Em Sợ Tối

[3/4]: Chương 3

7


Quên Mất bị ngã, đầu gối trầy xước chảy máu.  


Chúng tôi dìu nhau chạy, nhưng con bé kia gần đuổi kịp.  


Quên Mất bất ngờ buông tay tôi ra:  


"Chị chạy trước đi! Em là ma mà, ma sẽ không chết đâu!"  


Đồ ngốc, vì đã chết rồi, mới trở thành ma chứ.  


Tôi hiểu rồi, đây chính là nút thắt trong lòng Quên Mất.  


Em ấy đã chờ đợi hơn mười năm, không chịu đi đầu thai, chỉ vì vụ bắt cóc này.  


"Chị mau đi đi! Nếu ở lại, chị sẽ chết đấy!"  


Quên Mất khóc nấc lên, máu từ đầu gối chảy xuống, nước mắt lăn dài trên má.  


Tôi đứng dậy, đột ngột đẩy mạnh bé gái đang lao đến.  


Nó lăn xuống đất, nhưng nhanh chóng bò dậy, tiếp tục xông về phía tôi.  


"Em không muốn cứu mẹ sao? Không muốn trốn ra ngoài sao?"  


Nó sững người, nét mặt thoáng ngây dại.  


Ngay sau đó, biểu cảm của nó đột ngột thay đổi, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt méo mó vì tức giận:  


"Mấy người lừa tôi! Tất cả đều là đồ lừa đảo! Không ai được chạy hết!"  


Nó lại lao lên, nhưng lần này tôi dùng sức mạnh hơn, đẩy nó lăn xuống vách núi.  


Tôi không nhìn thấy thân hình nó rơi xuống.  


Ngón tay tôi run rẩy.  


Ngơ ngác một lúc, tôi chậm rãi quay đầu nhìn Quên Mất.  


Em ấy xé một mảnh vải trên áo, đơn giản băng bó đầu gối.  


"Chị đừng lo, cô bé ấy chưa chết đâu."  


Tôi thở phào nhẹ nhõm.  


Cuối cùng, chúng tôi cũng ra khỏi làng.  


Gặp người qua đường, tôi vội vàng mượn điện thoại gọi cứu viện.  


Điện thoại vừa thông, đầu bên kia nói sẽ lập tức đến giúp.  


Tôi cũng gọi báo cảnh sát.  


Quên Mất kéo tôi đến một tiệm bánh bao:  


"Chị ơi, đây chính là bánh bao ở phía Bắc. Em cứ nghĩ chị sẽ không quên cơ đấy."  


Em ấy cà nhắc dùng mấy thứ trong người đổi lấy hai cái bánh bao.  


"Chị ăn đi!"  


Bánh bao của mười năm trước có hương vị rất khác.  


Lần này, tôi sẽ không quên nữa.  


Quên Mất ăn rất vui vẻ.  


"Mười năm rồi, cuối cùng em lại được ăn bánh bao cùng chị."  


Em ấy trông rất xinh xắn, một ánh mắt thôi cũng đủ biết là con nhà giàu có.  


Tôi nhẹ giọng hỏi:  


"Quên Mất, về rồi thì đi đầu thai nhé?"  


Một đứa trẻ đáng yêu như em, nếu đầu thai lại, nhất định sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.  


Em ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ cắn miếng bánh bao trong tay.


8


Gia đình của người phụ nữ ấy đến, nhờ chúng tôi dẫn đường vào ngôi làng nhỏ.  


Quên Mất rất thông minh, nắm tay tôi đi phía trước dẫn đường, không sai một chỗ nào.  


Vừa đến gần làng, bên trong đã vang lên tiếng la mắng.  


Là tiếng của người phụ nữ kia, có lẽ họ đã phát hiện ra chúng tôi trốn thoát.  


Cha của bà ấy nóng ruột, lao thẳng vào trong làng.  


Một đám dân làng ùa ra, chắn trước mặt chúng tôi, không cho vào.  


"Tránh ra hết!"  


Những người chặn đường đều là người già, nói thứ tiếng tôi không hiểu.  


Nhưng họ đang cầu xin.  


Những người già bị xô ngã.  


Quên Mất siết chặt tay tôi.  


"Sao thế?"  


"Chị ơi, em có thể không đi đầu thai không?"  


Tôi véo nhẹ má em ấy:  


"Dĩ nhiên là không rồi."  


Cánh cửa căn nhà phát ra tiếng kêu la bị xô tung.  


Người đàn ông cầm một cây gậy to bằng cánh tay, liên tục đánh lên người người phụ nữ.  


Bên cạnh, cô bé kia quỳ rạp xuống đất khóc nức nở.  


Thấy chúng tôi đến, nó bò dậy, lao về phía tôi:  


"Tất cả là do các người! Các người hại mẹ con tôi!"  


Nó bị chặn lại, rồi bị đánh ngất.  


Người đàn ông giật mình, đá mạnh vào người phụ nữ, cầm gậy tiến về phía chúng tôi:  


"Mấy người còn dám quay lại? Muốn c//h//ế//t à?"  


Quên Mất kéo tôi nấp sau lưng em ấy, lấy tay che mắt tôi:  


"Chị đừng nhìn."  


Tôi sống hơn hai mươi năm rồi, có gì mà đáng sợ chứ?  


Tôi phì cười:  


"Nhưng chị vẫn nghe thấy mà?"  


Em ấy lúng túng, liền đưa tay che luôn tai tôi:  


"Vậy chị đừng nghe."  


Đáng yêu quá đi mất.  


Tôi cũng giơ tay lên che mắt mình:  


"Được rồi, giờ chị không nghe thấy, cũng không nhìn thấy gì nữa."  


Tên đàn ông kia buôn người biết bao năm nay, trong tay không biết đã đánh bao nhiêu người bằng cây gậy đó.  


Nhưng cuối cùng, chính hắn lại bị đánh gục.  


Chúng tôi gọi cảnh sát lần nữa, tiếng còi xe vang khắp ngôi làng nhỏ.  


Những ông lão đứng ở cổng làng không ngăn lại nữa, để cảnh sát áp giải những kẻ buôn người lên xe.  


Quên Mất nhìn tôi:  


"Chị ơi, cảm ơn chị."  


Cảnh sát dẫn chúng tôi về thành phố.  


Trên đường đi, có rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc, gương mặt chúng đầy vẻ hoang mang.  


Tôi nhớ đến nút thắt trong lòng Quên Mất.  


"Lần này về, có chịu đi đầu thai không?"  


Em ấy hái một bông hoa bên đường đưa cho tôi, rồi chạy lên phía trước.  


Nụ cười của em ấy, thật đẹp.  


Một cơn gió nhẹ thoảng qua, em ấy nói:  


"Em không nỡ rời xa chị."


9


Tôi chạy về phía em ấy, bảo em chú ý vết thương ở đầu gối.  


Em cười, nói "Dạ".  


Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, em rơi xuống vách núi.  


Những người xung quanh tôi vội vàng lao xuống tìm kiếm.  


Tôi đứng sững lại tại chỗ, vẫn còn mong chờ điều gì đó.  


Nhưng một linh cảm chẳng lành dâng trào trong lòng.  


Tôi chết lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm bông hoa trong tay.  


Họ tìm thấy Quên Mất.  


Một thi thể.  


Tôi gặp bố mẹ của em ấy.  


Quả nhiên, như tôi nghĩ, là một gia đình giàu có, họ đều rất hiền lành.  


Họ khóc rất lâu bên t//h//i t//h//ể của em.  


Tôi nhìn thấy chiếc vòng ngọc, chiếc vòng mà Mục San San từng đeo, giờ đây đang nằm trên cổ tay của mẹ Quên Mất, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.  


Một tháng sau, bố của em cũng mất trong một vụ tai nạn xe hơi.  


Mẹ em trầm cảm, rồi tutu. 


10 


Tôi bật dậy.  


Mở mắt ra, thấy hai dải lụa bay lơ lửng bên cạnh.  


"Chị ơi, đừng khóc, hoa này."  


Bông hoa lơ lửng trong không trung vẫn còn đọng nước, lại vừa hái trộm từ chậu hoa nhà hàng xóm.  


Tôi nhận lấy bông hoa, nắm lấy dải lụa:  


"Tại sao em lại nhảy xuống?"  


Dải lụa nhẹ nhàng bay lùi về phía sau.  


Dải lụa bên cạnh lao tới, giữ chặt lấy em:  


"Số phận đã định sẵn, cậu ấy phải chết tại thời điểm đó."  


"Vậy rốt cuộc là vì sao em ấy chết?"  


Dải lụa bay lượn, Quên Mất lặng lẽ rời khỏi cửa sổ.  


Chỉ khi em ấy đi rồi, giọng nói kia mới vang lên:  


"Lúc hai người được cứu ra ngoài, trên đường trở về, có một kẻ buôn người trà trộn vào, đẩy cậu ấy xuống vách núi."  


"Không cứu được."  


Ánh nắng vừa chiếu vào căn phòng, vậy mà lại lạnh đến thấu xương.  


"Vậy nên bố mẹ của em ấy cũng phải chết vào thời điểm đó? Không thể..."  


Tôi muốn thử xem liệu có thể cứu bố mẹ của em ấy không.  


Nhìn thấu ý định của tôi, dải lụa khẽ đung đưa:  


"Số phận đã định, con người khó có thể thay đổi. Tốt nhất cô nên khuyên cậu ấy sớm đầu thai đi."  


Tôi hẹn gặp Quên Mất một tuần sau.  


Đến lúc đó, em ấy sẽ đồng ý đi đầu thai.  


Sau khi cho mèo ăn và cắm hoa vào lọ, Quên Mất mới bay vào phòng.  


"Chị mong em đi đầu thai à?"  


"Dĩ nhiên rồi, em đầu thai xong thì thế giới này lại có thêm một em bé đáng yêu."  


"Vậy bảy ngày nữa, em sẽ đi."  


Thì ra em ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.  


Em vẫn luôn lặng lẽ trốn bên ngoài.  


Tôi đưa em ấy đến gặp bố mẹ mình.  


Ở nghĩa trang.  


Chỉ khi bố mẹ em qua đời, tôi mới biết tên thật của em.  


Mẹ là Diệp Uyển, bố là Cố Duệ.  


Em tên là Cố An Chiết.  


Quên Mất lơ lửng trước bia mộ, trong tay cầm một bó hoa nhỏ, giọng nói non nớt kể về nỗi nhớ của mình dành cho họ.  


Em cẩn thận đặt từng bông hoa xuống đất.  


"Bố mẹ ơi, sắp tới con sẽ đi tìm bố mẹ rồi."  


Quên Mất không muốn đầu thai ngay, em muốn đi chơi.  


Tôi dẫn em đến nhà ma.  


Em cười khúc khích, chộp lấy một tấm chăn trắng dọa NPC hét toáng lên.  


Tôi dẫn em đến phố ẩm thực, một chiếc sandwich lơ lửng giữa không trung, rồi được em đưa cho tôi.  


Em bảo nó ngon lắm.  


Tôi dẫn em đi tàu lượn siêu tốc, em kéo tôi bay lên ở một góc không có người.  


Cuối cùng, tôi kiệt sức, ngã sõng soài ra đất.  


Nhưng thời gian vui vẻ chẳng kéo dài lâu.  


Kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi.  


Ông chủ gọi điện giục tôi nhanh chóng quay lại làm việc.  


Nói gì mà "Công ty này không có cô thì sụp đổ mất, mau tới đây để bị bóc lột nào."  


Quên Mất bám chặt tôi, dải lụa trắng nhỏ luôn bay bên cạnh.  


Tôi vừa bật máy tính làm việc, Mục San San đã giẫm giày cao gót bước tới.  


Tôi vô thức nhìn xuống chiếc vòng trên tay cô ấy.  


Đã hơn mười năm rồi, nó vẫn sáng bóng như vậy.  


Rõ ràng Quên Mất cũng thấy, dải lụa nhỏ đã lặng lẽ trôi đến bên cạnh Mục San San.  


"Tạ Mục, cô xin nghỉ mấy ngày không phải là lén lút hẹn hò với nam thần đấy chứ?"  


Tôi không hiểu nổi, nam thần của cô ta phải có sức hút cỡ nào mới đáng để tôi xin nghỉ chứ.  


"Làm gì có chuyện đó? Cô..."  


Trang điểm của Mục San San rất tinh tế, nhưng khuôn mặt đó lại vô cùng quen thuộc.  


"A! Cái gì vậy!"  


Dải lụa quấn lấy tay cô ta, Quên Mất muốn lấy lại chiếc vòng ngọc đó.  


"Quên Mất, quay lại đây."  


Mục San San giật phăng dải lụa ra, giận dữ ném xuống đất.  


"Tạ Mục! Nam thần không thích cô thì thôi, có cần phải giả thần giả quỷ thế này không? Tôi sẽ bảo bố tôi đuổi cô!"  


Khuôn mặt cô ta méo mó, tôi bỗng nhớ ra.  


Năm xưa, đứa bé gái dẫn chúng tôi vào bẫy cũng có biểu cảm y hệt thế này.  


Hận thù, không cam lòng.  


Mà khuôn mặt cô ta, giống đứa bé gái đó như đúc.  


Mục San San tức tối bỏ đi.  


"Quên Mất, cầm lấy này."  


Tôi đưa cho em một dải lụa mới, nhặt sợi lụa cũ lên, bỏ vào túi.  


"Còn nhớ chị gái vừa rồi không?"  


Em rất thích sợi lụa có hoa văn này, buộc vào tay rồi lắc lư.  


"Chị ấy là người phụ nữ xấu xa đó, người đã dẫn chúng ta vào bẫy."  


"Đúng vậy, người phụ nữ xấu xa."  


Buổi tối, Quên Mất lơ lửng bên cạnh giường tôi, dải lụa trắng đung đưa bên cạnh.  


Nhìn qua trông như thể thật sự có ma quấy nhiễu vậy.  


"Quên Mất, ngày mai là phải đi đầu thai rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"  


Em không trả lời tôi.  


Chắc là ngủ mất rồi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên