5
Tôi giả vờ ngủ nghe thấy Tần Chi Nghiêu nói chuyện với Trì Thanh ngoài phòng ngủ:
"Thời Vũ ổn lắm, mày cứ tán cô ấy đi, không lỗ đâu."
Trì Thanh nói:
"Ừ."
Tôi khẽ cong môi.
Tiếng đóng cửa, tiếng bước chân.
Tần Chi Nghiêu ôm tôi, tay tự nhiên đặt lên bụng tôi.
Anh ta lầm bầm khẽ:
"Em sẽ không thèm anh ta đâu."
Cái gì vậy trời.
Sau đó nhìn bài đăng của anh ta mới hiểu được tâm lý:
Tần Chi Nghiêu: 【Hối hận vì để thằng bạn tới tán cô ấy, dù sao cũng là bạn gái của mình, lẽ nào lại tự cắm sừng bản thân.】
Bình luận: 【Mày chỉ coi cô ấy là bàn đạp, sao lại bắt đầu quan tâm vậy?】
Tần Chi Nghiêu: 【Dù sao đi nữa, cô ấy là em vợ tương lai của tao, tao không thể để cô ấy bị tổn thương được.】
【Mày chắc chắn chị cô ấy sẽ chọn mày, một đứa "đã qua sử dụng" sao?】
Có người bạn học khác ẩn danh trả lời:
【Cái này chưa biết được, nữ thần không bao giờ chê em mình, một cái ống hút trà sữa, cái xúc xích đã cắn, bát bún đã ăn nửa chừng... em gái đưa là chị ăn ngay.】
【Không chỉ thế, bạn trai cũ của em ấy, nữ thần còn tiếp nhận nguyên xi luôn.】
Đọc đến đây, tôi nổi dấu hỏi to đùng trong đầu.
Ừ nhỉ, hình như tôi biết tin đồn kia từ đâu ra rồi...
Tần Chi Nghiêu: 【Nhưng không sao, cô ấy đã ăn qua đồ ngon như tao rồi, làm gì còn để mắt đến người khác được.】
【Gặp phải hai huynh đệ mày, kể cũng xui cho em gái đó!】
Tôi bật cười sau màn hình.
Gặp phải tôi mới là xui cho hai anh em chứ!
Cách theo đuổi của Trì Thanh nhẹ nhàng thấm dần, dễ chịu hơn Tần Chi Nghiêu nhiều.
Tôi chê quá chậm chạp.
Thẳng thắn nói với Trì Thanh:
"Anh có biết cách phá vỡ rào cản không? Anh có biết làm tiểu tam không?!"
Trì Thanh nghe xong bàng hoàng, khẽ mím môi.
Tôi chán ngán chỉ điểm:
"Ngoại tình phần lớn là vì tìm cảm giác mới lạ, phải có sự khác biệt với người ở nhà."
Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân:
"Anh còn kém phóng khoáng hơn Tần Chi Nghiêu."
Trì Thanh bị tôi nói đến mặt đỏ bừng:
"Tôi... tôi hiểu rồi..."
Trì Thanh tiến bộ nhanh thật.
Từ bỏ cái áo hoodie xám đơn điệu không đổi - tôi đoán cả tủ toàn hoodie xám.
Hôm nay mặc vest, cơ ngực căng đầy.
Hôm sau chàng trai phong cách Nhật thanh tú, nhưng lại tinh quái đeo khuyên lưỡi.
Hôm sau nữa áo tank top công sở khoe lưng eo cuồn cuộn.
Tần Chi Nghiêu phát điên đăng bài chửi loạn:
【Trước giờ sao không thấy nó dê thế! Tán người có người yêu một chiêu rồi lại một chiêu!】
6
【Nó ra sức thế thì tốt cho mày hơn chứ? Mày đến gần nữ thần hơn một bước rồi.】
【Thôi bỏ đi, nó đã ghiền không muốn chia sẻ rồi.】
【Em gái ai ai cũng biết rồi, nhưng có ai biết bạn trai của em gái là ai không?】
【Không biết, tôi chỉ coi chủ thớt là thằng điên mơ mộng đem ra làm trò cười thôi.】
Đương nhiên chả ai biết được rồi.
Lúc mới yêu, Tần Chi Nghiêu còn đặc biệt dọa tôi, nếu công khai quan hệ thì chia tay.
Tôi vui vẻ đồng ý ngay.
Bây giờ anh ta lại không chịu nữa, giọng ban ơn ra mặt:
"Giờ yêu đã lâu, tình cảm ổn định rồi, em có thể công khai đi."
Tôi gặm bánh tráng nướng, giả vờ không nghe.
Tần Chi Nghiêu giơ điện thoại lên, áp má vào má tôi, chụp liền mấy cái:
"Em chọn một cái đăng đi."
"Không." Tôi lắc đầu từ chối.
Tần Chi Nghiêu sầm mặt, buột miệng:
"Em cắm sừng anh rồi à? Có người khác rồi hả?!"
"Anh bình tĩnh lại đi."
Tần Chi Nghiêu hạ giọng xuống tới tận sàn:
"Thì em đăng lên đi, không đăng thì chia tay!"
Lại có chuyện hay thế này sao?
Sau lần tôi lại một lần nữa bình thản nói với Tần Chi Nghiêu:
"Anh bình tĩnh đi."
Anh ta tức tím mặt đá ghế rồi đi thẳng.
Nửa tiếng sau, tôi thấy bài ẩn danh mới của anh ta xuất hiện.
【Tao chứ, ai thèm cô ấy công khai tao! Tao còn ngại mang cô ấy ra mặt ấy!】
【Buồn cười vãi, bảo sao chả ai tìm ra danh tính chủ thớt, hoá ra yêu chui mà.】
【Tôi nghi là chính chủ thớt không cho em gái công khai đó.】
Tần Chi Nghiêu: 【Tao còn xứng với cô ấy thừa!】
【Cho em gái công khai mày đi rồi nói.】
Tần Chi Nghiêu tức đến mức xóa bình luận.
Tôi thảnh thơi đi phó hẹn với Trì Thanh.
Anh ta bây giờ đã có ý thức của kẻ "xen vào" rồi.
Khách sạn đặt sẵn, tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn há miệng ra với tôi:
"Sạch rồi."
Tôi lạnh lùng chìa tay:
"Phiếu khám sức khỏe."
Xem xong yên tâm, bắt đầu bữa ăn!
"Hơi no rồi, mình chỉ ăn thử một tí thôi." Tôi ngượng ngùng nói.
7
Trì Thanh diễn xuất giỏi hơn Tần Chi Nghiêu nhiều.
Thuận theo tự nhiên, không chút gượng gạo.
Bình thường gặp ngoài đường, mặt lạnh như tiền, vậy mà lúc này chín muồi rồi, đỏ từng chỗ một.
Đồ ăn đặt giao đến dở tệ.
Tâm trạng tôi cũng xấu đi theo.
Trì Thanh cởi trần mặc tạp dề, nhờ bếp khách sạn gửi nguyên liệu lên.
Trì Thanh nấu một đĩa cơm rang hải sản đầy ắp.
"Ngon quá!" Mắt tôi sáng lên ngay:
"Lần sau còn có thể nấu cho em không?"
Trì Thanh khẽ gật đầu.
Tôi vui vẻ nói: "Món ngon thế này, em nhất định phải để chị em ăn thử mới được."
Trì Thanh cứng người một cái:
"Là món ăn hay... bản thân người nấu?"
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Nghĩ đẹp vậy, loại ngon như tôi dư sức đủ cho cả hai huynh đệ anh ta.
Còn loại ngon nhất như chị tôi, hai anh cũng xứng đáng được sao?!
Rời khách sạn lần lượt, về trường kịp giờ học.
Vừa bước vào lớp đã thấy ngay chị gái xinh đẹp của tôi.
Liếc sang thì thấy Tần Chi Nghiêu đang ngồi kế bên chị.
Tôi chen vào bên này, chen vào bên kia.
Tần Chi Nghiêu nhường ra một chỗ.
Tôi ngồi xuống giữa.
Tần Chi Nghiêu cong môi:
"Ghế trống nhiều thế, nhất định phải ngồi cạnh tôi?"
Chị tôi thản nhiên:
"Ghế trống nhiều thế, bạn Tần ngồi ra xa được không?"
Tần Chi Nghiêu với chị tôi thì luôn dịu dàng:
"Xin lỗi, anh không nên nói vậy với em gái em."
Tôi chẳng bận tâm, kéo khóa ba lô.
Đồ ăn vặt trong ba lô toàn do Trì Thanh mua cho.
Ăn được cái gì ngon thì chia cho chị một miếng.
Cái gì dở thì lén nhét cho Tần Chi Nghiêu.
Ba người, ai cũng vui.
Tan học.
Tần Chi Nghiêu nói khẽ:
"Cứ ăn kiểu này, cuối năm thành heo thôi."
Hừ, người ta mà trước đây vừa làm vừa vuốt ve mỡ đùi của tôi có phải là chó không?
Tôi không thèm để ý Tần Chi Nghiêu, vòng tay qua chị:
"Mệt quá."
Tần Chi Nghiêu đi theo sau:
"Cả tiết học ngồi ăn, không mệt mới lạ."
"Anh thì biết gì!"
Tôi bỗng thấy Trì Thanh.
Tần Chi Nghiêu: "A Trì, sao mày ở đây?"
Trì Thanh: "Đợi người."
Tần Chi Nghiêu quét mắt qua mặt tôi rồi đến mặt chị tôi.
Giọng có chút cố ý:
"Mày cũng thích Thời Mộng?"
Trì Thanh đưa ly trà sữa đang cầm cho tôi:
"Thấy trên story cô ấy nói thích vị này."
8
Tần Chi Nghiêu: "Thời Vũ?! Em nhận lấy thử xem!"
Chị tôi lạnh giọng:
"Tần Chi Nghiêu, anh đang nói với tư cách gì vậy?"
Tần Chi Nghiêu há miệng không ra tiếng.
Tôi đón lấy trà sữa: "Cảm ơn anh Trì Thanh. Nhưng em với chị có chuyện muốn nói riêng, không cùng ăn tối được rồi."
Để lại hai anh em chó cắn chó.
Chị tôi khẽ nhắc:
"Cẩn thận lật xe đó."
Tôi không để ý, bọn đồ ăn bẩn đó mà:
"Chị ơi, em biết tin đồn từ đâu ra rồi."
***
Chuyện là tôi và chị tôi có từng yêu một cặp sinh đôi, ngoại hình và chiều cao y hệt nhau.
Người em theo đuổi chị tôi.
Bỏ ra không ít tiền lẫn công sức, vẫn theo đuổi không được.
Người anh là thiên tài thi vượt lớp, đã đi làm rồi.
Nhưng lại là kẻ cuồng em trai, thậm chí còn mò đến trường tìm chị tôi.
Ngạo mạn mà nói rằng:
"Đừng dùng chiêu câu giờ tháo chạy với em trai tôi, hậu quả cô không chịu nổi đâu."
Chị tôi tức, người em trai bị một cái tát, càng theo đuổi không được nữa.
Tôi tức, tôi tán được người anh rồi đá.
Anh ta hay lượn vào trường cầu hòa với tôi.
Tin đồn yêu rồi chia tay cứ thế lan ra.
Không lâu sau, chị tôi hạ giá xuống và thật sự yêu người em.
Nhưng người ngoài không biết rõ.
Nhầm hai anh em là cùng một người.
"Chị, chị với anh ta vẫn còn đang yêu nhau không?"
Chị tôi liếc tôi một cái, ừ một tiếng.
Chị tôi và tôi rất khác nhau.
Một tuyệt sắc giai nhân như chị, lịch sử tình cảm lại toàn nghiêm túc.
Ngược lại là tôi, không biết từ đâu trong quá trình lớn lên lại lệch ra ngoài quỹ đạo.
Trong mắt tôi, đàn ông và thức ăn chẳng khác gì nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com