1.
Tin tức tập đoàn Cố thị phá sản lan ra rất nhanh.
Trên trang đầu của mục tài chính vẫn luôn náo nhiệt suốt mấy ngày liền, ai nấy đều đồn đoán bước đi tiếp theo của Cố Sâm Nam sẽ là gì.
Tôi ngồi nhớ lại một lượt— Từ ngày anh ta tiếp quản Cố thị đến nay, giữa chúng tôi gần như chẳng có chút quan hệ nào. Thi thoảng cũng có chạm mặt trong tiệc tùng xã giao, nhưng nói với nhau chưa tới vài câu.
Vì thế, tôi cực kỳ bất ngờ khi nhận được tin nhắn đầu tiên từ anh ta lại là một bản… hồ sơ xin việc.
Tấm ảnh chân dung nền xanh đính kèm, người trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ và khóe môi khẽ cong. Đuôi mày hơi nhướng lên, đôi mắt đào hoa nhìn vào như biết nói trông dịu dàng mà lại đa tình.
Một gương mặt có thể nói là tốt nghiệp thủ khoa lớp tạo hình của Nữ Oa, khiến tôi bất giác muốn xem tiếp phần bên dưới.
Họ tên: Cố Sâm Nam
Giới tính: Nam
Xu hướng tính dục: Bình thường.
Tuổi: 26.
Vị trí ứng tuyển: Chim hoàng yến nam.
Ưu điểm cá nhân: Cơ bụng 8 múi, cảm xúc ổn định, đời tư sạch sẽ, không có thói quen xấu.
Kỹ năng chuyên môn: Biết nấu ăn (tay nghề rất khá).
Mức lương kỳ vọng: Thỏa thuận khi gặp mặt.
...
Nói sao nhỉ?
Đây là một bản CV rất tiêu chuẩn nhưng cũng rất… không nghiêm túc.
Phản ứng đầu tiên của tôi là tưởng mình gặp phải trò đùa nào đó, dù sao cũng thật quá lố. Cho dù Cố thị có sụp đổ, thì Cố Sâm Nam cũng đâu đến mức phải ‘bán thân kiếm sống’ như thế?
Tôi suýt nữa định từ chối thẳng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà rơi về phía tấm ảnh kia lần nữa.
Phải nói thật, gương mặt này đúng là rất hợp mắt của tôi. Nếu thật sự cho tôi nuôi làm ‘chim hoàng yến’, cũng không phải không thể chấp nhận được.
Thế là tôi đổi ý, gõ một dòng rồi gửi qua: 【Bảy giờ tối nay, tới tầng cao nhất khách sạn Đế Hào để phỏng vấn. Đến trễ xem như bỏ quyền.】
Không ngờ bên kia lập tức hồi âm gần như ngay tức khắc: 【Được.】
2.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon trải dài như những dải lụa vắt ngang thành phố. Đủ màu đủ sắc hòa vào nhau, loang loáng thành vệt sáng mờ ảo chảy trôi giữa không trung.
Bảy giờ đúng, Cố Sâm Nam xuất hiện đúng giờ như đã hẹn từ trước.
Anh ta mặc một bộ vest dạo phố cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo. Vai lưng thẳng tắp cùng nét mặt ung dung, thần thái thản nhiên đến mức chẳng hề giống một kẻ vừa phá sản chút nào.
Tôi đặt chiếc máy tính bảng trên tay xuống, rồi nhướng mày nhìn sang: “Cố tổng đúng là đúng giờ thật đấy!”
Cố Sâm Nam kéo ghế ngồi xuống, khẽ gật đầu: “Còn phải cảm ơn Ôn tổng đã cho tôi cơ hội.”
Lời nói khách sáo, giọng điệu lại thoải mái quá mức. Chỉ có ba chữ ‘cho cơ hội’ là được anh ta nhấn mạnh hơn, nghe vào lại có chút… ý vị mập mờ khó nói.
Tôi ngẩng đầu quan sát kỹ người trước mặt, anh ta cũng chẳng tránh né mà cứ thế đối diện với ánh nhìn của tôi. Khóe mày nhướng nhẹ còn mỉm cười, lộ ra vài phần nhàn tản và vài phần tự tin.
Tôi bỗng nhớ tới những đánh giá về anh ta trong giới làm ăn: kẻ vô dụng, bình hoa di động, thuốc độc của giới đầu tư, đẹp nhưng vô tích sự.
Chỉ với ba năm ngắn ngủi, anh ta đụng vào dự án nào là dự án đó sụp. Mới đây nhất còn chuẩn xác đạp trúng ‘bom nổ chậm’, khiến Cố thị chính thức phải phá sản.
Thành tích làm ăn có thể nói là… thảm họa.
Ánh mắt tôi nhìn anh ta thoáng hiện ý trêu chọc: “Cố tổng đúng là có cách tìm cơ hội rất… khác người.”
Cố Sâm Nam không lấy làm khó chịu, chỉ nhún vai đầy thờ ơ: “Không còn cách nào khác. Con người cũng cần phải sống mà, ai thì cũng phải kiếm lối rẽ mới thôi!”
Câu này khiến tôi không nhịn được bật cười khẽ, cầm tách trà lên rồi nhấp một ngụm nhỏ:
“Lối rẽ mới sao?”
“Cố tổng nghĩ ở chỗ tôi… sẽ hợp với anh à?”
Anh ta ung dung đáp:
“Hợp hay không, phải thử mới biết!”
“Chẳng phải trong tiểu thuyết vẫn hay viết thế này sao? Thiếu gia từng ngồi trên mây không may nhà tan cửa nát và bị đày đọa khổ sở chịu đủ đắng cay, chưa kể còn bị kẻ thù cũ bắt nạt. Đúng lúc đó thì nhà tài trợ xuất hiện ném xuống một tấm chi phiếu, vừa cứu người cũng vừa chiếm lấy người.”
“Tôi chỉ là lược bỏ phần chịu khổ ở giữa, và chủ động xin được ‘bị chiếm’ thôi!”
“Dù sao thì kết quả cũng như nhau cả!”
“Nguyện vọng của tôi nhỏ lắm, chỉ bốn chữ: ngồi mát ăn bát vàng.”
Tôi: “…”
Câu đó khiến tôi sững sờ.
Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là… Anh ta ngày ngày đọc mấy thứ vớ vẩn gì thế, chẳng trách sao phá sản cũng phải. Và ai là người dạy anh ta cách suy diễn kiểu này vậy?
Tôi không lên tiếng khiến Cố Sâm Nam chống cằm nhìn sang, đôi đồng tử nhạt màu như phủ lên lớp ánh sáng ấm vàng từ đèn trần. Ánh mắt như sóng nước gợn lăn tăn, rất giống một yêu tinh nam chuyên quyến rũ người khác giới.
Xét ở một khía cạnh nào đó, anh ta đúng là khá hiểu rõ bản thân. Nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng muốn thuận theo ý anh ta dễ dàng đến thế.
Tôi khẽ gõ ngón tay lên bàn, làm ra vẻ tiếc nuối rồi thở dài một tiếng: “Cố tổng đứa ra những điều kiện cũng không tệ, tôi nhìn chung vẫn hài lòng. Có điều…”
Cố Sâm Nam nhìn tôi, im lặng chờ câu tiếp theo.
Tôi nhếch môi cười nói: “Có hơi lớn tuổi rồi!”
Vẻ mặt anh ta thoáng cứng lại. Trong mắt vụt qua chút phức tạp và nghi hoặc, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh: “26 tuổi, vậy là già sao?”
“Tất nhiên là còn trẻ, nhưng tôi thích… trẻ hơn.” Tôi chống tay dưới cằm một cách tao nhã rồi mỉm cười nhìn sang:
“Nghe nói đàn ông qua tuổi 25. Ừm… thể lực các phương diện đều sẽ có xu hướng đi xuống.”
“Thế nên, sinh viên đại học cũng là một lựa chọn không tồi!”
Cố Sâm Nam ngồi thẳng lưng lại, mặt mày không biểu cảm:
“Tôi mới qua sinh nhật tháng trước, tính ra cũng chỉ hơn năm ngoái đúng một tuổi.”
“Với lại sinh viên đại học thường tự cao. Đâu có giống tôi, dễ dãi để người ta mặc sức đùa bỡn tình cảm.”
“Còn về thể lực, Ôn tổng có thể yên tâm! Tôi tuy 26 tuổi, nhưng thể chất vẫn y như trai mười tám.”
“Tự tin thế cơ à?” Tôi nhướng mày nghiêng đầu tỏ vẻ không tin.
“Cô có thể thử.” Cố Sâm Nam mỉm cười tự tin nói.
Tôi hứng thú hẳn lên: “Ồ? Thử kiểu gì?”
3.
Ánh đèn trong phòng mờ mờ tối, nền nhà lộn xộn toàn áo sơ mi và vest bị vứt xuống.
Cố Sâm Nam quỳ nửa người dưới sàn, cổ chỉ còn vắt hờ một chiếc cà vạt. Cơ bụng dưới ánh sáng lờ mờ hiện lên từng múi rõ nét, rắn rỏi mà gợi cảm.
Tôi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống và dừng lại ở phần eo thon rắn chắc của anh ta. Ngoài trời bắt đầu mưa, từng giọt tí tách rơi lên mặt kính phát ra âm thanh khe khẽ.
Cố Sâm Nam cầm lấy tay tôi, kéo từ xương quai xanh xuống ngực rồi trượt dài đến cơ bụng. Cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một vùng da lạnh buốt.
“Ôn tổng, có muốn đi tiếp không?” Anh ta tỏ ra rất thản nhiên, làm những chuyện này mà không hề có chút xấu hổ hay miễn cưỡng nào.
Ngược lại còn có phần… hưng phấn.
Thú vị thật đấy. Tôi rút tay về, đầu ngón tay xoắn lấy chiếc cà vạt đang buông lơi trên cổ anh và bất ngờ kéo mạnh một cái.
Cố Sâm Nam lập tức ngã nhào về phía trước, vừa vặn mũi anh chạm vào mũi tôi.
Tôi hơi nghiêng người ra sau để kéo giãn khoảng cách, cười khẽ một tiếng: “Cố tổng đúng là biết chịu chơi thật!”
Cố Sâm Nam cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng lại nơi tay tôi vẫn đang nắm lấy cà vạt. Giọng anh khàn khàn:
“Có thể khiến Ôn tổng hài lòng là vinh hạnh của tôi!”
“Chỉ cần cô chịu cho tôi một cơ hội, dù bây giờ chưa thích tôi cũng không sao. Sau này tôi có thể từ từ dạy cô tất cả.”
Tôi: “…”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, ngón tay lại kéo mạnh thêm lần nữa. Lần này thì kéo thẳng anh về phía mình khiến môi chạm vào môi.
Cái miệng này, lúc không nói chuyện thì đúng là một cái miệng rất đẹp —vừa mềm mại vừa dễ hôn.
Tôi khẽ miết nhẹ hai lần, thấy anh ngẩng đầu muốn đáp lại thì liền nghiêng đầu né ra.
Cố Sâm Nam nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động: “Chiếm lợi của tôi đủ rồi, Ôn tổng không định gửi offer à?”
Tôi đưa tay còn lại lôi từ trong túi áo ra một chiếc thẻ đen, dọc theo ngực anh ta và trượt xuống cơ bụng. Cuối cùng nhét thẳng vào cạp quần của người đối diện.
“Chuyện lương bổng thì khỏi bàn đi, hiếm khi Cố tổng lại thành tâm như thế.” Nói xong tôi liền đứng dậy, khoác áo rồi rời khỏi phòng: “Tôi còn một cuộc họp, trợ lý Lâm sẽ sắp xếp cho anh.”
4.
Đêm đầu tiên ‘thu nhận’ Cố Sâm Nam xong, tôi lập tức bay sang Mỹ công tác. Dự định ban đầu là để anh ta tự xoay sở vài ngày cho biết mùi đời rồi tính tiếp.
Hôm trở về đã là đêm khuya, phòng khách vẫn tối om như mọi khi. Chỉ có một tia sáng lẻ loi hắt ra từ khe cửa phòng khách.
Tôi đứng ngây ra một lúc mới nhớ ra —nhà mình giờ có thêm một chú ‘chim hoàng yến’.
Nghĩ đến cảnh Cố Sâm Nam quỳ trước mặt tôi hôm đó, bao mệt mỏi sau chuyến công tác tự nhiên vơi đi phân nửa.
Tôi thay giày rồi bước lại gần.
Ngay lúc ấy, từ trong phòng vọng ra tiếng thở dốc trầm khàn của đàn ông… kèm theo đó là giọng nữ mềm mại vang lên.
Trộn lẫn giữa bóng tối và cơn mưa đêm ngoài cửa sổ, nghe sao mà ám muội.
...
Tôi thoáng khựng lại, tay đặt lên tay nắm cửa. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, đầu tôi lướt nhanh qua hàng loạt kịch bản có thể xảy ra.
Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh bên trong, tôi vẫn không khỏi ngẩn người.
Giường và đồ nội thất trong phòng khách đều bị dọn sạch, thay vào đó là một loạt thiết bị tập luyện —phòng này giờ đã biến thành phòng gym.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com