việc chúng ta đo chiều cao vào buổi sáng và buổi tối, sẽ luôn có sự chênh lệch nhỏ. Chuyện này giám đốc chưa từng nói với anh sao?"


Sắc mặt giám đốc vô cùng phức tạp, vừa thương hại, vừa sợ hãi.


"Tiểu Bành, chiều cao chênh lệch là vì… có người đã đánh cắp thi thể của Cao Mẫn khỏi nhà xác."


"..."


Tim tôi đập điên cuồng, cổ họng khô khốc.


"Ai vậy?"


Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng kỳ quái.


Ánh mắt sắc bén của đội trưởng Bành khóa chặt tôi.


"Camera giám sát cho thấy chính là cô."


Là tôi?


Anh ta đang nói tôi đã đánh cắp thi thể sao?


Cánh tay tôi gối lên tối qua thực ra là do chính tôi lén mang về?


"Cô đã tháo rời từng phần thi thể, rồi mang về nhà khâu lại, tạo ra ảo giác rằng bạn trai mình vẫn còn sống."


Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía tủ lạnh.


Từ sau khi xảy ra chuyện, tôi hầu như đều ăn ở căng-tin, chưa từng nấu nướng, tủ lạnh đương nhiên trống không.


Thế nhưng, mùi thịt thối rữa vẫn không ngừng lan ra từ bên trong.


Tôi giật mình đứng bật dậy, nhưng đội trưởng Bành đã nhanh hơn một bước, mở tung cánh cửa tủ.


Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi mọi người.


Bên trong, một cánh tay trái tái nhợt, teo tóp, đầy vết tử thi bầm tím cứ thế rơi phịch xuống đất.


5.


Tôi hét lên thất thanh.


Đúng lúc đó, chuông điện thoại trên đầu giường vang lên.


Tôi ôm chặt chăn, thở dốc từng hơi lớn, rồi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.


Điện thoại hiển thị cuộc gọi từ đội trưởng Bành.


"Cô Bành, phiền cô đến đồn cảnh sát một chuyến. Chúng tôi đã có nghi phạm mới."


Âm thanh trong mơ trùng khớp với thực tại.


Tôi vẫn chưa hoàn hồn, trái tim run rẩy khi nghe thấy giọng của đội trưởng Bành.


"Được… được rồi, tôi sẽ đến ngay."


Anh ta quan tâm hỏi: "Cô Bành, cô có ổn không? Có cần tôi đến đón không?"


"Không! Không cần đâu!" Tôi lập tức từ chối.


Cơn ác mộng khiến tôi choáng váng, nhưng khi chuẩn bị ngồi dậy tôi khẽ sững người.


Tôi có mái tóc dài, thẳng và đen. Nhưng trên gối, có vài sợi tóc màu nâu sẫm, sợi tóc cứng hơn. Giống hệt tóc của Cao Mẫn.


Thật sự đã có một người khác xuất hiện trong căn phòng này.


6.


Tôi gần như chạy trốn đến đồn cảnh sát.


Nghi phạm mà đội trưởng Bành nhắc đến chính là sư phụ của Cao Mẫn - Trần Triết.


Ông ta là ảo thuật gia hàng đầu trong nước hiện nay, nổi danh quốc tế nhờ phục dựng các màn ảo thuật cổ đại. Vé vào khu vực trung tâm trong các buổi biểu diễn của ông ta có giá lên đến hàng vạn. Tôi từng nhờ phúc của Cao Mẫn mà có được một tấm vé.


Trong buổi biểu diễn đó, Trần Triết đã phục dựng màn ảo thuật "Chém đầu đổi thân" của ảo thuật gia cổ đại trứ danh Đỗ Thất Thánh. Ông ta ngẫu nhiên chọn một khán giả, "chém rớt" đầu người đó, rồi ngay trước mắt tất cả, dùng "phép phù chú" để nối lại.


Tôi hỏi bạn trai: "Trò này có bí mật gì vậy, anh biết chứ?"


Quá trình biểu diễn đầy máu me và bạo lực, tôi không ngừng kêu lên kinh hãi.


Cao Mẫn chỉ cúi đầu, gượng cười nói không biết:


"Ông ấy chưa bao giờ cho anh xem lúc tập luyện. Trong nghề này, bản thân bí mật chính là bí mật lớn nhất."


Dù Cao Mẫn có cố gắng đến đâu, Trần Triết cũng không hề có ý định truyền dạy tuyệt kỹ của mình, thậm chí còn ép anh ấy ký một bản hợp đồng bất công kéo dài hai mươi năm.


Sau đó hai người trở mặt…


Tôi động viên anh ấy: "Công việc của em ổn định, anh cứ yên tâm theo đuổi ước mơ của mình."


Sau khi bạn trai tôi rời khỏi Trần Triết, ông ta lập tức ra lệnh phong sát, không cho bất kỳ nơi nào trong ngành trao cơ hội biểu diễn cho Cao Mẫn.


Từ đó, sự nghiệp của Cao Mẫn rơi vào bế tắc.


Một ngày trước khi vụ việc xảy ra, có người chứng kiến hai người họ cãi vã dữ dội.


Trần Triết cho vệ sĩ đuổi Cao Mẫn ra khỏi nhà hát, thậm chí còn ngang nhiên buông lời đe dọa:


"Mày là cái thá gì? Chỉ cần tao còn sống, đừng mong bước lên sân khấu! Tao sẽ hủy hoại mày ngay trước mắt công chúng!"


7.


Ban đầu, Trần Triết tỏ thái độ kiêu ngạo, nói với cảnh sát rằng mình không có gì để khai báo.


Cho đến khi đội trưởng Bành đưa ra một đoạn video, tôi mới biết, người thực sự phục dựng "Chém đầu đổi thân" chính là Cao Mẫn.


Hoàn toàn không phải Trần Triết.


Đội trưởng Bành nói:


"Đây là một đoạn ghi hình mà chúng tôi tìm thấy trong điện thoại của Cao Mẫn. Phiên bản gốc của màn ảo thuật 'Chém đầu đổi thân' từng gây sốt chính là do Cao Mẫn sáng tạo ra, đúng không? Ông đã cướp lấy ý tưởng của học trò, biến nó thành của mình. Ông sợ Cao Mẫn sẽ liều lĩnh vạch trần tất cả, mà giờ đây lại có nhà hát sẵn sàng tài trợ cho cậu ấy biểu diễn. Vậy nên ông mới ra tay sát hại cậu ấy."


"Những lời tôi nói ra còn cay nghiệt hơn thế nhiều, chẳng lẽ muốn kết án tôi chỉ dựa vào lời nói sao?"


Trần Triết đã khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày.


"Ba giờ chiều hôm xảy ra vụ án, ông ở đâu?" Đội trưởng Bành nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén như chim ưng.


"Tôi ở studio, mỗi ngày từ hai giờ chiều đến sáu giờ tối, tôi đều làm việc."


"Không có nhân chứng, cũng không có camera giám sát sao?"


Trần Triết nhún vai: "Trong giới ảo thuật, bí mật là quan trọng nhất. Ngay cả tâm phúc của tôi cũng không được phép vào. Nếu các người có bằng chứng thì cứ khởi tố tôi đi. Thời gian của tôi rất quý giá, không giống thứ phế vật như Cao Mẫn."


Bộ dạng ngang ngược của ông ta khiến tôi nghiến răng căm hận.


Khi làm đệ tử cho Trần Triết, Cao Mẫn mỗi tháng chỉ nhận được vẻn vẹn hai nghìn tệ. Mỗi buổi biểu diễn, anh ấy đều phải làm công việc vất vả nhất, đến cả màn ảo thuật do chính mình sáng tạo cũng bị sư phụ cướp đoạt!


Vậy mà anh ấy lại giấu tôi, không hé răng lấy một lời, chỉ vì sợ tôi lo lắng.


Mặc dù Trần Triết bị tình nghi, nhưng cảnh sát vẫn thiếu chứng cứ.


Tuy nhiên điều đó không ngăn cản danh tiếng của ông ta sụp đổ. Đoạn video trong điện thoại Cao Mẫn bị tung lên mạng, biến Trần Triết từ một bậc thầy ảo thuật thành kẻ trộm cắp tác phẩm của học trò. Cộng đồng yêu thích ảo thuật trên khắp thế giới đã lên án và chửi rủa ông ta dữ dội.


Dù ông ta ra sức tuyên bố rằng tiết mục là do ông ta tự sáng tạo, nhưng chẳng ai tin cả.


Các nhà hát lớn đồng loạt trả đũa, ra tuyên bố chung, từ chối cho Trần Triết biểu diễn.


Vài ngày sau, ông ta chủ động đến đồn cảnh sát trình báo.


Đội trưởng Bành bất đắc dĩ nói:


 "Ông ta bảo có người đang theo dõi, giám sát mình. Ông ta nghi ngờ đó là Cao Mẫn. Hơn nữa, trước cửa nhà còn nhận được thư đe dọa. Mấy người nói xem, đám làm ảo thuật này có phải đa nghi quá không?"


"Haha, tôi thấy là do dư luận làm ông ta suy sụp rồi."


"Làm nhiều chuyện xấu thì sợ ma gõ cửa thôi!"


So với thái độ ung dung lần trước, lần này Trần Triết tiều tụy, hoảng hốt.


Khi lướt qua tôi ở hành lang, ông ta đột nhiên ghé sát tai tôi nói:


 "Thằng nhóc đó, chắc chắn còn sống."


Câu nói bất ngờ khiến tôi sửng sốt.


Ảo thuật gia là những người giỏi quan sát sắc mặt người khác nhất, mà Trần Triết lại càng tinh tường hơn.


Ông ta bắt được tia hoảng hốt trong mắt tôi, gương mặt đầy nếp nhăn cuối cùng cũng nở nụ cười.


"Hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm nhận được."


Ảo thuật gia là sinh vật nửa trong sáng, nửa trong tối. Chỉ có đồng loại mới có thể ngửi thấy mùi của nhau.


"Hãy mau ngăn hắn lại đi! Nếu tôi ch//ết, cô chính là kẻ đồng lõa!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên