Được chú cưng chiều

[2/9]: Chương 2

Mọi người lao vào chỉnh sửa kế hoạch, ai cũng bận rộn hăng hái.


Tất nhiên, chẳng ai cho tôi tham gia.


“Cô cũng muốn góp mặt à?” Trưởng nhóm nhìn tôi khinh thường.


“Đừng dính vào thì hơn.” Một thành viên khác khó chịu.


Tôi cười nhạt:


“Các người không muốn biết ai đã đi cầu xin Lục tổng sao? Thật sự nghĩ bánh từ trên trời rơi xuống à?”


Nói xong, tôi chỉ vào phần cốt lõi của kế hoạch:


“Không có tôi, nếu Lục tổng không hài lòng, các người lại phải làm lại từ đầu. Phần này, để tôi sửa.”


Mọi người nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.


Tôi lười đôi co, liền bắt tay vào làm việc.


Lần này chỉnh sửa bản kế hoạch không thuận lợi chút nào, tôi làm mãi đến tối vẫn không giải quyết nổi một vấn đề cốt lõi.


Lúc ngẩng đầu lên, cả văn phòng chỉ còn mình tôi.


Nhìn điện thoại mới phát hiện đã mười giờ.


Tôi thu dọn đồ chuẩn bị về thì ngay tại cửa thang máy lại gặp Lục Đình Diệp.


Anh đi lên, tôi đi xuống.


Trên người toàn mùi rượu.


Tôi chủ động chào:


“Lục tổng.”


“Ừ.”


Có lẽ do uống rượu, khí thế lạnh lùng trên người anh ta đã giảm đi nhiều phần, lúc này nhìn lại còn có chút… dịu dàng.


Chỉ thoáng gặp mặt, rồi ai đi đường nấy.


Đến tầng một, tôi cứ nghĩ mãi về bản kế hoạch, lại thấy hối hận vì không tranh thủ lúc anh ta “ôn hòa” mà hỏi luôn vấn đề chính.


Thế là tôi quay lại, đến văn phòng thì không thấy ai, bèn đi xuống hầm xe thử vận may.


Trong hầm xe rất yên tĩnh.


Nghĩ đến mấy cảnh phim kinh dị, tôi bỗng thấy hối hận.


Đang định rời đi thì từ chiếc Rolls-Royce màu đen lóe ra ánh sáng yếu ớt.


Ánh sáng xanh của màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt người đàn ông, khiến ngũ quan của anh càng sắc nét. Anh ngồi yên tĩnh ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.


Là Lục Đình Diệp.


Quả nhiên là say không nhẹ, cầm điện thoại mà ngủ luôn.


Tôi đứng ngoài cửa kính một phút, không nỡ gọi dậy, ai ngờ anh lại bất chợt mở mắt.


Ánh mắt giao nhau, thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại.


“Sao thế?” Giọng anh khàn khàn, thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi.


“Lục chú, anh đã gọi lái hộ chưa?”


“Chưa. Cô biết lái à?”


“Biết.”


Chưa kịp nghĩ thêm, anh đã ấn nút mở cửa xe.


Thật ra tôi hiếm khi lái xe, lần gần nhất chắc còn ở lúc học lái.


Trong xe nhiều nút quá, tôi không quen, càng lái càng căng thẳng.


Cuối cùng, đến khi tôi đạp phanh gấp trước đèn đỏ, anh đã hoàn toàn tỉnh rượu.


“Tôi lái không giỏi. Hay là tìm lái hộ đi, tôi sợ đâm xe thì không đền nổi.


“Đỗ vào lề.”


Tôi đành lái xe tấp vào bên đường.


Anh từ ghế sau bước xuống, ngồi vào ghế phụ:


“Lái đi, tôi chỉ cho.”


Tôi: ?


Thấy không khí cũng khá, tôi liền tranh thủ hỏi về vấn đề của bản kế hoạch.


“Nguỵ Ương, góp ý tôi đã cho rồi, đừng đòi hỏi thêm. Tôi nói rồi, cô không hợp với việc đó…”


Chưa nói xong, tôi đã phanh xe dừng lại.


“Thôi được, Lục tổng đã xem thường tôi như vậy, tôi gọi lái hộ cho ngài.”


Tôi tức đến phát run, xuống xe tìm tài xế trên app.


Anh ngồi trong xe, trông có vẻ đau đầu.


“Lái hộ mất bao lâu?”


“Nửa tiếng mới đến.”


Không khí căng thẳng, anh day day thái dương, cuối cùng thốt ra một câu:


“Lên xe đi.”


“Không.”


“Ở chỗ vắng thế này, cô định đi bộ về?”


“Bò về, lết về cũng được, khỏi phiền Lục tổng lo.”


Tôi vừa định rời đi, thì tay bị ai đó kéo lại.


Cả tôi lẫn anh đều ngẩn ra vì hành động bất ngờ ấy.


Anh lập tức thả tay ra, đổi sang giọng điệu ôn hòa hơn:


“Lên xe đi. Chuyện bản kế hoạch, ngày mai cô đến văn phòng tôi.”


Tôi xách túi, vẫn quyết bước đi.


Nhưng đi đến đuôi xe, tôi lại vòng ngược trở lại, mở cửa ghế lái: “Được thôi.”


5.


Lục Đình Diệp cũng coi như là người biết giữ lời.


Hôm sau, anh ta gọi tôi vào văn phòng, chưa đầy một phút đã cho tôi rời đi.


Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên bàn, rồi tôi thấy một thỏi son.


Đây là quà cảm ơn vì hôm qua tôi lái xe cho anh ta sao?


Tôi hơi xấu hổ.


Dù gì hôm qua về nhà, tôi còn mắng thầm anh ta tám trăm lần.


“Lục tổng, tôi không thể nhận, được lái xe cho anh là vinh hạnh của tôi.”


Anh dừng công việc, liếc tôi một cái: “Hôm qua cô làm rơi trên xe.”


“Hả?


Tôi lúng túng nhận lại thỏi son.


Thật muốn cãi lại một câu: trên xe anh đã từng có bao nhiêu phụ nữ ngồi, sao biết chắc là của tôi.


“Trừ cô ra, tôi chưa thấy ai dùng loại son có mấy hoa văn ngây ngô này.” Anh như nghe được tiếng lòng tôi, lại bổ sung thêm một câu.


Tôi còn đứng thêm một phút, anh hình như mới phát hiện tôi vẫn chưa đi: “Còn chuyện gì nữa?”


“Bản thảo dự án…”


“Tôi đã tìm tổ trưởng của cô rồi, anh ta biết phải làm thế nào, cô có thể về.”


Tìm tổ trưởng tôi rồi?


Vậy gọi tôi đến văn phòng làm gì?


Để trả son cho tôi sao?


Thật sự mỗi lần ở cạnh anh ta quá một phút tôi đều thấy ngột ngạt.


Mỗi lần bị anh ta làm tức ch//ết, tôi lại nghĩ, may mà chia tay Lục Khôn, chứ gả vào cái nhà này thì chắc sớm muộn gì cũng mất mạng.


Về đến văn phòng, tổ trưởng mặt mày hớn hở.


“Lần trước Lục tổng còn đích thân gửi mail cho anh, lần này lại gọi vào văn phòng chỉ dẫn tận nơi, tổ trưởng, anh sắp thăng quan phát tài rồi đấy!”


“Tổ trưởng đúng là thần tượng của bọn em, mai sau anh thăng chức đừng quên tụi em nhé.”


Tổ trưởng cười đến nỗi mặt sắp nứt ra: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi.”


“Ngụy Ương, cô cũng vừa đến văn phòng Lục tổng à?” Tổ trưởng nhìn tôi.


“Ừ.”


“Cô đi làm gì? Tôi cảnh cáo cô đấy, đừng có gây chuyện, Lục tổng vất vả lắm mới để mắt tới nhóm mình.”


Tôi gây chuyện?


Nếu tôi không “gây chuyện”, thì hôm nay cũng chẳng tới lượt mấy người.


Tôi lười tranh cãi với họ, chỉ cẩn thận xem xét mấy ý kiến chỉnh sửa mà Lục Đình Diệp đưa ra.


Phải nói thật, việc anh ta có thể đưa công ty phát triển mạnh mẽ cũng không phải không có lý, từng gợi ý đều rất chuẩn xác.


Lần này bị tôi “đe dọa” một chút, anh đồng ý chỉ đạo dự án, nhưng cũng không trực tiếp hướng dẫn tôi, mà gọi tổ trưởng tới.


Nhìn thìcó vẻ như tôi thắng, thật ra lại chẳng liên quan gì đến tôi, anh ta còn tiện thể khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.


Đúng là cáo già.


Bản thảo dự án lần này, sau nhiều lần chỉnh sửa cuối cùng cũng được thông qua.


Nhóm chúng tôi coi như giành được một trận thắng đẹp.


Đến lúc hẹn gặp nhà đầu tư, cấp trên yêu cầu phải có vài nữ nhân viên đi cùng.


Chỉ định nữ nhân viên, ai cũng hiểu là vì lý do gì.


Mấy nhà đầu tư đó nổi tiếng là mấy lão dê già.


“Ngụy Ương, cô rảnh nhất, đi đi.”


“Tôi có bạn trai rồi.” Tôi muốn từ chối.


“Người ta có chồng vẫn phải đi, bạn trai thì là gì?”


Cãi không lại, kết quả cuối cùng vẫn là tôi cùng một nữ đồng nghiệp khác phải đi.


6.


Hoa Hoa biết chuyện, mắng tôi vì tiền mà ngay cả mạng cũng chẳng cần.


“Này, hôm đó Lục Khôn còn hỏi mình, cậu có thật sự có bạn trai hay không.”


“Thế cậu nói sao?”


“Tớ thì đâu biết nói dối, còn có thể nói gì chứ. Tớ bảo dạo này không liên lạc với cậu.”


“Lần sau nếu anh ta lại tìm cậu, thì bảo tớ sắp kết hôn rồi, hỏi xem anh ta có muốn đến không.”


“Cậu ác thật.”


Tôi nhìn tin nhắn, chỉ biết cười bất lực.


Cũng đúng, Lục Đình Diệp tuy không có WeChat của tôi, nhưng chắc chắn tin này đã truyền đến tai anh ta, anh ta và Lục Khôn hẳn đều biết tôi có bạn trai rồi.


Vì thế, dạo này Lục Đình Diệp không còn gây khó dễ cho tôi nữa.


Tôi vừa đi theo một nhà đầu tư vào nhà vệ sinh quay lại, thì thấy đồng nghiệp bị mấy tên kia kéo lại ép uống rượu.


Tôi đang định qua can ngăn thì có người khẽ chạm vào tay tôi.


Là Lục Đình Diệp.


Hôm nay anh ta ngồi ở vị trí chính, không ai dám ép rượu, nhưng mười người kính rượu thì anh ta cũng không thể từ chối hết.


“Cô đi xem bên khách sạn sắp xếp phòng nghỉ thế nào rồi?”


“Chị Lý đã lo xong cả rồi, đều ở tầng 33, toàn là phòng hạng sang.” Tôi có chút thắc mắc, sao anh lại hỏi tôi chuyện này.


Đây vốn là công việc của thư ký anh ta.


Đúng lúc này, một ông tổng khác bước đến mời rượu.


“Bên cạnh Lục tổng quả thật toàn mỹ nhân.”


Người nói là Lưu Tổng, tôi từng nghe đồng nghiệp tám chuyện, ông ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn Lục thị.


“Không bằng Lưu Tổng.” Rõ ràng Lục Đình Diệp không muốn nể mặt.


“Lục tổng khách sáo quá, đây là con gái nuôi của tôi, đã ngưỡng mộ Lục tổng từ lâu rồi.” Nói rồi ông ta kéo một cô gái yểu điệu đến.


Cô gái nâng ly rượu, cười duyên dáng: “Anh Lục, có thể nể mặt uống với em một ly không?”


Lục Đình Diệp nhìn cô ta cười tươi như hoa, nhưng vẫn không động đậy.


Vài nhà đầu tư bên cạnh liền ghé lại trêu chọc: “Lục tổng, nể mặt chút đi.”


Trong tình huống này, nếu Lục Đình Diệp không uống thì coi như làm mất mặt mọi người, nhưng anh ta vẫn không động.


Tổ trưởng của tôi khẽ đẩy tôi, ra hiệu tôi đứng ra giúp anh ta chắn rượu.


Tôi đành cầm lấy ly: “Xin lỗi, Lục tổng hôm nay uống hơi nhiều, ly này để tôi uống thay.”


Tay tôi vừa chạm vào ly, liền bị ai đó ấn xuống.


Lục Đình Diệp ra hiệu tôi bỏ tay: “Cấp dưới không biết quy củ, ly này dĩ nhiên tôi phải tự mình uống.”


Tôi: ?


Uống thì uống, còn mắng tôi không biết quy củ, tôi thật sự tức muốn nổ tung.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên