Đường Ca

[1/3]: Chương 1

1.


Đêm giao thừa, mẹ đưa hai chị em tôi về nhà bà ngoại ăn cơm đoàn viên.


Trên bàn ăn, anh họ tôi đang rất hưng phấn.


Anh ta liên tục lải nhải kể về trang trại nuôi tôm càng mới mở của mình.


Anh ta khoe khoang rằng giám đốc Lý là anh trai của mình, chủ tịch Vương cũng thân thiết gọi anh ta hai tiếng em trai, cục trưởng gặp anh ta còn phải cười nịnh nọt.


Chị dâu vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh sang một bên, tay trái đeo đồng hồ vàng, tay phải đeo vòng ngọc, khuôn mặt đắc ý.


Ánh mắt kiêu ngạo của chị ta thỉnh thoảng liếc về phía tôi, nhưng tôi lại không thèm quan tâm, thản nhiên ngồi ăn hạt dưa.


Anh họ ngồi đối diện vẫn đang nhiệt tình tự tâng bốc bản thân.


“Mọi người có biết nhà máy của tôi kiếm được bao nhiêu tiền trong năm nay không?”


Ông ngoại ngơ ngác, nhanh chóng lắc đầu.


Anh họ hếch cằm lên, liếc nhìn xung quanh rồi giơ 3 ngón tay lên: “Ba triệu!”


Cả cậu và mợ đều mở to mắt, biểu cảm hết sức kinh ngạc.


Anh họ nhìn thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, chuẩn bị nói thêm gì đó.


Đúng lúc này mẹ tôi vui vẻ bước ra khỏi bếp với dĩa cá trên tay, nói to “Ăn thôi cả nhà ơi!”.


Tôi đang định đứng dậy phụ mẹ mang thức ăn lên thì chợt nghe thấy chị dâu gọi tên mình.


“Đường Ca.” Chị ta bày ra vẻ mặt vênh váo, cười nói: “Cả đời em và mẹ em chắc là chưa từng được thấy nhiều tiền như vậy nhỉ?”


2.


Chị ta vừa nói xong thì anh họ liền phun ra ngụm đậu phộng trong miệng.


Tôi nhướng mày nhìn anh ta lau miệng, vỗ vỗ chân phàn nàn: “Lệ Tư, sao em lại nói như thế với cô út và em họ chứ?”


Anh ta nói như thế nhưng khéo miệng lại cười toe toét đến tận mang tai.


Mẹ tôi cũng có chút xấu hổ.


Đáng tiếc, mẹ tính tình mềm yếu, không mắng hai người này được, nên liền đặt thức ăn xuống, cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Trác từ nhỏ đã có tương lai đầy hứa hẹn.”


Vương Lệ Tư nghe xong thì mỉm cười khúc khích.


“Cô út, theo cháu nghĩ, trong nhà vẫn nên có một người đàn ông.” Chị ta ôm lấy cánh tay anh họ, dựa người vào, “Có trụ cột thì mới có thể sống tốt được.”


“Đường Ca, em có nghĩ như vậy không?”


Tự nhiên nhắc đến tôi làm gì.


Mẹ tôi như ngồi trên đống lửa, hai tay liên tục lau đi lau lại trên chiếc tạp dề.


Cậu mợ nhìn nhau, trên mặt đều lộ rõ vẻ hả hê.


Tôi không nói gì, uể oải tựa lưng vào ghế.


Thấy vậy, chị ta tiếp tục cười nói: “Hơn nữa, em đã 24 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, sức khỏe của em có vấn đề gì sao?”


Thật khó nghe.


Tôi ngồi dậy, cười nửa miệng nhìn chị ta: Đang chuẩn bị đón năm mới, đừng để tôi tát vào mặt chị.”


3.


Nụ cười của Vương Lệ Tư đông cứng lại.


Anh họ tôi lập tức đập bàn sốt ruột đứng dậy: “Đường Ca, chị dâu mày chỉ có ý tốt mà thôi, mày lại dám hỗn láo như vậy.”


Tôi đá văng ghế đứng dậy: “Tôi thừa biết chị ta là loại đàn bà như thế nào, con m,ẹ nó, anh ngậm cái miệng lại, đừng có sủa trước mặt tôi.”


Tôi còn muốn tiếp tục chử,i nhưng đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng khóc thảm thiết.


Tên nhóc mập ú Triệu Minh Dương nước mắt nước mũi lem nhem, lảo đảo chạy từ phòng khách vào: “Mẹ, Đường Tả Tả đánh con!”


Sắc mặt của mọi người nhanh chóng thay đổi, Vương Lệ Tư kêu lên một tiếng, vội vàng ôm con trai vào lòng để kiểm tra.


Tả Tả, người đi theo phía sau, bước vào rồi bắt đầu khóc: "Chị ơi, thằng bé xé nhật ký của em và gọi em là đồ xấu xí!"


Hóa ra Triệu Minh Dương không chỉ lấy hết tiền lì xì trong cặp của Tả Tả khi em ấy đang xem TV mà còn lấy trộm thỏi son tôi đưa theo rồi viết nguệch ngoạc vào bài tập về nhà của em ấy.


Khi Tả Tả phát hiện ra, không chỉ son môi và bài tập về nhà đều bị vứt đi mà Triệu Minh Dương còn muốn đưa nhật ký của Tả Tả cho bố mẹ nó xem.


"Em đẩy thằng bé xuống sofa, muốn lấy lại cuốn nhật ký, nhưng nó lại xé rách nhật ký rồi mắng em…”


"Thứ vô văn hóa!" Vương Lệ Tư hét lên ngắt lời Tả Tả.


“Sao mày dám đánh con trai tao?” Chị ta trợn mắt, “Đừng nói là xé rách mấy mảnh giấy vụn kia, mắng mày cũng đáng! Nhìn như con cóc ghẻ mà còn nghĩ mình là ai hả?”


Tả Tả bị bộ dạng dữ tợn của chị ta dọa sợ, sau khi phản ứng lại thì uất ức đến mức nước mắt trực trào.


Hiện tại em ấy đang học cao trung, áp lực học tập rất lớn, thường xuyên thức khuya ôn bài. Lại thêm vào giai đoạn dậy thì, nên trên mặt mọc lên mười mấy nốt mụn nhỏ, mãi không hết.


Lời nói xúc phạm này hoàn toàn làm tổn thương em ấy.


Tôi tức giận: “Đẩy nó lên ghế sofa gọi là đánh? Thế sao nó không nằm xuống Vạn Lý Trường Thành rồi nói 9,6 triệu km2 này là nhà của mấy người luôn đi?”


Tôi đi tới kéo Triệu Minh Dương ra khỏi vòng tay chị ta: “Xin lỗi em gái tao!”


Tên nhóc béo ú hét lên chống cự, thậm chí còn cố gắng cắn vào cánh tay tôi.


Tôi nhẹ nhàng buông cậu ta ra, đá một cái thật mạnh vào mông.


“Thứ vô văn hóa.”

"Mày đừng có mất dạy!" Anh họ giơ tay lên, tức giận lao đến, muốn đánh tôi.


Tôi nhanh tay cầm lấy ly rượu vang đập mạnh vào góc bàn. “Bốp” một tiếng, mảnh thủy tinh sắc nhọn chĩa thẳng vào mặt anh ta.


“Thử lại gần đây xem!”


Anh ta lập tức đứng yên không nhúc nhích.


Căn phòng liền trở nên im lặng đến đáng sợ.


Khi mợ tôi nhìn thấy con trai bà ta chỉ cách mảnh thuỷ tinh chưa đầy hai ngón tay, mắt bà ta trợn ngược, gần như ngất đi.


Sắc mặt bà ta tái nhợt, móng tay bám vào thành ghế, run rẩy nhìn mẹ tôi: “Cô út , con gái cô đang làm gì vậy?”


Mẹ tôi tỉnh táo trở lại.


Nhưng mẹ còn chưa kịp nói thì tôi đã nhìn sang với ánh mắt lạnh lùng, mẹ hiểu ý cúi đầu tiếp tục dỗ Đường Tả Tả.


Mợ tôi không còn cách nào khác đành phải nở một nụ cười giả tạo với tôi: “Đừng gây rắc rối nữa, con…”


Tôi vô cảm liếc nhìn bà ta: “Cút.”


Cậu tôi sa sẩm mặt mày, đứng thẳng người, ra vẻ người lớn: “Cậu nói này, Tết nhất tới nơi…”


Tôi thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên: “Cút nhanh.”


4.


Thấy tôi không chịu nhượng bộ, anh họ nuốt nước bọt, thận trọng lùi ra sau. Anh ta lùi nửa bước, tôi lại tiến một bước.


Anh ta càng lùi, mảnh thủy tinh càng gần, mặt anh ta tái mét.


Anh ta hít sâu mấy hơi: “Tiểu Ca, em không nên bốc đồng như vậy, chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện.”


Tôi mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, anh à, dù sao chúng ta cũng đều là người hiểu lý lẽ.”


Dưới cái nhìn chằm chằm của tôi, Vương Lệ Tư nhéo tay tên nhóc béo ú kia, miễn cuỡng bắt cậu ta xin lỗi.


Bà ngoại đem thức ăn hâm nóng lại, ông ngoại nhân cơ hội gõ mạnh gậy trừng mắt nhìn mẹ tôi: “Triệu Chiêu Đệ! Xem con gái cưng của cô giỏi giang như thế nào kìa!”


Mẹ tôi cúi đầu ăn quýt một cách ngon lành, không hề lên tiếng.


Không khí bàn ăn ngột ngạt, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.


Vương Lệ Tư ôm chặt con trai, hai người thỉnh thoảng lại thì thầm với nhau.


Tả Tả nhìn thấy điều này, lặng lẽ đi tới: "Chị ơi, em cảm thấy như họ sắp làm chuyện gì mờ ám.”


Tôi gắp cho em ấy một miếng cá, thấp giọng an ủi: “Không sao đâu, ăn đi.”


Nếu có chuyện gì xảy ra thì người đau khổ cũng không phải là tôi.


Sau bữa ăn, mợ tôi bày ra vẻ mặt khó chịu hỏi chúng tôi khi nào mới chịu đi.


Tả Tả bĩu môi, đi thu dọn đồ đạc trong vòng hai phút, lát sau lại hoảng sợ chạy tới: "Chị! Chị! Túi của chị bị xước rồi!"


Tim tôi lỡ nhịp, nhanh chóng giật lấy chiếc túi từ tay em ấy.


Nhìn kỹ hơn, trên lớp vỏ màu trắng xám, rõ ràng có in hằn năm sáu vết xước sâu.


Mỗi vết xước đều sâu đến mức có thể nhìn thấy lớp lót bên trong khi mở ra.


Được lắm, đây là Himalaya của tôi, da cá sấu nguyên chất đấy!


Tôi quay đầu lại nhìn tên nhóc Triệu Minh Dương, nó đang cầm Ultraman trên tay, trốn sau lưng mẹ nó rồi lè lưỡi với tôi.


Trên mặt Vương Lệ Tư hiện lên tia chột dạ.


Khi cậu tôi và những người khác nghe thấy tiếng động thì đi tới, anh họ tôi có vẻ sốt ruột, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


Mẹ tôi không biết đang xảy ra chuyện gì nên cứ liên tục hỏi tôi.


Tôi nắm tay em gái cười:


“Chị dâu à, túi của em bị con trai chị làm xước rồi, chị phải bồi thường đấy.”


6.


Ông bà ngoại thở phào nhẹ nhõm. Anh họ nhếch miệng cười khẩy: “Có thế thôi à?”


Mợ tôi cao giọng nói: “Đúng là, mợ còn tưởng chuyện gì lớn lắm, chỉ là cái túi thôi mà?”


“Dương Dương còn nhỏ, đôi co với thằng bé làm gì chứ.”


Tôi lục trong album ảnh, tìm hóa đơn điện tử, không thèm nhìn mấy người kia: “Đừng nói nhảm nữa, đưa tiền đây.”


“Mày lớn tiếng cái gì? Không phải chỉ là một cái túi rách thôi sao?” Anh họ lấy ví ra, đếm đủ 2 nghìn tệ rồi ném xuống đất. “Từng này tiền đủ cho mày mua luôn hai cái mới. Mày nhỏ nhen như vậy rồi sau này làm sao hòa nhập được với xã hội!”


Tôi dùng đầu ngón tay phóng to màn hình điện thoại ra.


“Tôi mua chiếc túi này tại một cửa hàng ở Hồng Kông. Có hóa đơn ghi rõ ràng là hiệu Hermes từ Sogo Department Store. Dù sao tôi cũng đã dùng rồi, lấy giá thị trường, làm tròn thành 3 triệu cho mấy người. Nhanh đưa tiền đây.”


Nghe tôi nói vậy, đám người này nhất thời sửng sốt, rồi bật cười:


“Bao nhiêu á? Ba triệu?”


Vương Lệ Tư hất tóc chế nhạo mẹ tôi: “Cô út à, dù nhà cô có túng thiếu đến mấy thì cũng không thể tống tiền người khác một cách trắng trợn như vậy chứ?”


“Con đã nói với cô út rồi mà, Đường Ca không thể kết hôn chắc chắn là có vấn đề gì đó, chẳng phải vấn đề ngay đây sao?”


Cậu tôi lên giọng mắng: “Mày là đồ vô học, mất dạy, thậm chí còn dám lừa gạt cả người nhà của mình! Đúng là quá ngang ngược!”


Ông ngoại chỉ tay vào tôi: “Không biết phép tắc!”


Mẹ tôi nhanh chóng ôm lấy cánh tay tôi, hạ giọng: "Tiểu Ca, con điên rồi! Đừng làm loạn nữa, về nhà thôi."


Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói với bà ấy: “Cái túi này quả thực có giá ba triệu, khi về con sẽ giải thích với mẹ sau.”


Thấy tôi thực sự nghiêm túc, mẹ buông tay ra với vẻ mặt bối rối, kéo Đường Tả Tả đến ngồi cạnh tôi.


Tôi lười nghe họ nói nhảm nữa, nhìn thẳng vào vợ chồng anh họ: “Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu hai người không chịu trả tiền.”


Anh họ chưa kịp nói gì thì Vương Lệ Tư đã ngẩng đầu, chống tay vào hông: "Đường Ca, mày bớt nói láo đi.”


Chị ta nói xong vẫn chưa hả dạ, dứt khoát xông đến cửa, mở toang cửa ra, gào to: “Có gan thì gọi 110, để bà con xóm giềng xem tên lừa đảo như mày bị cảnh sát còng tay giải đi như thế nào!”


“Tao và anh họ mày còn định sau này sẽ giúp đỡ ba mẹ con mày nhiều hơn, thật không ngờ mày đã sớm dòm ngó đến tiền của bọn tao rồi!”


Hàng xóm xung quanh đang ăn cơm đoàn viên và xem Gala Lễ hội mùa xuân thì nghe thấy tiếng hét của chị ta, họ mở cửa, chạy qua hỏi chuyện gì đang xảy ra.


Mợ tôi vỗ đùi, ra vẻ đau khổ kể lại chuyện đã xảy ra.


Thỉnh thoảng Vương Lệ Tư lại thêm mắm dặm muối, trong lời nói tràn đầy sự bất bình.


Hàng xóm đứng xem đều ngao ngán lắc đầu:


“Thật không ngờ sau nửa đời vất vả, chị Chiêu Đệ lại dạy ra một đứa hỗn láo như vậy…”


"Anh họ và chị dâu của con bé thậm chí còn lên kế hoạch giới thiệu nó với đối tác tiềm năng. Họ thực sự rất tốt bụng!”


"Đúng thế, một đứa trẻ có thể phạm bao nhiêu lỗi lầm? Làm sao có thể ác độc như vậy? Chỉ biết lấy ân báo oán!"


"Cái túi nào mà dám đòi ba triệu? Giới trẻ thời nay đúng là không coi ai ra gì, muốn kiếm tiền đến điên rồi sao..."


“Ôi chao, bố con bé mất sớm, không có người dạy dỗ, nó lại thành người như vậy!”


Tôi cúp máy, ngước nhìn người vừa nói câu này.


Một gương mặt quen thuộc, mẹ tôi gọi người này là chị dâu.


Lúc tôi nhìn qua, bà ta có chút né tránh, nhưng ngay sau đó lại nheo mắt cười nói: “Cháu à, dì nói câu công bằng nhé, chuyện hôm nay là do cháu không đúng.”


"Chưa kể đến việc cháu đã đánh trẻ con vào dịp Tết, chỉ tính đến việc anh họ cháu đã giúp đỡ mẹ con cháu nhiều năm nay, ân tình này đã to lớn lắm rồi."


“Cho dù cái túi đó thực sự có giá ba triệu, nhưng xét đến việc họ đã giúp đỡ nhà cháu nhiều năm như vậy, cháu cũng không thể đòi số tiền này!"


Càng nói, bà ta càng hưng phấn: “Là con người thì phải có lương tâm. Nếu không có lương tâm thì chúng ta và động vật có gì khác nhau?”


"Đúng không mọi người?"


Bà ta giơ tay lên rồi hô to, đám đông nhiệt tình hưởng ứng.


Khi bầu không khí sôi nổi lắng xuống, ánh mắt đắc ý của chị dâu dừng lại trên khuôn mặt tôi, như thể đang chờ đợi tôi bị đám đông ảnh hưởng, bật khóc nức nở rồi quỳ xuống vì hối hận.


Tôi không đổi sắc mặt, giơ ngón tay cái lên với người dì họ này và nói:


"Dì à, thực ra dì còn hào phóng hơn cả anh họ, trực tiếp mang quan tài của người khác về nhà mình khóc."


7.


Người trong làng đều biết tôi là đứa không dễ chọc vào.


Chỉ là họ không bao giờ nghĩ rằng, ngay trong đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, tôi cũng sẽ bình đẳng 'tạo nghiệp' với tất cả những kẻ thích hóng chuyện, ưa náo nhiệt.


Trong số đó, người dì họ này sẽ là người bị 'tạo nghiệp' nặng nhất.


Bà ta liên tục ngoáy tai mấy lần: “Cháu…cháu vừa nói cái gì thế?”


Tôi chân thành đưa tay lại gần bà ta và nói: “Đây là những lời tốt lành. Nếu dì thích nghe thì tôi có thể nói thêm vài câu nữa.”


Bà ta đỏ bừng mặt, ngất xỉu mấy lần, được con cháu phía sau vội vàng đỡ về nhà.


Hàng xóm không ai dám nói thêm lời nào nữa, tiếng còi xe cảnh sát đúng lúc vang lên.


“Ai đã gọi cảnh sát?”


Hai cảnh sát bước ra khỏi xe. Bỏ qua ánh mắt như muốn ăn thịt người của Vương Lệ Tư, tôi tiến đến, lặp lại ngắn gọn lý do báo án một lần nữa.


“Chiếc túi ba triệu?”


Người cảnh sát trung niên là người đầu tiên hỏi. Ánh mắt nghi ngờ của ông ấy dừng lại trên mặt tôi vài giây: “Nếu sự việc là thật thì số tiền liên quan đến vụ án không hề nhỏ.”


Mợ tôi đột nhiên gào lên: “Nó nói dối! Cái túi nào có thể bán được ba triệu? Bằng vàng hay bằng bạc…”


“Tôi đã hỏi bà chưa?” – Cảnh sát quát lên cắt ngang lời bà ta, rồi quay sang tôi: “Cô tiếp tục đi.”


Tôi gật đầu, lấy điện thoại di động ra cho ông ấy xem một loạt phiếu mua hàng như hóa đơn điện tử cũng như giấy tờ tùy thân.


Ông ấy cau mày, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, trao đổi ánh mắt với viên cảnh sát trẻ hơn.


Chàng trai hiểu ý, quay người lại, đứng cách đó không xa gọi điện thoại.


"Chị..." Tả Tả rụt rè đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng.


Tôi an ủi mẹ và em gái, quay lại thì thấy anh họ cùng cậu tôi đang tựa vào cửa, nghiến răng chửi rủa điều gì đó.


Khi anh họ bắt gặp ánh mắt của tôi, liền giận dữ giơ ngón giữa lên.


Tôi cũng không ngại giơ lại đâu.


Viên cảnh sát trẻ cúp điện thoại, thì thầm vài câu với vị cảnh sát trung niên. Ánh mắt sắc bén của vị cảnh sát trung niên lướt qua đám đông đang xì xầm to nhỏ.


Ông ấy trả lại điện thoại cho tôi: “Các chuyên gia trong sở sẽ tiến hành giám định đồ vật bị hư hại, sau đó tất cả những người liên quan sẽ đi theo chúng tôi.”


Vừa dứt lời, sắc mặt Vương Lệ Tư trắng bệch, thằng nhóc kia cũng bắt đầu khóc nức nở.


Ông ngoại ngồi bệt xuống đất, vung gậy lên trời than vãn: “Chuyện gì đang xảy ra thế này trời ơi!”


“Ngày Tết đại kỵ để con trai, cháu trai ngồi xe cảnh sát, cả nhà sẽ không may mắn! Không may mắn!”


“Triệu Đại Quân ta sao lại nuôi ra hai đứa sói mắt trắng thế này!”


Cậu tôi đi đi lại lại trước mặt tôi, mỗi lần đến gần tôi đều dừng lại, thở dài rồi chửi: “Gia môn bất hạnh”.


Tôi khó chịu: “Tả Tả, em đi hỏi mượn cảnh sát cái kéo về đây.”


Đôi mắt to tròn của Tả Tả chớp chớp: "Chị ơi, đâm người là trái pháp luật."


Tôi:"......"


"Không có, chị chỉ muốn cắt tóc chút thôi."


Cậu tôi lúc này mới an phận loạng choạng ngồi xuống ghế.


Vương Lệ Tư trợn mắt: "Tết Nguyên đán còn gây rối cho cả nhà.”


Chị ta tức giận nhéo Triệu Trác: "Gia đình anh luôn gặp chuyện mấy chuyện gì đâu. Tôi lấy phải anh thật xui xẻo.”


Triệu Trác vội vàng gật đầu, đồng thời liếc nhìn tôi ánh mắt khinh miệt.


Tôi dựa vào tường khoanh tay, không buồn nói chuyện với anh ta, chỉ thấy buồn cười.


Nhắc mới nhớ, người chị dâu quyền lực trước mặt này đã chơi với tôi từ nhỏ.


Khi tôi vào cấp hai, bố tôi bị tai nạn và qua đời.


Gia đình vốn đã túng thiếu nay lại càng thêm sa sút, mẹ tôi một mình vất vả nuôi con, buộc phải làm nghề kéo xe rau. Mỗi ngày sau giờ tan học, tôi hoặc là giúp mẹ xách đồ, hoặc là cõng Tả Tả đi khắp làng.


Khi đó, nhà của Vương Lệ Tư mới mua một chiếc TV màu, mẹ chị ta chê tôi khắp người toàn mùi người nghèo nên chỉ cho phép tôi ôm Tả Tả đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.


Sau một thời gian, Vương Lệ Tư nhân lúc mẹ chị ta đi vắng đã mời tôi vào chơi.


Tôi chỉ vào đó một lần duy nhất.


Vài ngày sau, chị ta vu cáo tôi ngay trong lớp rằng tôi ăn trộm tiền tiêu vặt của chị ta, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vì không đưa ra được bằng chứng nào, nên tôi bị cả trường cô lập.


Sau này chị ta thi trượt đại học nên bà mối đã giới thiệu chị ta với anh họ tôi. Vào thời điểm đó, ở làng tôi sính lễ cho cô dâu thường là 60.000 nhân dân tệ, vậy mà nhà họ Vương yêu cầu mức giá cao ngất ngưởng là 200.000 nhân dân tệ.


Anh họ tôi thậm chí còn mặt dày xúi giục chú mợ bắt mẹ tôi phải bán căn nhà mà bố tôi để lại để lấy tiền.


Cậu tôi còn nói một cách hoa mỹ: Trong nhà không có đàn ông nên dù sao thì sau này anh họ tôi cũng sẽ là người lo ma chay, chăm sóc một phần cho mẹ tôi.


Khi đó, sự nghiệp của tôi ở Thượng Hải mới bắt đầu, tôi bận tối tăm mịt mù nhưng vẫn lập tức bay về quê ngay trong đêm, đổ hai thùng xăng trước cửa nhà chú tôi.


“Ai dám nhắc tới chuyện bán nhà với mẹ tôi nữa, tôi sẽ đốt nhà của kẻ đó trước!”


Mợ tôi sợ đến mức hét lên ngay tại chỗ. Cậu tôi càng tức giận hơn, nhưng cũng không dám lên tiếng nên đành bỏ cuộc.


Nghĩ đến đây, tôi đếm trên đầu ngón tay, chỉ mới bốn năm trôi qua.


Mấy người này đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Kết quả thẩm định nhanh chóng đưa ra. Túi của tôi là hàng thật, giá trị thị trường hiện tại của nó vượt quá 3 triệu, khoảng từ 3,2 triệu.


Cả nhà anh họ tôi trợn tròn mắt, nhìn cảnh sát, nhìn sang tôi, rồi nhìn mẹ tôi.


Nghe tin, mẹ tôi sốc đến nỗi ngã khuỵu xuống.


Vương Lệ Tư là người đầu tiên phản ứng: “Không thể nào!”


“Nó chỉ là một sinh viên mới ra trường, sao có thể có nhiều tiền như vậy, nhất định là giả!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên