Căn hộ 802, tầng 8 của chung cư Park Avenue sang trọng, là vương quốc nhỏ của Diệu Khả Khả. Hay đúng hơn, là vương quốc của cô nàng Serinxjkdaay – cái tên đã gắn liền với hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng stream. Đêm nay, vương quốc ấy đang chìm trong ánh sáng xanh mờ ảo của màn hình máy tính, cùng tiếng gõ phím lách cách và giọng nói trong trẻo của cô chủ nhỏ.
"Hello mọi người! Lại là Serinxjkdaay đây! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục con boss khó nhằn này nhé!"
Khả Khả dán mắt vào màn hình, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím và chuột. Trước camera, cô là một streamer chuyên nghiệp, tự tin và đôi khi còn "hung hãn" đến đáng sợ khi bị đồng đội "bóp". Nhưng chỉ cần tắt máy, rời khỏi chiếc ghế gaming, cô lại trở về là Diệu Khả Khả của đời thực – cô gái xinh xắn với đôi mắt to tròn, mái tóc dài óng ả, và một nỗi ám ảnh kinh niên: ngại giao tiếp với người lạ.
Bên cạnh cô, trên chiếc đệm êm ái đặt cạnh bàn làm việc, là Serin – chú mèo Ragdoll béo ú, lông trắng muốt như cục bông gòn, đang cuộn mình ngủ say. Serin là bạn thân, là "tri kỷ", là "đối tác" bất đắc dĩ của Khả Khả trong những buổi livestream đời thường. Nó đẹp một cách lười biếng và kiêu kỳ, đôi khi chỉ cần nằm gọn trong khung hình cũng đủ khiến fan hâm mộ của Serinxjkdaay "tan chảy".
Buổi stream kéo dài gần bốn tiếng, kết thúc bằng một chiến thắng mãn nhãn và vô số lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Khả Khả vươn vai, tắt máy tính. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Cô uể oải đứng dậy, đi rót một cốc nước, nhìn Serin vẫn còn say ngủ.
"Serin à, mày sướng thật đấy. Cả ngày chỉ ăn với ngủ, lại còn được fan cưng chiều nữa chứ." Khả Khả khẽ véo má con mèo, rồi đi vào phòng tắm.
Lúc cô ra, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Khả Khả thoáng thấy lạ. Mọi khi, Serin luôn là cái đuôi của cô, lẽo đẽo theo sau không rời. Bây giờ lại không thấy đâu. Cô gọi khẽ: "Serin? Serin ơi?"
Không có tiếng đáp lại. Khả Khả bắt đầu thấy lo lắng. Cô tìm khắp phòng khách, vào phòng ngủ, nhà bếp, thậm chí cả ban công, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chú mèo cưng. Tim cô đập thình thịch.
"Không thể nào! Cửa sổ đóng, cửa chính đóng. Mày trốn đi đâu được chứ Serin?"
Đột nhiên, Khả Khả nhìn thấy một khe hở nhỏ dưới chân cửa chính. Cánh cửa không được đóng chặt hoàn toàn, chỉ khép hờ. Cô chợt nhớ ra, lúc nãy mình vội vàng đi tắm nên quên không kiểm tra lại. Chắc chắn là Serin đã lợi dụng khe hở đó để "vượt ngục" rồi!
Khả Khả hốt hoảng. Chung cư này không phải là nơi để một con mèo nhà có thể tự do đi lại. Lỡ nó đi lạc xuống tầng hầm, hay ra ngoài khu vườn thì sao? Cô vội vàng chạy đến cửa, mở tung ra. Hành lang vắng lặng, ánh đèn vàng hắt hiu. Cô gọi lớn hơn: "Serin! Serin ơi!"
Một tiếng "meo" nhỏ xíu vang lên từ phía căn hộ đối diện. Căn hộ 801.
Căn hộ 801 là của Tạ Lam.
Tạ Lam – vị luật sư nổi tiếng của văn phòng luật Á Châu, được mệnh danh là "sát thủ tòa án" bởi sự lạnh lùng, sắc bén và khả năng chiến thắng gần như tuyệt đối trong mọi vụ án. Khả Khả chỉ mới gặp anh vài lần ở hành lang hoặc trong thang máy. Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy một áp lực vô hình bao trùm, khiến cô chỉ muốn cúi gằm mặt xuống và nhanh chóng "chuồn" khỏi tầm mắt anh. Ánh mắt anh luôn trầm tĩnh, lạnh lùng, và trên gương mặt anh dường như chưa bao giờ xuất hiện một nụ cười. Đối với một người nhút nhát như Khả Khả, Tạ Lam đích thị là hiện thân của sự "nguy hiểm".
Bây giờ, Serin lại đang ở trong nhà anh ta!
Khả Khả hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa căn hộ 801.
Cốc... cốc... cốc...
Không có tiếng trả lời. Khả Khả gõ thêm lần nữa, mạnh hơn một chút. Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Tạ Lam đứng đó.
Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám tro, mái tóc đen hơi rối, nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng quen thuộc. Khả Khả cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ. Cô chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng thoải mái như vậy, nhưng điều đó không làm giảm đi sự "uy hiếp" từ khí chất của anh.
Trong vòng tay của Tạ Lam, cuộn tròn là một cục lông trắng muốt. Serin! Chú mèo đang cuộn mình thật ngoan, đôi mắt xanh biếc mở to nhìn Khả Khả như thể đang xin lỗi.
"M-mèo của... của tôi..." Khả Khả lắp bắp, hai má tự động đỏ bừng lên. Cô cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhưng chỉ kịp lướt qua đôi mắt trầm tĩnh của anh trước khi vội vàng cụp xuống.
Tạ Lam khẽ nhướng mày. Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn đang co rúm trước mặt, đôi mắt xanh to tròn chớp chớp đầy hoảng loạn. Cô ấy trông y hệt chú mèo trong vòng tay anh lúc này, vừa đáng yêu vừa nhát gan.
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút âm điệu khó hiểu: "Mèo của cô? Nó vừa 'đột nhập' nhà tôi."
Khả Khả giật mình. "Đột nhập"? Từ ngữ anh dùng thật là... luật sư! Cô vội vàng giải thích: "Tôi... tôi xin lỗi! Chắc nó... nó tự chạy sang. Tôi... tôi quên đóng cửa cẩn thận ạ."
Tạ Lam vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Anh đưa Serin về phía Khả Khả. Chú mèo lập tức vươn chân, cào nhẹ vào áo cô như muốn nhảy sang. Khả Khả nhanh chóng đón lấy Serin, ôm chặt vào lòng như một báu vật vừa thất lạc.
"Tôi... tôi cảm ơn anh rất nhiều ạ!" Khả Khả cúi đầu thật sâu, như thể đang tạ lỗi vì tội lỗi tày đình. "Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này ạ!"
Tạ Lam nhìn cô một lúc, rồi ánh mắt anh dừng lại trên chú mèo Serin. Khả Khả ôm mèo trong lòng, nó dụi đầu vào cổ cô, kêu meo meo vài tiếng như đang làm nũng. Chú mèo này trông còn điệu hơn cả chủ của nó nữa. Anh chợt nhớ đến "vị khách" khác trong nhà mình.
"Có vẻ như nó khá thân với Shin." Tạ Lam bất ngờ lên tiếng.
Khả Khả ngẩng đầu lên, ngơ ngác. "Shin? Ai là Shin ạ?"
Đúng lúc đó, một cái đầu lông vàng óng ả thập thò sau chân Tạ Lam. Một chú chó Golden Retriever to lớn, thân thiện, đang nhìn Khả Khả với đôi mắt lấp lánh và cái đuôi vẫy vẫy. Đó chính là Shin – chú chó cưng của Tạ Lam mà cô thỉnh thoảng thấy anh dắt đi dạo.
Hoá ra, Serin không chỉ "đột nhập" mà còn "kết bạn" thành công rồi!
Khả Khả hơi bất ngờ trước sự thân thiện của Shin. Cô tưởng Tạ Lam sẽ nuôi một chú chó dữ tợn cơ. Cô nhìn Shin, rồi lại nhìn Serin đang rúc trong lòng mình. Chú mèo có vẻ vẫn còn lưu luyến "người bạn" mới.
"À... à vâng... chắc vậy ạ..." Khả Khả cười gượng. Cô không biết phải nói gì thêm. Không khí giữa cô và Tạ Lam lại trở nên ngượng nghịu. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này và chui về căn hộ của mình.
Tạ Lam không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi đóng cửa lại.
Khả Khả đứng đó vài giây, cho đến khi cánh cửa căn hộ 801 hoàn toàn khép kín. Cô thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào tường hành lang, ôm chặt Serin.
"Mày đấy, con mèo hư hỏng! Làm mẹ sợ muốn chết!" Khả Khả véo tai Serin. Chú mèo chỉ kêu meo meo phản đối, rồi dụi dụi vào tay cô.
"Nhưng mà... Shin cũng đáng yêu thật đấy." Khả Khả lẩm bẩm, rồi nhìn lại cánh cửa căn hộ 801. Người như Tạ Lam mà lại nuôi một chú chó Golden hiền lành thế kia sao? Cô cứ ngỡ anh sẽ nuôi một chú chó Rottweiler hay Doberman gì đó cơ.
Đêm đó, Khả Khả khó ngủ. Hình ảnh Tạ Lam ôm Serin, cùng câu nói "nó vừa 'đột nhập' nhà tôi" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Và cả chú chó Shin nữa. Cô không thể phủ nhận được rằng, Shin rất đáng yêu. Nhưng người chủ của nó thì... vẫn là một bí ẩn đáng sợ.
Về phía căn hộ 801, Tạ Lam dựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, khẽ thở ra một hơi. Anh không biết từ lúc nào, trên môi anh lại hiện lên một nụ cười nhạt. Thật hiếm khi anh cười, nhưng hình ảnh cô gái tóc dài đỏ mặt lắp bắp xin lỗi, cùng con mèo trắng muốt trong vòng tay anh, lại khiến anh cảm thấy có chút buồn cười và... đáng yêu.
Shin, chú chó Golden trung thành, đang nằm dưới chân anh, ngước đôi mắt to tròn nhìn chủ, rồi lại nhìn về phía cánh cửa đối diện. Nó khẽ gừ gừ một tiếng, như thể đang tiếc nuối "bạn gái" Serin vừa mới rời đi.
Tạ Lam cúi xuống vuốt ve đầu Shin. "Xem ra, mày có bạn mới rồi nhỉ?"
Shin vẫy đuôi lia lịa, như đồng tình. Anh lắc đầu, đi về phía sofa. Đêm nay, anh sẽ có nhiều chuyện để nghĩ hơn một chút. Về cô hàng xóm nhút nhát đó, và về hai con vật đáng yêu kia.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com