Đường Ca

[3/3]: Chương 3

17.


Sau đêm đó, cậu tôi và những người khác đã yên tĩnh được một thời gian.


Mặt khác, sáng nay chị dâu bất ngờ đến nhà tôi nói muốn giới thiệu ai đó với tôi nhưng tôi đã đuổi chị ta ra ngoài.


Tôi đếm từng ngày và quyết định quay trở lại thành phố tiếp tục làm việc khi tình hình của Tả Tả trở nên tốt hơn.


Không ngờ tối hôm đó tôi lại nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.


“Xem mắt?” Tôi vuốt ve chiếc điện thoại.


Ở đầu bên kia, mẹ có chút ngượng ngùng: “Tiểu Ca, con cũng không còn trẻ nữa, nếu không kết hôn, sợ rằng trong thôn sẽ có mấy lời bàn tán không hay…”


Tôi cau mày ngắt lời mẹ: “Vương Lệ Tư đến bệnh viện gặp mẹ à?”


Mẹ tôi ậm ừ một cách lúng túng.


Lúc đó tôi mới biết, sau khi rời khỏi nhà tôi vào buổi sáng, chị ta đã đưa cậu, mợ và ông ngoại đến bệnh viện gặp mẹ tôi.


Mẹ tôi như một quả hồng mềm, bất cứ ai cũng có thể uốn nắn. Mỗi khi ông ngoại mắng bà bất hiếu rồi cậu tôi nói vài lời giễu cợt, bà nhất định sẽ không thể từ chối.


Lúc này mẹ vẫn đang cẩn thận hỏi tôi: “Gặp trực tiếp người ta nhé?”


“Nghe nói người này về mọi phương diện đều ưu tú, bố cậu ta cũng là trưởng thôn, có bao nhiêu người muốn lấy cậu ta.”


Tôi không nói nên lời, tôi thật sự muốn nói mẹ quá ngây thơ, nhưng tôi đã kiềm chế lại.


Chị dâu đang muốn lợi dụng tôi chứ gì?


Tuy nhiên, mẹ tôi từ nhỏ đã được dạy rằng đàn ông là thượng đế, phụ nữ khi đến tuổi phải nhanh chóng kết hôn. Bây giờ tôi đã 24 tuổi nhưng lại chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn, có lẽ mẹ đang lo lắng.


Tốt hơn hết là tôi nên tận dụng cơ hội này để chấm dứt hoàn toàn những suy nghĩ mù quáng này của mẹ.


Nghĩ tới đây, tôi hạ quyết tâm: “Gặp trực tiếp cũng được thôi, nhưng mẹ phải đi cùng con.”


Mẹ thấy tôi không những không tức giận mà còn đồng ý xem mắt, liền cười vui vẻ nói “Được, được, được.”


Tôi đặt điện thoại xuống, nhếch khoé miệng lên.


Chị dâu tốt bụng đừng làm em thất vọng nhé.


18.


Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi vội vã chạy từ bệnh viện về.


“Con bé này, sao còn ngủ thế? Chàng trai kia hẹn chúng ta buổi trưa gặp nhau ở quán súp thịt cừu trong thị trấn đó con."


“Nhanh, nhanh, nhanh sửa soạn đi.” Nói xong mẹ kéo tôi ra khỏi giường.


Tôi: “…”


Trong lúc đánh răng, tôi nhìn vào gương thấy mẹ đang vui vẻ chọn quần áo, tôi thầm nghĩ, mẹ nên tranh thủ thời gian còn vui vẻ này đi, đợi đến lúc gặp đối phương, tôi sợ mẹ sẽ khóc mất.


Suy đoán của tôi đã đúng một nửa.


Sau khi hai bên ngồi xuống, mẹ tôi hít một hơi thật sâu.


Mẹ không thể cười nổi, thì thầm vào tai tôi: “Chị dâu con bảo người đàn ông này cao 1m8 phải không?”


Tôi chào hỏi đối phương, bình tĩnh trả lời mẹ: “Không sao. Có thể anh ta chỉ cao 1m5 thôi nhưng mà nhảy lên chắc cũng được 1m8 ấy chứ.”


Mẹ tôi nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn xuống đất: “Vậy sao chị dâu con không nói với chúng ta là cậu trai này bị tật ở chân chứ?”


Tôi nhìn mẹ với những cảm xúc lẫn lộn.


Với miệng của Vương Lệ Tư, cho dù người đàn ông này có bị bệnh nằm liệt giường thì chị ta vẫn sẽ nói thành anh ta là người hiền lành, không thích ra ngoài chơi bời.


Đối phương vỗ nhẹ áo khoác lông chồn của mình, đi thẳng vào vấn đề:


“Cô Đường, tôi tên là Mã Bảo La. Nghe nói cô năm nay 24 tuổi rồi phải không?”


Tôi gật đầu: “Còn anh thì sao?”


Anh ta cau mày: “Tôi mới 33 tuổi, vừa mới đến tuổi lập gia đình và lập nghiệp.”


“Ở tuổi này của cô, sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ của cô sau này đâu đúng không?”


Mẹ tôi không khỏi thắc mắc: “Tiểu Ca cũng là một cô bé được sinh ra khi cô ở độ tuổi này. Con bé lúc ấy trắng trẻo, mập mạp và khá khỏe mạnh”.


Mã Bảo La xua tay: “Cái đó không giống. Mẹ tôi nói, tôi nhất định chỉ nên lấy người có thể sinh con trai, duy trì hương hoả.”


Tôi ho hai lần, yêu cầu anh ta tiếp tục.


“Nghe nói cô chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học và đang làm việc ở một công ty?”


Tôi lại gật đầu.


Anh ta lại cau mày: “Phụ nữ các người chỉ mới đọc vài cuốn sách, mà đã quá coi trọng bản thân. Tôi không thích vợ của mình cứ xuất hiện trước mặt người khác. Sau này nếu kết hôn, cô chỉ nên ở nhà và tập trung nuôi dạy con trai của chúng ta.”


Mẹ tôi nhướng mày và nói, “Nhưng con bé có thể kiếm được...”


Tôi ra hiệu cho mẹ tạm thời im lặng.


Mã Bảo La liếc nhìn chìa khóa xe trên tay tôi: “Cô thuê xe hay là mua nó?”


Tôi đã thuê xe sau khi hạ cánh, nhưng tôi không định nói sự thật.


Tôi chống cằm nói: “Tôi mua đời cũ, giá hơn 200.000 nhân dân tệ”.


Anh ta cong môi, trong mắt hiện lên một tia khinh thường: “Tôi không thích phụ nữ tiêu tiền hoang phí và không có ý tưởng gì về đầu tư.”


Tôi kêu lên: “Ôtô không phải là cái cần thiết đáng đầu tư sao?”


Sự khinh thường trong mắt anh ta càng đậm hơn: “Phụ nữ các cô thì biết gì? Ô tô tượng trưng cho thể diện. Cô bỏ ra 200.000 nhân dân tệ chỉ để mua một chiếc xe rác, đây còn không phải là hoang phí sao?”


“Đúng nhỉ,” tôi nói với vẻ thích thú, “Tôi còn định sau này sẽ tặng anh chiếc xe này nữa chứ.”


Anh ta sửng sốt một lúc rồi mỉm cười vui vẻ nói: "Không tệ, tuy là rác rưởi nhưng cũng không phải là không dùng được."


Anh ta càng nghĩ càng vui vẻ, lời nói lộ ra vẻ hài lòng: “Trông em khá ổn, sau này chỉ cần em có một đứa con trai và phục vụ tốt cho cha mẹ tôi, tôi đảm bảo em sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc.”


Tôi cười lớn trước những lời này, khuôn mặt của mẹ tôi càng trở nên tối tăm hơn.


Mã Bảo La còn đang lảm nhảm: “Chị dâu em nói trong tay em có một ít tiền, cưới về thì đưa thẻ cho mẹ tôi, bảo bà giữ hộ em.”


“Sau này gia đình tôi muốn mở nhà máy thì sẽ lấy ra dùng.”


Mẹ tôi lo lắng: “Tiền con bé tự kiếm được còn phải nộp lại à?”


“Vậy cậu định đưa bao nhiêu tiền sính lễ?” Mẹ miễn cưỡng hỏi.


Mã Bảo La suy nghĩ vài giây rồi so sánh các con số: “Bố mẹ tôi nói 58888 tệ là quá nhiều.”


Mẹ tôi ch,ết lặng, tôi không nhịn được nữa ôm trán cười lớn.


“Đừng quá vui mừng, sau này nếu không sinh được con trai…”


“Sinh con m,ẹ mày ấy!” Mẹ tôi tức giận ném cốc, kéo tay tôi bỏ đi.


Mã Bảo La vẻ mặt khó hiểu: “Có nhà ai mà không có con trai để nối dõi chứ? Sao mấy người dám mắng tôi?”


Tôi mỉm cười lấy chìa khóa xe:


“200.000 tệ tiền sính lễ cũng không có. Anh muốn con trai để làm gì? Để nó thừa kế mấy cái nồi rỗng của nhà anh à?”


“Hai trăm ngàn?” Anh ta kinh ngạc: “Không phải lấy hết đường sống của cả gia đình tôi luôn rồi sao? Bố mẹ tôi đã nuôi dưỡng tôi cũng không hề dễ dàng…”


Tôi cười khinh bỉ: “Anh nợ họ thì tự đi mà trả.”


“Nếu anh thực sự hiếu thảo thì hãy về làm con ngoan của mẹ suốt đời đi.”


Một buổi xem mắt kết thúc không mấy vui vẻ.


19.


Tôi chở mẹ về, bà giận dữ chửi bới cả quãng đường, ngay cả khi chúng tôi đến bệnh viện.


“Cậu ta dám đặt ra mấy quy tắc cho chị gái con trước khi cưới về, thậm chí còn nhòm ngó đến tiền của con bé nữa chứ.”


“Đã vậy còn dám chê chị gái con già, cũng không thử tự soi gương nhìn lại mình xem.”


“Vợ Tiểu Trác cũng thật là…”


Tôi ngồi bên giường không nói gì, trong lòng biết rằng mẹ sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện xem mắt với tôi nữa. Tả Tả cắn một miếng táo, nghe mẹ luyên thuyên một lúc, em ấy nghiêng đầu:


“Mẹ, chị dâu đâu phải là người tốt lành gì, mẹ quên anh chị ta từng quấy rối con rồi sao?"


Tôi ngồi thẳng dậy, hơi ngạc nhiên: “Chuyện xảy ra khi nào?”


Mẹ tôi kể rằng năm ngoái, Vương Lệ Tư có một người họ hàng xa đến tìm gặp.


Hoàng Mao này suốt ngày nhàn rỗi và luôn muốn tìm người yêu. Vương Lệ Tư liền quyết định nhắm vào em gái tôi.


Mẹ tôi từ chối ngay tại chỗ, nói rằng Tả Tả còn quá nhỏ và vẫn đang đi học.


Hoàng Mao đó bướng bỉnh đến nỗi mỗi ngày đều cưỡi con xe thồ đến cổng trường chờ em gái tôi tan học.


“Tại sao mẹ không nói với con chuyện này?”


Mẹ tôi xua tay nói: “Lúc đó con bận quá, lại ít khi gọi về nhà nên mẹ không nói.”


“Hơn nữa, lúc đó hiệu trưởng của Tả Tả đã cảnh báo cậu ta nếu còn quay lại lần nữa sẽ gọi cảnh sát, rồi cậu ta mới chịu bỏ đi.”


Mẹ vừa nói xong, điện thoại di động của bà đột nhiên vang lên.


“Phí giới thiệu?”


Chỉ vài giây sau khi nhấc máy, mẹ tôi ngơ ngác: “Phong bì đỏ 888 là sao? Tôi không biết!”


Mí mắt tôi giật giật, nghĩ ngay đến Vương Lệ Tư.


Mẹ tôi nói thêm vài câu với đầu bên kia rồi giận dữ cúp điện thoại: “Chị dâu của con nhận phí giới thiệu, họ đang đòi mẹ trả lại.”


“Giờ họ còn đồn khắp nơi nói con còn trẻ như vậy đã mua được ô tô, thật sự không biết con đang làm công việc dơ bẩn gì ở bên ngoài!”


Tôi bảo mẹ bình tĩnh lại rồi đứng dậy lấy áo khoác.


“Con định làm gì?”


Tôi khẽ mỉm cười: “Thêm tiền vào tài khoản.”


20.


Tôi lái xe đến nhà chú, mở cửa và đi thẳng vào.


Bảy người, bốn thế hệ trong một gia đình, đang ngồi ăn trưa vui vẻ quanh bàn ăn. Tôi vừa bước vào phòng ăn, họ cứ như nhìn thấy ma.


Tôi kéo ghế ra ngồi xuống: “Anh họ, nhanh trả tiền cho tôi!”


Miệng của mấy người họ đều co giật khi nghe tôi nói.


Vương Lệ Tư lồng ngực phập phồng: “Đã giữa trưa rồi, đừng có gấy rối!”


“Tôi không quan tâm trưa hay tối, trả tiền đi!”


Mợ tôi trợn mắt: “Con đến vừa kịp lúc, đến ăn thử món bà ngoại nấu đi.”


Tôi liếc nhìn bàn ăn, không nhúc nhích.


“3 triệu cộng thêm 888 phí giới thiệu, nếu anh không đưa cho tôi, tôi sẽ kiện ra toà.”


Sắc mặt Vương Lệ Tư thay đổi, chị ta đặt đũa xuống nói: “Đường Ca, mày nói xong chưa?”


“Tao tốt bụng giới thiệu cho mày một người phù hợp mà chút phí giới thiệu mày cũng muốn lấy của tao sao?”


Đúng là loại người không biết xấu hổ.


Tôi lấy chân đá vào bàn, không kiên nhẫn nói:

“Đừng nói nhảm nữa, không trả tiền cho tôi thì tôi úp luôn cái bàn vào mặt mấy người đấy.”


Vương Lệ Tư nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chửi: “Biết đâu giấy giám định là giả. Cho dù là thật đi nữa thì ai biết mày lấy tiền đâu ra để mua cái túi đó? Có khi mày ăn cắp của ai không chừng.”


Tôi chờ câu này nãy giờ.


Tôi giơ chân đá ghế của chị ta ra xa, túm cổ áo rồi tát chị ta hai cái.


“Chị cứ tiếp tục nói đi, tôi cũng không ngại tát thêm vài cái đâu.”


Trên khuôn mặt đầy phấn của chị ta hằn lên hai dấu bàn tay đỏ ửng.


Mấy người khác đều choáng váng trước hành động của tôi.


Anh họ tôi tỉnh táo lại, định dùng đũa ném về phía tôi. Tôi không nói một lời, lấy viên gạch trong túi ra đập xuống bàn: “Anh cũng muốn bị đập hai phát vào mặt đúng không?”


Mợ tôi tức giận đến mức đứng không vững: “Mày lại muốn làm gì nữa?”


21.


Cậu và anh họ tôi sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, vì họ sợ nếu nói gì khiến tôi không vừa ý, tôi sẽ đánh nát cả cái nhà này.


Vương Lệ Tư lấy hai tay che mặt, im lặng hồi lâu, sau đó không thể tin nổi hét lên: “Mày đánh tao? Sao mày dám đánh tao?”


“Đánh thì tôi cũng đánh rồi, có gì mà không dám?”


Ông ngoại tức giận đập gậy: “Đồ hỗn láo!”


Triệu Minh Dương nhảy xuống ghế, nhấc đôi chân ngắn ngủn lao về phía tôi, đấm đá: “Đồ phù thuỷ! Tránh xa mẹ tôi ra!”


Tôi cười khúc khích, đưa tay nắm lấy cổ áo nó: “Tiểu Minh Dương…”


Mợ tôi đột nhiên lao tới, ôm nó vào lòng trừng mắt nhìn tôi: “Đường Ca! Một người lớn như mày còn muốn đánh một đứa trẻ sao?”


Tôi dừng lại, suy nghĩ kỹ, thấy cũng có lý đó chứ.


Thế là tôi gọi ngay cho mẹ.


Một lúc sau, mẹ tôi cùng Tả Tả đi đến.


Tôi hất cằm: “Đi, cho Triệu Minh Dương hai cái tát.”


Bất chấp miếng gạc vẫn quấn quanh đầu, Tả Tả lập tức xắn tay áo và hét lên: “Dùng sấm sét để đè bẹp bóng tối!”


“Bốp, bốp” hai cái tát, giòn và vang.


Hai mẹ con họ lập tức ôm mặt khóc.


Tôi mỉm cười: “Không phải người lớn đánh là được đúng không?”


Mợ tôi trợn mắt, xỉu ngay tại chỗ.


22.


Cuối cùng, anh họ tôi đã trả lại một nửa số tiền và hứa sẽ trả lại phần còn lại sau Tết.


Anh ta ôm vợ con đang khóc lóc thảm thiết, tức giận nói: “Đường ca, một khi chuyện này kết thúc, từ nay về sau nhà tao và nhà mày không còn liên quan gì đến nhau nữa, cả đời này cũng đừng liên lạc.”


Chuyện tốt đến nhanh như vậy sao? Tôi lập tức nói ông ngoại viết một bản thoả thuận, để chứng minh mẹ tôi không còn là con gái của ông nữa.


Thực ra việc này không có giá trị pháp lý gì nhưng người dân ở quê tôi rất coi trọng.


Ông ngoại nóng lòng muốn đuổi ba người chúng tôi nên nhanh chóng ký vào giấy.


Đến lượt mẹ tôi, bà có chút do dự.


Mẹ nhìn bà ngoại, lau nước mắt, tôi hiểu rằng mẹ đang lo lắng.


Vì thế tôi nhỏ giọng nói: “Mẹ cứ ký trước đi, sau này nếu mẹ nhớ bà ngoại, con sẽ đưa mẹ đến gặp bà.”


Bà ngoại tôi cả đời cống hiến cho cái gia đình này, không có quyền lên tiếng. Khi còn nhỏ, cậu tôi luôn nghịch ngợm, chạy lung tung. Ông ngoại bất đắc dĩ đánh cậu ấy, nhưng cũng đánh luôn mẹ tôi vì tội không trông chừng được anh trai.


Bà tôi lần nào cũng khóc lóc rồi quỳ xuống đất để ngăn ông lại, còn bị ông đánh trúng vài gậy.


Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ký tên vào vẫn nức nở vài tiếng.


23.


Tôi chuẩn bị quay trở lại thành phố để làm việc.


Sau khi biết tin, gia đình anh họ tôi vui vẻ mở tiệc tạm biệt tôi.


Tôi cau mày tiếc nuối vì đã cho mấy người này thời hạn quá lâu để trả hết số tiền còn lại.


“Sau này nếu có mệt mỏi thì hãy về quê chơi thường xuyên hơn. Chúng ta đều là người một nhà.”


Mợ tôi trìu mến gắp cho tôi một con tôm.


Triệu Minh Dương nhìn tôi ăn chăm chú, thậm chí còn rót nước trái cây cho tôi:


“Dì ơi, dì có muốn đi vệ sinh không?”


Tôi bình tĩnh uống một ngụm nước trái cây và nói: “Dì không muốn”.


Nó chớp chớp mắt, nhăn mặt: “Vậy khi nào thì dì đi vệ sinh?”


Tôi bảo đợi một lát nữa, mắt nó liền sáng lên.


Anh họ tôi đích thân đứng dậy rót rượu và gắp đồ ăn cho mẹ tôi.


“Em thử món cua ngâm sống do chị tự tay làm này đi . Nó ngon lắm.” Vương Lệ Tư mỉm cười gắp một miếng thịt cua cho vào bát của tôi.


Tôi đưa nó cho anh họ và nói: “Anh họ à, anh nên ăn nhiều hơn một chút.”


“Khoan đã!” Vương Lệ Tư ngập ngừng, vẻ mặt có chút khó chịu, “Anh họ em đau bụng, không ăn được những thứ này.”


Tôi yên lặng ngồi nhìn chị ta.


Anh họ nghiến răng nghiến lợi, cười nhét thịt cua vào miệng: “Không sao đâu, bóc thêm một con nữa cho em họ đi.”


Lần này tôi không từ chối Vương Lệ Tư. Dưới cái nhìn mong đợi của chị ta, tôi cắn một miếng, nhai nó một cách chậm rãi.


Ánh mắt hai người kia chạm nhau, thở phào nhẹ nhõm.


Vẻ vui mừng trên mặt mợ tôi không giấu được, cậu tôi nhanh chóng đổi chủ đề và bắt đầu nói sang chuyện khác.


Tôi mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.


Anh họ tôi thì dường như ngày càng bồn chồn.


Tôi lấy ra vài tờ khăn giấy áp lên môi, nhổ miếng thịt dưới lưỡi ra.


Anh họ lại cầm cốc lên, giả vờ uống nước nhưng thực chất là lén lút nhổ ra.


Tôi đứng dậy bước ra ngoài với vẻ mặt khó chịu.


“Mọi người nói chuyện trước đi, con đi WC."


Vương Lệ Tư vội vàng gật đầu.


Tôi bước đi.


24.


Ngôi nhà này là một căn nhà cũ được xây từ những năm đầu, đến nay vẫn chưa có nhà vệ sinh.


Lần nào chúng tôi cũng chỉ có thể đến các nhà vệ sinh công cộng ven đường để giải quyết nhu cầu.


Có hai nhà vệ sinh dành cho nam và nữ. Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh nam mà không dừng lại. Sau khi bước vào, tôi khoá trái cửa lại.


Chưa đầy hai phút, bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân.


Đó là anh họ của tôi.


Anh ta đẩy mạnh cửa mấy lần, không ngờ cửa đã bị chặn, anh ta lo lắng đến mức dậm chân đi tới đi lui, nhưng lại sợ gây ra quá nhiều tiếng động nên chỉ có thể bỏ cuộc sau vài lần chửi rủa.


Tôi im lặng, đợi cho đến khi anh ta rẽ sang phòng vệ sinh nữ bên cạnh.


Tôi nhẩm đếm thời gian, đến giây thứ năm mươi lăm, tôi nghe thấy tiếng bật lửa.


Ngay sau đó, có tiếng động lớn ở nhà vệ sinh bên cạnh, tôi mở cửa ra, bịt mũi rồi lao ra ngoài.


Tôi đi vòng ra phía sau nhà vệ sinh thì thấy Triệu Minh Dương đang nhe hàm cười, đốt pháo, ném từng cái vào nhà vệ sinh nữ.


Nó đang cười sảng khoái, khi nhìn lên thấy tôi đang đứng trước mặt thì sợ đến mức quên cả việc khép răng lại.


Chưa kịp đánh nó, tôi đã thấy từ xa có người kéo quần chạy về phía này, toàn thân toát ra mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.


Tôi quay người bỏ chạy.


Phía sau, anh họ đang điên cuồng gầm lên.


“Tao đã hét lên là bố đây mà mày vẫn ném pháo vào, tao sẽ bóp ch,ết mày.”


“Tao chỉ mới cởi quần được một nửa.”


“Mày còn dám trốn, để xem tao có đánh ch,ết mày hay không?”


Anh ta hét lên như một con lợn rừng đang săn gi,ết con mồi, cả làng đều nghe thấy.


Hàng xóm xung quanh hoảng hốt, chạy ra sân rồi đứng từ xa nhìn. Không ai dám tiến tới thuyết phục anh ta.


Mợ tôi chạy đến, nhìn thấy cảnh này thì suýt ngất đi.


Anh họ đánh xong, xách con trai đi về phía họ, Vương Lệ Tư hét lên một tiếng, lái xe đi mà không thèm ngoảnh lại.


Anh họ ôm con trai trong tay, cả nhà nhìn nhau, lúng túng đứng trong gió.


Chuyện bố con Triệu Trác đánh nhau ở nhà vệ sinh công cộng truyền khắp làng.


25.


Tôi trở lại công ty, mang theo mấy thùng đựng đầy đặc sản.


“Đường~Ca~”


Chu Nguyệt mang giày cao gót chạy lon ton tới, tôi vội thả thùng đồ xuống, đỡ lấy cô ấy, dặn cô ấy phải cẩn thận.


“Nếu cậu còn không quay lại, mình sẽ kiệt sức mà ch,ết mất!”


Tôi nhéo má cô ấy rồi hỏi thăm tiến độ công việc.


Cô ấy giơ ngón giữa lên, mắng chửi điên cuồng: “Cậu không biết đâu, tối giao thừa, nhà họ Mạnh còn cử đại diện đến tìm mình để xác nhận đơn hàng, mình cùng mấy người khác làm thêm giờ đến bây giờ, hồn vía sắp về trời rồi!”


“Đừng nói linh tinh!”


Tôi bịt miệng cô ấy lại, an ủi: “Nghe nói vợ của Mạnh Đông cùng con gái ra nước ngoài, không có ai đón năm mới cùng ông ấy nên chắc là biến nỗi buồn thành động lực kiếm tiền.”


Chu Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm: “Đáng đời.”


Tôi và Chu Duyệt dẫn đầu nhóm nhanh chóng hoàn thành mọi yêu cầu của Bên A trong thời gian đã thỏa thuận, đồng thời ký thành công đơn hàng lớn với nhà họ Mạnh.


Chu Nguyệt vui vẻ phát tiền thưởng cho mọi người, gọi tôi xuống lầu ăn lẩu.


Vừa bước tới cửa, trong góc đột nhiên xuất hiện một bóng đen.


Không ngờ lại là Mã Bảo La.


Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, gọi tôi là kẻ nói dối và yêu cầu tôi trả tiền.


Chu Nguyệt muốn gọi cảnh sát ngay tại chỗ, nhưng tôi đã kìm nén cơn tức giận, bảo cô ấy bình tĩnh.


Mã Bảo La liên tục nói rằng tôi và Vương Lệ Tư hợp tác để lừa tiền của nhà anh ta.


Tôi nháy mắt với nhân viên bảo vệ ở cửa, bảo họ kéo anh ta vào phòng bảo vệ rồi đẩy anh ta lên ghế.


Hai chân anh ta run rẩy nhưng vẫn ngẩng cổ hét lên: “Bố tôi là Mã Nhị Hà! Bố tôi là Mã Nhị Hà!”


Nghe tôi giải thích xong, Chu Nguyệt cười lạnh: “Chỉ là một trưởng thôn mà thôi, anh trai mình nói rằng nếu cần thiết thì cứ “thu xếp” ổn thoả đi.”


Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của cô ấy thẳng tắp, đôi mắt không có chút ấm áp nào, trông rất quyền lực.


Tôi nén cười, cong môi: “Anh trai cô ấy là cán bộ cấp tỉnh đó nhé!”


Mã Bảo La ch,ết lặng, bắt đầu khóc trong tuyệt vọng.


Tôi nhân cơ hội này hỏi anh ta làm thế nào mà đến được đây.


Hóa ra mẹ tôi muốn gửi thịt xông khói cho tôi nhưng không biết làm thế nào. Vương Lệ Tư lại tình cờ đến chơi nên mẹ tôi đã nhờ chị ta.


Địa chỉ công ty tôi cũng là do chị ta nói với Mã Bảo La.


Chu Nguyệt trầm tư nói: “Chị dâu của cậu hình như rất muốn tên này đến đòi tiền cậu.”


Tôi cũng tò mò không kém.


Dưới sự tra hỏi liên tục của tôi, Mã Bảo La cuối cùng đã tiết lộ một bí mật.


Tôi thật sự rất sốc.


Hóa ra Triệu Trác đã thuê đất ở làng của Mã Bảo La để làm trang trại nuôi tôm.


Anh ta đi uống rượu với bố của Mã Bảo La và họ đã nói về khoản tiền thuê năm nay. Bố Mã Bảo La nghĩ số tiền thuê hiện tại là quá ít nên muốn tăng thêm 100.000 nhưng anh họ tôi đã từ chối.


Cuối cùng, anh họ tôi đã đề nghị để tôi cưới Mã Bảo La, còn hứa rằng tôi sẽ chỉ lấy tiền sính lễ là 60.000 nhân dân tệ. Bằng cách này, Mã Bảo La sẽ cưới được vợ, và anh họ tôi trở thành anh rể thông qua việc này, nên sẽ không cần phải chi thêm 100.000 nữa để thuê đất.


Chu Nguyệt tức giận đến run người, tôi suy nghĩ mấy giây.


Tôi vỗ mạnh vào đùi mình, tức giận nói: “Anh họ tôi thật quá đáng!”


Mã Bảo La ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu, còn tôi giả vờ tức giận nói tiếp: “Năm ngoái anh ấy kiếm được hơn 5 triệu nhân dân tệ, còn thuê một cái nhà với giá 500,000 nhân dân tệ.”


“Gia đình anh thì không có kế sinh nhai nào khác—“


Mã Bảo La vội vàng đứng dậy, hai mắt mở to: "Kiếm được 5 triệu? 500,000 tiền thuê nhà?"


Tôi giả vờ bối rối, nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, đất ở nông thôn bây giờ đều có giá trị như vậy mà. Tiền thuê đất của ai mà không bắt đầu từ 500.000 nhân dân tệ một năm chứ?”


“Không, không!”. Trong mắt anh ta hiện lên sự căm hận, “Hắn chỉ trả chúng tôi 200,000!"


Tôi nói “À” và ngay lập tức giả vờ che miệng lại.


Mã Bảo La trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, khập khiễng đi về phía cửa: “Triệu Trác dám lừa gạt nhà tôi, đúng là đồ vô lương tâm.”


Tôi đuổi theo, vội vàng nói: “Đừng nói với họ là tôi nói đó!”


Nhưng đối phương lúc này đang vội vàng chạy đi, hiển nhiên không nghe được cái gì.


Chu Nguyệt bước tới chỗ tôi, đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn đó:


“Liệu anh ta có tin không?”


Tôi mỉm cười mà không nói gì.


26.


Không lâu sau, có tin từ quê tôi đến: Nhà máy của anh họ tôi đã biến mất.


Ngày Mã Bảo La trở về, anh ta dẫn cả nhà đến yêu cầu anh họ tôi giải thích.


Dù anh họ tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa, họ vẫn tin rằng anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền và cố tình hạ giá đất của họ.


Anh họ chỉ có thể tạm thời đồng ý sẽ trả đủ số tiền đó vào cuối năm.


Nhà họ Mã tìm người theo dõi hành động của anh họ tôi.


Anh họ đã đi đến các làng khác để hỏi về tiền thuê đất.


Sau khi nhà họ Mã biết chuyện, họ đã bỏ thuốc độc vào ao nuôi tôm của anh họ, tất cả đều ch,ết hết trong một đêm.


Chu Nguyệt nghe vậy tặc lưỡi liên tục: “Thật tàn nhẫn!”


Tôi lau bột trên mặt cô ấy và nói:


"Đừng bao giờ đánh giá thấp bản chất độc ác của con người."


“Tất cả đều là do lòng tham gây ra!” Tả Tả ngồi trên sofa quay đầu lại nói thêm.


Mẹ tôi đang mải mê nhào bột bánh bao nhưng cũng không quên cằn nhằn: “Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào.”


Tôi và Chu Nguyệt nhìn nhau mỉm cười.


Sau này, khi anh họ buộc phải trả hết 1,5 triệu cho tôi, anh ta quay lại khởi kiện nhà họ Mã với thái độ kiên quyết.


Chị dâu tốt của tôi mắng chửi công khai trước toà nên bị đuổi ra ngoài.


Cha của Mã Bảo La bị cách chức trưởng thôn, gia đình ông ta thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn.


Anh họ tôi đã vay mượn tiền của người thân khắp nơi để trả nợ, cuối cùng phải bán nhà và xe, khiến Vương Lệ Tư ngày đêm đòi ly hôn với anh ta, Triệu Minh Dương không thể làm gì hơn ngoài việc suốt ngày khóc lóc.


Còn ông tôi, ở tuổi của ông, ông chỉ có thể sống trong túp lều tranh với cậu mợ, ba người ăn hai bữa một ngày, thậm chí còn không đủ tiền mua thịt.


Nhưng những điều này không liên quan gì đến nhà tôi.


Sau khi trang trí ngôi nhà mới xong, tôi đưa mẹ, bà ngoại và Đường Tả Tả đến.


Bà ngoại không mang theo gì khi vào thành phố nên nuôi một con chó nhỏ, hàng ngày bà dắt nó xuống lầu đi dạo.


Mẹ tôi còn giúp Tả Tả làm bài tập về nhà. Mặc dù đôi khi bà ấy thậm chí còn không hiểu các phương trình.


Chu Nguyệt mua một căn nhà đối diện nhà tôi, thỉnh thoảng lại tới đây dùng bữa, mẹ tôi thích cô ấy đến mức nhất quyết gọi cô ấy là con gái.


Tô mỉm cười nhìn khung cảnh bình yên này.


“Tả Tả, đi kêu bà ngoại về ăn cơm!”

(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên