Mùa đông năm ấy, thành phố đón những đợt tuyết rơi đầu tiên, sớm hơn mọi năm và kéo dài hơn. Những bông tuyết trắng muốt bay lất phất, nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, cành cây, bao phủ khắp nơi bằng một màu trắng tinh khôi, tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong cổ tích. Cả thành phố chìm trong một bầu không khí yên bình, chỉ còn tiếng gió khẽ rít qua những tán cây trơ trụi và tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết.
Khả Khả và Tạ Lam thường xuyên cùng nhau dắt Shin và Serin đi dạo trong công viên gần chung cư. Shin thích thú chạy nhảy trên nền tuyết trắng, vùi mũi vào những lớp tuyết dày, tạo ra những dấu chân nhỏ. Còn Serin thì lại rất "sang chảnh", cuộn mình gọn gàng trong chiếc áo khoác dày ấm áp của Khả Khả, chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ xinh ra ngắm nhìn thế giới phủ tuyết trắng xóa, thỉnh thoảng lại kêu meo meo đầy tò mò.
Một buổi tối đặc biệt hơn mọi ngày, khi tuyết rơi lất phất, những bông tuyết nhỏ li ti như những hạt pha lê đang nhảy múa trong không khí, phản chiếu ánh đèn vàng từ những ngọn đèn đường. Khả Khả và Tạ Lam đang ngồi trên chiếc ghế đá phủ đầy tuyết trong công viên, hai người tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương, dường như xua tan đi cái lạnh của đêm đông. Shin và Serin đang vui vẻ chơi đùa cách đó không xa, chúng chạy đuổi nhau giữa những cây thông được phủ trắng xóa, tạo thành những vệt dài trên tuyết. "Tuyết đẹp thật đó anh Lam." Khả Khả cất tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ, ánh mắt cô lấp lánh như những bông tuyết đang rơi. Cô đưa tay ra hứng những bông tuyết nhỏ, thích thú nhìn chúng tan chảy trên lòng bàn tay. "Em ước gì mùa đông nào cũng có tuyết như thế này. Nó lãng mạn như trong phim vậy." Tạ Lam quay sang nhìn cô. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt cô, chiếu rọi những bông tuyết đọng trên mái tóc và hàng mi cô, khiến cô trông càng thêm xinh đẹp, đáng yêu và thuần khiết. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết đọng trên mái tóc cô, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. "Phải." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút gì đó của sự dịu dàng chưa từng có. "Đẹp... giống như em vậy, Khả Khả. Em là ánh sáng trong cuộc đời anh." Khả Khả đỏ mặt. Cô không ngờ anh lại nói những lời lãng mạn và ngọt ngào đến vậy. Lời khen của anh khiến trái tim cô đập rộn ràng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua đi cái lạnh của đêm đông. Cô khẽ cúi đầu xuống, đôi má ửng hồng. "Anh Lam..." Khả Khả ngập ngừng, lấy hết can đảm. Cô cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để nói ra những lời từ tận đáy lòng, những cảm xúc mà cô đã ấp ủ bấy lâu nay. "Em... em có chuyện muốn nói với anh. Một chuyện rất quan trọng." Tạ Lam nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng và đầy sự thấu hiểu. Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, siết nhẹ, như muốn truyền hơi ấm và sự trấn an. "Em cứ nói đi, Khả Khả. Anh đang nghe đây. Anh biết em muốn nói gì mà." Khả Khả hít một hơi thật sâu, dồn nén mọi cảm xúc vào từng câu chữ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, đôi mắt ấy như chứa đựng cả vũ trụ. "Em... em thích anh. Em thích anh từ rất lâu rồi, từ khi anh xuất hiện và thay đổi cuộc sống của em. Từ khi anh giúp em sửa máy tính, từ khi anh cho em hộp sữa không đường, từ khi anh đưa em về nhà dưới mưa... Anh là người đã giúp em vượt qua nỗi sợ hãi, là người đã luôn âm thầm bảo vệ em. Anh không chỉ là người hàng xóm, là fan, là bạn, mà anh còn là tất cả đối với em. Em thích anh, Tạ Lam. Em yêu anh." Lời tỏ tình của cô vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những bông tuyết trắng muốt, tạo thành một màn tuyết nhỏ lấp lánh bao quanh hai người, như những hạt kim cương đang nhảy múa trong không khí. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tuyết rơi khẽ khàng và nhịp đập dồn dập của trái tim Khả Khả. Cô chờ đợi câu trả lời của anh, hồi hộp đến nghẹt thở. Tạ Lam nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm nhưng tràn đầy tình yêu. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má cô, vuốt ve khuôn mặt cô. Rồi anh từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào lên môi cô, một nụ hôn đầy hứa hẹn, như một lời khẳng định cho tình yêu của anh. "Anh cũng thích em, Khả Khả. Anh thích em từ ngày đầu tiên em nhút nhát đứng trước cửa nhà anh với chú mèo nghịch ngợm trên tay, thích em từ khi anh thấy em say mê livestream, thích em vì em là chính em – một cô gái đáng yêu, tốt bụng và đầy nghị lực. Anh yêu em, Khả Khả." Nước mắt Khả Khả trào ra, những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô không thể tin được giây phút này lại là sự thật, rằng tình yêu của cô đã được đáp lại một cách trọn vẹn. Cô đã chờ đợi những lời này từ rất lâu. Cô ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương quen thuộc của anh, mùi hương của sự bình yên và hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy cô, như thể muốn giữ cô mãi mãi trong vòng tay mình, không để bất cứ điều gì có thể chia lìa họ. Ngoài kia, Shin và Serin đang vui vẻ chơi đùa trên nền tuyết trắng, chúng nhảy nhót và đuổi nhau, như thể chúng cũng đang ăn mừng cho tình yêu của hai chủ nhân. Những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi, phủ lên hai người đang ôm nhau, tạo nên một bức tranh tình yêu lãng mạn, khắc sâu vào lòng đất trời, một khoảnh khắc vĩnh cửu trong ký ức của họ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com