Tang lễ diễn ra rình rang, tôi nằm trong quan tài pha lê được vây quanh bởi vô số hoa tươi, vô cảm nhìn đám người đến viếng, đốt giấy vàng mã và dâng hoa cúc trắng cho mình.
Không ngờ, Lưu Đông và Hiểu Hồng lại dẫn theo cả Quý Thính Bạch đến.
Thật là hiếm thấy, bọn họ vậy mà tìm được đến đây.
Nhưng vở kịch này vẫn chưa đến hồi kết, tôi giữ nguyên trạng thái hồn lìa xác, vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Lúc Đông Tử và Hiểu Hồng đặt hoa cúc trắng trước mặt tôi, hai người khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem: "Lão đại, đừng dọa bọn em, hu hu hu…"
Quý Thính Bạch lại khá bình tĩnh. Cậu đặt hoa cúc trắng xuống bên tôi, sau đó lấy ra một túi vải giống hệt cái trước đây, đặt xuống: "Đây là dành cho Trần Văn Tĩnh."
Tôi không kiềm chế được mà liếc cậu một cái, nhưng cậu đã xoay người rời đi.
Không qua hỏa táng, di vật của tôi được trực tiếp mai táng trong nghĩa trang.
Trời lất phất mưa, ai nấy đều che ô đen.
Trần Đại Phát ôm di ảnh của tôi, bước từng bước tiến đến bia mộ.
Tôi chạm vào tấm bia, bỗng như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng, hỏi: "Lão già chết tiệt, có phải ông rất ghét tôi không?"
Giọng Trần Đại Phát nghẹn lại: "Không… con là con gái ngoan của bố mà."
"Vậy sao ông đánh tôi, mắng tôi?" Khoảnh khắc này, tôi dường như thực sự là Trần Văn Tĩnh, sống mũi cay xè.
Không khí ẩm ướt, giọng tôi mơ hồ như tan vào hư không.
"Ông chỉ tin lời người khác nói, chưa bao giờ chịu nghe tôi giải thích.”
"Lần nào cũng chỉ khi tôi gây họa, ông mới đến trường tìm tôi.”
"Tôi không đánh người đàn bà đó.”
"Bà ta lừa ông.”
"Ông ghét tôi, nên mới vì bà ta mà đánh tôi. Vì bà ta có thai, ông không cần tôi nữa, đúng không?"
Mắt Trần Đại Phát đỏ hoe, đột nhiên ôm mặt khóc nức nở: "Không phải… không phải vậy… Bố sẽ không bỏ con…"
Người đàn ông ấy khóc đến đau lòng, nước mắt xuyên qua kẽ tay, chảy xuống tí tách.
"Xin lỗi… Bố hại con thành ra thế này… Xin lỗi, Tĩnh Tĩnh…"
"Quá muộn rồi, lão già, tôi phải đi rồi."
"Đừng đi! Đừng đi!"
Trần Đại Phát gào lên đau đớn, ôm chặt lấy tôi, quay sang gã lừa đảo mà gào thét trong tuyệt vọng: "Có cách nào giữ lại không? Có thể giữ lại cả hai không?"
"Nhưng tâm hồn cô ấy đã chết, không còn đường cứu vãn nữa."
Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Tôi ngửa đầu, đúng lúc thích hợp để ngất đi, bên tai còn văng vẳng tiếng khóc xé lòng của ông ấy, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách.
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, gã lừa đảo đã tiễn Trần Đại Phát ra ngoài, quay sang tôi, hớn hở báo cáo:
"Xong hết rồi! Tôi đã nói với ông ta rằng, số mệnh ông ấy chỉ có thể có một đứa con gái, nên cái tên Trần Văn Tĩnh không thể giữ lại."
"Ừm."
Tôi vươn vai một chút, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chuyện này giải quyết xong, tôi cũng có thể yên tâm tập trung vào Quý Thính Bạch rồi.
"Vậy… đặt tên mới là gì?"
"Ông chủ Trần nói rằng trước đây ông ấy và mẹ cô từng hẹn ước, đứa con đầu lòng sẽ theo họ mẹ, họ Cố.
"Sau khi biết cô là con gái, mẹ cô đặt tên là… Cố Vân Vân."
"Cái gì?"
Tôi bật dậy khỏi giường, trừng mắt nhìn gã lừa đảo: "Ông nói lại lần nữa!"
Gã ta có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn chần chừ nhắc lại:
"Cố Vân Vân.”
"Cô tên là Cố Vân Vân."
9.
Tôi hoang mang. Thế giới này hỗn loạn quá rồi.
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao nữ phụ Trần Văn Tĩnh và nữ chính Cố Vân Vân, vốn chẳng hề liên quan gì đến nhau lại cùng tồn tại trong một cơ thể.
Lẽ nào là do tôi viết truyện quá kém nên thế giới này mới hỗn loạn như thế?
Không, chắc chắn tôi đã quên mất điều gì đó.
Vừa trở lại trường thì cũng vừa đúng dịp diễn ra kỳ thi tháng lần ba. Dưới danh nghĩa Cố Vân Vân, tôi lọt vào top 500 toàn khối.
Dù là Trần Văn Tĩnh hay Cố Vân Vân, tôi đều trở thành huyền thoại của trường, được người ta gọi là "Khảo thần".
Tất nhiên, vì những thay đổi bất thường của tôi, có tin đồn nói rằng tôi bị ma ám hoặc có vấn đề về tinh thần.
Giáo viên chủ nhiệm giải thích với các bạn trong lớp rằng tôi chỉ bị áp lực học tập quá lớn, nhưng đã tham gia trị liệu tâm lý và hiện tại đã ổn định trở lại.
Quý Thính Bạch không hỏi nhiều về chuyện tôi xin nghỉ, dần dần chấp nhận cái tên mới này của tôi.
"Cố Vân Vân." Cậu ấy cẩn thận đọc một lần: "Tôi nhớ rồi."
Thực ra, mỗi lần cậu ấy gọi cái tên "Cố Vân Vân" này, tôi đều cảm thấy bất an, cứ như sợ rằng mình thực sự sẽ thay thế nữ chính vậy.
Có lẽ, có thể, đại khái… tôi và nữ chính chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi.
Áp lực học tập ngày càng lớn. Nhờ Đông Tử và Tiểu Hồng tiên phong, những người khác cũng bắt đầu nghiêm túc học hành hơn. Tôi nhân cơ hội lập một nhóm học tập, tổ chức ôn tập vào cuối tuần trong căng tin.
Ban đầu tôi không định nhờ đến Quý Thính Bạch, nhưng cậu ấy chủ động tham gia, còn rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Mọi người đều đánh giá cậu ấy rất cao.
Thoáng chốc đã đến giữa tháng Mười Hai. Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã không ngừng thở dài, hai tay chắp sau lưng.
"Cả lớp yên lặng, có chuyện thế này..." Thầy cầm trước ngực một tờ giấy tuyên truyền: "Trong bữa tiệc mừng năm mới, nhà trường yêu cầu một số lớp chọn khối 12 cũng phải chuẩn bị tiết mục."
"Hảa~"
Trong thời điểm căng thẳng này, ai lại muốn lãng phí thời gian tập luyện chứ?
"Tiểu phẩm thì sao?" Lớp phó môn Ngữ Văn đứng lên đề xuất: "Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản một chút, thuộc lời thoại là xong."
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu, nhưng lại bảo bạn ấy ngồi xuống: "Lớp bên cạnh đã đăng ký tiểu phẩm rồi, chúng ta không thể giống họ được!"
Thầy suy nghĩ một lúc, sau đó chỉ về phía Cố Thần: "Thầy nhớ lớp trưởng biết chơi piano đúng không?"
Cố Thần đứng dậy: "Vâng."
Từ sau lần công khai xin lỗi trong lễ trao giải, Cố Thần đã khiêm tốn hơn rất nhiều, đến mức tôi cũng gần như quên mất sự tồn tại của cậu ta.
"Trường có đàn piano, em hãy chơi một bản nhạc." Giáo viên chủ nhiệm đảo mắt nhìn quanh lớp, ánh mắt chợt sáng lên khi dừng lại ở tôi: "Văn Tĩnh… À không, Cố Vân Vân, em từng học múa, còn biểu diễn múa dân tộc trong hội diễn tân sinh viên nữa."
Tôi chỉ vào mũi mình: "Em á?"
Tôi biết múa, cơ thể này cũng biết, nhưng tôi hoàn toàn không muốn hợp tác với Cố Thần!
Nhưng sự thật chẳng bao giờ theo ý tôi. Giáo viên chủ nhiệm có vẻ rất hài lòng với sự sắp xếp này: "Vậy nhé, Cố Thần chơi piano, Cố Vân Vân múa phụ họa."
Cái quái gì vậy? Thầy ơi, thầy đùa em à?
Tôi định từ chối, nhưng Cố Thần đã nhanh chóng nhận lời. Nếu lúc này tôi nói không, chẳng phải sẽ bị coi là không biết điều sao?
Thể diện của giáo viên chủ nhiệm, tôi không thể làm mất được.
Thế nên tôi đành gật đầu đồng ý.
Tan học, Cố Thần hỏi tôi có thể tự biên đạo bài múa không, vì cậu ta sẽ chơi bản "Fantasia". Dù sao đây cũng là múa đơn, làm cho có thôi, cũng không cần quá nghiêm túc.
"Không vấn đề, cậu cứ đăng ký tiết mục đi, cuối tuần này chúng ta tập thử."
Nói xong, ánh mắt tôi lướt qua vai cậu ta, nhìn về phía hàng ghế thứ tư, nơi Quý Thính Bạch đang ngồi cuối lớp: "Bạn học Quý, chúng ta về thôi!"
Quý Thính Bạch vốn đang khoác ba lô lên vai, một tay đút túi quần đồng phục, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa tôi và Cố Thần. Nghe tiếng gọi, cậu ấy bước tới, cầm lấy ba lô của tôi: "Ừ, đi thôi."
Cố Thần còn định nói gì đó, nhưng chúng tôi đã đi xa rồi.
Dạo gần đây, sắc mặt của Quý Thính Bạch đã tốt hơn rất nhiều, tinh thần cũng khá lên trông thấy. Cùng với việc sở hữu gương mặt tuấn tú, trông cậu không khác gì đóa hoa Cao Lĩnh được khắc họa một cách chân thực.
Trên đường, tôi phát hiện ngày càng có nhiều ánh mắt lén lút nhìn về phía cậu ấy. Cục cưng nhà tôi vốn dĩ rất thu hút mà.
"Cố Vân Vân đúng không? Chị đúng là Cố Vân Vân rồi!"
Đột nhiên, một nữ sinh nhảy chân sáo chạy đến, nhìn qua thì chắc là học sinh lớp 11.
"Ừm, có chuyện gì không?"
"Khảo thần ơi, hãy ban cho em sức mạnh đi!" Cô bé nhìn tôi với ánh mắt sùng bái, rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy ghi chú và một cây bút: "Có thể viết cho em một câu được không?"
Hừm… thực ra đi bái tượng Khổng Tử có khi còn linh nghiệm hơn đó.
Nhưng đối diện với ánh mắt đầy mong chờ này, tôi thực sự không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Có điều, ở đây không có chỗ nào làm bàn cả.
"Viết lên tay tôi đi."
Người nãy giờ vẫn luôn im lặng, Quý Thính Bạch, đột nhiên lên tiếng. Sau đó, cậu ấy vươn tay trái ra.
Da tay cậu ấy rất mịn, đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da trắng như đường vân trên bạch ngọc, đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi chưa từng chạm vào tay Quý Thính Bạch bao giờ. Trong lòng tôi ngứa ngáy, thế là liền đồng ý. Nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cái của cậu ấy, cảm giác lành lạnh trên da khiến tôi không khỏi xao động. Giữ chặt lòng bàn tay cậu, tôi nhanh chóng viết lời chúc trên tờ giấy ghi chú rồi ký tên ở cuối.
Mãi đến khi buông tay ra, tim tôi vẫn còn đập thình thịch.
“Vậy… học thần, anh có thể viết một câu chúc được không?”
Học thần, quả thật, lần nào thi thử cậu ấy cũng đứng nhất, không phục cũng phải phục.
Cô em khóa dưới đỏ bừng mặt, khi nói chuyện với Quý Thính Bạch thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.
Hình ảnh của những học sinh xuất sắc được treo trên bảng thông báo, và là người tiến bộ đặc biệt, tất nhiên tôi cũng nằm trong số đó. Đó là lý do tại sao cô em khóa dưới có thể nhận ra chúng tôi.
Quý Thính Bạch không nói gì, thay vào đó quay về phía tôi.
"Được không." Cậu hỏi.
Tưởng là cậu ấy hỏi có thể viết chung trên một tờ giấy không, tôi vội nói: "Tất nhiên rồi."
Nhưng cậu ấy đột nhiên nắm lấy đầu ngón tay trái của tôi, nâng lên một chút, đặt tờ giấy ghi chú lên lòng bàn tay tôi. Vì cậu cao hơn nên phải hơi cúi người xuống mới bắt đầu viết.
Tôi giật mình, phát hiện lúc này gần như mặt đối mặt với Quý Thính Bạch, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của cậu ấy.
Mùi hương nhẹ nhàng của cậu phảng phất khiến tôi phải nín thở để không bị ngất vì sợ nhịp tim đập quá nhanh.
"Xong rồi."
Nói xong, cậu ấy từ từ buông tay tôi ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com