Được chú cưng chiều

[4/9]: Chương 4

9.


Người gửi để ẩn danh, nhưng trùng hợp thay, địa chỉ gửi lại là biệt thự của Lục Đình Diệp.


Thì ra hôm trước anh ta hỏi đồng nghiệp như vậy, là để mua quà cho tôi sao?


Xảy ra chuyện đó rồi, anh ta chẳng nói một lời, trong đầu lại nghĩ ra cách bù đắp duy nhất là tặng tôi một cái túi?


Trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì những người phụ nữ khác, chỉ đáng giá bằng một cái túi mấy vạn thôi ư?


Tôi tra giá trên mạng, hơn ba vạn, nghĩ một lúc, tôi đem trả lại cho anh.


Hôm sau nữa, anh gọi tôi đến văn phòng báo cáo công việc.


“Không thích túi à?” Anh vừa xem tài liệu vừa hờ hững hỏi.


“Cũng được.”


“Sao lại trả về?”


“Không hợp.”


Động tác trong tay anh khựng lại: “Ý gì?”


“Không có ý gì. Người lớn cả rồi, chuyện đã qua thì cho qua, tôi còn nhận túi của anh thì anh coi tôi là thứ gì? Nếu anh thật sự muốn tặng, bán đi còn được giá hơn.”


Anh ngẩn ra một lúc: “Cô thích tiền đến vậy sao?”


“Ai mà không thích tiền?” Tôi hỏi ngược lại.


“Muốn bao nhiêu?” Anh điềm tĩnh hỏi.


Nhưng tôi không thể nào điềm tĩnh được.


Ban đầu là tặng túi, giờ lại hỏi thẳng tiền—chẳng phải đang gắn bảng giá lên người tôi sao?


“Tôi muốn bao nhiêu, Lục tổng cũng cho sao?”


“Cứ nói thử xem.”


“Một ngàn vạn.” Tôi cố ý nói bừa.


Không gian ngưng lại một lát.


Anh lại thản nhiên cười: “Khẩu khí cũng lớn nhỉ. Cô cũng từng đòi tiền cháu tôi như thế à?”


Tôi: !


Nói đến chà đạp người khác, anh đúng là bậc thầy.


“Không, cậu ta còn hơn anh nhiều, tôi sao có thể đòi tiền?”


Anh nhìn tôi vài giây, không hề bị tôi chọc giận, “Cô đang giận tôi à?”


“Không dám.”


“Nguỵ Ương, cần tôi nhắc cô sao, đêm đó là cô chủ động.”


“Anh nói cái gì vậy?”


“Cô là người hôn tôi trước.” Anh chỉ vào môi mình.


Tôi: ?


Rõ ràng là lúc đó tôi vào phòng thấy quần áo anh ướt đẫm, nằm trên giường, còn tưởng anh ngất rồi, vội chạy tới kéo, kết quả không kéo nổi, ngược lại còn loạng choạng…


Tôi hình như ngã đè lên người anh, môi lỡ chạm phải môi anh…


Tôi nhớ lúc ấy, anh hỏi tôi một câu: “Cô biết mình đang làm gì không?”


Tôi ma xui quỷ khiến gật đầu: “Ừm.”


Sau đó anh liền xoay chuyển tình thế, giữ chặt đầu tôi, hung hăng cướp lấy hơi thở của tôi, tôi cũng mất sạch khả năng suy nghĩ.


Khi đó chắc tôi bị anh bỏ bùa rồi.


Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, tôi thật sự không dám nhìn anh, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.


“Hôn thì hôn, đều là người lớn, Lục tổng ngày nào cũng nhắc chuyện này, chẳng lẽ muốn tôi chịu trách nhiệm với anh?”


Anh thoải mái dựa vào ghế, bất chợt cười: “Không cần, túi kia muốn bán thì cứ bán, nói cho tôi biết cô thích gì đi.”


“Tôi ra ngoài họp, một lát nữa cô hãy ra.”


Có vẻ tâm trạng anh rất tốt, đứng dậy định đi.


“Ý gì? Còn muốn hạn chế tự do của nhân viên à?”


Anh quay đầu, chỉ vào tai tôi: “Tai cô đỏ như vậy, chắc chắn muốn ra ngoài bây giờ?”


Tôi im lặng.


“Trên bàn có WeChat của tôi, thêm đi.”


“Dựa vào đâu?”


“Chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải gọi cô đến văn phòng?”


“Anh—!”


10.


Cuối cùng tôi vẫn không thêm WeChat của anh ta, chỉ ngồi trong văn phòng năm phút, đợi bản thân bình tĩnh mới đi ra.


Kết quả vừa bước ra khỏi cửa, ngân hàng đã nhận được năm mươi vạn.


Người chuyển – Lục Đình Diệp.


Đồ cặn bã này, như đang chế giễu tôi, trong mắt anh ta tôi chỉ đáng giá năm mươi vạn thôi sao?


Tức muốn chết, tôi lại chuyển trả về cho anh ta.


Hoa Hoa biết chuyện thì hỏi tôi:


“Ông chú của người yêu cũ cậu, rốt cuộc là có ý gì thế? Hết tặng túi, lại đòi WeChat, giờ còn chuyển tiền? Không lẽ muốn bao nuôi cậu?”


“Bao nuôi cái đầu cậu ấy!” Tôi chán nản đến mức ngã gục, “Sao lần nào nói chuyện với anh ta mình cũng thua vậy? Có phải nên đi đăng ký lớp học hùng biện không?”


Mỗi lần đối thoại với Lục Đình Diệp, tôi chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong, nghẹn uất chết đi được.


“Thế thì tớ hỏi cậu một câu riêng tư nhé.”


“Hửm?”


“Lục Khôn với Lục Đình Diệp, ai lợi hại hơn? Chú 32 tuổi, cháu 24 tuổi, theo lý thì phải là cháu hơn đúng không.”


“Hoa Hoa!” Tôi bật dậy, “Cậu còn là người không? Ai lại đi hỏi câu đấy hả?”


“Ui giời, tớ chỉ tò mò thôi mà.” Cô ấy ghé sát lại.


Đợi tôi nói ra đáp án, cô ấy kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên:


“Cậu với Lục Khôn lại chưa từng thử sao? Mà với ông chú thì lại là lần đầu tiên?”


Có gì phải ngạc nhiên đến thế đâu.


Tôi với Lục Khôn quen nhau từ đại học, một năm yêu nhau, thân mật nhất cũng chỉ là hôn, cậu ta có nghĩ đến chuyện kia, nhưng tôi không đồng ý.


Nói thật, chưa kết hôn thì tôi không có cảm giác an toàn.


Không ngờ nguyên tắc tôi kiên trì giữ mấy năm, cuối cùng lại bị một lần say rượu phá nát hết. Nghĩ lại thấy thật buồn cười.


Nhưng may mắn là tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn rõ tình thế, sai lầm thì phải kịp thời dừng lại.


“Thôi, đừng nghĩ nữa, tớ dẫn cậu đi ngắm trai đẹp, quên mấy gã đàn ông thối tha kia đi.”


“Đi đâu?”


“Bar.”


Thế là tôi bị Hoa Hoa lôi đến quán bar.


Người xui xẻo thì uống nước cũng bị sặc, tôi lại chạm mặt Lục Khôn – ba năm không gặp.


Anh ta đi cùng một nhóm bạn, nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ bộ dạng cao ngạo:


“Em đi một mình?”


“Hai người.”


“Người mặc vest lần trước trên vòng bạn bè kia à?”


“Anh rảnh quá À? Quản rộng thế?”


Bạn anh ta ở bên cạnh nghe xong thì bật cười:


“Lục thiếu, chẳng phải anh nói người yêu cũ yêu anh đến sống chết sao, nhìn kiểu này giống như người ta chẳng thèm để ý đến anh ấy chứ?”


“Thôi thôi, để anhem giới thiệu vài em gái cho cậu.”


“Cút xéo!” Lục Khôn còn nổi nóng.


Tôi không muốn dính dáng, xoay người định đi, nhưng bị anh ta kéo tay lại:


“Em đi thì ai quản anh đây?”


Tôi tức đến bật cười:


“Lục thiếu gia mất trí nhớ rồi à? Chúng ta chia tay rồi, tôi cũng có bạn trai rồi.”


“Bạn trai?” Anh ta bỗng cười, lấy điện thoại ra, đưa một tấm hình cho tôi: “Tên này à? Tôi nghe người ta nói là ảnh trên mạng mà?”


Tôi: !


“Đừng dùng trò bạn trai giả để thử tôi.” Anh ta châm thuốc, đưa điện thoại sát đến: “Nguỵ Ương, muốn quay lại thì phải có thái độ tốt, thế này đi, em cầu xin tôi, tôi sẽ cho em một bậc thang, kéo tôi ra khỏi danh sách đen.”


Tôi hít sâu một hơi: “Anh bị bệnh à.”


Một câu thôi cũng đủ khiến mấy gã đàn ông bên cạnh cười ngặt nghẽo, mặt Lục Khôn hơi mất mặt.


“Nguỵ Ương, cô có giỏi thì đừng có bám mãi trong công ty của chú hai tôi, chẳng phải đang chờ tôi quay lại sao? Giả bộ cái gì?”


“Lục thiếu, cậu chẳng phải nói từng đưa một cô gái vào công ty chú hai cậu sao? Chính là cô ấy à?”


“Đã chia tay rồi còn ở đó, đúng là mất mặt.”


Nghe một đám người chỉ trỏ, tôi không tức giận, chỉ thấy lạnh lòng.


Tôi từng nghĩ đến viễn cảnh gặp lại Lục Khôn, nhưng không ngờ vì giữ thể diện mà anh ta lại dùng những lời tổn thương nhất để đâm tôi.


“Lục Khôn, anh đừng quá đáng. Ương Ương tự nộp hồ sơ, trước khi anh dẫn cô ấy đến gặp chú hai của anh, cô ấy đã được nhận rồi!”


Hoa Hoa đi vệ sinh về, vừa thấy tôi bị họ chèn ép liền đứng chắn trước mặt tôi.


“Thì sao? Cô tin không, chỉ cần tôi nói một câu, chú hai sẽ lập tức đuổi cô ta!” Lục Khôn như phát điên.


Tôi đứng đó, bình tĩnh nhìn anh ta, bỗng muốn cười: “Tôi tin.”


Nói xong liền kéo Hoa Hoa đi thẳng.


Nhưng Lục Khôn vẫn dai như đỉa, đuổi theo ra ngoài.


“Nguỵ Ương, đứng lại cho tôi!” Anh ta túm lấy tôi, “Ba năm rồi, em lại nhẫn tâm vậy sao? Một cuộc gọi cũng không, một tin nhắn cũng chẳng có, em mềm lòng một chút thì chết à?”


“Chia tay rồi thì đừng liên lạc nữa, chính anh nói đấy.” Tôi nhắc lại.


“Nhưng em cứ ở mãi trong công ty chú hai, chẳng phải để quay lại với tôi sao, trốn cái gì?”


“Quay lại? Xin lỗi, bạn trai tôi không đồng ý.”


“Đấy chẳng phải ảnh trên mạng sao, em đào đâu ra bạn trai?”


“Anh không nghĩ tới khả năng ảnh mạng ấy chính là anh ấy thật sao?” Tôi nhức đầu muốn chết.


Vừa dứt lời, ven đường có một chiếc xe bấm còi, cả ba chúng tôi đều quay lại nhìn—


“Chú hai?!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên