1.
Tôi là một nhân viên khâm liệm.
Đêm nay, tôi phải khâu lại thi thể của bạn trai mình, Cao Mẫn.
Anh ấy qua đời trong buổi biểu diễn ảo thuật công khai đầu tiên trong đời. Trong màn ảo thuật phân thân, anh bị lưỡi cưa x//é n//át thành vô số mảnh.
Trợ lý mở hộp đựng, từng phần thi thể lẫn với m//áu tuôn trào ra ngoài.
Khán giả trong nhà hát cùng với khán giả trên toàn thế giới đều chứng kiến cảnh tượng đó.
Tôi lao đến hiện trường, quỳ xuống đất, bật khóc trong tuyệt vọng.
Tôi đã tiếp nhận vô số vụ án thảm khốc, nhưng chưa từng có vụ nào chấn động như trước mắt tôi lúc này.
Điều khiến tôi không thể nào lý giải được là những mảnh thi thể trong hộp ảo thuật vừa nhiều vừa vụn, ngũ tạng bị nghiền nát không còn nguyên dạng. Thế nhưng, gương mặt điển trai của Cao Mẫn vẫn còn nguyên vẹn.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười kỳ lạ.
Chúng tôi đã bên nhau nhiều năm, tôi hiểu rõ thói quen của anh. Chỉ khi tận hưởng trọn vẹn sân khấu, anh mới nở nụ cười như thế này.
Nhưng có ai lại mỉm cười khi bị s//át h//ại? Ai có thể cười khi đối diện với cái ch//ết?
Vụ án Cao Mẫn bị gi//ết hại đã gây chấn động toàn cầu.
Từ một ảo thuật gia vô danh, Cao Mẫn bỗng chốc trở thành cái tên được nhắc đến khắp nơi. Mọi người bắt đầu xem lại những màn ảo thuật đường phố tinh xảo của anh, bị phong cách hài hước và lối trình diễn lôi cuốn của anh chinh phục.
Họ gọi anh là thiên tài ảo thuật, tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của anh.
"Có khi nào có kẻ ghen tị với anh ấy và đã động tay vào đạo cụ không?" Tôi không thể hiểu được.
Bạn trai tôi đắm chìm trong thế giới ảo thuật, vốn không phải người thích giao du, vậy thì có thể đắc tội với ai?
Nhóm phụ trách vụ án nói với tôi rằng kẻ gi//ết người vẫn còn là một ẩn số.
"Có gì đó không ổn với cơ chế trong hộp ma thuật."
"Nhưng camera giám sát hậu trường cho thấy, lúc đó chỉ có Cao Mẫn tiếp cận chiếc hộp. Bên trong cũng chỉ có dấu vân tay của cậu ấy."
"Cậu ấy… rất có thể đã tự phanh thây chính mình."
Tôi cảm thấy bị xúc phạm, đập bàn đứng dậy.
Quá hoang đường!
Tôi nghiêm túc nói:
"Tôi hiểu Cao Mẫn. Anh ấy là một người đầy hoài bão, tuyệt đối không phải kiểu người t//ự s//át. Không thể nào!"
Để phá được vụ án này, tôi không do dự lao vào công việc, dùng nghị lực phi thường bắt đầu khâu lại thi thể.
Khi khâu đến dạ dày, một mẩu giấy rơi ra từ bên trong. Đó là một tấm thiệp mời rắc bột vàng lấp lánh.
Ở đầu trang, nét chữ ngay ngắn viết tên tôi:
"Chào Vãn Vãn."
Đó rõ ràng là nét chữ của Cao Mẫn! Tôi kinh hãi trợn to mắt.
Bên trong chỉ vỏn vẹn một câu:
"Màn ảo thuật vĩ đại nhất thế kỷ 21 đã bắt đầu, bảo bối, cùng chứng kiến kỳ tích nhé."
2.
Tay tôi không kìm được mà run rẩy.
Mảnh giấy rơi xuống đất, tôi theo phản xạ cúi xuống nhặt.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, tờ giấy bỗng dưng bốc cháy mà không cần lửa, ngọn lửa xoay tròn, biến thành hình dáng một bông hồng.
Hoa hồng là loại hoa tôi thích nhất.
Mỗi khi chọc giận tôi, Cao Mẫn luôn búng tay biến ra một bông hồng để dỗ dành.
Tôi từng trêu anh: "Cứ thế này hoài, chắc ngôn ngữ của hoa hồng sẽ đổi thành 'xin lỗi' mất thôi."
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, vội vàng quay phắt lại nhìn về bàn làm việc.
Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt, đầu của anh vẫn ngay ngắn hướng về phía tôi, nụ cười trên môi như đông cứng lại.
Màn ảo thuật phân thân là một tiết mục đã quá cũ kỹ trong giới ảo thuật, phần lớn khán giả đều biết rõ nguyên lý bên trong, chẳng có gì thách thức cả.
Với Cao Mẫn, nó chỉ là chuyện nhỏ.
Chẳng lẽ đúng như đội trưởng Bành đã nghi ngờ, rằng anh ấy đã t//ự s//át chỉ để nổi tiếng.
Danh tiếng thực sự quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình ư?
Đột nhiên, tôi nhớ lại cuộc cãi vã giữa tôi và Cao Mẫn trước khi anh mất tích.
Sự nghiệp của anh ấy không suôn sẻ, cơ hội biểu diễn trên sân khấu bị người khác cướp mất.
Tâm trạng anh ấy cực kỳ tồi tệ, dễ nóng giận, mà tôi lại quá bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian bên anh. Căng thẳng chồng chất, cuối cùng bùng nổ thành một trận cãi vã dữ dội.
Anh giận dỗi nói: "Bành Lâm Vãn, có phải chỉ khi anh trở thành một cái xác, em mới chịu để tâm và ở bên anh không?"
Lúc đó, tôi cũng đang tức giận, liền phản kích lại:
"Được thôi, hoan nghênh! Anh không phải ảo thuật gia sao? Giỏi thì biến đi!"
Cao Mẫn như bị một gậy giáng thẳng vào đầu, lặng người trên ghế sô pha, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Anh sẽ làm được, Lâm Vãn. Anh sẽ khiến cả thế giới chứng kiến tài năng của anh."
"Ánh mắt của mọi người… sẽ mãi mãi dừng lại trên người anh."
Giờ đây, anh thật sự đã biến thành những mảnh thịt vụn, cũng trở thành ca phẫu thuật khâu vá khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi.
3.
Tôi lập tức báo cho đội trưởng Bành.
Nhưng tờ giấy đã tự cháy thành tro, không còn bất kỳ bằng chứng nào.
Cảnh sát không tin tôi. Họ nghi ngờ tôi vì quá đau buồn mà sinh ra ảo giác. Tôi bị ép trở về nhà nghỉ ngơi.
Vừa bước vào cửa, tôi kiệt sức ngồi bệt xuống sàn.
Trên tấm thảm, hai đôi dép đặt ngay ngắn cạnh nhau.
Mọi thứ trong căn nhà này đều có đôi có cặp, chỉ trừ tôi.
Một nỗi cô đơn khôn tả bao trùm lấy tôi.
Ba mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi nhiều năm trước.
Lúc đó, chính Cao Mẫn đã lo liệu mọi thứ, đứng ra tổ chức tang lễ với tư cách con rể.
"Lâm Vãn, có anh ở đây. Anh sẽ luôn chăm sóc em." Anh ấy đã từng hứa với tôi như vậy.
Tôi ôm gối bật khóc.
Đột nhiên, ánh sáng lóe lên trước mắt. Từng chiếc đèn trong nhà lần lượt bật sáng.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi chậm rãi đứng dậy, rồi sững người.
Trên bàn ăn, có một bát mì thịt còn bốc khói nghi ngút.
Bát mì vẫn còn nóng hổi, nhìn qua có lẽ vừa mới nấu xong không quá năm phút.
Tim tôi đập loạn nhịp.
Bên cạnh là một tờ giấy:
"Lâm Vãn, tăng ca vất vả rồi. Anh có làm khó em lắm không?"
"Nhưng em đã ở bên anh cả ngày hôm nay, anh vui lắm."
Trong không khí thoang thoảng mùi thịt kỳ lạ, xen lẫn với thứ mùi đặc trưng của phòng giải phẫu - mùi formaldehyde, cùng mùi nồng nặc của thi thể.
Cơn lạnh buốt dọc sống lưng khiến mồ hôi túa ra.
Tim tôi đập nhanh đến mức gần như nghẹt thở.
Tôi chậm rãi quay đầu lại, nhưng sau lưng trống không.
Tôi lần lượt đẩy mở từng cánh cửa, giọng nói khẽ run:
"Cao Mẫn… là anh sao? Anh vẫn còn sống sao?"
Không ai trả lời tôi.
Nhưng từ đó, mỗi tối khi tôi về nhà, trên bàn ăn đều xuất hiện một bát mì.
Cao Mẫn không giỏi nấu ăn, cả đời chỉ biết làm mỗi món mì. Mì lúc nào cũng nửa sống nửa chín, khó mà nuốt trôi.
Tôi lén đặt một chiếc camera giấu kín trong tủ sách. Nhưng sáng hôm sau, nó lại xuất hiện ngay trên bàn ăn.
Bên cạnh là một tờ giấy:
"Lâm Vãn, anh ghét trong nhà có một đôi mắt thứ ba."
Tôi luôn có cảm giác… Cao Mẫn vẫn còn sống.
Phụ nữ thường rất nhạy cảm với ánh nhìn của đàn ông, và tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi không biết anh đã làm cách nào, nhưng chắc chắn anh đang ở đâu đó, lặng lẽ dõi theo tôi.
Suy cho cùng, một ảo thuật gia luôn cần quan sát khán giả của mình.
Họ giấu bí mật vào những góc ch//ết mà người xem không thể thấy, thao túng lòng người, che mắt thế gian.
Một ảo thuật gia bậc thầy thường cũng là một kẻ lừa đảo bậc thầy.
Ban ngày, tôi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, tiếp tục dùng chỉ khâu vết cắt để tái tạo cơ thể của Cao Mẫn.
Tôi cẩn thận dùng nhíp, nhẹ nhàng nhấc ngón trỏ bị rời rạc của anh lên để kiểm tra.
Tôi nín thở.
Giữa đốt ngón tay có một nốt ruồi, đúng là cơ thể của Cao Mẫn.
Làn da đã sớm mất đi độ đàn hồi, nhưng từ những gì còn sót lại, vẫn có thể nhận ra bàn tay từng thon dài, các khớp xương rõ ràng.
"Trước đây em đã từng nói, đôi tay này, thay vì làm ảo thuật gia, có lẽ hợp làm bác sĩ phẫu thuật hơn."
Các đồng nghiệp đứng bên cạnh không nỡ nhìn, có người đề nghị giúp tôi, nhưng tôi từ chối.
"Tôi hiểu anh ấy rõ nhất. Biết đâu… tôi có thể tìm thêm manh mối."
Phải rồi…
Cơ thể này từng gần gũi với tôi hơn bất cứ ai, còn ai có thể hiểu rõ anh ấy hơn tôi chứ?
Lỡ như… đây thực sự chỉ là một màn ảo thuật?
Lỡ như… tôi có thể tìm ra sơ hở của anh ấy?
Đêm đến, tôi chìm vào giấc ngủ trong cơn mệt mỏi.
Mơ màng giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng động khe khẽ bên giường, chiếc gối lông vũ bên kia cũng khẽ dịch chuyển.
Là Cao Mẫn sao?
Buổi trình diễn thường diễn ra vào ban đêm, anh cũng hay về muộn.
Tôi vô thức trở mình, đầu gối lên một cánh tay.
Tôi thoải mái cọ cọ vào cánh tay ấy.
Nó vẫn còn ấm, cơ bắp săn chắc.
Cao Mẫn luôn thích ôm tôi ngủ như vậy, dù tay có tê dại cũng không chịu buông ra.
Nhưng… có gì đó không đúng.
Từng sợi lông trên người tôi dựng đứng lên trong tĩnh lặng, nỗi sợ hãi như thuỷ triều lạnh lẽo dâng lên, từng chút, từng chút một, bao trùm lấy hơi thở của tôi.
Người bên cạnh ngồi dậy.
Không có tiếng vải vóc cọ xát, chứng tỏ người đó không mặc gì cả.
Hơi thở tôi đông cứng.
Một mùi hương nhàn nhạt của formaldehyde bao trùm lấy tôi.
Tôi chợt nhận ra Cao Mẫn đã ch//ết. Cơ thể anh vẫn còn nằm trên bàn làm việc của tôi. Hai cánh tay đã bị cắt vụn.
Thế thì người mà tôi đang gối đầu lên là ai?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com