Được chú cưng chiều

[3/9]: Chương 3

Đợi anh uống xong, tôi mới quay lại chỗ ngồi.


Cô gái kia thì vẫn bám lấy, đủ trò lẳng lơ.


Đồng nghiệp thì thì thầm: “Gì mà con gái nuôi, chẳng qua đấu không lại, bèn đưa phụ nữ tới làm dịu quan hệ thôi.”


Thì ra là vậy.


Nghe nói Lục Đình Diệp vốn chẳng thiếu phụ nữ, không cần tự tìm, cũng có người nối gót dâng đến.


Còn chuyện tại sao 32 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, chắc là vì chơi bời nhiều quá, không chịu yên phận.


Thì ra tôi suýt nữa phá hỏng chuyện tốt của anh ta.


Khó trách anh ta mắng tôi không biết quy củ.


Qua vài phút, sắc mặt anh ta dường như có chút khó chịu.


Cô gái kia đỡ anh ta dậy định đưa lên lầu.


Đồng nghiệp liếc mắt ra hiệu cho tôi: “Thấy chưa, Lục tổng vẫn cắn câu mà.”


“Đỉnh thật.”


Đúng lúc ấy—


“Cô, lại đây.”


Đang ngồi hóng hớt thì bất ngờ bị gọi tên, tôi giật thót cả người.


“Phòng của tôi sắp xếp xong chưa?” – Lục Đình Diệp hỏi tôi.


Tôi thật sự nghi ngờ anh ta điên rồi, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi.


“Xong rồi, ở phòng 3408.”


“Ừm. Cô An, phiền cô ra quầy lễ tân lấy cho tôi cốc nước nóng nhé?” – anh ta quay sang nói với cô “con gái nuôi” vừa rồi.


“Đương nhiên rồi, Lục tổng, anh cứ về phòng đợi em là được.”


Vậy thì…


Ai sẽ dìu anh ta về phòng? Là tôi sao?


“Phòng cô ở đâu?”


“2305.”


“Vậy thì về đó.”


Tôi: ?


Cái thế giới này điên hết rồi sao?


“Không phải, Lục tổng, tôi ở chung với đồng nghiệp. Nếu anh đến phòng chúng tôi, vậy bọn tôi đi đâu?”


“Cô bảo cô ấy đi thuê thêm phòng nữa.”


“Thế còn tôi?”


“Cô ở lại trông tôi.” Anh ta day day huyệt thái dương, “Có phóng viên, đừng để bọn họ theo dõi tôi.”


Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên có mấy người đang chụp ảnh.


Tôi choáng váng, cảm giác như bị lôi vào phim thương chiến bom tấn nào đó.


Nhưng lời anh ta nói, tôi chẳng dám không nghe, dù gì chuyện thương trường tôi cũng chẳng hiểu.


“Được thôi.”


Tôi dìu anh ta về phòng 2305.


Vì nhân viên đều bận tiếp khách nên không ai đi theo.


Vừa vào phòng, anh ta liền cởi áo, đi thẳng vào phòng tắm.


Tôi thấy sắc mặt anh ta không ổn, định đi vào hỏi xem có khó chịu ở đâu không, thì thấy anh vẫn mặc nguyên quần áo, cầm vòi sen dội thẳng lên người.


Dù vậy, trên gương mặt anh vẫn hiện rõ vệt đỏ khác thường.


“Lục tổng, anh có chỗ nào không khỏe sao? Có cần tôi gọi bác sĩ không?”


“Ra ngoài trước đi.”


Tôi đành phải bước ra, đứng canh ở cửa.


Trông chừng hơn mười phút, đồng nghiệp bắt đầu nhắn hỏi Lục tổng đâu rồi, cô An kia cũng chạy khắp nơi tìm anh ta.


Tôi không dám nói, tổng hợp mọi chuyện vừa rồi, tôi mơ hồ đoán ra được chút gì đó.


Chưa từng trải qua, tim tôi đập thình thịch, căng thẳng đến mức muốn ngạt thở.


Lại có mấy phóng viên cầm điện thoại đi dọc hành lang, tôi hoảng quá, vội chui ngay vào phòng.


“Lục tổng, bên ngoài lại có mấy phóng viên nữa, tôi phải làm sao đây?”


“Chuyện gì cũng hỏi tôi, thế này Lục tổng đổi thành cô đi cho rồi?”


Khốn kiếp, cái giọng khàn khàn như vậy mà vẫn không quên mắng người.


Tôi tức đến mức đầu óc choáng váng.


Thấy anh nằm bất động trên giường, tôi vội kéo, nhưng không nhúc nhích nổi, ngược lại còn ngã dúi dụi, đè thẳng lên người anh.


Môi tôi vừa khéo chạm vào môi anh.


Bốn mắt nhìn nhau mấy giây, tôi sợ đến chết lặng.


“Cô biết mình đang làm gì không?” – ánh mắt anh đầy nguy hiểm.


Đầu tôi choáng váng, gật rồi lại lắc.


Anh mất kiên nhẫn, trực tiếp giữ chặt đầu tôi, hôn xuống.


Trong cơn hỗn loạn, tôi chỉ nhớ hơi thở anh nóng rực, sau lưng là cánh cửa cứng ngắc, đau nhói.


“Lục… chú Lục.”


“Đừng gọi tôi vậy.” Anh hôn lên vành tai tôi, giọng thấp trầm dụ dỗ: “Quay người lại.”


7.


Một đêm hỗn loạn.


Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng trọ của mình.


Lúc tỉnh dậy thì đã là 12 giờ trưa.


Tôi vội vàng lao đến công ty, thì đồng nghiệp nói đã có người đã xin nghỉ cho tôi.


“Lục tổng bảo cô có công chắn rượu, duyệt cho cô nghỉ cả ngày.”


“Có công chắn rượu?”


Cơn đau nhức ở eo truyền đến làm tôi thấy buồn cười.


Hóa ra anh ta vẫn chu đáo mà duyệt cho tôi một ngày nghỉ.


Đêm qua quậy đến nửa đêm, đến khoảng ba giờ sáng anh ta có vẻ thoáng tỉnh lại, nhìn thấy tôi trong chốc lát như không nhận ra.


Nhưng điều đó không ngăn được anh ôm lấy eo tôi, hỏi thầm bên tai:


“Cô thích đi đường tắt đến thế sao?”


Dù bướng tới đâu, tôi cũng không thể chịu đựng thêm, giơ tay tát anh một cái, xách túi bỏ đi.


“Anh ta cưỡng ép cậu à?” Hoa Hoa kéo tôi đi mua thuốc ở phòng khám nhỏ.


“Anh ta hôn tớ, tớ không từ chối.” Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại không từ chối.


Có thể lúc đó tôi đã uống khá nhiều, say rồi nên đầu óc mơ mơ màng màng.


Hai người trưởng thành, chuyện đó là cả hai đồng ý.


Hơn nữa anh ta đã cho tôi cơ hội, là tôi tự chọn.


“Vậy cậu định làm gì tiếp?” cô bạn thân hỏi.


“Chưa biết, còn ba tháng nữa mới phát thưởng cuối năm, mấy chục vạn đó, ít nhất tớ phải cố tới lúc đó.”


Tôi không thể vì một người đàn ông mà từ bỏ mấy chục vạn.


Đêm qua xem như bị chó cắn một phát rồi thôi.


Mấy ngày sau tôi không gặp Lục Đình Diệp, sau mới biết anh đi công tác.


Tiến độ của dự án nhóm khá ổn, nghe tổ trưởng kể: “Lục tổng đặc biệt nhấn mạnh bảo tôi để cô làm nhiều việc hơn.


Mấy đồng nghiệp đều ngạc nhiên.


Trước giờ trong công ty này ai cũng biết Lục Đình Diệp và tôi không hoà thuận.


“Cô có đi nịnh nọt Lục tổng không vậy?” tổ trưởng thầm hỏi, “Không thì sao dạo này anh ấy cứ tìm cô, lại bảo cô làm tốt dự án; công ty hàng vạn nhân viên, sao chỉ chú ý tới cô?”


Tôi cười cho qua chuyện.


Những ngày này tôi còn bận chuyện khác.


Tháng này tôi đến kinh tận hai lần.


Tôi lo nên đi viện kiểm tra, Hoa Hoa đi cùng.


Cô ấy còn trêu: “Nếu cậu có bầu thì đúng kịch bản truyện tổng tài rồi đấy.”


“Tớ thì không thể giống trong tiểu thuyết vừa có bầu vừa bỏ chạy đâu — chẳng những mình khổ mà đứa bé cũng khổ.”


Bác sĩ nói không sao, chỉ bị viêm nhẹ, bôi thuốc là ổn.


Vừa bước ra phòng khám phụ khoa thì gặp Lục Đình Diệp.


Anh có người của bệnh viện đi cùng, không biết đang nói gì, nhưng khi thấy tôi anh tiện thể liếc lên trên đầu tôi, nhìn hai chữ “Phụ khoa”.


“Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Hoa Hoa kéo tôi đi ngay.


Khi đi ngang qua anh, tôi có cảm giác ánh mắt anh vẫn dán theo mình.


8.


Hôm sau đến công ty, tổ trưởng thông báo họp.


Lục Đình Diệp ngồi ở vị trí chủ tọa, vừa xem tài liệu vừa hờ hững.


Suốt cả buổi họp, anh ta đều im lặng, hiếm khi không mắng ai, khiến mọi người đều thấy không quen.


Giữa giờ nghỉ, có một đồng nghiệp chạy đến chúc mừng tôi:


“Nguỵ Ương, bạn trai cô đẹp trai quá đi, sao không cho mọi người thấy mặt chính diện vậy? Không lẽ chỉ đẹp mỗi cái lưng?”


Tôi: …


“Anh ấy… mặt chính diện còn đẹp hơn cả bóng lưng.” Tôi ấp úng.


“Nhưng bọn tôi chưa bao giờ thấy bạn trai đến đón cô nha, chẳng lẽ chia tay rồi?” Rõ ràng họ chỉ cố tình châm chọc tôi.


“Anh ấy bận công việc, nhưng rất quấn tôi, hôm qua bọn tôi mới gặp nhau.” Vài đồng nghiệp cụt hứng, lục tục bỏ đi.


Tôi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Lục Đình Diệp đang nhìn mình.


“Phần ba ai viết, xuống văn phòng tôi.” Rõ ràng anh ta biết tôi viết, không bằng gọi thẳng tên cho rồi.


Thế là tôi lại bị gọi vào.


Đứng trong văn phòng, anh bảo tôi trình bày trọng điểm của phần ba.


Tôi thao thao bất tuyệt nửa tiếng, anh vẫn nhìn tôi chăm chú, tựa như suy nghĩ gì đó.


“Lục tổng, tôi nói xong rồi.”


“Có chỗ nào khó chịu nên đi bệnh viện khám à?”


Tôi: ?


“Có hơi cảm thôi.”


“Cảm mà đi khám phụ khoa?”


Tim tôi chợt thót lên, “Lục tổng, ngay cả chuyện riêng tư của nhân viên anh cũng muốn quản sao?”


“Đừng lấy cơ thể mình ra đùa giỡn.” Anh thở dài, đổi giọng, “Có vấn đề thì nói với tôi.”


“Không cần anh lo.” Tôi nhỏ giọng đáp.


Anh ta làm gì mà không rõ chắc?


Dù tôi thật sự có vấn đề, sao có thể nói ra?


Anh lặng người, không nói nữa, chỉ dùng những ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống bàn.


“Hôm đó sao lại bỏ đi?”


Vừa nhắc đến chuyện này, tôi liền bốc hỏa.


Tôi bỏ đi vì sao ư?


Chẳng lẽ chính anh ta không rõ mình đã nói những gì?


Tôi cố nén giận: “Tôi không có thói quen qua đêm với người khác.”


“Vậy em có thói quen qua đêm với ai?”


“Lục tổng, hỏi kỹ vậy chẳng lẽ còn lưu luyến tôi sao?”


Anh vẫn giữ vẻ thản nhiên, tựa người vào ghế:


“Tôi chỉ nhắc nhở cô, có những lời nên nói, có những lời không nên nói, nói ra sẽ ảnh hưởng xấu.”


Tôi có khi nào đi rêu rao chứ?


Tôi còn hận không thể quên sạch chuyện đó.


Rõ ràng anh ta chỉ muốn bịt miệng tôi thôi.


Tôi nghiến răng: “Lục tổng yên tâm, chuyện có vài phút thôi, tôi thật sự không mở miệng nổi.”


Khuôn mặt bình tĩnh của anh không hề gợn sóng.


“Là vài phút hay thế nào, trong lòng em rõ nhất.”


“Anh—!”


Tôi tức giận đập cửa bỏ đi.


Ra ngoài thì thấy mấy đồng nghiệp đi ngang đều sững sờ.


“Trời ạ, cãi nhau to thế kia, chắc Nguỵ Ương lại bị mắng thảm rồi.”


“Nhìn kìa, còn bị đuổi ra nữa.”


Tôi chẳng thèm để ý, trở lại chỗ ngồi.


Buổi chiều, cô đồng nghiệp ngồi đối diện tôi bị Lục Đình Diệp gọi đi.


Cô ấy lúc đi thì mặt trắng bệch vì sợ, lúc về lại hưng phấn đến mức đập bàn:


“Các cậu biết Lục tổng hỏi tôi cái gì không? Hỏi con gái bây giờ thích cái gì.”


“Không lẽ anh ấy yêu đương rồi, cãi nhau với bạn gái?”


Yêu đương? Cãi nhau?


Tim tôi chợt thắt lại.


Bảo tôi đừng đi nói lung tung vì “ảnh hưởng xấu”, hóa ra là anh ta có người mình thích rồi.


“Vậy cô trả lời sao?”


“Túi xách chứ sao, túi xách chữa bách bệnh.”


Ngày hôm sau, tôi nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh—là một cái túi Chanel.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên