Em gái tôi bị ám ảnh bởi văn hóa hộp đêm

[1/4]: Chương 1

1.


Thấy tôi im lặng, em gái tôi cười.


"Chị à, em chỉ đùa với chị thôi. Chị sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu nhỉ. Chị giận à?"


Nó vỗ nhẹ vào miệng mình.


"Là lỗi của em. Em quên mất chị là một người phụ nữ 29 tuổi vẫn chưa có bạn đời. Em đã chạm vào nỗi đau của chị rồi. Xin lỗi chị nha."


Tôi lấy lại bình tĩnh và nhìn Lâm Tiểu Nha.


Con bé có vẻ đang xin lỗi, nhưng đôi mắt không hề tỏ ra hối lỗi.


Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng việc độc thân ở tuổi 29 là điều đáng xấu hổ.


Tất nhiên, những lời này sẽ không làm tổn thương tôi, tôi chỉ hơi thất vọng vì đã tử tế nhắc nhở con bé.


Qua miệng Lâm Tiểu Nha, tôi lại trở thành một người chị ghen tị với em gái và nói xấu bạn trai của nó.


Tôi lắc đầu, đúng là ông bà ta nói không sai, lời hay khó khuyên nổi kẻ muốn ch//ết.


Vì nó nghĩ bạn trai mình tốt như vậy, điều tôi nên làm là chúc họ yêu nhau trọn đời.


Tôi nhấp một ngụm nước.


"Người cần xin lỗi là chị. Là chị sai, không nên đánh giá người khác bằng định kiến. Chị chúc em và bạn trai bên nhau dài lâu nhé."


Lâm Tiểu Nha sửng sốt. Có vẻ như con bé không ngờ thái độ của tôi lại thay đổi nhanh như vậy. Sau khi tỉnh táo lại, nó cười nói:


“Không sao đâu. Em cũng không phải kiểu người không biết lý lẽ. Sau này em sẽ không nói chị là bà cô già không ai lấy nữa.”


Tôi cười thầm rong lòng, chẳng thèm đáp lại.


Con bé miệng thì nói sẽ không nói, nhưng câu chữ nào cũng lặp đi lặp lại mấy từ "bà cô già", "ế chồng".


Tôi quá lười để nói thêm với nó.


Dù sao thì bố mẹ đã luôn thiên vị nó từ khi tôi còn nhỏ, Lâm Tiểu Nha luôn dựa vào điều này để tỏ ra vượt trội hơn tôi và chưa bao giờ đối xử với tôi như một người chị. Tình thân vốn dĩ đã nhạt nhòa, từ lâu chẳng còn gì để tiếc nuối.


Con bé yêu cái gọi là bạn trai ba tốt của mình đến vậy, vậy tôi muốn xem Lâm Tiểu Nha có thể cười được sau khi biết được bí mật nhỏ của bạn trai mình hay không.


2.


Câu chuyện bạn trai Lâm Tiểu Nha dùng đầu vòi hoa sen thực ra xảy ra cách đây một tuần.


Lúc đó, một cô gái trẻ đến khách sạn nơi tôi làm việc để xin việc. Tôi thấy cô bé không lớn tuổi lắm nên hỏi thêm vài câu.


Cô bé đó 19 tuổi và vừa mới vào đại học.


Cô bé về nhà nghỉ lễ Quốc khánh và cãi nhau với bố mẹ vì chuyện gì đó nên đã tức giận bỏ đi, thậm chí còn không định quay lại trường.


Tình cờ vào dịp Quốc khánh, khách sạn kinh doanh khá tốt, một nhân viên khác cũng vừa nghỉ nên thiếu nhân lực, tôi liền giữ cô bé đó lại.


Chúng tôi định cho cô bé làm việc bán thời gian ở đây vài ngày, sau đó sẽ làm công tác tư tưởng để cô bé quay lại trường học tiếp.


Nhưng cô gái này thật sự không may mắn.


Vào ngày đầu tiên đi làm, cô bé vào dọn phòng nơi khách đã trả phòng thì phát hiện vòi hoa sen trong nhà vệ sinh đã bị tháo ra.


Vì ít kinh nghiệm làm việc, cô bé nghĩ rằng vòi hoa sen bị tắc nên đã mở vòi mà không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào.


Dưới tác dụng của lực nước, ống nối với vòi hoa sen bị xoắn thành hình chữ S. Cùng lúc đó, nước pha lẫn với những vật thể màu nâu không rõ tên phun ra từ ống bắn vào người cô bé.


Mùi hôi thối của vật thể màu nâu khiến cô bé sợ hãi hét lên.


Khi tôi đến nơi, cô bé đang đứng đó một mình, bối rối.


Tôi nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra và định hỏi cô bé. Nhưng mùi hôi thối từ nhà vệ sinh khiến tôi không dám lại gần.


Cô bé nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại nhìn tôi, khuôn mặt cô bé tái nhợt với một chút vàng nâu dính trên mặt.


Chỉ vào vòi hoa sen đã tháo rời, cô bé kêu lên: "Chị ơi, có phân trong đường ống nước."


Tôi ngay lập tức đến quầy lễ tân để hỏi. Nhân viên lễ tân nói với tôi rằng hai thanh niên vừa trả phòng đã rời đi mà thậm chí không thèm lấy lại tiền đặt cọc 300 nhân dân tệ.


Tôi đã làm trong ngành khách sạn nhiều năm và đã gặp đủ loại người. Tôi sớm hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Vòi hoa sen khách sạn đã trở thành một phần trong vở kịch của hai người đàn ông đó.


Tất nhiên, đáng thương nhất là cô bé bị phun nước khắp người.


Cô bé đã bị bẩn khắp người, tôi định dùng số tiền đặt cọc 300 tệ để làm phí bồi thường tổn thất tinh thần rồi bảo cô bé dọn nhà vệ sinh.


Cô bé có lẽ chưa từng gặp phải chuyện vô lý như vậy từ nhỏ tới giờ. Chiều hôm đó, cô bé khóc lóc đến tìm tôi và nói rằng thế giới bên ngoài quá đáng sợ nên muốn quay lại trường học.


Tôi không biết nên cười hay khóc, nhưng tôi cũng nghĩ rằng thật tốt khi sự việc này có thể khiến cô bé quay lại con đường học tập của mình.


Tôi trả lương cho cô bé, nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc.


Cho đến hôm nay, bố mẹ gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng Lâm Tiểu Nha đã có bạn trai nên bảo tôi về nhà.


Khi tôi đang trò chuyện với Lâm Tiểu Nha trong phòng, con bé nói với tôi rằng bạn trai của nó là một nhân viên hộp đêm rất đẹp trai.


Vừa nói, con bé vừa cho tôi xem một bức ảnh.


Khi tôi nhìn thấy bức ảnh của bạn trai con bé, mắt tôi mở to ngay lập tức. Sau vụ việc ở khách sạn, tôi đã xem lại camera giám sát.


Một trong những người đàn ông trong camera giám sát là bạn trai của Lâm Tiểu Nhã.


3.


Tất nhiên, tôi không kể với Lâm Tiểu Nha về bí mật của bạn trai con bé.


Tôi chỉ khéo léo nhắc nhở nó rằng hộp đêm rất hỗn loạn và bảo nó cẩn thận. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm vì mối quan hệ huyết thống của chúng tôi.


Tôi quay lại và đi vào phòng tắm trong phòng khách.


Chuyên ngành của tôi ở trường đại học là quản lý khách sạn. Trong vài năm qua, trước khi tôi đi làm, tôi gần như là người duy nhất dọn dẹp nhà cửa. Những năm gần đây, sau khi tôi nhận ra rằng bố mẹ chẳng dành nhiều tình cảm cho mình, tôi dần giảm số lần về nhà.


Không có tôi lau dọn, sàn nhà trong nhà trở nên bẩn hơn nhiều.


Nhà vệ sinh khá ẩm ướt, dép lê để lại dấu dép bẩn trên gạch.


Vì thói quen công việc, tôi không chịu được bẩn như vậy, nên định dùng vòi hoa sen để rửa sạch đế dép.


Tôi vừa đưa tay ra thì dừng lại, đột nhiên nhớ ra lời Lâm Tiểu Nha vừa nói.


Con bé nói với tôi rằng tối qua bố mẹ không ở nhà nên nó đã bí mật đưa bạn trai về nhà.


Vì những gì bạn trai con bé đã làm trong khách sạn, tôi thận trọng và nhìn vào vòi hoa sen trong nhà vệ sinh.


Thấy rằng dây vòi hoa sen bị lỏng, tôi toát mồ hôi lạnh. Trải nghiệm của cô bé trong khách sạn vẫn còn sống động.


Tôi suýt nữa đã lặp lại lỗi lầm của cô bé ấy.


Lúc này, tôi không quan tâm đến việc sạch sẽ nữa, vội nhấn nút xả nước trên bồn cầu và định ra ngoài. Giọng nói lo lắng của Lâm Tiểu Nha vang lên từ cửa nhà vệ sinh.


"Chị, bao lâu nữa chị mới ra ngoài?"


Tôi mở cửa nhà vệ sinh và hỏi, "Em đang vội đi vệ sinh à?"


Lâm Tiểu Nha lắc đầu: "Tiểu Hiên nói anh ấy sẽ đến đây trong một giờ nữa. Em phải tắm ngay, không thể để anh ấy thấy bộ dạng luộm thuộm của mình được."


Tiểu Hiên là bạn trai của Lâm Tiểu Nha.


Nghe vậy, tôi lập tức trở nên phấn chấn.


Tôi nhớ rằng Lâm Tiểu Nha có thói quen súc miệng bằng nước từ vòi hoa sen khi tắm.


Tôi lập tức đi ra khỏi nhà vệ sinh và ngồi trong phòng khách, sẵn sàng xem trò hay.


Lâm Tiểu Nha nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh trong bộ đồ ngủ. Tôi nghe thấy tiếng vòi hoa sen và bắt đầu đếm ngược trong im lặng.


Ba, hai…


Trước khi tôi kịp đếm đến một, một tiếng hét gần như xé toạc bầu trời vang lên từ nhà vệ sinh.


Bố mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng hét của Lâm Tiểu Nha đã vội vã chạy đến cửa nhà vệ sinh.


"Tiểu Nha, sao vậy, con không sao chứ?" Họ tỏ vẻ lo lắng.


Lâm Tiểu Nha lắp bắp không nói được gì. Con bé mở cửa phòng tắm và quấn mình trong một chiếc khăn tắm. Khuôn mặt nó trông xấu xí như thể cổ phiếu đã ở mức thấp nhất trong ba ngày liên tiếp.


"Mẹ..." Lâm Tiểu Nha đã súc miệng bằng nước từ bồn rửa nhiều lần và bật khóc.


Nó chỉ vào vòi hoa sen, "Có phân trong đó. Con vừa súc miệng và tất cả đều phun vào miệng con rồi."


4.


Tôi vỗ trán mình. Chuyện này thực sự đến lúc rồi.


Miệng của Lâm Tiểu Nha ban đầu đã có mùi khó chịu, và bây giờ có thể còn tệ hơn.


Sau khi nghe những gì Lâm Tiểu Nha nói, bố mẹ tôi choáng váng không phản ứng gì trong một thời gian dài.


"Tiểu Nha, con có nhầm không?"


Mẹ ngơ ngác nhìn Lâm Tiểu Nha, "Đó là vòi sen, không phải cống rãnh, làm sao có thể có phân trong đó được?"


"Làm sao mà con biết?"


Lâm Tiểu Nha nôn mửa, mặt tái mét. Không biết con bé nhớ ra điều gì, đột nhiên nhìn tôi.


"Lâm Hy, chị làm à?"


Tôi có chút không nói nên lời: "Chuyện này liên quan gì đến chị?"


Lâm Tiểu Nha nhìn tôi chằm chằm: "Lâm Hy, đừng giả vờ ngây thơ ở đây, chị ghen tị vì tôi tìm được một người bạn trai tuyệt vời, chị mất cân bằng tâm lý nên cố tình làm tôi ghê tởm, đúng không?"


Tôi cũng ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tiểu Nha.


Tôi luôn nghĩ rằng, những cô gái trên mạng khi nhìn thấy các nam người mẫu hộp đêm đẹp trai và nói muốn cho anh ta một mái nhà, chỉ là nói đùa cho vui thôi. Không ngờ rằng có những người thực sự coi trọng những lời này trong thực tế.


Tôi không thể vơ đũa cả nắm rằng tất cả những chàng trai làm người mẫu nam trong hộp đêm đều tham gia vào việc mua bán xác thịt bẩn thỉu, nhưng bạn trai của Lâm Tiểu Nha thực sự không phải là một người tốt.


Không đơn giản là đùa giỡn với tình cảm của Lâm Tiểu Nha, mà xét theo khuynh hướng tình dục của bạn trai con bé, anh ta có thể muốn Lâm Tiểu Nha trở thành một người vợ của người đồng tính.


Tôi muốn cãi nhau với nó, nhưng tôi nghĩ về điều đó và bỏ cuộc.


Như các cụ đã nói, thà phá hủy mười ngôi đền còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân. Nếu tôi vô tình để lộ và phá hỏng cuộc hôn nhân định mệnh của họ, sẽ không còn vui vẻ nữa…


Ồ, không, đó sẽ là một tội lỗi lớn.


"Được rồi, được rồi, bạn trai của em là người đàn ông tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất thế giới, được chưa?"


Tôi nói một cách thản nhiên và quay lại ghế sofa.


Bố tôi đột nhiên đi từ nhà vệ sinh đến.


"Lâm Hy, đi xin lỗi Tiểu Nha ngay!"


Ông nói với tôi bằng giọng điệu ra lệnh với vẻ mặt u ám.


Tôi nheo mắt: "Không phải con làm, tại sao con phải xin lỗi?"


"Mẹ và bố mới trở về sáng nay. Bố mẹ không thể làm chuyện như vậy. Vậy thì chỉ có thể là con hoặc Tiểu Nha.”


"Con bé sẽ không tự làm như vậy đâu, đúng không?"


"Vậy thì, khả năng duy nhất là con làm."


Khi nói, bố nhìn tôi với vẻ thất vọng.


"Lâm Hy, dù sao thì con cũng là con gái của bố, con đã học xong đại học rồi. Con trở thành con người như bây giờ là thất bại lớn nhất của bố."


"Bây giờ bố mới biết con là con gái của bố sao?"


Tôi cười khẩy.


"Hồi nhỏ, Lâm Tiểu Nha được mặc quần áo mới vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng con thì không.”


"Hồi còn đi học, con bé có tiền tiêu vặt, nhưng con thì không.”


"Con phải làm tất cả việc nhà, còn Lâm Tiểu Nha chỉ nằm chơi thôi.”


"Hồi con học đại học, chi phí sinh hoạt của con là 700 tệ một tháng. Khi bố cho Lâm Tiểu Nha 3.000 tệ, sao bố không nghĩ rằng con cũng là con gái của bố?"


Bố tôi thở dài bất lực.


"Sao con lại thiển cận như vậy? Là một người chị, con nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Con vẫn cảm thấy mình đã chịu thiệt thòi sao?”


"Con nói nhiều như vậy, không phải là muốn làm người khác hoang mang để khỏi xin lỗi sao?”


"Được rồi!" Bố tôi nghiến răng nói: "Nếu con đã làm sai nhưng lại không muốn xin lỗi em con, vậy thì với tư cách là một người bố, bố sẽ thay mặt con, con gái của bố, xin lỗi."


Từ ​​"bố" bị ông nhấn mạnh.


Đây là dùng tình cảm gia đình và đạo đức để áp bức tôi sao? Đáng tiếc, bây giờ tôi không tin nữa rồi.


Nhìn bóng lưng bố tôi quay lại và xin lỗi Lâm Tiểu Nha, tôi nói với theo:


"Nhớ đừng chỉ xin lỗi bằng lời nói."


"Lâm Tiểu Nha ăn phải phân, làm bố, không thể để con gái chịu khổ, nhớ ăn vài miếng rồi xin lỗi."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên