3
Quên Mất bị phát hiện rồi. Bị một con ma khác phát hiện.
Để bảo vệ em ấy, tôi còn đặc biệt dặn ở nhà, không được hái hoa của bà chủ trọ.
Vậy mà hôm nay, vừa mở cửa về nhà, tôi đã nhìn thấy hai dải lụa lơ lửng trong không trung.
"Quên Mất, em lấy đâu ra hai dải lụa vậy?"
Quên Mất không trả lời tôi.
Ngược lại, dải lụa bên trái khẽ lay động. Đúng là Quên Mất rồi.
Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm vào dải lụa còn lại:
"Bạn là ai?"
Một dải lụa kéo theo dải còn lại hạ xuống.
"Cô gọi nó là Quên Mất? Không quan trọng. Nó đã lang thang nhân gian hơn mười năm, nhưng vẫn không chịu đi theo ta."
"Chị ơi, em không đi, em không muốn…"
Còn chưa nói hết câu, Quên Mất đã im bặt.
Tôi hoảng hốt lao tới, nhưng còn chưa kịp chạm vào dải lụa, em ấy đã trôi xa thêm một chút.
Tôi đuổi theo, em ấy lại lùi ra xa. Tôi không thể bắt kịp.
Không còn cách nào, tôi đành dừng lại.
"Tại sao phải đưa em ấy đi?"
"Ma không thể sống cùng con người, sẽ rút ngắn tuổi thọ của họ. Hơn nữa, nó cũng không thể tồn tại lâu nữa. Chi bằng đi đầu thai."
Lời giải thích rõ ràng, dễ hiểu.
Quên Mất khẽ rung dải lụa, tỏ ý không muốn đi đầu thai.
"Quên Mất, tại sao em không muốn đầu thai?"
Bố mẹ em ấy đều đã mất, chỉ quen biết mỗi tôi. Em ấy luôn nói chúng tôi từng gặp nhau lúc nhỏ, vậy nên…
"Vậy nên, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp nó."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, dải lụa đã quấn chặt lấy tôi.
Lực tác động rất mạnh, một cơn chóng mặt ập đến, tôi liền ngã xuống đất.
4
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy dáng vẻ của Quên Mất.
Em ấy còn đáng yêu hơn tôi tưởng tượng.
Một đứa bé khoảng bảy, tám tuổi, bị trói bằng dây thừng, miệng dán băng keo.
Nhìn thấy tôi tỉnh lại, đôi mắt em ấy lóe lên niềm vui, rồi ngay sau đó lại ảm đạm đi.
Xung quanh cũng có rất nhiều đứa trẻ giống vậy, trai có gái có, đôi mắt chúng tràn đầy sợ hãi.
Chúng tôi đã bị bắt cóc.
"Im lặng! Đến nơi rồi tha hồ mà mở miệng."
Thùng xe bị gõ mạnh, vách sắt rung lên bần bật.
Một số đứa trẻ không kiềm chế nổi nữa, bắt đầu khóc không thành tiếng.
Tôi cố gắng nhớ lại chuyện khi mình bảy, tám tuổi, nhưng chẳng có chút ký ức nào về việc từng bị bắt cóc.
Tất cả những gì tôi biết là viện trưởng hiền hậu của cô nhi viện đã nói với tôi rằng bố mẹ tôi đã mất, tôi là một đứa trẻ mồ côi.
Khi tôi được đưa vào cô nhi viện, tôi đã chẳng nhớ gì cả.
Tôi chưa bao giờ tìm lại được ký ức về khoảng thời gian ấy.
Có lẽ việc mất trí nhớ chính là hậu quả của vụ bắt cóc này.
Còn Quên Mất thì sao?
Phải chăng em ấy đã chết trong lần bắt cóc này?
Miệng bị dán chặt băng keo, tôi quay sang nhìn Quên Mất.
Em ấy khẽ gật đầu, rồi nhích lại gần tôi hơn.
Chiếc xe xóc nảy suốt một quãng đường dài.
Bắt cóc nhiều trẻ con như vậy, chắc hẳn đây là một vụ buôn người có tổ chức.
Đợi đến khi lũ trẻ đã khóc mệt, xe cũng dừng lại.
Chiếc thùng xe chật hẹp và tối tăm rốt cuộc cũng được mở ra, ánh sáng tràn vào.
"Không được chạy lung tung! Đi theo tao!"
Hai gã đàn ông đứng hai bên, kèm sát chúng tôi.
Tôi nhận ra nơi này.
Là một vùng đất hoang ở ngoại ô.
Chúng tôi bị ép phải đi vào sâu bên trong.
Một nhóm dân làng đứng chặn ở cổng, thấy chúng tôi đến thì lập tức ùa lên.
Đám buôn người nói chuyện với họ bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu.
"Chị ơi, cứu em!"
Quên Mất hét lên.
Em ấy bị một gã đàn ông to lớn tóm chặt, cánh tay gầy guộc trắng trẻo bị siết đến mức hằn vết đỏ.
Một cái tát sắp giáng xuống.
Tôi vội bịt miệng Quên Mất, chắn trước người em ấy.
Cái tát bị ngăn lại giữa chừng.
"Đồ ngu! Đánh hỏng nó rồi bán cho ai?"
Chúng tôi bị đám buôn người đẩy đi sâu vào trong.
5
Người trong làng bắt đầu chọn lựa bọn trẻ, có đứa bị chọn làm con dâu nuôi từ bé, có đứa làm con trai, hoặc để làm việc gì khác.
Quên Mất bị một gia đình không sinh được con trai để mắt đến.
Em ấy kéo tôi theo, thế là chúng tôi bị bán cùng nhau, giá mười vạn.
Sau đó, họ dùng xích sắt khóa tay chân chúng tôi lại.
Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng đàn ông đánh phụ nữ, âm thanh vang lên chói tai.
Quên Mất run rẩy, liên tục rúc vào người tôi:
"Chị ơi, em sợ."
Tôi đưa tay vỗ nhẹ em ấy, xích sắt kêu loảng xoảng.
Người đàn ông hung dữ xông vào, giơ tay đánh chúng tôi.
Quên Mất bị tát một cái rất mạnh, mặt đỏ bừng lên.
Đợi hắn bỏ đi, em ấy mới thì thào nói nhỏ:
"Chị ơi, lâu lắm rồi em mới biết đau."
Mỗi ngày, gã đàn ông đều ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại người vợ không thể sinh con trai và một bé gái nhỏ.
Hai người gầy trơ xương, lặng lẽ mang cơm cho chúng tôi.
"Mau ăn đi, nếu hắn về, các con lại bị đánh đấy."
Năm tôi bảy, tám tuổi, viện trưởng cô nhi viện từng nói với tôi.
Xung quanh cô nhi viện luôn có bọn buôn người rình rập.
Cô nhi viện đã bảo vệ chúng tôi rất tốt, vì vậy tôi không hề biết chúng lộng hành đến mức nào.
Cửa phòng khẽ mở ra, là bé gái kia.
"Anh chị ơi, anh chị có thể đưa em ra ngoài không?"
Con bé nhìn tôi, trông rất giống những đứa trẻ trong cô nhi viện ngày trước.
Ngay sau đó, người phụ nữ bước vào, trên tay cầm một chùm chìa khóa.
Bà ấy ngồi xuống, xoa đầu tôi và Quên Mất:
"Các con không nên ở đây."
Bà ấy tìm cách đuổi hết người trong nhà đi, rồi lấy chìa khóa mở khóa xích sắt cho chúng tôi.
Tôi nắm tay Quên Mất, định chạy ra ngoài, nhưng bà ấy giữ chặt lấy tay tôi:
"Có thể đưa con bé đi cùng không?"
Bé gái tròn mắt nhìn bà ấy, đầy ngạc nhiên.
Chúng tôi đồng ý.
Người phụ nữ chia ra làm ba lần, lén lút đưa từng người ra ngoài.
Nhưng khi đến lượt con bé, bà ấy bị phát hiện.
Người trong làng cảnh giác, chặn bà ấy lại, hỏi trong xe có gì.
Tình hình căng thẳng, sắp sửa xảy ra ẩu đả, bà ấy vội vàng giải thích, nhưng họ không tin.
Bé gái bỗng nhiên cất giọng, rất bình tĩnh, không khóc không la:
"Chú ơi, bọn cháu đi đón bố."
Người đàn ông mới chịu buông tha, nhưng vẫn siết chặt cánh tay bà ấy:
"Bị bắt cóc đến tận bây giờ, cuối cùng cũng thuần rồi."
Khi tôi dắt hai đứa nhỏ chạy ra khỏi làng, bà ấy không đi theo.
Bà ấy nhìn về phía thị trấn xa xa:
"Làm phiền các con rồi. Khi ra ngoài, hãy gọi vào số này, sẽ có người đến cứu các con."
Bà ấy nhét vào tay tôi một mảnh giấy.
Tờ giấy nhàu nát, trên đó là những dòng chữ thanh tú.
Rồi bà ấy lảo đảo bước đi, đi về phía con đường nhỏ gồ ghề.
Đi về căn nhà đầy tiếng đòn roi và những lời chửi mắng.
Đi về căn phòng tràn ngập xích sắt và gậy gộc.
Tôi không biết nếu bị phát hiện, bà ấy sẽ chịu hậu quả gì, cũng không dám tưởng tượng.
Những năm qua, tin tức về nạn buôn người đều kết thúc trong bi kịch.
Hầu hết những người bị bắt cóc đều có số phận thê thảm.
Tôi chỉ có thể nắm chặt tay hai đứa nhỏ, chạy thẳng về phía ánh sáng.
6
Quên Mất nắm chặt tay tôi, hơi run rẩy:
"Chị ơi, bà ấy sẽ chết mất."
Em ấy đang nói về người phụ nữ đã ở lại.
Bé gái buông tay tôi ra.
Tôi tưởng con bé muốn quay về tìm mẹ, định lên tiếng khuyên nhủ.
Nhưng nó cười tít mắt:
"Nếu hai người không chạy, em chạy trước đấy."
Tôi siết nhẹ tay Quên Mất, nhẹ giọng trấn an:
"Quên Mất có muốn cứu bà ấy không? Nếu muốn, thì đi với chị."
Em ấy gật đầu, rồi nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi men theo con đường nhỏ trong thôn, chạy về phía bên ngoài.
Bé gái dẫn đường.
Nó di chuyển rất nhanh, chạy thoăn thoắt như một con khỉ con lanh lợi.
Dù chưa từng rời khỏi ngôi làng nhỏ, nhưng nó nhớ rất rõ đường ra.
Ngay cả ngã rẽ nào cần quẹo trái, chỗ nào phải quẹo phải, nó đều biết tường tận.
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Khi nó chắc chắn chỉ vào một lối rẽ và bảo phải quẹo phải, tôi bỗng dừng bước, lên tiếng ngắt lời:
"Sao chị nhớ không phải đi đường này nhỉ?"
Bé gái thoáng hoảng hốt, ấp úng một lúc, nhưng vẫn cố cứng rắn nói:
"Chị chưa ra ngoài bao giờ, làm sao biết được?"
Nó đang nói dối.
Có thể con bé chưa từng ra khỏi làng, nhưng nó chắc chắn biết cách dẫn chúng tôi vào bẫy.
Nếu bị bọn buôn người bắt lại, không chỉ tôi và Quên Mất, mà cả người phụ nữ bị què kia cũng khó mà thoát được.
Tôi nhìn nó chằm chằm, rồi hỏi:
"Vậy em nói xem, ngã rẽ tiếp theo đi hướng nào?"
Nó lớn tiếng khẳng định:
"Tất nhiên là rẽ phải!"
Tôi lập tức kéo tay Quên Mất, quay đầu bỏ chạy:
"Em nhớ nhầm rồi, ngã rẽ đó không thể đi, có ma đấy."
Con mồi đến miệng lại chạy mất, bé gái không tránh khỏi bị trừng phạt.
Nó tức giận lao theo, miệng hét lên gì đó, nhưng tôi nghe không rõ.
Trên con đường mòn vắng vẻ gần như không có ai qua lại.
Khó khăn lắm mới gặp được một ông lão.
Ông ấy chỉ cười ha hả, xem chúng tôi như lũ trẻ con đang đùa giỡn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com