8.
Ông ngoại đập gậy: “Cướp, mày ăn cướp!”
“Tao biết rồi, nhất định là mày với hai người này cấu kết với nhau, mày muốn moi tiền nhà tao.”
Vương Lệ Tư vẻ mặt khó chịu, chỉ tay vào anh cảnh sát bên cạnh tôi: “Tôi sẽ vạch trần các người, các người lập nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo! Đồ lừa đảo!”
Không cần nhìn tôi cũng biết khuôn mặt của cảnh sát đang tức giận đến mức nào.
Đứng ở đồn cảnh sát mà dám nói cảnh sát cùng người khác hợp tác để thực hiện hành vi lừa đảo, đây chắc cũng là một loại tài năng của người chị dâu ngu ngốc này quá.
Cảnh sát trẻ trước đó không nhịn được nữa: “Cô đang nói vớ vẩn cái gì thế!”
Tôi nhận lấy giấy giám định từ tay anh ấy và tiến lên hai bước:
“Theo luật pháp của nước ta, những người cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị lớn của người khác được coi là trường hợp nghiêm trọng và họ sẽ bị kết án t,ù có thời hạn từ ba đến bảy năm dựa trên giá trị của tài sản.”
“Nếu một trẻ vị thành niên có liên quan đến vụ án, người giám hộ của cậu ta sẽ thay cậu ta vào t,ù.”
Đến bây giờ anh họ mới tỉnh táo lại.
Tôi vui vẻ đưa tờ giấy giám định vào tay anh ta: “Anh họ à, chắc anh không muốn Dương Dương có tiền án đâu nhỉ?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay: “Mày, mày, chuyện này sao có thể…”
Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh ta rồi nói: “Xin lỗi anh ha, em cũng không muốn làm vậy với nhà anh đâu, là con trai anh tự chuốc lấy thôi.”
Mợ tôi suýt ngất đi.
Anh họ luôn khoe khoang bản thân đã kiếm được rất nhiều tiền, để xem bây giờ anh ta định làm gì.
Anh ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, gượng cười: “Tiểu Ca, em nói cái gì vậy chứ!”
Vừa nói, anh ta vừa lấy hộp thuốc lá ra, bước nhanh về phía viên cảnh sát: “Anh em trong dịp Tết Nguyên đán thực sự vất vả quá mà. Chỉ vì xích mích trong gia đình chúng tôi …”
Viên cảnh sát trẻ nghiêm túc đẩy anh ta ra: “Anh làm gì vậy! Có chuyện gì thì nói với nạn nhân đi!”
Vương Lệ Tư dường như ngộ ra, nhanh chóng bế con trai đi tới chỗ tôi, cười tươi như hoa:
“Tiểu Ca, cháu trai của em còn nhỏ, lại ngu ngốc, người làm dì như em không nên cùng đứa nhỏ đôi co làm gì.”
Vừa nói, chị ta vừa chọc vào sống lưng của con trai, nháy mắt: “Dương Dương, nhanh xin lỗi dì.”
Tên nhóc không chịu nhúc nhích, chị ta nghiến răng nghiến lợi đẩy con trai ra: “Mau lên, lát nữa mẹ sẽ mua cho con một con Ultraman mới.”
Triệu Minh Dương hai mắt sáng lên, vội vàng nói: “Dì ơi, con thực sự xin lỗi.”
Tôi cũng không tức giận mà chỉ xoa đầu nó rồi nói: “Được rồi, dì chấp nhận lời xin lỗi. Nhanh trả tiền nha!”
Vương Lệ Tư còn định cười thì khuôn mặt lập tức nhăn nhó.
“Chúng ta đều là người một nhà. Lúc Dương Dương còn nhỏ em cũng bế thằng bé còn gì!”
Tôi cụp mắt xuống nhìn tên nhóc trong tay chị ta, nhớ lại khi Triệu Minh Dương hai tuổi đã bò xung quanh phá phách rồi tè khắp người Tả Tả. Tôi đành phải đi tới bế nó trở lại vào vòng tay của mợ tôi.
Đó là lần duy nhất tôi bế nó, còn là do hoàn cảnh bắt buộc, vậy mà chị ta cũng dám nhắc tới.
“Hơn nữa, em cũng không có ý định kết hôn, về già chẳng phải nhà anh chị đây chu cấp cho em…”
“Con không muốn!” Triệu Minh Dương dùng sức lắc đầu, “Mẹ tôi nói dì không là cái thá gì cả!”
Tôi không nói nhiều mà chỉ đá nó:
“Mẹ mày chừng nào chet vậy?”
9.
Ở đồn cảnh sát hiện tại không có nhiều người trực. Vị cảnh sát trung niên hỏi tôi muốn giải quyết vấn đề này như thế nào. Tôi nói rằng tôi sẽ làm đơn kiện ra toà nếu họ không trả tiền bồi thường.
Anh họ tôi lau mồ hôi trên mặt, ngượng ngùng hỏi mẹ tôi: “Cô út, cô giúp con thuyết phục em ấy với.”
Cậu tôi cũng chen vào: “Cô út à, tại sao Tiểu Ca lại không nói với cô rằng con bé có nhiều tiền vậy chứ. Đây chẳng phải là đang muốn lừa gạt, giấu giếm cô sao?”
“Cô mau bảo con bé đừng gây rắc rối nữa.”
Mẹ tôi nãy giờ cứ ngẩn ngơ. Bà nhìn cái này rồi cái kia, ngập ngừng không nói nên lời.
Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi.
“Anh có nhờ mẹ tôi cũng vô ích thôi, tôi mới là người quyết định cuối cùng trong gia đình này.”
“Không có tiền bồi thường thì cũng không sao đâu. Con trai anh còn nhỏ nên sẽ không cần vào tù, cả nhà các người thay phiên nhau vào tù giúp nó chẳng phải là được rồi sao~”
Ông ngoại vừa ngồi thẳng dậy nhưng lại tiếp tục ngã xuống vì câu nói này của tôi.
Anh họ tôi nghiến răng: “Đường Ca, anh khuyên em đừng đi quá xa! Chúng ta không…”
“Thôi được rồi, tôi sẽ bớt cho anh 200.000 nhân dân tệ, 3 triệu còn lại anh phải trả không được thiếu một xu.” Tôi gay gắt ngắt lời anh ta, "Nếu không, tôi sẽ kiện anh ra toà, để toà án giải quyết chuyện này.”
“Đến lúc đó ấy à, anh thậm chí không thể mở nhà máy đâu.”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh họ, anh ta bị sốc đến mức đứng yên bất động.
Mợ tôi nãy giờ luôn im lặng, đột nhiên lại kéo anh họ vào một góc, bắt đầu lẩm bẩm. Một lúc lâu sau, anh họ tôi quay lại và nói “Được rồi” với tôi một cách khó khăn.
Tôi cảm ơn cảnh sát vì đã giúp tôi lập hồ sơ vụ án, sau đó đưa mẹ, Tả Tả ra khỏi đồn cảnh sát.
Vừa bước ra khỏi đó không bao lâu, phía sau đã vang lên tiếng tát cùng tiếng khóc của Triệu Minh Dương.
Tiếng chửi bới của Vương Lệ Tư xen lẫn tiếng chị ta tát anh họ: “ Ôi, Con trai của tôi, tôi sẽ đánh chết anh, đồ ngu xuẩn.”
“Đừng đánh nữa mà, dừng lại đi…”
“Anh kiếm được bao nhiêu tiền một năm hả? Tôi sẽ bóp chết anh.”
Đúng là một mớ hỗn độn.
Tả Tả sung sướng, vỗ tay ăn mừng.
Mẹ tôi đi được nửa đường thì nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Ca, con mới đi làm, con kiếm được nhiều tiền như vậy sao?”
Mẹ dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, không cần phải nói, mẹ chắc chắn là đang suy nghĩ linh tinh.
Tôi đút tay vào túi: “Mẹ đang nghĩ cái gì vậy?”
“Con bắt đầu làm việc bán thời gian khi mới là sinh viên năm nhất. Sau đó, con tiết kiệm được một số tiền, khởi nghiệp cùng chị em ở ký túc xá, đầu tư vào một cửa hàng bán đồ tráng miệng.”
“Suốt 4 năm đại học, tiền cứ thế được nhân lên, không ngừng tăng”. Tôi đưa ra những con số không quá cao cũng không quá thấp, mẹ tôi chết lặng.
Thực ra còn nhiều nữa, tôi vẫn chưa nói hết.
Ví dụ như, tôi và bạn cùng phòng Chu Duyệt không chỉ đầu tư vào mỗi một cửa hàng bán đồ tráng miệng.
Chúng tôi còn đầu tư vào một nơi giải trí được mở đặc biệt dành cho những người giàu có nhờ sự giúp đỡ của gia đình Chu Duyệt. Chỉ một bữa trà chiều đã có giá sáu con số.
Hai chúng tôi bắt kịp xu hướng thị trường, dựa vào việc kiểm soát chất lượng, tiếp thị và quảng bá rộng rãi để đưa quán trà chiều đó lên một tầm cao mới không thể tưởng tượng được.
Giờ đây, thương hiệu của chúng tôi đã trở nên nổi tiếng và một chuỗi cửa hàng đã được xây lên ở nhiều trung tâm mua sắm cao cấp tại các thành phố hạng nhất. Báo cáo tài chính hàng tháng của chúng tôi cực kỳ ấn tượng.
Còn chiếc túi kia, tôi đã mua lúc say rượu do không thể cưỡng lại vẻ đẹp của nó
Mẹ tôi rất vui. Bà cười rạng rỡ, hai mắt đỏ hoe.
Tôi thấy buồn cười nên sau khi nghĩ lại, tôi nói thêm một câu: “Con không nói với mẹ vì sợ mẹ không giữ được tiền”.
Mẹ gật đầu liên tục: “Mẹ biết! Mẹ biết!”
Tôi nhớ lại quá khứ.
Bốn năm trước, khi tôi đổ hai thùng xăng đó, mẹ tôi đã đóng cửa lại và bắt đầu khóc. Mẹ nói chuyện một mình: “Chồng à, anh nhìn xem, đứa trẻ này của chúng ta đã lớn rồi, giờ còn có thể bảo vệ mẹ nó.”
Đêm đó mẹ khóc như một đứa trẻ trong vòng tay tôi. Khi tôi nhìn trên đầu mẹ, tôi phát hiện vài sợi tóc bạc, tôi chợt nhận ra mẹ đã không còn trẻ nữa.
Tôi thầm quyết định: Mẹ là mẹ của tôi, nhưng mẹ cũng có thể dựa dẫm vào tôi. Dù cơn bão trên thế giới có khốc liệt đến đâu, thì từ nay trở đi, tôi sẽ đứng trước che chắn cho gia đình này.
10.
Năm giờ sáng ngày hôm sau, anh họ dẫn một đám người đến gõ cửa nhà tôi.
Tôi nghe thấy tiếng động, bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy cảnh tượng trước mặt: Oh shit!
Hai người cậu của tôi, chú của vợ anh ta, bảy, tám người cô và thậm chí cả ông ngoại cũng đến đây.
Đem hết cả họ đến đây đó à?
Mẹ tôi, người đang bị hai bên bao vây, chưa bao giờ chứng kiến những chuyện như vậy, khi nhìn thấy tôi, bà như nhìn thấy cứu tinh.
Tôi hắng giọng: “Sao thế, anh đến nhà tôi chơi teambuilding à?”
Cô tôi xách hộp quà tiến tới: “Ôi, đứa trẻ nhỏ nhắn của chúng ta bây giờ đã lớn và tài năng như này rồi.”
Vừa nói cô vừa nhét thứ gì đó vào tay tôi, cúi đầu nói: “Đây, còn có lì xì nữa.”
Tôi đút lì xì vào túi, đẩy hộp quà lại cho cô: “Cám ơn cô, con chưa từng thấy nhãn hiệu nước ngoài này bao giờ nên không dám nhận đâu.”
Cô tôi trìu mến kéo tay tôi, giới thiệu từng người với tôi.
“Đây đều là họ hàng của chúng ta, đây là mợ hai, đây là dì đỡ đầu của chị dâu của chị họ con, người mà con gọi là bà Năm, còn cô ba của con, người đặc biệt đến đây..."
“Dừng lại đi.” Tôi xoa xoa đầu, “Có chuyện gì thì cứ nói đi.”
Anh họ tôi và Vương Lệ Tư bế con trai chen vào. Hai vợ chồng đều cười tươi, chỉ có Triệu Minh Dương là vẫn giữ vẻ mặt khiến người ta chán ghét.
Anh họ tôi thở dài: “Đứa trẻ nhỏ bé ngày nào, nháy mắt đã lớn như vậy rồi.”
“Anh vẫn nhớ khi còn nhỏ, vào dịp Tết Nguyên Đán, anh em mình ngày nào cũng tụ tập đốt pháo, chúng ta còn lấy tiền lì xì để mua snack cay ở một cửa hàng nhỏ… "
“Không hề, anh toàn ném pháo vào gầm xe người khác. Anh đâu có chịu nghe tôi khuyên bảo, nếu bị người khác bắt được thì liền đổ là tôi ném.”
“Anh đổi năm mươi đồng tiền lì xì của tôi lấy mười đồng năm mươi xu của anh, còn nói là hời cho tôi, may mà lúc đó tôi còn nhỏ, nếu không thì tôi cũng không chắc là anh có thể sống đến bây giờ đâu.”
“...” Mặt anh ta tối sầm lại, anh ta bắt đầu thay đổi chiến thuật.
“Vậy tao sẽ nói thẳng với mày.”
“Chưa kể việc mày mới ra trường, một đứa con gái làm sao có trong tay nhiều tiền như vậy? Hơn nữa lúc kiếm được tiền lại không đưa cho gia đình trước tiên mà đi mua một chiếc túi rách không dùng đến. Mày nghĩ sao vậy?”
“Tao và chị dâu mày đã luôn làm việc chăm chỉ cho đến bây giờ, mỗi đồng tiền bọn tao kiếm được đều là đồng tiền sạch sẽ.”
“Đường Ca, tao chỉ muốn nói cho mày biết, chúng ta nhất định phải trong sạch và lương thiện, không được làm những chuyện xấu hổ!”
Tôi vô cảm nhìn anh ta.
Vương Lệ Tư nhếch môi: “Anh của mày nói không sai, chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, lại là chị dâu của mày, tao không muốn mày đi nhầm đường.”
“Sẽ không hay nếu có tin đồn lan truyền mày làm những việc dơ bẩn để kiếm tiền.”
Tôi mỉm cười, ngoắc tay về phía Triệu Minh Dương đang xị mặt trong lòng chị ta: “Lại đây.”
Sắc mặt nó tái nhợt, liên tục lắc đầu.
Tôi không hề tức giận mà chỉ cảm thán nói: “Khi nhìn thấy con, dì lại nhớ đến tuổi thơ của mình. Dì đã chơi bập bênh với mẹ con cả ngày.”
Triệu Minh Dương tò mò mở to mắt, nụ cười của tôi dần dần sâu hơn: “Dì yêu mẹ con đó.”
11.
Nụ cười của Vương Lệ Tư cứng đờ và chị ta hoàn toàn từ bỏ việc thuyết phục tôi.
Chị ta đặt con trai sang một bên rồi nói: “Đường Ca! Mày bị sao vậy? Bọn tao đã có lòng giảng giải đạo lý cho mày, đây là cách mày báo đáp sao?”
“Mọi người nhìn xem, nó ăn uống vui vẻ bên ngoài, tiêu những đồng tiền dơ bẩn, giờ lại muốn âm mưu hại cả nhà chúng ta. Thử hỏi nó có còn là người không cơ chứ?”
Đám người kia ra sức gật đầu đồng tình.
“Đúng vậy, sao đứa trẻ này lại ích kỷ như thế?”
“Nếu con gái tôi kiếm được ba triệu thì con trai tôi và vợ nó nhất định không phải lo chuyện không có nhà tân hôn!”
“Thật ngu ngốc, lại bỏ ra một số tiền lớn đi mua cái túi vô dụng.”
“Con chỉ mới ra trường. Có thấy bản thân quá dại dột không ?”
Cậu cả vỗ ngực nói: “Bây giờ nó lại ép Tiểu Trác trả tiền! Làm sao chúng ta biết cái túi đó đắt như vậy? Đây không phải là lừa gạt sao?”
“Đứa trẻ Dương Dương này chỉ là có chút nghịch ngợm, nhưng tính tình cũng không tệ, người lớn sao có thể chấp nhặt với một đứa trẻ?”
“Đúng vậy, gia đình bất hoà sẽ khiến bố không vui.”
Cả đám người tranh nhau nói, cuối cùng, cô ba lên tiếng nói: “Mọi người yên lặng đi!”
Bà ta nắm tay mẹ tôi ra vẻ nói:
“Con cái chưa hiểu chuyện, làm mẹ sao lại nhu nhược như vậy?”
“Bố vừa sinh ra cô, vừa có ơn dưỡng dục, nuôi cô khôn lớn, trên đời sao lại có đứa con gái làm xấu mặt bố mình như vậy?”
Bà ta nghiêm túc nói: “Trong trường hợp này, chúng ta nên giả vờ như không có chuyện gì, bỏ qua hết mọi chuyện.”
“Gia đình chúng ta hòa thuận êm ấm chẳng phải là tốt sao? Tại sao phải trả tiền? Thật đau lòng quá!”
Mẹ tôi vô thức buột miệng “Chị điên à”
Tôi bật cười.
Đám người kia thì há hốc miệng kinh ngạc.
“Đúng là cứ như Phật quang chiếu rọi ha, người nào biết thì không nói, người không biết lại tưởng rằng đã vào Đại Lôi Âm Tự ấy chứ.”
Tôi lấy điện thoại trong túi ra, đưa mã QR thanh toán: “Đại Phật sống, chuyển ba triệu vào tài khoản của tôi đi, rồi tôi sẽ lập tức cho cô xem một gia đình yêu hoà thuận yêu thương nhau.”
Cô ba tức giận trừng mắt: “Con nhóc này, mày không biết nói chuyện sao? Con chó của con gái tao sủa còn hay hơn mày!”
Tôi mặc kệ: “Đầu óc kiểu gì mà tôi nói có mấy chữ cũng không hiểu được thế.”
“Này, con nhỏ này......”
“Rầm”
Trên tầng hai có tiếng đóng sầm cửa , Đường Tả Tả chạy xuống lầu với vẻ mặt đầy oán giận: “Sao sáng sớm lại làm ầm ĩ như vậy?
“Không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được sao.”
Mẹ tôi: “…”
Thấy vẫn còn có người định nói tiếp, tôi giơ điện thoại lên chặn trước mặt họ: “Tôi cũng thấy tội nghiệp cho nhà anh họ lắm, thôi thì mọi người giúp đỡ anh ấy chút đi.”
“Người này 100.000, người kia 100.000, chẳng phải trong vài phút sẽ có đủ 3 triệu rồi sao?”
Đám người này đều bàng hoàng trước hành động của tôi, ánh mắt của họ đảo từ bên này sang bên kia, vẻ mặt rất khó coi.
Từ đầu, ngay khi Triệu Trác vừa mở miệng, tôi đã biết họ đang âm mưu cái gì.
Trước tiên thì vu khống tôi, sau đó chơi mấy lá bài gia đình, cuối cùng dùng mấy chiêu bắt cóc đạo đức để khiến tôi từ bỏ việc đòi bồi thường
Đáng tiếc Đường Ca tôi không bị ràng buộc về tình cảm cũng như đạo đức.
Tôi chỉ muốn tiền.
Tôi cũng không cần phải chứng minh với ai vì tương lai của tôi không nằm ở ngôi làng nhỏ này.
12.
Kế hoạch không thành nên họ chỉ có thể bực tức trở về.
Cô ba vậy mà lại muốn lấy lại lì xì trước khi rời đi.
Tôi kiên quyết không đưa.
Khi Tả Tả cười nhạo cô, cô cảm thấy xấu hổ nên bỏ đi, nhưng cũng không quên chửi bới vài câu.
“Dương Dương! Đến giờ về rồi!” Vương Lệ Tư sốt ruột hét lên. Triệu Minh Dương chạy từ trên lầu xuống, nó nói là vừa đi vệ sinh. Tôi liếc nhìn nó hai lần, nhưng nó đều cúi đầu và tránh ánh mắt của tôi.
Sau khi mọi người ra về, mẹ tôi lo lắng hỏi tôi phải làm gì tiếp theo.
Tả Tả ngáp dài, đi lên lầu để ngủ tiếp. Tôi nhắc nhở mẹ kiểm tra đồ vật trong nhà xem có thiếu thứ gì không.
“Không sao đâu, bọn họ có gây rắc rối thì dù cũng phải trả giá thôi.”
“Con sẽ____”
Ngay khi mẹ tôi vừa nói xong, một tiếng nổ vang lên từ trên lầu, sau đó là tiếng la hét và khóc lóc của Tả Tả.
Tim tôi chợt thắt lại, chạy ngay lên lầu.
13.
Rất nhiều pháo được đặt dưới gối và trên giường của Tả Tả.
Tôi vội vàng chở Tả Tả đến bệnh viện trong thị trấn. May mắn thay, đang có bác sĩ túc trực nên đã sơ cứu vết thương cho em ấy.
Đường Tả Tả mặt quấn đầy băng gạc, nằm trong lòng mẹ tôi, đau đến mức không dám khóc quá lớn.
“Vụ nổ làm bỏng vài chỗ trên da, tai của cháu nhà là bị tổn thương nặng nhất, có thể để lại di chứng sau ày, gây suy giảm thính lực.”
Bác sĩ cho tôi xem tấm phim trên tay, mẹ tôi bật khóc, nghiến răng nghiến lợi:
“Thật là quá đáng! Nếu như em gái con có mệnh hệ gì…”
“Đám người đó còn ác độc hơn cả dã thú!”
Tôi tức giận đến mức toàn thân run lên nhưng trong lòng tôi lại thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Bác sĩ, tôi có việc phải xử lý, chuyện còn lại khi về sẽ nói sau.”
14.
Tôi dẫn cảnh sát đến thẳng nhà Triệu Trác, lúc đầu hai vợ chồng hoảng sợ nhưng sau khi biết lý do thì họ liền phủ nhận:
“Con có làm chuyện này không? Ai đã đặt pháo trên giường của Đường Tả Tả?” Vương Lệ Tư ôm lấy đứa con trai đang run rẩy, lớn tiếng chửi bới.
“Hơn nữa, Tết Nguyên Đán ai mà không đốt pháo? Con trai tôi chỉ lên lầu đi tiểu, sao lại buộc tội nó?”
Anh họ tôi tức giận đến mức nhảy cẫng lên: “Đường Ca, tao thấy mày bị mắc chứng hoang tưởng rồi đó, đi chữa đi.”
Tôi lạnh lùng nhìn Triệu Minh Dương, tôi ước gì có thể vặn nát đầu nó trước mặt đám người này ngay bây giờ.
Thằng nhóc này chắc chắn là ôm hận vì bị đánh đêm qua nên làm việc này để trả thù.
Cảnh sát xấu hổ kéo tôi sang một bên.
Khi Triệu Minh Dương mua pháo, có lẽ nó đã dùng tiền lì xì của mình.
Hơn nữa, trong dịp Tết Nguyên đán, khắp nơi đầy rẫy những người buôn bán pháo không có giấy phép nên việc truy tìm nguồn gốc rất khó khăn.
Pháo trên giường của Tả Tả cũng đã phát nổ khiến việc điều tra và thu thập bằng chứng trở nên khó khăn. Và Luật bảo vệ trẻ em vẫn có hiệu lực.
Mỗi lời anh ấy thốt ra đều nằm trong dự đoán của tôi, tôi không tức giận, trước tiên tôi bày tỏ sự thấu hiểu của mình về sự bất lực của anh ấy, sau đó sải bước bỏ đi trước ánh mắt hoài nghi của Vương Lệ Tư.
Tôi lái xe quanh thị trấn và cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm bán pháo hoa, hạ kính xuống.
Ông chủ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười: “Chị gái đây muốn mua cái gì?”
Tôi mỉm cười chỉ vào hai thùng lớn dưới chân anh ta: “Tôi muốn đống này.”
15.
Ăn tối xong, anh họ tôi dẫn vợ con đi đốt pháo hoa trước cửa nhà.
Nhân lúc tiếng pháo đang bao trùm xung quanh, tôi vác khẩu Gatling trên vai, tay xách hai thùng thuốc nổ “Đại địa hồng”, dễ dàng trèo qua vườn rau rồi lẻn vào phòng ngủ của họ bằng cửa sau.
Tôi lấy thuốc nổ ra đặt dưới gầm giường, vào phòng tắm khóa trái cửa lại.
Mười phút sau, cả nhà anh họ tôi trở về.
Tay nắm cửa phòng tắm lắc lư lên xuống, giọng nói của Vương Lệ Tư vang lên: “Chồng ơi, sao cửa này không mở được?”
“Để anh xem.” Anh ta ấn mạnh vài lần, “Chắc ổ khóa lại bị hỏng rồi.”
“Bên trong sẽ không có người…”
Tôi vô thức nín thở.
“Em lại nói linh tinh nữa. Bố mẹ ở trên lầu đã đi ngủ từ lâu rồi.”
“Được rồi, ngày mai tìm người thay cái mới.”
Bên ngoài trời bắt đầu lạnh, tiếng pháo hoa dừng hẳn.
Tôi ngồi trên bệ toilet và đợi một lúc lâu, sau khi chắc chắn rằng ba người kia đã ngủ, tôi lặng lẽ vặn khóa.
Đèn trong phòng đã tắt, tôi rón rén đến đầu giường, tìm hai chiếc dây dẫn dựa theo trí nhớ. Tôi lấy bật lửa ra, đốt lửa rồi bỏ chạy.
Trước khi bỏ chạy, tôi không quên tung hai cú đá xuống giường.
Ba người kia bị đánh thức, chìm trong bóng tối, không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.
Một giây tiếp theo, tiếng pháo chói tai vang vọng khắp căn phòng, rồi đến tiếng la hét của ba người kia.
Tôi lao ra khỏi cửa và chạy về nhà trong đêm tối.
16.
“Đường Ca, mau mở cửa.”
“Đừng trốn nữa, tao biết mày đang ở nhà.”
“Mở cửa!”
Tôi cởi bỏ bộ quần áo lúc nãy, đứng trên tầng hai, mở cửa sổ, lười biếng dựa vào lan can:
“Nửa đêm kêu ca cái gì?”
Anh họ và Vương Lệ Tư ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn uất.
Tôi nhìn kỹ hơn, trông họ thật buồn cười.
Đôi vợ chồng nhếch nhác, dép thì một chiếc mắc nơi mắt cá chân, một chiếc thì dính đầy giấy pháo.
Hai người ở dưới lầu hò hét chửi bới muốn nhảy cẫng cả lên, tôi nghe được mấy câu liền cắt ngang:
“Mấy người có chuyện gì sao? Tết Nguyên đán ai mà không đốt pháo? Tôi cho con trai mấy người đi nhờ nhà vệ sinh, sao giờ còn đến buộc tội tôi hả?”
“Tôi nghĩ là anh đang bị hoang tưởng đó Triệu Trác à, đi chữa đi.”
Vẻ mặt của hai người họ trông vô cùng xấu xí, Vương Lệ Tư thậm chí còn đòi gọi cảnh sát.
Tôi cười chế giễu, đóng cửa sổ, đeo tai nghe rồi quay lại giường ngủ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com