Còn Cố Sâm Nam đang hì hục… chống đẩy.
Tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi, nửa đêm nửa hôm anh ta lại ngồi đó tập thể hình. Không chỉ vậy, anh ta còn vừa tập vừa nghe… tiểu thuyết bá tổng.
Tôi: “…”
Cố Sâm Nam cũng ngẩn ra khi thấy tôi, rõ ràng anh ta không nghĩ rằng tôi sẽ bất ngờ quay về như vậy.
Nhưng anh ta nhanh chóng đứng dậy và bước tới gần, sau đó nhướng mày cười nhẹ: “Đây là bất ngờ cô dành cho tôi sao?”
Vừa tập xong nên ngực anh ta vẫn còn phập phồng theo hơi thở. Từng giọt mồ hôi không ngừng men theo rãnh cơ bụng mà trượt xuống, cuối cùng biến mất trong chiếc quần thể thao xám.
Tôi khẽ nuốt nước bọt, lần đầu tiên thấm thía được cái cảm giác ‘sắc dục làm mờ lý trí’ là thế nào.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng nữ trong chiếc điện thoại vang lên đã phá tan bầu không khí mờ ám quanh phòng.
Đúng là… giec chec mọi cảm hứng.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh hỏi: “Anh nhất định phải nghe mấy cuốn tiểu thuyết này sao?”
Cố Sâm Nam bật cười, quay người tắt máy rồi ném qua một bên:
“Không còn cách nào, muốn tiến bộ thì phải học hỏi.”
“Nếu không, còn chưa được thị tẩm đã sớm thất sủng thì sao?”
Tôi: “…”
Tôi liếc anh ta, sau đó gật đầu: “Vậy anh tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa!”
Nói rồi xoay người rời khỏi đó, ai ngờ Cố Sâm Nam lập tức kéo tôi vào lòng và nói với giọng điệu nghe đầy tủi thân:
“Em cũng không định thương tôi một chút sao? Tôi thủ thân như ngọc suốt ba ngày rồi đấy!”
“Khó khăn lắm mới được gặp nhau, thế mà vừa về em đã lại bỏ đi!”
“Ước gì tôi cũng có thể chịu lạnh như chó husky, may ra còn đỡ bị thái độ của em làm đông đá.”
Tôi: “…”
Tôi bất đắc dĩ lấy tay day day trán, bất lực nói: “Tôi chỉ đi tắm thôi mà!”
Cố Sâm Nam liền bám lấy từ phía sau, hai tay ôm lấy eo tôi. Nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập xuyên qua lớp áo mỏng, lan dần đến từng tấc da thịt khiến tôi khẽ rùng mình.
Anh ta khẽ cười bên tai: “Vừa hay, chúng ta cùng tắm cho tiết kiệm nước!”
Tôi liếc anh một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh nhìn xuống —đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, y như một chú chó lớn đang đòi vuốt ve.
Ban đầu tôi vốn chẳng định làm gì, nhưng nhìn anh ta lúc này… Không làm gì thì chẳng phải tôi quá kém cỏi à?
Tôi bật cười, vươn tay kéo lấy dây quần thể thao của anh: “Được thôi.”
...
Mà phải nói thật —chuyện đó đúng là tốn sức.
Vốn dĩ vừa công tác về đã mệt rã rời, vậy mà Cố Sâm Nam chẳng khác gì cái máy tập không biết mệt là gì.
Nửa đêm vẫn hừng hực sinh lực. Kéo tôi từ bồn tắm lên sofa, rồi lại từ sofa đi sang giường… Giày vò đến tận ba, bốn giờ sáng.
Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, ngủ mê man luôn tại chỗ.
Còn anh ta?
Vẫn đủ sức ôn tập thêm hai chương tiểu thuyết ‘chim hoàng yến’.
Tôi: “…”
5.
Thế là, Cố Sâm Nam chính thức trở thành ‘chim hoàng yến’ của tôi.
Tôi khá hài lòng về anh ta, trừ việc thỉnh thoảng suy nghĩ có phần ‘trừu tượng không có biên giới’ thì những mặt khác đều ổn.
Gương mặt, vóc dáng, kỹ năng, tài nấu nướng… Không có gì là không đúng phong cách tôi thích.
Chỉ có điều, kể từ ngày anh ta ‘nhậm chức’ đến nay đã một tháng. Thì những người xung quanh tôi bắt đầu đối mặt với nguy cơ… Thất nghiệp hàng loạt.
Cô giúp việc chỉ còn nhiệm vụ đi chợ lấp đầy tủ lạnh, còn ba bữa mỗi ngày đều do anh ta lo hết —và nấu còn ngon hơn cả cô ấy.
Trợ lý cũng không cần phải vò đầu bứt tóc tìm thực đơn bữa trưa nữa, vì mỗi trưa Cố Sâm Nam đều đích thân mang cơm đến công ty và cùng tôi dùng bữa.
Sáng tối đưa đón đi làm, dự tiệc xã giao cũng là anh lo nốt. Tài xế nhà tôi rảnh đến mức một tuần chỉ làm hai ngày và nghỉ năm ngày.
Thậm chí cả việc phối đồ cùng chọn phụ kiện cho các dịp tôi phải tham dự, anh ta cũng chuẩn bị đâu vào đấy.
Còn buổi tối… những chuyện khác thì khỏi cần nói.
Đôi khi tôi nghi ngờ bản thân không phải bao nuôi một con chim hoàng yến, mà là tuyển về một… quản gia toàn năng.
Toàn bộ thời gian rảnh ngoài những việc trên, Cố Sâm Nam đều ở nhà tập thể hình và học thêm. Anh ta hết lòng nâng cao năng lực bản thân.
Trong thư phòng không biết từ bao giờ, bắt đầu xuất hiện hàng loạt đầu sách ‘khó gọi tên’:
《Tự tu dưỡng của một chú chim hoàng yến.》
《10 điều phụ nữ không thể chối từ.》
《Cách nắm giữ trái tim nhà tài trợ.》
《Người đàn ông phía sau một người phụ nữ thành công.》
《Chim hoàng yến làm sao để leo lên chính thất.》
...
Thậm chí có một hôm tôi tự lái xe ra ngoài, hệ thống phát nhạc tự động lại bật lên tiểu thuyết bá tổng… của anh ta.
Tôi còn biết nói gì đây!
Con người ta mà ham học thì cứ để họ học thôi… Cũng đâu phải chuyện gì xấu.
6.
Không biết từ khi nào, chuyện tôi bao nuôi Cố Sâm Nam bắt đầu rò rỉ ra ngoài rồi chẳng mấy chốc đã lan khắp giới thương nghiệp.
Vốn dĩ danh tiếng của anh ta trong giới đã chẳng tốt đẹp gì, giờ thì càng tệ hơn. Ai cũng nói anh ta ăn bám phụ nữ, vô dụng và không có tương lai.
Về phần Cố Sâm Nam, bản thân anh ta lại chẳng mấy bận tâm những lời nói đó:
“Không có tiền đồ thì đã sao, miễn còn thở là tốt rồi!”
“Đời người như ván cờ… mà tôi thì không biết đánh cờ.”
“Chưa từng có được chút chân tình, thì việc được tặng cả núi vàng cũng có gì sai?”
...
May mà tôi kịp ngắt phép ‘niệm chú’ của anh ta, không thì chắc còn phải nghe thêm cả đống lời lảm nhảm nữa. Nhưng thật ra, chuyện đó không phải điều khiến tôi khó chịu nhất.
Điều phiền nhất là —Vì anh ta, danh tiếng của tôi cũng bị kéo theo mà sụt giảm.
Trước kia, các buổi tiệc xã giao hay những bữa tiệc thương vụ. Người muốn nịnh bợ tôi nhiều không đếm xuể, nhưng tuyệt đối chưa từng có ai dám giới thiệu đàn ông cho tôi.
Từ sau khi Cố Sâm Nam ‘mở đường’, các đối tác bắt đầu mập mờ ám chỉ hoặc công khai tặng tôi người mẫu nam hoặc ngôi sao trẻ. Trong số đó đa phần đều còn biết điều, thấy tôi không hứng thú thì cũng chỉ uống vài ly xã giao rồi rút lui.
Chỉ thỉnh thoảng mới gặp phải vài kẻ không biết thân biết phận.
Ví dụ như cậu người mẫu tối nay, rõ ràng khao khát ‘leo lên’ đến mức không giấu nổi. Không những tự ý muốn chuốc rượu cho tôi, mà còn dám ở sau lưng chê bai và giẫm đạp Cố Sâm Nam:
“Chị ơi, trai già thì có gì thú vị đâu. Chị không muốn thử trai trẻ một lần sao?”
“Em đã từng học múa, nên động tác nào cũng dẻo dai lắm!”
“Chị có muốn thử sờ cơ bụng của em không? Dạo này em chăm tập lắm đấy!”
Vừa nói, tay hắn vừa định kéo tay tôi luồn vào trong áo mình.
Tôi nhíu mày rồi nghiêng người tránh, tiếp đó thản nhiên đưa tay bóp cằm hắn. Chăm chú quan sát: “Cậu đang nghi ngờ mắt nhìn của tôi à?”
Cậu ta khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối:
“Sao lại thế được ạ…”
“Chị, em không dám đâu! Em chỉ là… thích chị quá thôi!”
Nói rồi, đuôi mắt hắn bắt đầu ửng đỏ. Đôi mắt đào hoa cố tình giả vờ ướt át đáng thương.
Tôi bất giác lại nhớ đến ánh mắt của Cố Sâm Nam —mỗi lần cảm xúc dâng cao, đuôi mắt cũng sẽ đỏ lên nhưng trông vừa dịu dàng vừa khiến người ta thoải mái.
Không như cái tên trước mặt này —dính như keo, khiến người ta chỉ muốn né thật xa.
Tôi vung tay hất mặt hắn ra, rút khăn giấy lau tay như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu: “Người thích tôi nhiều lắm, nhưng đâu phải ai tôi cũng thích!”
7.
Tâm trạng vốn đang bình lặng của tôi bị phá vỡ, thế là tôi quyết định rời khỏi bữa tiệc sớm. Cố Sâm Nam vẫn chưa tới, tôi cũng chẳng muốn ngồi yên trong phòng nghỉ nên bước ra ngoài, đứng tạm bên lề đường.
Gió cuối thu đã mang theo chút se lạnh, thổi khiến ánh đèn đường phía xa cũng chập chờn lay động.
Hai học sinh cấp ba vừa tan học và đi ngang qua, họ vừa cười đùa vừa dần khuất bóng. Tôi còn đang thất thần thì bất chợt có người gọi tôi.
“Tiểu Thư.” Cách xưng hô đã lâu không nghe đến, suýt chút nữa khiến tôi tưởng mình nghe nhầm.
Mãi đến khi quay đầu lại, tôi mới thấy Chu Diệu đang đứng cách đó vài bước.
Anh mặc một bộ vest xám cao cấp được may đo cẩn thận, tóc được chải gọn ra sau. Lộ rõ đôi mày sắc lạnh và ánh mắt điềm tĩnh… Cả người toát lên khí chất trưởng thành cùng trầm ổn.
Có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ:
“Lúc ăn cơm nghe nói em ở phòng bên cạnh, anh định sang tìm nhưng lại được bảo là em đã rời đi rồi.”
“Nghĩ bụng ra ngoài hít thở tí biết đâu may mắn gặp được, không ngờ lại thật sự gặp được em.”
“Vẫn thích lang thang vỉa hè như trước nhỉ?”
Giọng điệu đùa cợt quen thuộc, giống hệt như năm xưa. Chúng tôi cứ như năm năm qua chưa từng có khoảng cách.
Tôi cúi đầu cười nhẹ rồi hỏi theo phép lịch sự:
“Uống hơi nhiều, ra ngoài hóng gió một chút thôi.”
“Anh về nước từ bao giờ vậy?”
Chu Diệu bước lại gần, bóng anh kéo dài và chầm chậm đè lên bóng của tôi:
“Hai hôm trước. Vốn định liên lạc với em, nhưng lại đổ bệnh mất hai ngày.”
“Không ngờ hôm nay lại đúng lúc gặp được.”
Cũng đúng lúc ấy Cố Sâm Nam tới nơi.
Anh mở cửa xe cho tôi, nhưng ngay khi tôi vừa bước tới thì Chu Diệu bất ngờ đưa tay kéo tôi lại:
“Tiểu Thư, mình nói chuyện một chút được không? Đã lâu lắm rồi không gặp nhau.”
“Suốt năm năm qua… anh vẫn rất nhớ em!”
8.
Sau khi đồng ý lời đề nghị ‘nói chuyện một chút’ của Chu Diệu, tôi không ngờ Cố Sâm Nam lại chủ động đề xuất đưa bọn tôi đi.
Anh chở chúng tôi đến một quán bar, sau đó mở mã QR thanh toán WeChat ra và đưa thẳng cho Chu Diệu: “Tiền xe 100 tệ, nhưng vì sếp của tôi cũng ngồi trên xe nên tôi giảm còn 80. Quét mã đi.”
Chu Diệu: …
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com