Em Sợ Tối

[1/4]: Chương 1

Phòng trọ tôi thuê có ma.


Tôi nằm cuộn trong chăn, lười xuống giường, vô thức buột miệng:


"Tắt đèn."


Một giọng nói yếu ớt vang lên:


"Em không dám, em sợ tối."


1


Tôi tìm được một căn phòng trọ giá rẻ. Chủ nhà thấy tôi là con gái, tốt bụng nhắc nhở:


"Cô gái, căn phòng này không sạch sẽ đâu. Hay thế này đi, thêm 500 tệ nữa, tôi đổi cho cô một phòng khác."


Nghĩ đến số dư trong tài khoản WeChat, tôi lắc đầu:


"Không cần đâu, cháu dọn dẹp lại một chút là được."


Bà chủ nhìn tôi với vẻ kỳ lạ, tiến lại gần hơn:


"Ý tôi là… căn phòng này có ma."


Tôi giữ khoảng cách, nhanh chóng chuyển tiền thuê nhà:


"Không nói nữa, cháu phải đi mua chổi đây."


Căn phòng bừa bộn, chắc cũng nửa năm rồi không có ai ở.


Dọn dẹp mãi mới xong, tôi chui vào chăn nằm nghỉ.


Lời bà chủ vẫn vang vọng bên tai:


Căn phòng này có ma.


Tôi thử thăm dò, cất tiếng gọi:


"Có ai ở đó không? Tắt giúp tôi cái đèn với?"


Không có phản hồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định xuống giường tắt đèn.


Bỗng nhiên, một giọng nói kỳ quái vang lên:


"Đừng tắt mà, em sợ tối."


Tôi sững sờ.  


Chủ nhà nói không sai, có ma, mà còn là một con ma nhát gan.  


Tôi vội rụt vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt, muốn nhìn xem con ma ở đâu.  


Nhìn một vòng, chẳng thấy gì cả.  


"Em đang ở sau lưng chị."  


Không kìm được, tôi quay đầu lại, chỉ thấy phía trên chăn của tôi có một dải lụa trắng đang lơ lửng.  


Dải lụa lay động, như thể có ai đó đang cầm nó đung đưa vậy.  


Tôi lấy hết can đảm kéo thử một cái, dải lụa mềm mại rơi xuống tay tôi.  


Tôi lập tức nhìn chằm chằm vào chỗ đó.  


"Chị thử lại đi!"  


Một cơn gió nhẹ lướt qua cổ tay tôi, dải lụa lại bị kéo lên, tiếp tục trôi lơ lửng trên không.  


Chắc chắn rồi, đây là một con ma biết nghe lời.  


"Nhóc con, em tên gì?"  


"Em quên mất rồi."  


Chẳng lẽ là do đã chết quá lâu sao? Tôi trầm tư suy nghĩ.  


"Vậy gọi em là Quên Mất nhé."  


Từ khi biết căn nhà có một con ma, cuộc sống của tôi trở nên thú vị vô cùng.  


"Quên Mất, lại đây ăn cơm."  


Một dải lụa lơ lửng đến đối diện bàn ăn, chắc hẳn là nó đã ngồi xuống rồi.  


Tôi đưa đũa cho nó, nhưng nó không nhận.  


"Em muốn ăn bánh bao ở phố Bắc."  


Làm việc ở đây đã lâu, tôi chưa từng nghe nói có phố Bắc nào cả.  


"Ở đâu cơ?"  


Tôi mở bản đồ ra.  


"Em chỉ đường đi."  


Dải lụa bay qua bay lại trên bản đồ.  


"Em quên mất rồi."  


Tôi bật cười, nhẹ nhàng kéo kéo dải lụa:  


"Yên tâm, ngày mai chị mua bánh bao cho em. Chị biết một chỗ bán ngon lắm, chỉ là hơi xa một chút."  


Quên Mất ngoan lắm, ban ngày tôi không ở nhà, nó cũng không xuất hiện, không biết đi đâu.  


Nhưng mỗi lần tôi tan làm về, sẽ có một dải lụa tung tăng bay về phía tôi.  


"Đây, bánh bao của em."  


Bánh bao được nhóc con đặt lên bàn.  


"Chị ăn trước đi."  


Bánh bao chỗ này chính gốc, trên đường về tôi đã thèm không chịu nổi.  


Tôi liền cầm đũa gắp một cái ăn luôn.  


"Thế nào? Chị cảm thấy thế nào?"  


Giọng Quên Mất có chút gấp gáp.  


Lần đầu tiên ma được ăn bánh bao, hồi hộp cũng là bình thường.  


"Ngon lắm, em cũng ăn thử đi."  


Dải lụa đang lơ lửng bỗng dừng lại.  


"Vậy chị có nhớ ra gì không?"  


Nhớ ra gì cơ? Tôi nghĩ một lúc.  


"Ch.t rồi! Hôm nay chị chưa cho mèo dưới tầng ăn!"  


Tôi chạm vào dải lụa:  


"Chị xuống dưới một chút, lát nữa lên liền."  


"Không được!"  


Tôi vừa bước một chân ra liền lập tức rụt lại.  


Thái độ của Quên Mất có gì đó kỳ lạ.  


"Sao vậy?"  


"Chị nghĩ kỹ lại đi, nghĩ thêm một chút nữa."  


Giọng nói quen thuộc vang vọng trong căn phòng, nhưng tôi thật sự không nhớ ra gì cả.  


"Rốt cuộc là chuyện gì? Em nhắc chị đi."  


"Chị đã nói sẽ không quên mà."  


Dải lụa từ từ rơi xuống đất, vô cùng ảm đạm.  


"Cái gì?"  


Nhóc con giận dỗi rồi.  


Tôi vội vàng xuống tầng cho mèo ăn, sau đó chạy lên ngay.  


"Quên Mất, em còn đó không?"  


Dải lụa rơi trên đất không đáp lại tôi.  


Liên tiếp mấy ngày, Quên Mất không xuất hiện nữa, tôi gọi thế nào cũng không trả lời.  


Tôi nghĩ có lẽ nó đã đi rồi.  


Nhìn dải lụa nằm trên bàn, tâm trạng tôi chùng xuống.  


Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.  


Cho đến khi tôi mở cửa và nhìn thấy thứ ở bên ngoài…


2


Trước cửa có một bó hoa nhỏ, đủ loại, trên cánh hoa còn đọng sương sớm.  


Một bông cúc nhỏ lơ lửng trong không trung, đung đưa qua lại. Là Quên Mất, em ấy quay lại rồi.  


Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là hoa trong chậu nhà bà chủ trọ đối diện.  


"Vào đi, em đi đâu vậy?"  


Bông cúc nhỏ lắc lư, từ từ tiến đến gần tôi, sau đó ôm lấy tôi.  


"Chị không vui sao?"  


Thấy em ấy quay về, tôi tất nhiên rất vui, kéo bông cúc nhỏ vào trong nhà.  


Sau khi cắm hoa vào bình, phía cửa liền vang lên tiếng gõ.  


Là chủ trọ.  


Bà ấy xông vào, nhìn quanh phòng một lượt.  


"Cô gái, ở đây vẫn ổn chứ?"  


Có lẽ thấy tôi không để tâm, bà ấy ghé lại gần, cười đầy ẩn ý:  


"Không cần năm trăm nữa, bốn trăm thôi, tôi đổi phòng khác cho cô."  


Tôi từ chối và tiễn bà ấy ra cửa.  


"Thật sự không cần đâu, trong phòng này chẳng có gì cả."  


Bà ấy vẫn không chịu.  


"Ba trăm năm mươi cũng được."  


Tôi còn chưa kịp từ chối, bà ấy đã run rẩy chỉ về phía sau lưng tôi.  


Quên Mất ôm một bó hoa lớn, lơ lửng trên không.  


"Hoa này đẹp không?"  


Bà chủ trọ sợ hãi bỏ chạy, từ đó không nhắc đến chuyện đổi phòng nữa.  


Nhưng tôi lại nhận được hàng loạt tin nhắn trên WeChat từ bà ấy.  


Đa phần là mấy cách trừ tà, tôi buồn cười, chỉ nhắn lại: "Cảm ơn, không cần đâu."  


Bà ấy còn bảo, cứ hái hoa thoải mái, miễn là con ma vui là được.  


Tôi kể lại với Quên Mất, em ấy gãi gãi tay, nói sau này sẽ không hái nữa.  


Quên Mất rất thích bánh bao, đủ loại bánh bao.  


Dù không ăn được, nhưng lúc nào cũng bắt tôi ăn thay.  


Em ấy bảo tôi đánh dấu hết các quán bánh bao quanh đây, muốn thử hết tất cả.  


Mỗi lần ăn xong ở một chỗ, em ấy đều hỏi tôi có nhớ ra gì không.  


Lần nào tôi cũng trả lời là không, thực sự không nhớ.  


"Chị, hồi nhỏ chúng ta đã gặp nhau rồi."  


Nhưng tôi là trẻ mồ côi. Nếu hồi nhỏ từng gặp một đứa trẻ ngoan như vậy, tôi chắc chắn sẽ không quên.  


Em ấy quấn dải lụa vào tay, nhìn chằm chằm những chiếc bánh bao.  


"Nhưng chị đã nói sẽ không quên mà."  


Tôi thực sự đã quên rồi.  


Quên Mất thích theo tôi ra công viên.  


Tôi dùng dải lụa buộc vào tay mình, đầu kia buộc vào em ấy, giống như thả diều vậy.  


Mỗi lần đi ngang qua những gia đình có bố mẹ dắt con, em ấy đều dừng lại nhìn.  


Rồi em ấy hỏi tôi:  


"Chị có nhớ bố mẹ mình không?"  


Tôi không nhớ, vì tôi là trẻ mồ côi.  


Em ấy im lặng một lúc, rồi kéo tay tôi, nói rằng bố mẹ em ấy chắc chắn sẽ thích tôi.  


Sau đó kể tôi nghe chuyện ngày bé đi chơi cùng bố mẹ, bị ngã xuống hồ thế nào.  


Ở bên ngoài lâu, Quên Mất bắt đầu bám lấy tôi hơn.  


Ví dụ như sáng nay, tôi vừa lên xe buýt đi làm, đã thấy một bông hoa nhỏ rung rinh trên ghế trống phía trước.  


Em ấy để ý đến khối rubik trên bàn làm việc của tôi, ngày nào cũng nghịch.  


Hoặc không thì hái vài bông hoa tặng tôi.  


Nhưng rõ ràng đã nói là không hái nữa, nhóc con này đúng là nói dối.  


Lại sắp bị bà chủ trọ nhắn tin mắng rồi.  


Tôi còn chưa kịp nói gì, Mục San San đã đến.  


Mục San San là con gái của sếp, xinh đẹp, tài giỏi, nhưng đáng tiếc lại là kẻ cuồng yêu.  


Tôi với cô ta không ưa gì nhau.  


Cô ta cầm ly cà phê bước đến, tôi nhanh tay gõ nhẹ vào khối rubik, ra hiệu cho Quên Mất dừng chơi.  


Em ấy nhỏ giọng đáp lại:  


"Ừm ừm."  


Cà phê đặt xuống bàn, có chút mạnh tay, còn bị đổ ra ngoài.  


"Tạ tiểu thư, làm việc mệt rồi, uống cốc cà phê đi."  


"Cảm ơn, nhưng trong giờ làm không nên uống cà phê thì hơn."  


Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu bàn tán.  


Hầu hết là chuyện Mục San San theo đuổi nam thần thất bại, còn nam thần lại quay sang tỏ tình với tôi, rồi bị tôi từ chối.  


Tôi đúng là đã từ chối thật.  


Gã đó là một tên cặn bã, đã đính hôn rồi còn lăng nhăng.  


Nhưng tôi nói thế nào Mục San San cũng không nghe, cô ta là kẻ mù quáng vì tình.  


"San San, hay là đừng làm khó cô ấy nữa, chuyện này cũng đâu liên quan đến cô ấy."  


Mục San San quay lại lườm người kia một cái.  


Cả văn phòng lập tức im lặng.  


"Ai tặng cô mấy bông hoa xấu xí này vậy?"  


"Liên quan gì đến cô?"  


"Tất nhiên không liên quan, tôi chỉ tò mò ai mà có gu tệ thế, theo đuổi con gái mà chẳng chịu đầu tư, vài bông hoa mà cũng muốn lấy lòng cô?"  


Cô ta đang cầm mấy bông hoa nhỏ mà Quên Mất vừa hái sáng nay.  


Tôi vội giật lại, nhìn sang bên cạnh.  


Không còn dải lụa, tôi không thấy Quên Mất đâu.  


Nhưng khối rubik vốn đã hoàn thành lại bị xáo trộn.  


Quên Mất giận rồi.  


"Ồ, phản ứng lớn vậy, ai mà khiến cô thích đến thế? Nam thần của tôi tặng còn không nhận."  


"Quên Mất? Quên Mất?"  


Một cơn hoảng loạn trào lên, tôi nhỏ giọng gọi em ấy.  


"Quên Mất? Quên cái gì? Nam thần vì sao lại thích cô? Cô cũng quên luôn à?"  


Cô ta giậm chân, cầm cốc cà phê rời đi, lại vô tình làm đổ thêm một ít lên bàn tôi.  


Xung quanh vẫn là những tiếng xì xào bàn tán, nhưng chẳng có âm thanh tôi muốn nghe.  


Đúng lúc này, một bông hoa trắng nhỏ khẽ lay động bên cửa sổ.  


"Quên Mất?"  


Giọng nói mềm mại vang lên:  


"Chị, em đây."  


Tôi đặt bông hoa nhỏ lên bàn trước mặt em ấy, giờ thành hai bông.  


"Nói đi, nãy giờ em làm gì đấy?"  


Hai bông hoa lắc lư.  


"Chị, em muốn cái vòng tay kia, cái của người phụ nữ xấu xa đó."  


Con trai đâu có đeo vòng tay.  


Tôi vỗ nhẹ vào bông hoa.  


"Sao thế, em không thích bánh bao phố Bắc nữa à?"  


Em ấy sững lại.  


"Bánh bao cũng muốn ăn, nhưng cái vòng đó... là của mẹ em."  


Ở bên Quên Mất lâu như vậy, tôi chưa từng nghe em ấy nhắc về gia đình.  


Nhưng một con ma thì còn người thân gì nữa chứ?  


"Bố mẹ em rất yêu em. Chị, chị cũng vậy."  


Miệng trẻ con ngọt thật.  


Tan làm, tôi mua cho em ấy một cây kẹo bông gòn.  


Ôm cây kẹo bông lớn trong tay, em ấy nói hôm nay rất vui.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên