11.
Đúng là xui tận mạng, sao lại để tôi gặp anh ta ngay lúc này chứ?
Bị anh ta bắt gặp cảnh tôi và cháu trai anh ta dây dưa, chắc chắn lại khiến anh ta khó chịu rồi.
Nhân lúc Lục Khôn và Lục Đình Diệp đang nói chuyện, tôi kéo Hoa Hoa đi về phía trước.
Chúng tôi ra trạm chờ xe buýt, lòng tôi nặng nề.
Hoa Hoa đứng cạnh, nghiến răng tức giận:
“Cái tên Lục Khôn này đúng là không ra gì.”
Sao Lục Khôn lại thành ra như vậy?
Ngày còn ở đại học, chỉ cần có ai bắt nạt tôi một chút là anh ta liền đứng chắn trước mặt.
Anh ta từng cẩn thận chăm sóc sự tự ti và nhạy cảm của tôi, từng là người mà tôi muốn lấy làm chồng.
Ấy vậy mà một người như thế, đến khi chia tay lại bôi nhọ cha mẹ tôi, còn hỏi tôi có muốn làm “con nuôi” của một người thân nào đó bên nhà anh ta không, nói như vậy ra ngoài sẽ có “thể diện” hơn.
Ha, vì thích anh ta mà tôi còn phải tự đi tìm cho mình một người cha khác sao?
Càng nghĩ càng buồn, đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại trước mặt.
Là Lục Đình Diệp.
“Lên xe.”
“Lục tổng, bây giờ là giờ tan làm của tôi.” Tôi tức nghẹn.
“Đúng đó, Lục tổng, anh với cháu trai anh rốt cuộc muốn gì? Người trước kẻ sau thay nhau tới làm phiền vậy?” Hoa Hoa cũng không kìm được nữa.
Lục Đình Diệp khựng lại, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng hơn
“Bản PPT dự án Đông Thành, tổ trưởng của cô nói là ở trong máy tính của cô.”
“Mai đi làm tôi sẽ đưa cho anh.”
Anh ta nói không sai, PPT đúng là ở máy tôi, nhưng cần gấp đến thế sao?
“Sáu giờ sáng mai tôi bay rồi, cô định mấy giờ đưa?” Anh ta cười hỏi.
Tôi: …
Chẳng buồn đùa với anh ta.
Không còn cách nào, tôi vẫn phải theo anh ta quay lại công ty.
Ngồi trên xe, nghĩ đến cảnh bị người yêu cũ sỉ nhục, rồi lại bị sếp ép quay về công ty làm việc tối khuya, mũi tôi cay xè, không kìm được muốn rơi nước mắt.
Hoa Hoa nhìn mà ngẩn người, còn muốn lại gần an ủi tôi.
“Đưa bạn cô về trước.” Lục Đình Diệp nhìn tôi, ánh mắt không rõ biểu cảm gì.
Tài xế đưa Hoa Hoa về nhà trước.
Cả đoạn đường im lặng đến mức nghe rõ tiếng tôi sụt sịt.
Hoa Hoa vừa xuống xe đã gửi tin nhắn cho tôi:
“Cứu, sao tớ thấy ánh mắt Lục Đình Diệp nhìn cậu có gì đó lạ lạ?”
“Lạ gì cơ?”
“Thì nào là bảo lái xe chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn, nào là đưa khăn giấy cho cậu, giấy lau mũi xong cũng chẳng chê mà còn tiện tay vứt dùm. Tớ thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu như đang trông con nhỏ ấy.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Tôi quay sang nhìn, Lục Đình Diệp vẫn bình thản, chẳng có gì “lạ lạ” cả.
Đến công ty, anh ta đi cùng tôi lên lầu, trong thang máy vẫn giữ khoảng cách thích hợp.
“Cháu tôi lại dây dưa với cô sao?”
Tim tôi thoáng giật thót.
Không tránh được rồi.
“Đây là chuyện riêng của tôi.”
Tôi không muốn trả lời.
Anh ta cũng không gặng hỏi thêm.
“Vì sao lại trả tiền lại?” anh ta hỏi tiếp.
Thật sự không nói thì chết sao?
“Tôi không đáng giá đến mức đó, được chưa.”
Tôi quay lưng đi ra khỏi thang máy, mở máy tính, anh ta cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ đi theo.
Sau khi tôi copy PPT đưa cho anh ta, chợt thấy một bóng người dưới lầu.
Lục Khôn!
Anh ta còn bám theo tới đây.
Đúng là nhức đầu.
Lục Đình Diệp cũng nhìn thấy.
Ánh mắt anh ta chăm chú hướng về Lục Khôn:
“Là nó muốn quay lại, hay là cô?”
“Lục tổng, ngài là trưởng bối, xen vào chuyện cháu mình thì không hay đâu? Hay là Lục tổng cứ nhiều lần nhúng tay, thật ra là vì có hứng thú đặc biệt gì đó, thích người yêu cũ của cháu trai sao?”
Anh ta đứng trong thang máy đi xuống, im lặng không nói, sắc mặt bình thản:
“Tôi chỉ nhắc cô, đừng đùa giỡn tình cảm người khác.”
Tôi tức lắm:
“Tôi giỡn ai cơ?”
Đúng lúc này, điện thoại tôi reo, số lạ.
Vừa nghe, đầu dây bên kia vội vàng:
“Ương Ương, hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi, được không?”
Là Lục Khôn.
“Chúng ta không có gì để nói.”
“Nếu em không gặp, tôi ngày nào cũng sẽ tới công ty chặn đường em.”
Anh ta bắt đầu giở trò vô lại.
Thang máy chật hẹp, lời anh ta nói, Lục Đình Diệp nghe rõ rành rành.
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, anh ta chỉ nhẹ nhàng:
“Nó nói mấy câu, cô liền mềm lòng rồi?”
“Lục tổng muốn tôi phải thế nào?” Tôi hỏi ngược lại.
“Cô tự quyết định, chẳng phải không muốn tôi xen vào sao?”
“Có phải nếu tôi quay lại với anh ta, thì anh sẽ đuổi việc tôi?”
Anh ta nhìn tôi, im lặng, không nói có cũng chẳng nói không.
“Vậy anh cứ đuổi việc tôi đi.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi thang máy.
Vừa ra ngoài, đã bị Lục Khôn chặn ngay cửa.
“Nói đi, làm sao em mới chịu để ý đến tôi?”
“Tôi hỏi anh mới đúng, thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi?”
“Ương Ương, là tôi sai rồi.”
Lục Khôn bước lên định ôm tôi, nhưng vừa liếc thấy người đàn ông sau lưng tôi, liền giật mình lùi lại.
“Chú…chú hai.”
12.
“Ừm, muộn vậy mà còn chưa về à?” Lục Đình Diệp tỏ ra như chẳng biết gì cả.
“Cháu… cháu đến tìm Nguỵ Ương có chút chuyện.” Lục Khôn bỗng mất hết vẻ ngạo mạn.
“Ồ? Việc gì vậy?”
Tôi: ?
Lục Đình Diệp, anh diễn giỏi thật.
“Chuyện em có bạn trai, chú hai biết chuyện chưa?” Lục Khôn hỏi.
Lục Đình Diệp liếc tôi một cái, “Nghe qua rồi.”
Nghe qua rồi?
“Là người trong công ty của chú sao?”
Lục Đình Diệp dừng lại một giây, “Ừm.”
Tôi hơi sửng sốt.
Tại sao anh lại giúp tôi nói dối?
Lục Khôn bẽ mặt: “Nguỵ Ương, em độc ác thật!”
Lục Đình Diệp vẫn bình thản, giả vờ như chẳng có gì, hỏi Lục Khôn: “Đi nhờ xe không? Tối nay chú về nhà cũ.”
Cuối cùng Lục Khôn cũng đi theo Lục Đình Diệp.
Lục Đình Diệp dặn tôi khi rời đi: “Bắt taxi về nhà, mai làm thủ tục với tài vụ.”
Ngày hôm sau, tôi tưởng mình sẽ bị sa thải nên định tới phòng nhân sự làm thủ tục.
Ai ngờ tổ trưởng nói cho tôi một tin gây sốc: một thư ký của Lục tổng về quê sinh con, cần điều người qua làm tạm ba tháng. Cả tổ biểu quyết bầu tôi.
“Thư ký Lục tổng không dễ làm đâu, không tiền thưởng, ngày nào cũng tăng ca, lại còn phải đối mặt với bộ mặt lạnh như băng của anh ấy, áp lực lắm.”
“Đều do cô đắc tội anh ấy, phải chịu thôi.”
À, tôi hiểu rồi, Lục Đình Diệp không muốn tôi nghỉ việc, anh chỉ muốn tra tấn tôi mà thôi.
Tôi được Thư ký Lý phân vào nhóm thư ký, lại được Lục tổng thêm WeChat.
Theo lời Thư ký Lý thì là: 24/7 mở máy chờ lệnh.
Lục Đình Diệp đi công tác, tôi ở văn phòng tự học việc.
Lục Khôn tạm lắng một thời gian, nhưng không lâu, vài ngày sau lại ngày ngày mang hoa tới công ty.
“Chỉ cần em và bạn trai chưa cưới, thì tôi và anh ta còn cạnh tranh công bằng.”
Cho tới khi thùng rác trong phòng không còn chỗ để hoa nữa thì Lục Đình Diệp trở về.
Anh vừa về thấy mấy bó hoa liền gọi tôi vào văn phòng.
“Đây không phải cửa hàng hoa, lo xong chuyện riêng của cô đi.” Rõ ràng anh không vui.
“Anh là chú hai của cậu ta, anh không hiểu cậu ta sao?”
Lục Khôn ngày xưa theo đuổi tôi kiểu gửi hoa mỗi ngày, gửi đến khi tôi chịu nhận lời mới thôi.
Khi ấy tôi trẻ con, thấy cảm động nên nhất thời xiêu lòng. Giờ nghĩ lại thấy thật ngây thơ.
“Cô muốn từ chối, sao lại không thể từ chối được?” Anh bảo tôi tự tìm lý do cho mình.
“Tôi làm sao biết được? Tôi có liên hệ với Lục Khôn đâu, tôi biết làm sao?”
“Chẳng phải cô nói không muốn tôi xen vào sao?” Anh cúi đầu xem tiếp tài liệu, “Nó chỉ sợ mẹ nó nhất thôi.”
Ồ, hiểu rồi.
Cuối tuần, tôi gặp mẹ Lục Khôn.
Ba năm không gặp, bà vẫn kiêu căng như trước. Khi biết lý do tôi tới, bà còn muốn tát tôi một cái:
“Cô còn liên lạc với nó? Nghe nói cô cứ bám mãi trong công ty chú hai nó, chẳng phải để câu nó sao?”
“Đừng tưởng tôi không biết, mấy cô con gái kiểu như cô chưa từng thấy tiền, bắt được đại gia là mừng lắm, muốn dựa cả ông bà tổ tiên lên để ra mặt.”
Bà nắm đúng “điểm” lắm.
Nhưng ba năm rồi, tôi không còn để mình bị sỉ nhục như thế nữa.
“Tôi đến là để nói với bà: hãy quản con bà kỹ vào, đừng có bám theo tôi nữa, còn thế này tôi sẽ đi báo cảnh sát.”
Tôi rút điện thoại định gọi.
Bà tức đến mặt tái mét, “Được rồi được rồi, biết rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com