1
Tôi và chị gái Thời Mộng là chị em sinh đôi.
Từ nhỏ, chị đã xinh xắn như búp bê, thích làm dáng, ai gặp cũng mê.
Còn tôi từ nhỏ đã là đứa háu ăn, chỉ biết ăn và chia sẻ đồ ngon với mọi người.
Lớn lên, chị cao ráo, xinh đẹp, từ chân tóc đến ngọn tóc đều hoàn hảo, là mỹ nhân đẳng cấp nữ thần trong mắt mọi người.
Tôi cũng không xấu, chỉ là với cùng chiều cao đó… tôi nặng hơn chị hai mươi ký.
Hễ ăn được món ngon trong giờ học là tôi trốn tiết ngay, chạy đến đút vào miệng chị:
"Ăn một miếng thôi, một miếng thôi, ngon vô địch luôn! Nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu!"
Chị kiêu kỳ cắn một miếng nhỏ.
Sau khi được nếm thỏa mãn, chị rời đi và vẫn thói quen đăng lên mạng xã hội:
【Đồ gì ngon cũng chia cho chị một miếng!】
Gần đây bỗng lan ra một tin đồn vô lý.
Rằng tôi thích chia sẻ đồ ngon cho chị, không chỉ thức ăn mà cả... đàn ông.
Vu khống quá đáng!
Tôi tức tím mặt gọi hai ly trà sữa.
Vừa húp, vừa phát huy tài năng "hacker" của mình.
Quyết truy cho ra kẻ dám đổ oan tôi!
Lướt ra một thằng ngốc tin đồn nhảm ẩn danh đăng bài:
【Nghe nói em gái của nữ thần hễ ăn được món ngon là thích chia sẻ, dù là đồ ăn hay con người.】
【Dù rất muốn dành lần đầu cho nữ thần, nhưng nữ thần khó theo đuổi quá, đành phải làm vậy thôi!】
Khu bình luận khá sôi nổi:
【Bạn học nhìn một phát là biết chủ thớt đang nói đến ai rồi, tiếc là tên cô ấy viết tắt không gõ được.】
【Bro đúng là thiên tài, em gái cô ấy chắc dễ theo đuổi hơn nhiều.】
Tôi câm nín luôn!
Người ta đã gọi chị là nữ thần rồi, nữ thần sao có thể nhặt đồ thừa của em.
Tôi chỉ biết nhấn báo cáo một cái rồi thôi. Chưa tìm ra được kẻ chủ mưu.
Từ đó người theo đuổi tôi như gián bò ra từ góc tối, ùa đến tán tỉnh tôi hàng loạt.
Còn biết đúng sở thích, mang đồ ăn đến tặng tôi nữa chứ!
Trong đó thậm chí có nam khôi Tần Chi Nghiêu.
Ai cũng biết, danh hiệu nam khôi không có ban tổ chức chính thức nào xét, bình chọn dân gian cũng chỉ mang tính tương đối.
Nhưng trường nào chẳng có vài anh đặc biệt đẹp trai, gọi là nam khôi cũng không sai.
Tần Chi Nghiêu còn là thiếu gia nhà giàu nổi tiếng khắp trường.
Anh ta lái chiếc xe hào nhoáng giá vài triệu đến dưới ký túc xá của tôi.
Chở theo cả thùng xe đầy đồ ăn.
Anh ta dựa vào cửa xe, hai tay đút túi, ánh mắt đầy tự tin:
"Thời Vũ, làm bạn gái tôi đi."
2
"Thời Vũ", chị tôi gọi.
Theo bước chân chị lại gần, gió cũng mang theo mùi hương.
Tôi thấy Tần Chi Nghiêu nhìn chị mà đờ người đi một lúc.
Chị liếc Tần Chi Nghiêu một cái, rồi bảo tôi:
"Chị lên phòng em trước nhé."
Chị đi rồi, Tần Chi Nghiêu vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi gặm que kem rồi nói:
"Anh trước đây còn theo đuổi chị tôi đó, đừng có chối. Đồ ăn anh tặng hồi còn theo chị, phần lớn đều vào bụng tôi hết rồi đấy."
Tần Chi Nghiêu không chút ngượng ngùng khi bị lật tẩy.
Anh ta nhếch mày:
"Đổi lòng vì thấy em dễ thương hơn, không được sao?"
Tôi nhìn vào thùng xe, cười toe toét:
"Được chứ."
Tôi một mình vác cả thùng đồ ăn vào thang máy, về thẳng ký túc xá.
Chị tôi lắc đầu cười:
"Em này, vì đồ ăn mà bán mình rồi."
Tôi tỉnh bơ:
"Ngoại hình thì tính sau, nhưng anh ta mua được những món hot mà em xếp hàng ba tiếng cũng không mua được đó!"
Đứa háu ăn nào mà cưỡng lại được chứ?!
Lần tỏ tình thứ hai, Tần Chi Nghiêu nói:
"Làm bạn gái tôi, ba bữa ăn bốn mùa của em tôi bao hết."
Tôi được đà thêm vào: "Thế còn đồ ăn vặt và trà sữa?"
Tần Chi Nghiêu hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu:
"Bất cứ thứ gì cho vào miệng, tôi bao."
Vậy là tôi đồng ý yêu anh ta.
Tay này bạo dạn lắm, mới yêu đã rủ tôi đi khách sạn.
Tôi không đi. Ai biết anh ta đã ngủ với bao nhiêu đứa rồi!
Ăn của anh ta nhưng miệng tôi chẳng nể nang gì.
Tôi biết anh ta không theo đuổi tôi thật lòng, cái gọi là yêu đương cũng chỉ là diễn, mục đích rõ ràng.
Tần Chi Nghiêu nghiến răng nói:
"Tôi còn trinh."
Tôi ném cho anh ta một ánh mắt đầy nghi ngờ.
Một ngày sau, anh ta đập một xấp giấy xét nghiệm xuống trước mặt tôi:
"Yên tâm, toàn thân tôi sạch bóng!"
Nguyên tắc thứ hai của kẻ háu ăn: miễn nguyên liệu đảm bảo tươi sạch, khẩu vị không quan trọng.
Tối hôm đó tôi ăn no nê.
Cái vụng về thô thiển của kẻ còn trinh thật sự rất thú vị.
Chỉ cần nhìn vào cái biểu cảm vừa nhục nhã vừa phải cố hợp tác của anh ta là tôi đã thêm hứng.
Tần Chi Nghiêu ôm tôi, tự lừa dối bản thân mà thì thầm:
"A Thời..."
Sáng hôm sau, anh chàng thiên tài ẩn danh lại đăng bài:
【Em gái nữ thần đã ăn mất lần đầu của tôi rồi, nhục nhã, đau lòng, khổ não.】
3
Giải mã ngay ra người này là Tần Chi Nghiêu.
Tôi mím môi, rõ ràng anh ta đã lộ ra biểu cảm rất khoái chí mà.
Tần Chi Nghiêu tiếp tục đăng:
【Nhưng chiến thắng đã ở trước mắt rồi.】
Bình luận: 【Bro tự tin thế, chắc cô ấy sẽ thấy bro ngon?】
Tần Chi Nghiêu: 【Dĩ nhiên rồi! Kích thước, thời lượng của tao, không có gì để chê.】
Tôi lập một nick mới toanh, vào bình luận:
【Bro ơi, chuyện này không phải chỉ cần có vốn là đủ đâu, không có phong cách và kỹ năng, mày còn thua cả một thỏi son.】
Tần Chi Nghiêu trả lời tôi:
【Hừ, mày không biết cô ấy ăn vui đến thế nào đâu.】
Tôi cười.
Gửi cho Tần Chi Nghiêu cái sticker "Đến bữa rồi."
Hẹn nguyên liệu ra ngoài, tối nay tiếp tục ăn.
Tôi cố tình tỏ ra chán nản.
Tần Chi Nghiêu rất để ý:
"Ý gì vậy?"
"Tức là không thấy có gì thú vị ấy." Tôi vơ quần áo mặc.
Tần Chi Nghiêu lập tức nổi xung lên:
"Làm lại!"
Anh ta ra sức cực kỳ, sợ tôi không hài lòng, sợ tôi không chia sẻ anh ta cho chị tôi.
Ăn xong bữa này lại ăn bữa khác.
Có khi là đồ ăn, có khi là "nguyên liệu" bản thân.
Hai trong ba ham muốn lớn nhất của cuộc đời được thỏa mãn, tôi cả ngày vui như tết.
Nhìn lại bài đăng của Tần Chi Nghiêu, càng thêm thú vị.
Tần Chi Nghiêu: 【Sức ăn của cổ bự quá... như cái hố không đáy...】
Bình luận: 【Mày đang nói đến ai mà liên tục nhắc đến cô ấy, mày không lỡ thích em gái nữ thần rồi chứ?】
Tần Chi Nghiêu: 【Sao mà được! Cổ không bằng chị cổ được! Cả mặt lẫn dáng, tính cách lại xấu, tham lam không biết điều, không biết kiềm chế.】
Kẻ cuồng chị gái chứng thực lời anh ta.
Chị tôi đúng là nhất thế giới!
Dạo này Tần Chi Nghiêu có vẻ mệt rồi.
Tôi thẳng thắn hỏi: "Anh có vẻ hơi yếu, đi khám đông y xem sao."
Tần Chi Nghiêu bừng bừng lửa giận, lăn xổ vào tôi:
"Yên tâm! Anh dù có bị gãy “họa mi” cũng sẽ làm em vui được!"
Vài ngày sau, anh ta có vẻ thật sự không trụ được nữa.
Đăng bài cầu cứu:
【Em gái nữ thần đã ghiền tôi rồi, làm thế nào để cô ấy nhanh nhanh chia sẻ tôi cho chị cô ấy?】
Bình luận hot hiến kế:
【Bro phải cho cô ấy thêm lựa chọn chứ! Hiện tại cùng phân khúc chỉ có bro là ngon, theo bản năng con người, đương nhiên tự ăn rồi.】
4
Tần Chi Nghiêu ngộ ra:
【Để tôi nhờ thằng bạn đến tán cô ấy.】
Mắt tôi sáng rực lên ngay, có chuyện hay thế này sao.
Tôi trả lời Tần Chi Nghiêu dưới bình luận hot:
【Con gái háu ăn khó tính lắm, anh đừng cho cổ ăn đồ ăn bẩn.】
Tần Chi Nghiêu: 【Cô ấy khó tính đến đâu thì tao hiểu hơn mày.】
Lòng ta vui lắm thay.
Tần Chi Nghiêu rủ tôi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng:
"Trứng onsen ở đó nổi tiếng lắm."
Đi cùng còn có bạn bè của Tần Chi Nghiêu.
Hầu hết ai cũng dẫn bạn gái theo.
Tần Chi Nghiêu vỗ vai một anh chàng mặc áo hoodie xám:
"A Trì, mày là đứa duy nhất còn độc thân đó."
Động tác nhai đồ ăn của tôi chậm lại.
Giả vờ thản nhiên.
Hoodie xám học khoa Toán, tên là Trì Thanh.
Cùng trường, gặp nhau mấy lần là chuyện không tránh khỏi.
Trì Thanh nói: "Tôi chỉ yêu người tôi thật sự thích."
Tần Chi Nghiêu bị ám chỉ, khó chịu trong lòng thoáng lộ ra mặt.
Bể bơi chung nam nữ, tôi không muốn xuống nước.
Tôi quấn khăn tắm bên ngoài đồ bơi, ngồi ngoài bờ ăn uống.
Bất ngờ nghe một người bạn của Tần Chi Nghiêu nói:
"Trước giờ sao không để ý, dáng của Thời Vũ đẹp ghê... đùi nhiều thịt mới là đỉnh. Nghiêu ca, mày thật sự ăn ngon đó."
Vừa dứt lời, Tần Chi Nghiêu ấn đầu anh ta xuống nước.
Nét mặt có phần lạnh lùng.
Tôi mới chợt nhớ ra mục đích thật của chuyến đi này là để bạn của Tần Chi Nghiêu đến tán tỉnh tôi.
Nhưng Trì Thanh ngoài miệng vẫn còn vẻ kiêu kỳ lắm.
Tôi vờ vô tình để khăn tắm tụt xuống cánh tay, để lộ vai.
"Ôi trời, trắng ghê."
Bạn gái của người bạn Tần Chi Nghiêu không nhịn được hỏi tôi:
"Thời Vũ, cô dùng kem dưỡng thể gì vậy, da mịn như đậu phụ, share link cho tôi với!"
Tôi thật thà trả lời: "Tôi cũng không biết nữa, toàn dùng đồ chị tôi dùng còn thừa đó."
Cái hay của việc có một bà chị đẹp như nữ thần là mình cứ nhặt những thứ chị không mặc, không dùng mà xài, sướng lắm.
Nhắc đến chị, ai cũng hào hứng hẳn lên.
Tần Chi Nghiêu cũng mất hồn theo.
Tôi bắt đầu sốt ruột.
Trì Thanh bao giờ mới đến tán tỉnh tôi đây?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com