Tôi khựng bước và dừng lại: “Ý anh là gì?”
“Phá sản chỉ là Cố thị, chứ không phải Cố Sâm Nam.” Anh tiếp tục nói:
“Mẹ anh ta định cư lâu năm tại Úc, mà vị khách hàng lớn em tiếp hôm nay… chính là một trong những sản nghiệp của nhà họ.”
“Chỉ là anh ta quá kín tiếng và rất ít lộ diện, nên không ai biết mà thôi!”
“Còn nhớ tên người mẫu hôm trước mắng anh ta trong phòng bao không? Giờ cả giới chẳng còn ai tìm thấy tung tích cậu ta, ai cũng nói cậu ta đắc tội đại nhân vật nào đó. Ngoài em ra, cậu ta còn đắc tội ai như Cố Sâm Nam nữa?”
Ánh mắt Chu Diệu nhìn lướt ra phía sau tôi. Tôi thuận theo ánh nhìn đó ngoái đầu, chỉ kịp thấy một vạt áo biến mất sau cánh cửa.
Tôi im lặng vài giây rồi gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Phản ứng của tôi quá bình thản, khiến Chu Diệu thoáng ngẩn người: “Anh ta lừa em như vậy, em không giận sao?”
Tôi đặt ly rượu lên khay của người phục vụ bên cạnh, giọng điệu không chút gợn sóng: “Những chuyện anh có thể tra ra, anh nghĩ tôi lại không tra nổi à?”
Biểu cảm trên gương mặt điềm đạm của Chu Diệu lần đầu tiên rạn nứt, tôi không nói thêm gì nữa mà quay người rời khỏi.
13.
Cố Sâm Nam quả thật đã lừa tôi… Nhưng ngay từ đầu, tôi đã biết.
Mấy năm lăn lộn trên thương trường khiến tôi hình thành bản năng phòng bị rất cao, cũng vì thế mà xung quanh tôi hầu như chẳng có ai thân thiết.
Ngay khi Cố Sâm Nam gửi hồ sơ ứng tuyển, tôi đã lập tức cho người đi điều tra thân phận anh ta.
Không có sơ hở gì rõ rệt. Anh ta đúng là con trai cả nhà họ Cố và việc Cố thị phá sản cũng là thật, không thể cứu vãn.
Nhưng tôi phát hiện ra sau khi phá sản, Cố thị được một doanh nghiệp từ Úc âm thầm thu mua lại. Công ty đó trước giờ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ dữ liệu nào.
Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi cho người tiếp tục truy vết. Và kết quả đúng là khiến tôi giật mình —chủ nhân đứng sau công ty ấy, chính là Cố Sâm Nam.
Ngoài ra, anh ta còn sở hữu thêm hai doanh nghiệp khác tại Úc. Tài sản cá nhân vô cùng đáng nể.
Lúc đó tôi không thể đoán được rốt cuộc anh ta đang bày trò gì, phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ —liệu đây có phải một kiểu lừa đảo thương mại mới?
Không nắm rõ được mục đích, tôi quyết định giữ anh ta lại bên cạnh để tùy cơ ứng biến. Cũng vì thế, tôi từng thử dò xét anh ta bằng nhiều cách.
Mỗi lần anh ta mang cơm trưa tới công ty, tôi đều cố tình đặt vài tài liệu quan trọng ở nơi dễ thấy. Nhưng anh ta chưa từng để tâm, có lần thậm chí còn lấy một bản hợp đồng của tôi để gói xương cá.
Lúc ở nhà, tôi giả vờ ngủ và cố ý để điện thoại ở cạnh bên.
Anh ta đúng là có cầm lên… Nhưng chỉ để đổi hình nền sang ảnh hai đứa tôi, rồi lại đặt xuống như cũ.
Tôi còn từng ‘vô tình’ nhắc đến chuyện sẽ đầu tư cho anh ta, giúp anh ta vực dậy sự nghiệp. Nhưng anh ta từ chối, bảo rằng răng yếu nên chỉ thích ăn ‘cơm mềm’.
Những chuyện như vậy… không chỉ một lần.
Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng thể hiện bất kỳ ý đồ nào với sản nghiệp của tôi.
Mọi nỗ lực để ở lại bên tôi, mọi cách chiều chuộng lấy lòng tôi —không vì tiền bạc cũng không vì thế lực.
Loại bỏ hết tất cả các khả năng, dù không muốn tin đến đâu thì đáp án vẫn chỉ còn lại một.
Cố Sâm Nam, muốn có… chính là tôi.
Suy cho cùng, quãng thời gian vừa rồi anh ta không làm gì sai cả. Còn tôi, cũng thật sự đã có một trải nghiệm rất tốt.
Thế thì, có gì đáng để giận đâu chứ?
14.
Đi một vòng xung quanh, tôi quyết định đi tìm Cố Sâm Nam để hỏi cho rõ —rốt cuộc anh ta còn muốn làm ‘chim hoàng yến’ nữa không.
Không thấy anh ta dưới sảnh tiệc tầng một, tôi đi lên tầng hai.
Rồi vô tình đẩy cửa một căn phòng và bắt gặp một cảnh tượng ẩu đả náo loạn đang diễn ra, hai người trong cuộc là Cố Sâm Nam và Chu Diệu.
Cố Sâm Nam vừa ra đòn, miệng cũng không ngừng tuôn lời:
“Đồ trà xanh chec tiệt, chỉ biết nói xấu sau lưng tôi đúng không?”
“Người ta mỗi ngày tỉnh táo vui vẻ, còn anh thì mỗi ngày phát điên. Thấy người khác sống tốt là chịu không nổi à?”
“Tôi ngứa mắt anh từ lâu rồi, hôm nay nhất định phải cho anh một trận!”
“Anh giỏi nấu ăn lắm mà, nhưng cái tài thêm mắm dặm muối. Thổi phồng chuyện phiếm của anh mới là độc chiêu!”
“Anh ghen cái gì chứ? Lúc cho anh cơ hội thì không biết giữ, tôi đã nói rồi… Nếu anh dám phụ cô ấy, tôi nhất định sẽ cướp cô ấy về!”
...
Chu Diệu từ nhỏ thể trạng đã không tốt, nên hoàn toàn không phải đối thủ của Cố Sâm Nam. Mà nơi này lại là nơi công cộng, nếu để ầm ĩ quá thì chẳng tốt cho bất kỳ ai.
Tôi gõ gõ lên cửa và nghiêm mặt nói: “Đủ rồi, đừng đánh nữa!”
Cả hai người cùng lúc quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt Chu Diệu đã bê bết m.á.u. Còn Cố Sâm Nam thì không bị thương gì mấy, chỉ là đôi mắt đã đỏ hoe hết lên.
Trông giống hệt một chú chó nhỏ bị thương đang cố cắn ngược lại để phản kích.
Thấy tôi đến, ánh mắt anh ta hơi lảng tránh mà không nói một lời. Rồi xoay người chạy thẳng ra ngoài.
Tôi vốn định đuổi theo, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của Chu Diệu lúc này thật sự khiến người ta không yên tâm. Thế là tôi đành bước tới đỡ anh ta dậy.
Không rõ là bị đánh cho choáng váng hay thế nào mà phản ứng của Chu Diệu rất chậm, mãi mới bật ra một câu với giọng nói đầy chua chát: “Là cậu ta.”
Tôi không hiểu ý anh ta muốn nói gì, cũng chẳng buồn hỏi thêm mà chỉ gọi ngay 120.
Thấy tình trạng anh ta cũng không đến nỗi quá nặng. Tôi dặn dò vài câu rồi chuẩn bị rời đi, thì Chu Diệu lại níu lấy tay tôi.
Giọng anh khàn đặc: “Tiểu Thư, em còn nhớ năm tư đại học… từng có người viết bức thư tỏ tình với em trên diễn đàn trường, rồi mắng anh một trận tơi bời không?”
Tôi bỗng khựng lại, trí nhớ đột ngột tua ngược về quá khứ...
15.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã nhận được không ít thư tình và lời tỏ tình. Nhưng nếu nói ấn tượng sâu đậm nhất thì là vào năm tư đại học.
Khi đó, có người đã đăng một đoạn ‘tiểu luận’ tình yêu lên diễn đàn của trường. Nửa đầu là tỏ tình, nửa sau thì chửi bạn trai tôi một trận với câu kết hùng hồn: Nếu Chu Diệu dám đối xử tệ với em thì dù là chân trời góc bể, anh cũng sẽ đuổi theo mà xử đẹp hắn rồi giành lấy em về.
Bài viết ấy nhanh chóng nổi tiếng khắp diễn đàn. Bởi vì nó vừa buồn cười vừa ‘trẻ trâu’, lại vừa khiến người ta thấy xót xa.
Sau đó, tôi chỉ để lại một bình luận cảm ơn ngắn gọn xem như kết thúc chuyện. Ai cũng cho rằng đó chỉ là một đoạn văn ngẫu nhiên nào đó trong biển ‘lời tỏ tình’ ồn ào —nên chẳng ai quá để tâm.
Thì ra, người viết bức thư tình năm đó… là Cố Sâm Nam.
16.
Về đến nhà, tôi thấy trong phòng khách tối om. Nhưng trong bình hoa vẫn cắm hoa tươi như mọi ngày.
Tôi bật đèn rồi bước vào, mới phát hiện tất cả những thứ liên quan đến Cố Sâm Nam đều đã biến mất. Phòng dành cho khách đã được dọn lại nguyên trạng, thậm chí chiếc giường cũng là cái giường cũ ban đầu.
Đống sách kỳ lạ trong thư phòng cũng không còn.
Cố Sâm Nam đã rời đi… Cứ như chưa từng xuất hiện.
Tôi thở dài một cái, thấy hơi nhức đầu.
Ngày nào cũng đọc mấy bộ tiểu thuyết bá tổng với chim hoàng yến, đến mức đầu óc cũng bị làm cho hỏng mất rồi. Giờ thì hay rồi, thân phận bại lộ xong không hỏi không nói gì mà trực tiếp bày trò ‘bốc hơi’.
Chim hoàng yến nữ thì còn ôm bụng bầu chạy, còn anh ta thì ôm được gì?
Tôi cầm chìa khóa định đi ra ngoài, lại vô tình liếc thấy một cuốn sổ tay cũ kỹ đặt trên bàn trà.
Không hiểu vì sao, tôi lại bước tới gần và cầm lên lật xem… Đây là nhật ký của Cố Sâm Nam.
17.
Ngày 17/09/2017:
Cả đời này tôi cũng không ngờ, lần đầu tiên tim đập loạn nhịp trong suốt 18 năm lại là… ở đồn công an.
Là vì một cô gái ra tay nghĩa hiệp. Nghe nói cô ấy dám thẳng tay đánh một tên biến thái, dù đối phương có dao cũng không sợ.
Mẹ ơi! Cô ấy đai đen karate, nhìn ngầu bá cháy.
Tôi rung động rồi, nhưng ngay sau đó lại thấy bạn trai cô ấy đến đón về.
Tim tôi như muốn tan nát.
Kệ cái thằng bạn Trần Thần chec tiệt kia đi, tôi không muốn cứu nữa… Mẹ kiếp, đau lòng muốn chec rồi!!!
Ngày 22/09/2017:
Trời ơi, người khiến tôi rung động thì ra lại là đàn chị.
Không biết là ai nghĩ ra cái ý tưởng mời cô ấy đến buổi huấn luyện quân sự để hướng dẫn kỹ năng tự vệ, nhất định phải mời người đó một tháng trà sữa.
Ê! Sao lại mời cả người yêu của cô ấy tới theo?
Thôi dẹp, trà sữa thu lại… Nuốt tức giận vào đi nào.
Ngày 27/12/2017:
Cố Sâm Nam —Ôn Phương Thư.
Tên đẹp vậy mà lại không phải một đôi… Thật không hiểu nổi ông trời mà!
Chu Diệu là cái tên quái gì thế, nghe thoi đã thấy chán ghét.
Ngày 14/03/2018:
Hai người họ cãi nhau rồi, tôi chuẩn bị nhảy hố để xuất hiện thôi!
(gạch bỏ)
À thôi! Họ lại làm lành rồi… Tôi không còn gì để nói.
Ngày 17/06/2018:
Hôm nay chúng tôi đã vô tình gặp.
Đi trên đường cũng không dám nắm tay bạn gái người ta… Tôi là người hướng nội.
Ngày 26/09/2018:
Không nhịn được nữa nên tỏ tình rồi, nếu còn không nói nữa chắc tôi phát điên mất.
Không còn cách nào, 20 tuổi là cái tuổi không giấu nổi chuyện gì cả.
Ngày 27/09/2018:
Đừng nói cảm ơn với tôi, cảm ơn thì có ích gì?
…Giỏi thì nói em yêu tôi đi.
Ngày 03/06/2019:
Cô ấy tốt nghiệp rồi.
Chúc cô ấy hạnh phúc.
Ngày 07/11/2019:
Gia đình cô ấy xảy ra chuyện.
Tôi rất lo lắng, nhưng dường như chẳng giúp được gì!
Ngày 28/12/2019:
Lén đến thăm cô ấy một lần.
Cô ấy gầy đi nhiều, cũng chẳng còn hay cười nữa.
Ngày 04/06/2021:
Tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.
Mẹ bảo tôi sang Úc, bám lấy lão già họ Cố kia mà sống.
Chắc là sắp phải đi rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com