Em và cơn gió chiều đều nhẹ nhàng.

[5/5]: chương 5

Ngày 16/07/2021:


Đúng là đụng phải tổ ong vò vẽ thật rồi!


Cái thằng Chu Diệu chec tiệt lại định phản bội cô ấy sao?


Muốn đánh nó một trận, ngày xưa ai cho nó cơ hội vậy chứ.


Nghĩ mãi, cuối cùng tôi vẫn gửi email đi.


Cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.


Ngày 02/08/2021


Họ chia tay rồi… Nhưng tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì!


Cô ấy khóc đến mức đau lòng như thế.


Mà tôi thì… chẳng có gì cả.


Ngày 11/08/2021:


Tôi phải đi Úc thật rồi!


 ...


18.


Nhật ký kết thúc tại đây. 


Ở giữa có rất nhiều trang trắng, nhưng chỉ lặp đi lặp lại một cái tên.


Ôn Phương Thư… Ôn Phương Thư.


……


Chỉ một cuốn sổ mỏng, lại ghi trọn mối tình thầm lặng của Cố Sâm Nam suốt thời đại học. Tôi lật đến trang cuối cùng, nơi đó còn một câu viết tay: “Ánh trăng đó vốn chẳng phải của tôi, cũng chưa từng chiếu rọi lên tôi. Nhưng yêu ánh trăng… là số mệnh của tôi.”


Nét chữ rắn rỏi rõ ràng, không còn bay bướm như những trang đầu nữa. Hẳn là được viết sau này.


Tôi nắm chặt cuốn sổ trong tay, ngồi lặng trên sofa rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.


Thì ra, chúng tôi… đã gặp nhau từ sớm đến vậy.


19.


Cố Sâm Nam biến mất hoàn toàn. Điện thoại không nghe, tin nhắn WeChat cũng không trả lời.


Lần này đúng là có chí khí rồi đấy!


Theo mô-típ trong tiểu thuyết, đoạn tiếp theo chắc là đến lượt tôi phải ‘đuổi theo chồng đến tận nghĩa địa’ rồi nhỉ?


…Nhưng tôi không đuổi theo.


20.


Qua thêm vài ngày.


Thôi thì… đuổi theo một chút cũng được.


Đúng lúc bên Úc có một dự án cần đàm phán, tôi quyết định tự mình sang đó một chuyến. Không biết có phải do hành trình quá mệt mỏi, cộng thêm không quen thời tiết hay không mà tôi bắt đầu sốt cao liền hai ngày.


Tới ngày thứ ba, tại một buổi tiệc chiêu đãi. Tôi gặp lại Cố Sâm Nam.


Anh ta không còn dáng vẻ lười biếng như trước. Anh của bây giờ đứng giữa đám đông với khí chất trầm ổn và điềm tĩnh, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ quý phái và kiêu ngạo.


Trong đại sảnh vang lên tiếng nhạc xập xình, tiếng cụng ly rộn ràng. Tôi chỉ liếc nhìn từ xa một cái, rồi xoay người bước đi.


Chưa đi được bao xa, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.


Tôi khẽ cong môi, âm thầm đếm ngược trong lòng:

“3.”


“2.”


“1.”


Ngay sau đó, tôi bị kéo mạnh vào một góc khuất. Cố Sâm Nam ép tôi vào tường, cúi đầu cắn một cái lên vai tôi: “Em giỏi lắm, không chỉ chơi đùa tình cảm của tôi! Còn dám trộm cả bộ sưu tập icon của tôi.”


Ý của anh ta là mấy tin nhắn tôi gửi sau khi anh ta biến mất —toàn là dùng những sticker trước đây chính anh từng gửi.


Trước kia tôi thấy mấy cái đó ngớ ngẩn, sau này lại cảm thấy… cũng đáng yêu ra phết.


Tôi bật cười rồi vòng tay ôm lấy eo anh, trong hơi thở là mùi hương quen thuộc khiến người ta cảm thấy yên lòng. 


“Cố Sâm Nam, ở Úc lạnh quá!” Tôi dụi dụi mũi vào ngực anh.


Cố Sâm Nam kéo áo khoác mở rộng rồi quấn tôi vào trong, nhưng miệng thì chẳng hề buông tha: “Lạnh là phải, lòng em không có tôi thì làm sao mà không lạnh!”


Quen quá, cái giọng điệu vẫn y như cũ.


“Tôi bị sốt hai ngày, là do không hợp thời tiết ở đây.” Tôi nhỏ giọng nói.


Cố Sâm Nam hơi khựng lại, cánh tay ôm tôi siết chặt thêm chút nữa: “Thời tiết bên Úc khó chịu thế này, sao Ôn tổng còn đích thân qua? Cấp dưới của em ăn lương để làm gì vậy?”


Tôi áp đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại: 


“Con chim nhỏ tôi nuôi giận dỗi bay mất, nên tôi phải tự đi tìm.”


“Anh có thấy nó không?”


Cố Sâm Nam im lặng một lúc, rồi khàn giọng hỏi: “Nó quan trọng lắm sao?”


“Ừ. Rất quan trọng.” Tôi bật cười đáp lại.


Ngay lập tức, anh cởi áo khoác khoác lên người tôi. Rồi bế bổng tôi lên.


Khóe mày nhướng cao, gương mặt đầy tự đắc: “Ở đây tôi có nhà đấy. Đi, tôi đưa em về!”


Tôi: ……


21.


Hôm sau, Cố Sâm Nam đưa tôi đến gặp mẹ anh. Mẹ của anh là một người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch.


Khi nghe anh nói muốn cùng tôi quay về nước và làm việc từ xa, bà chỉ nhàn nhạt đáp: “Chỉ cần đừng làm công ty phá sản là được!”


Trên đường về, tôi hỏi anh chuyện Cố thị phá sản rốt cuộc là sao.


Cố Sâm Nam bình tĩnh kể lại. Khi anh còn rất nhỏ, cha của anh không chỉ ngoại tình mà còn khốn nạn tới mức âm thầm chuyển hết tài sản ra ngoài.


Mẹ anh lúc đó không muốn dây dưa thêm nữa, bà chỉ mong nhanh chóng dứt khoát thoát khỏi nơi này nên chẳng lấy gì cả và một mình sang Úc.


Tại đó bà bắt đầu lại từ con số không, gây dựng sự nghiệp từng chút một. Sau này lại đích thân nuôi dạy Cố Sâm Nam, rồi phái anh quay về… đánh sập Cố thị.


Nghe xong, tôi chỉ biết lặng người thật lâu.


Đột nhiên cảm thấy cái kiểu ‘hay làm màu’ của Cố Sâm Nam, hóa ra… cũng có lý do cả.


Trước khi lên máy bay, Cố Sâm Nam kéo tôi lại chụp một tấm ảnh selfie và đăng ngay lên vòng bạn bè với phong thái rất chi là rầm rộ. Còn đặc biệt gắn hẳn tên Chu Diệu gọi vào:


【Danh tiếng có tốt có xấu. Trước là chó săn, giờ là tình yêu chân thành!】


Tôi nhìn mà buồn cười, bất chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Anh tự tin thế cơ à, nhỡ đâu hôm đó phỏng vấn thất bại thì sao?”


Cố Sâm Nam không ngẩng đầu, anh vẫn mải nghịch điện thoại và đáp với giọng tỉnh bơ: “Nếu không được thì lại nghĩ cách khác. Nói chung giữa em và Chu Diệu, anh nhất định phải chen một chân vào.”


Tôi: “…”


22.


Máy bay cất cánh xuyên qua từng tầng mây. Mười hai tiếng nữa, chúng tôi sẽ về đến nhà.


Từ nay về sau, ngôi nhà của tôi lúc nào cũng sẽ sáng đèn.


[Ngoại truyện – Góc nhìn của Cố Sâm Nam.]


Sau khi hoàn thành chỉ thị của mẹ một cách suôn sẻ, tôi vốn định quay lại Úc để giải quyết hết toàn bộ công việc còn sót lại. Rồi mới về nước một cách chính thức.


Vì tôi muốn theo đuổi Ôn Phương Thư.


Ai ngờ đâu vừa định đi thì nghe tin tên trà xanh Chu Diệu chec tiệt kia tháng sau cũng quay lại… Mẹ nó, trời sập luôn rồi.


Đang yên đang lành ở bên Anh không chịu, mò về làm gì? Trong nước thật sự không chào đón anh đâu nhé!


Tôi mà quay về Úc bây giờ, đến lúc quay lại thì cỏ trên mộ cũng mọc cao bằng đầu rồi!


Không được, không thể đi!


Nhưng mà với thanh danh của tôi ở trong nước bây giờ thì lại chẳng có gì cả, hai bàn tay trắng luôn rồi.


Cuộc đời lại một lần nữa giáng một đòn thật mạnh lên cái thân già 26 tuổi của tôi, cũng may tôi còn tuyệt chiêu.


Tôi quyết định đi ứng tuyển làm chim hoàng yến của cô ấy… Hê hê.


Tôi sẽ bám lấy cô ấy, dỗ dành và dùng sức quyến rũ đỉnh cao của mình khiến cô ấy mê đến choáng váng.


Chu Diệu, mau biến đi cho khuất mắt tôi!


Nhưng mà… Ôn Phương Thư đúng là lạnh lùng quá đáng.


Tôi nói mười câu, cô ấy cũng không thèm đáp một câu.


Không sao, tôi sẽ tiếp tục bám lấy!


Cô ấy thích người có dáng người đẹp, thích sức bền tốt… Được thôi, tôi có thể luyện!


Có gì mà không làm được chứ. Tôi dốc hết sức, dốc cả tâm can ra phục vụ cô ấy.


Tôi phải khiến cô ấy chec mê chec mệt vì tôi!


Cuối cùng cũng thấy cô ấy hài lòng rồi!


Người khác chê tôi già, cô ấy còn bênh tôi —Thắng rồi, tôi thắng chắc rồi!


Tôi biết mà, sức hút của tôi là vô biên vô tận.


Đệch, lại bị đ.â.m một nh.á.t chí mạng! 


Tên người mẫu khốn nạn đó, vì muốn leo lên mà dám bảo tôi chỉ là thế thân!


Đồ độc ác, cái miệng rõ ràng ấm 37 độ của hắn sao mà nói ra mấy lời băng giá thế kia!


Liếm môi thôi cũng đủ độc chec chính mình rồi!


Không nhịn được… Trời lạnh, vua cũng chec.


Tôi phải khiến hắn biến mất!


Chu Diệu cái tên trà xanh ấy vẫn quay lại. Tâm cơ thâm sâu, cố tình chờ tôi rời khỏi rồi mới lén lút lôi kéo cô ấy —muốn diễn cho tôi xem đúng không?


Tên khốn, làm ra bao nhiêu chuyện khuất tất như thế mà còn dám vác mặt về!


Và điều tệ nhất là —cô ấy lại đồng ý!


Cô ấy lại chọn Chu Diệu, tên khốn đó thì có gì hay ho chứ?!


Cô ấy lạnh nhạt quá… tôi sắp cảm lạnh đến nơi rồi.


Thất vọng quá.


Thôi vậy, nấu ít canh giải rượu đi. Lỡ đâu cô ấy về, uống rượu chắc dạ dày không chịu được.


Cô ấy thật sự về rồi!!!


Không qua đêm bên ngoài, còn chủ động hôn tôi!


…Tôi thắng rồi!!!


Chu Diệu, một cọng rắm cũng không bằng!


Thôi được rồi, như vậy cũng không tính là kết cục quá tệ. 


Cùng lắm thì ngày lẻ cô ấy gặp tôi, ngày chẵn gặp hắn… Thật không ổn thì tôi ngủ ở giữa hai người là được.


Haiz, lỗi khổ của một kẻ yêu cuồng si… Tôi đành phải tự mình nuốt hết.


Tên trà xanh Chu Diệu chec tiệt, dám hẹn gặp riêng tôi rồi còn dám uy hiếp tôi nữa. Cười chec mất, còn bắt tôi chủ động rút lui?


Hắn tưởng tấm chi phiếu năm triệu là to lắm chắc, cứ nghĩ như tôi không có tiền vậy.


Thẻ đen của nhà tài trợ Ôn Phương Thư, tôi còn đang giữ đây này. Tôi được cưng chiều như thế, làm sao có thể thiếu tiền được?


Nhưng tên đó thật sự không ra gì, còn dám nói xấu tôi ở sau lưng. Tôi còn rất quân tử mà toàn chửi hắn trước mặt đấy nhé!


Tôi mà không đập chec hắn thì không mang họ Cố nữa!


Tôi đã ngứa mắt với tên khốn này từ lâu rồi!


…Được rồi, làm chuyện xấu bị bắt quả tang.


Tôi có chút tội lỗi.


Thân phận bại lộ cộng thêm đánh người, cô ấy chắc chắn không còn yêu tôi nữa. Không sao cả, tôi sẽ tự rút lui… Tôi là một chú chim hoàng yến biết điều, ra đi cũng không gây phiền toái cho nhà tài trợ.


Tôi đã dọn lại nhà cô ấy y như cũ.


Trong tiểu thuyết đều viết thế mà —khi bạch nguyệt quang của nhà tài trợ quay lại, thì thế thân phải thức thời rút lui.


Rồi đến lúc đó, cô ấy sẽ nhận ra người cô ấy yêu… là tôi.


Giờ thì không được trả lời tin nhắn, cũng không được nghe điện thoại. Tôi phải biến mất hoàn toàn.


Một tháng rồi, vẫn chưa thấy cô ấy tới tìm tôi. Chẳng lẽ cô ấy thật sự không đến?


Khốn nạn… cô ấy thật sự không yêu tôi nữa rồi!


Trái tim cô ấy cứng như đá, đ.â.m một nh.á.t cũng không xuyên nổi.


Tôi cố gắng nhịn thêm ba ngày nữa. Nếu ba ngày nữa cô ấy vẫn không đến, tôi sẽ quay về bắt người.


Bị cô ấy nắm trong lòng bàn tay, là số mệnh của tôi… Tôi nhận mệnh rồi.


Cuối cùng cô ấy cũng đến rồi… Hề hề.


Quả nhiên, trong lòng cô ấy vẫn có tôi!


Tôi định tỏ ra cao quý lãnh diễm một chút, ai ngờ cô ấy vừa quay đầu là đi luôn.


…Không cao quý nữa.


Cao quý có ăn được không?


Cái chân chec tiệt này, mau chạy đi!!!


Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi… Hí hí.


(Toàn văn hoàn)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên