Ngày diễn ra giải đấu game, không khí tại sân vận động lớn náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng ngàn khán giả, hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về sân khấu chính, nơi các streamer nổi tiếng sẽ thể hiện tài năng của mình. Tiếng nhạc sôi động, tiếng hò reo của đám đông vang vọng khắp khán đài, khiến không khí càng thêm phấn khích. Diệu Khả Khả cảm thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, tiếng trống ngực dồn dập đến mức cô nghĩ cả khán đài cũng có thể nghe thấy. Cô cố gắng hít thở sâu, tự trấn an mình, nhưng đôi bàn tay vẫn run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Khi đến lượt cô lên sân khấu giới thiệu, Khả Khả bước đi với những bước chân nặng trĩu. Ánh đèn sân khấu chói chang dọi thẳng vào mặt cô, khiến cô cảm thấy choáng váng. Cô nhìn xuống khán đài rộng lớn, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, một điểm tựa giữa biển người xa lạ. Và cô thấy anh.Tạ Lam đang ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí gần sân khấu nhất, anh không mặc vest mà chỉ là chiếc áo polo đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ thu hút khó cưỡng. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, trầm tĩnh nhưng đầy sự ủng hộ, như một ngọn hải đăng giữa biển khơi, xua tan đi màn sương mờ của nỗi sợ hãi trong cô. Bên cạnh anh, chú chó Shin cũng đang ngồi rất ngoan, đôi mắt lấp lánh nhìn lên sân khấu, thỉnh thoảng lại khẽ vẫy nhẹ cái đuôi như muốn truyền thêm sức mạnh cho "người bạn tương lai" của mình. Ánh mắt của Tạ Lam như một luồng điện xẹt qua, truyền thêm sức mạnh và sự bình tĩnh kỳ diệu cho Khả Khả. Cô hít một hơi thật sâu, dồn nén mọi lo lắng vào bên trong, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy không còn là sự gượng gạo mà là sự tự tin toát ra từ bên trong, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô tự tin giới thiệu về mình, về niềm đam mê với game và mong muốn mang lại niềm vui cho mọi người. Giọng cô trong trẻo, cuốn hút, từng câu từng chữ đều rõ ràng, khiến cả khán đài im lặng lắng nghe, rồi vỗ tay tán thưởng.
Suốt trận đấu, Khả Khả đã chơi hết sức mình, hơn cả những gì cô nghĩ mình có thể làm được. Cô nhập tâm hoàn toàn vào game, quên đi sự nhút nhát cố hữu của bản thân. Cô đưa ra những pha xử lý thông minh, những chiến thuật bất ngờ, và đôi khi còn có những màn "khẩu nghiệp" hài hước với đối thủ, những câu nói dí dỏm khiến khán giả phải trầm trồ và bật cười. Cô đã thể hiện đúng bản chất của Serinxjkdaay trên sóng livestream, một cô gái vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ. Cuối cùng, sau một trận đấu căng thẳng, đầy kịch tính, Serinxjkdaay đã giành chiến thắng một cách thuyết phục! Khả Khả vỡ òa trong niềm vui sướng và hạnh phúc tột độ. Cô không thể tin được mình đã làm được, rằng cô đã vượt qua nỗi sợ hãi và đứng trên đỉnh vinh quang. Cô chạy đến ôm chầm lấy Serin đang được một nhân viên bế lên sân khấu để chúc mừng. Chú mèo dụi dụi vào má cô, kêu meo meo đầy mãn nguyện, như thể nó cũng hiểu được niềm vui của chủ nhân. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của khán giả vang dội khắp khán đài, như muốn vỡ tung.
Khi cô bước xuống khán đài, Tạ Lam đã đứng đó chờ cô, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của cô. Anh không nói một lời nào, chỉ nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự tự hào và ngưỡng mộ. Trong mắt anh, cô là ngôi sao sáng nhất, là nữ hoàng của anh. "Em làm được rồi!" Khả Khả reo lên, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng, không còn một chút dấu vết nào của sự nhút nhát ban đầu. Cô gần như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tạ Lam khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời ban mai. Khóe môi anh cong lên một cách tự nhiên, ánh mắt anh dịu đi, mang theo một vẻ đẹp mà trước đây cô chưa từng thấy. Đó là nụ cười đầu tiên mà Khả Khả nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, và nó đẹp hơn bất kỳ nụ cười nào cô từng thấy. Nụ cười ấy khiến trái tim cô như ngừng đập, rồi lại đập những nhịp đập rộn ràng hơn bao giờ hết, mạnh mẽ và đầy yêu thương. Trái tim Khả Khả như vỡ òa trong hạnh phúc. Cô nhìn anh, rồi khẽ đưa tay lên chạm vào má anh, như thể muốn xác nhận rằng nụ cười đó là thật, rằng anh không phải là ảo ảnh. "Anh... anh cười rồi! Em chưa bao giờ thấy anh cười đẹp như thế!" Tạ Lam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn tràn ngập sự yêu thương. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, như muốn truyền hơi ấm và sự bình yên cho cô. "Em làm rất tốt. Anh luôn tin vào em." Shin cũng chạy đến, dụi dụi đầu vào chân Khả Khả như muốn chúc mừng, cái đuôi vẫy lia lịa, mừng rỡ không kém. Từ ngày hôm đó, nụ cười của Tạ Lam xuất hiện nhiều hơn, không còn là những nụ cười mờ nhạt hay nhếch môi. Anh không còn là "tảng băng" lạnh lùng như trước nữa. Anh trở nên dịu dàng, ấm áp và gần gũi hơn rất nhiều khi ở bên cô. Khả Khả cũng trở nên tự tin hơn, dám thể hiện cảm xúc của mình, không còn e dè hay ngại ngùng. Mối quan hệ của họ chính thức bước sang một trang mới, một trang của tình yêu chớm nở, của những cảm xúc mãnh liệt và những hứa hẹn ngọt ngào.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com