Tôi liếc anh ta một cái rồi lấy điện thoại ra: “Để tôi trả.”
Nhưng Cố Sâm Nam nhất quyết không cho tôi quét mã, vẫn cứng đầu đưa về phía Chu Diệu mà nói: “Nhận thanh toán qua WeChat, tám mươi đồng!”
Sau tiếng giọng nữ máy móc vang lên xác nhận, anh ta lạnh nhạt ném thêm một câu: ‘Hẹn gặp lần sau’ rồi lái xe rời đi luôn.
Tôi ngồi xuống cùng Chu Diệu, thì điện thoại đã nhận được tin nhắn từ anh ta:
【Em thật sự đi với hắn à?!】
【Chúc mừng em, lấy được luôn cả căn nhà. Tôi tức đến bật ngược luôn rồi!!】
Nghĩ đến bộ dạng vừa bực vừa uất ức của Cố Sâm Nam khi giận dỗi, tôi bật cười không nhịn được… Đúng là thú vị.
Chu Diệu hỏi tôi cười gì.
Tôi chỉ lắc đầu nói: “Không có gì đâu.”
Anh nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng: “Tiểu Thư, mấy năm qua em vất vả rồi nhỉ!”
Tôi cụp mắt che giấu đi những đau buồn trong lòng: “Cũng không hẳn, mọi người đều phải sống như vậy cả.”
Một khoảng lặng nữa kéo dài giữa hai người.
Rồi đột nhiên Chu Diệu nắm lấy tay tôi: “Chúng ta… còn có thể quay lại không?”
Tôi khẽ cười rồi rút tay ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh: “Làm bạn như bây giờ, chẳng phải cũng tốt sao?”
Chu Diệu mím môi, cười gượng một tiếng:
“Tốt sao? Em thấy thế này là tốt thật à?”
“Em xa cách với anh như thế, em gọi đó là ‘tốt’ sao?”
“Rõ ràng trước đây, em luôn dựa vào anh nhất mà!”
Tôi chỉ im lặng chứ không trả lời.
Như sực nhớ ra điều gì, giọng Chu Diệu bỗng trở nên gấp gáp hơn: “Em thực sự… thích Cố Sâm Nam?”
Tôi xoay xoay chiếc nĩa trong tay rồi nghĩ …Tôi thích anh ta ư?
Hình như… có một chút.
Ở bên Cố Sâm Nam, tôi thấy khá thoải mái.
Sự im lặng của tôi, tiến vào trong mắt Chu Diệu lại là sự thừa nhận.
Anh bật cười, giọng mang theo vị đắng và châm chọc:
“Không ngờ, ngay cả anh cũng không bằng cậu ta!”
“Với thân phận hiện tại của Cố Sâm Nam, anh ta hoàn toàn không xứng đứng ở bên cạnh em.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi bình thản đáp:
“Người ở bên tôi, không cần phải ‘xứng’. Với năng lực và địa vị của tôi bây giờ, tôi chỉ cần chọn người mà tôi muốn.”
“Chu Diệu, anh nên hiểu điều đó!”
Có lẽ chính sự bình tĩnh đó đã đ.â.m trúng chỗ đau của Chu Diệu, trong mắt anh ánh lên một tia tổn thương: “Em vẫn trách anh… đúng không?”
Tay tôi ngừng lại trên chiếc nĩa, khẽ thở dài: “Tất cả đều đã là chuyện cũ rồi.”
Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Nhưng cả tôi và Chu Diệu đều biết, có những thứ… mãi mãi không thể ‘cũ’.
Giữa tôi và anh ấy, sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước nữa.
Năm đó, sau khi bố mẹ và anh trai tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Nội bộ tập đoàn rối loạn, các cổ đông bắt đầu nhăm nhe chia nhau sản nghiệp của nhà họ Ôn.
Tôi buộc phải tiếp quản công ty.
Năm ấy, tôi gần như đánh mất tất cả cảm xúc của một người bình thường. Mở mắt là làm việc, nhắm mắt vẫn là công việc… Cho đến khi kiệt sức phải nhập viện.
Chu Diệu không chịu nổi việc tôi sống như một cái máy, anh ép tôi dừng lại. Khi đó sản nghiệp nhà họ Chu đang chuyển dần sang châu Âu, anh muốn tôi buông bỏ công ty và theo anh sang định cư ở đó.
Chúng tôi đã cãi nhau rất lớn.
Hôm trước khi đi đàm phán một dự án cực kỳ quan trọng, tôi nhận được một email nặc danh. Bên trong là bằng chứng Chu Diệu từng đánh cắp tài liệu mật của công ty tôi.
Dự án đó, cuối cùng vẫn do nhà họ Ôn thắng thầu.
Bởi vì Chu Diệu đã thay đổi ý định vào phút chót, không đem phần cốt lõi giao đi.
Nhưng phản bội… thì vẫn là phản bội.
Cho dù anh ấy không gây ra thiệt hại gì thực sự, nhưng không ai có thể vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra.
9.
Sau khi ăn tối xong, tôi và Chu Diệu mỗi người một ngả.
Về đến nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng và trên bàn trà đặt một bình hoa tươi mới. Bóng dáng Cố Sâm Nam đang bận rộn trong bếp.
Tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
Từ sau khi bố mẹ và anh trai qua đời. Tôi đã chẳng còn nhớ nổi có bao nhiêu buổi tối mình trở về nhà, mở cửa ra chỉ thấy một mảnh tối đen.
Nhưng từ ngày Cố Sâm Nam chuyển đến, mỗi lần tôi bước vào nhà. Ánh đèn đều đã sáng lên rực rỡ.
Trên bàn trà luôn có một bình hoa tươi, thỉnh thoảng cửa sổ để quên chưa đóng. Mở cửa vào còn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng bay tới.
Mùi vị của cuộc sống đơn giản và bình thường bất chợt tràn đầy lồng ngực, khiến tôi nghẹn lại không rõ vì điều gì.
Nghe thấy tiếng động, Cố Sâm Nam cầm xẻng xào từ trong bếp bước ra. Ánh mắt mang theo oán trách rõ rệt:
“Dỗ xong người đàn ông khác rồi à? Giờ đến lượt tôi chưa?”
“Tôi đợi ngoài cửa lâu đến mức tê cả chân rồi đấy!”
Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy phiền bởi cái kiểu nói chuyện ‘trừu tượng’ của anh ta… Thậm chí còn thấy khá dễ chịu.
Thấy tôi đứng ngây ra ở cửa không nhúc nhích, Cố Sâm Nam buông xẻng và ba bước thành hai chạy tới:
“Sao lại đứng ngoài đó? Đừng nói là em định đi tiếp đấy nhé?”
“Vào rồi thì đừng mong đi nữa. Không thì tôi bay sang Mỹ ngay trong đêm đấy, ở trong nước tôi mất ngủ!”
Vừa nói dứt câu, anh ta đã tiện tay khóa trái cửa lại. Tôi nhìn hành động liền mạch của anh mà bật cười khẽ.
Một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại túm cổ áo kéo sát xuống: “Cố Sâm Nam, anh đúng là lắm lời thật!”
Dứt lời, tôi thành thạo tìm được môi anh và hôn xuống. Cố Sâm Nam chỉ sững người trong chốc lát rồi lập tức ôm chặt lấy tôi, nụ hôn nơi cửa nhà quấn quýt đến không thể dứt.
Khi cảm xúc dâng cao, anh nâng eo tôi rồi đặt tôi ngồi lên tủ giày ở huyền quan. Tôi bất chợt muốn ‘trừu tượng’ thử như anh ta một lần, liền đẩy nhẹ anh ra.
Lúc mở mắt, thấy đuôi mắt Cố Sâm Nam đã đỏ lên. Ánh mắt đậm đặc dục vọng xen lẫn chút uất ức.
Tôi thở gấp một chút rồi bật cười: “Anh nhẹ tay thôi, tôi sợ độ cao.”
Cố Sâm Nam: “…”
Anh bật cười khẽ và có phần bất lực, rồi lại kéo tôi ôm sát vào người: “Em đúng là biết cách nắm thóp người khác, bảo sao em làm nhà tài trợ được!”
Nói rồi anh ôm tôi bế thẳng về phòng.
Lúc đi ngang qua bếp, tôi thuận miệng hỏi: “Anh đang nấu gì thế?”
Anh hừ một tiếng rồi cười đáp: “Thuốc độc!”
Tôi: “…”
10.
Sáng hôm sau chuẩn bị đi làm, Cố Sâm Nam nói hôm nay có việc nên không thể đưa tôi được. Thế mà anh vẫn lẽo đẽo theo tôi ra tới tận cửa hỏi: “Đi rồi… có về không đấy?”
Tôi bật cười: “Chắc là có.”
“Đừng có ‘vẽ bánh’ cho tôi nữa, dạo này tôi đang kiêng tinh bột.” Cố Sâm Nam hờn dỗi nói.
Tôi: “…”
Tôi quay người định đi, anh lại bắt đầu không vui mà kéo tay tôi lại như muốn nói gì rồi thôi.
Tâm trạng tôi hôm nay khá tốt, cũng chẳng ngại dỗ dành anh vài câu: “Sẽ về thật mà, tối về ăn cơm với anh.”
Nghe vậy, sắc mặt anh mới giãn ra đôi chút.
“Em biết mà, bình thường tôi không nói xấu người khác sau lưng. Cho nên giờ tôi nói thẳng luôn: Chu Diệu chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu!”
Tôi liếc anh từ trên xuống dưới, cong môi cười: “Thế còn anh, là thứ tốt đẹp chắc?”
Cố Sâm Nam: “…”
Anh thở dài một cái, rồi đẩy tôi ra khỏi cửa: “Tôi đi chùa đây, tôi phải tới để hỏi Phật tổ. Xem tại sao ngày nào em cũng có thể làm tổn thương trái tim của người đàn ông tốt đẹp như tôi!”
11.
Tối đó, Cố Sâm Nam về nhà rất muộn.
Tôi ngồi trên sofa, cầm tập tài liệu học của anh ta lên lật xem: 《Sổ tay thăng cấp của chim hoàng yến》.
Cố Sâm Nam vừa vào đã ôm chặt lấy tôi, cứ vùi đầu vào cổ nhưng chẳng nói chẳng rằng.
“Tửu lượng kém mà còn uống à?” Tôi mặc kệ hành động của anh và lấy tay xoa xoa đầu ai đó.
Anh tiếp tục dụi dụi và hỏi với giọng rất nhỏ:
“Ừm… chỉ một chút thôi!”
“Anh hỏi em một chuyện được không?”
“Ừ, hỏi đi.” Tôi bình tĩnh đáp.
“Nếu… anh nói là nếu thôi! Nếu anh lừa em, em có đá anh không?” Giọng nói của anh ngập ngừng.
Tôi gập quyển sách lại, nửa đùa nửa thật: “Không biết, để xem lúc đó bị lừa kiểu gì đã rồi tính.”
Cố Sâm Nam: “…”
Anh lại im re, nhưng tay thì chẳng ngoan ngoãn chút nào… Uống rượu xong, sức lực càng sung.
Ban ngày đi làm tôi đã đủ mệt, đến tối còn phải ‘ăn khổ’ ở trên giường… Thật lòng cầu nguyện cho sức khỏe của tôi luôn tốt.
12.
Gần đây công ty quyết định mở một tuyến kinh doanh mới ở Úc, nên các buổi tiệc xã giao cũng dày đặc hơn hẳn.
Tối nay vốn định sẽ ăn cơm cùng Cố Sâm Nam, nhưng bên Úc vừa bay sang một khách hàng lớn… xem ra hẹn hò lại phải thất hứa rồi.
Nghĩ đến bộ dạng tủi thân của anh ta sáng nay, lòng tôi có phần mềm xuống. Thế là tranh thủ lúc rảnh để chọn một chiếc đồng hồ mang tặng.
Tôi gửi tin nhắn cho anh nhưng mãi không thấy hồi âm, không rõ là đang bận việc gì. Cũng chẳng để tâm nhiều, tôi trực tiếp rời công ty đến buổi tiệc tối.
Khi gặp Chu Diệu tại đó cũng không phải chuyện bất ngờ, nhưng tôi không định nói chuyện gì thêm.
Giữa chúng tôi, thật sự không còn gì đáng để nói nữa. Vậy mà Chu Diệu lại chủ động bước về phía tôi.
Anh ta nở một nụ cười nhạt, nói muốn giới thiệu vài khách hàng cho tôi… Tất nhiên là tôi không từ chối.
Trên thương trường, tối kỵ nhất là để cảm xúc xen vào lý trí. Cũng như một phần trao đổi, tôi đồng ý sẽ hỗ trợ anh ta mở rộng thị trường ở trong nước.
Tôi không còn là Ôn Phương Thư của năm đó, tất nhiên sẽ chẳng ảo tưởng chuyện Chu Diệu vì tôi mà về nước. Lần này anh quay lại, chẳng qua chỉ là muốn mở rộng nhà máy và khai phá thị trường mới tại nội địa.
Sau một hồi xã giao đầy ý tứ, tôi không muốn tiếp tục dây dưa nên chuẩn bị rời đi thì lại bị Chu Diệu giữ chân. Ánh mắt anh ta bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa vài phần chắc chắn: “Tiểu Thư, em thật sự nghĩ Cố Sâm Nam phá sản à?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com