Cô em khóa dưới mặt đã bớt đỏ, nhưng mắt vẫn sáng long lanh, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt tôi và Quý Thính Bạch, đột nhiên cười, trưng ra một vẻ mặt như thể đang ăn dưa.
"Cảm ơn, tạm biệt."
Có lẽ tôi đã đỏ mặt, gò má có cảm giác hơi nóng.
Cứu với, tôi đỏ mặt cái quái gì thế này!
Về đến biệt thự, Đông Tử và Hiểu Hồng đã đến, đang ngồi trên sofa thảo luận về một bài toán hàm số.
Tôi đặt ba lô xuống, trước tiên phải đi thắp hương cho bức ảnh thờ đặt ở phòng khách đã.
Đúng vậy, lần này là tự mình thờ cúng chính mình.
"Tĩnh Tĩnh!" Dì Ngô bưng một tô canh sườn, lập tức nhận ra điều gì đó, đổi giọng nói: "Văn Tĩnh và Vân Vân về ăn cơm rồi, các con đi rửa tay đi."
Bây giờ trong nhà mặc định có hai cô con gái: Trần Văn Tĩnh đã mất và Cố Vân Vân còn sống.
Đông Tử và Hiểu Hồng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi, cũng thắp hương theo.
"Chị Trần Văn Tĩnh, bọn em bây giờ đã chăm chỉ học hành rồi."
Nhìn vẻ thành kính của họ, tôi yên lòng rồi, sẽ không ai quên mất Trần Văn Tĩnh.
Tôi lạy hai lạy, quay lại bàn ăn cơm, nhân tiện nói về tiết mục sẽ cùng Cố Thần biểu diễn.
"Cuối tuần phải cùng cậu ta đến phòng nhạc tập luyện."
Hiểu Hồng liếc nhìn tôi, rồi nhìn sang Quý Thính Bạch: "Ờ, lão đại vui là được."
"Cậu thấy tôi vui ở chỗ nào?"
Tôi tức giận xúc một miếng cơm, Quý Thính Bạch vốn đang im lặng đột nhiên cười một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn tôi: "Việc học nhóm cuối tuần cứ để tôi phụ trách, cậu không cần phải lo lắng."
"Tôi không lo chuyện đó." Tôi buồn bã nói: "Tôi không có thời gian tập múa. Thời gian nghỉ trưa tập luyện sẽ không thể nghe cậu giảng bài."
"Chuyện tôi giảng bài quan trọng lắm sao?"
Cậu nói xong, tai đột nhiên đỏ ửng cả lên.
"Không có gì quan trọng hơn!"
Tôi thổi kèn tán dương. Dù sao thì cũng phải luôn yêu chiều đứa con ngoan này.
Nói là làm, sau bữa trưa tôi vào phòng mở máy tính, tìm trình phát nhạc, bật bản "Fantasia".
Nghe xong một lần, tôi bắt đầu di chuyển cơ thể theo nhịp điệu. Kinh nghiệm cùng với trí nhớ trong đầu và cơ bắp, sau một bản nhạc, tôi đã có ý tưởng về các động tác múa phụ họa.
Bản nhạc này vui tươi và du dương, động tác tự nhiên cũng phải nhanh, phải làm nổi bật niềm vui của người múa.
Tôi mang giày ballet vào, cởi áo khoác đồng phục, bắt đầu múa theo ý tưởng trong đầu.
Sau một bản nhạc, có động tác nhấc váy, tôi xoay người, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy ba cái đầu ở cửa.
Lưu Đông đang nằm dưới đất, đầu thò vào; rồi Hiểu Hồng cúi người, cũng thò đầu vào, Quý Thính Bạch thì đứng yên phía sau hai người.
"Bị phát hiện rồi, chạy thôi!"
Tám mắt đối nhau, Đông Tử hét lên một tiếng rồi chạy, rồi Hiểu Hồng cũng chạy, chỉ còn lại Quý Thính Bạch.
"Ờ…." Cậu ấy cắn răng: "Tôi đến hỏi xem cậu có muốn uống nước không?"
Chỉ là lén nhìn tôi múa thôi, có cần đỏ mặt không, bạn Quý quá là nhút nhát rồi.
Tôi bước đến nhận ly nước từ tay cậu ấy, nghĩ ra ý định trêu chọc: "Nước nguội thế? Cậu đứng bên ngoài bao lâu rồi?"
Khuôn mặt trắng lạnh của cậu ấy quả nhiên đỏ bừng như mây hồng bốc lên, tai đỏ, má đỏ, cả môi cũng phơn phớt sắc đỏ.
"Vậy tôi đi đổi ly nước nóng khác."
Quý Thính Bạch định đi, tôi vội kéo tay áo đồng phục của cậu lại: "Đùa thôi, tôi đang cần khán giả đây, cho tôi vài gợi ý đi."
Nhưng khi làm khán giả, ánh mắt cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn vào mũi chân tôi. Tôi liền hỏi: "Múa không đẹp à?"
"Rất.. rất đẹp." Dù nói vậy nhưng cậu ấy vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn tôi.
Thôi, có lẽ do cậu ấy nhút nhát. Tôi không muốn làm khó nữa, liền bảo cậu ấy ra ngoài đọc sách.
Cuối tuần đến nhanh chóng, tôi ăn nhẹ một chút vào buổi trưa rồi đến phòng múa ở tòa nhà tổng hợp kéo giãn chân, đợi Cố Thần.
Không lâu sau cậu ta cũng đến, ngồi vào đàn piano, đánh hai nốt, thấy âm thanh đã chuẩn, bắt đầu chơi.
Tôi thì múa theo động tác mình nghĩ, dựa vào nhịp điệu cậu ta đàn.
Nhưng buổi tập đầu tiên rõ ràng không được như ý, vì Cố Thần chơi đàn không hề liền mạch.
Cuối cùng, đến lần thứ tư cậu ta đánh sai nốt, tôi rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi nữa: "Cậu không tập luyện à? Nếu không tập thì sáng nói với tôi một tiếng, tôi mặc bộ này hơi lạnh."
"Tôi.. xin lỗi." Cậu ta khẽ ho một tiếng: "Tôi bị cảm phải truyền nước nên không kịp luyện."
"Được rồi."
Tôi tức giận, nhưng cũng không thể nổi nóng với người bệnh được: "Vậy hôm nay dừng ở đây thôi. Mà thực ra không tập cũng được! Động tác múa đã biên đạo xong rồi."
Nói xong, tôi vào phòng nhỏ thay đồ thường: "Đi thôi. À, nếu không khỏe thì cậu chơi một lúc rồi nghỉ đi."
Cố Thần gật đầu, đứng xa tôi cũng không nhìn rõ gương mặt cậu ta.
Tôi mở cửa phòng múa, thấy Quý Thính Bạch đang ngồi trên ghế dài bên cửa.
"Cậu tập xong rồi à?"
Cậu ấy vội đứng dậy, đưa cho tôi một túi ni lông: "Miếng dán ấm, khi mặc đồ tập múa thì dán vào, như vậy sẽ không bị lạnh."
"Còn có cà phê nóng. Tôi vừa mua đấy." Cậu ấy đặt ly nước nóng vào tay tôi: "Sợ làm phiền các cậu nên không gõ cửa."
Trong lòng tôi vẫn còn bực bội vì hành động của Cố Thần, thế là dùng ống hút đâm mạnh vào ly cà phê.
"Không có phiền gì cả. Nhiệm vụ của cậu ta còn chưa xong cơ."
"Đi, chúng ta đến căng tin xem Lưu Đông và mọi người thế nào."
Nói xong, tôi kéo tay áo Quý Thính Bạch rời đi.
Ở phía sau, giai điệu du dương của bản "Fantasia" vẫn tiếp tục vang lên, ngay cả ở cửa căng tin cũng nghe thấy.
Đến giờ học tối, thầy chủ nhiệm đột nhiên "Ơ" một tiếng.
Theo hướng nhìn của thầy, tôi phát hiện chỗ ngồi của Cố Thần trống trơn.
Một cảm giác không ổn dâng lên, chẳng lẽ tên nghịch tử kia đang luyện đàn vào giờ này à?
Cũng không đúng, có nghe thấy tiếng nhạc đâu.
"Lớp trưởng đâu rồi?"
Thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp một vòng, nhưng không ai trả lời được.
Tôi vội đứng dậy: "Có thể cậu ta đang ở phòng múa. Hồi chiều cậu ấy đi luyện đàn."
Thế là thầy chủ nhiệm bảo tôi dẫn đi xem, nghi ngờ hỏi tại sao tôi không ở lại tập cùng lớp trưởng.
Khi chúng tôi đang nói chuyện, phòng múa đã ở ngay trước mắt. Tôi mở cửa, bên trong tối om.
"Cố Thần!"
Thầy chủ nhiệm gọi một tiếng, trong phòng vẫn yên lặng.
Tôi cố gắng tìm công tắc đèn. "Tách", đèn được bật lên, tôi nghe thấy tiếng thốt của thầy chủ nhiệm, chỉ thấy thầy ngay lập tức chạy đến chỗ đàn piano.
Trông thầy lo lắng vô cùng, mà Cố Thần thì lại gục trên nắp đàn như đang ngủ say.
"Sốt rồi. Chà, Văn Tĩnh, sao lại thế này? Bạn tập bị ốm mà cũng không nhận ra à?"
Tôi: “…”
Tôi cũng đâu phải không nhắc cậu ta chú ý nghỉ ngơi. Cơn tức như dâng lên đến phổi, nhưng tôi hiểu, lúc này không phải là lúc tranh cãi.
"Em lại đây đỡ bạn lên, giúp thầy cõng bạn đến phòng y tế."
Thầy chủ nhiệm gấp gáp nói, vừa lo lắng, vừa thở dài: "Không biết ngất bao lâu rồi, sốt cao thành viêm màng não thì…"
Nhờ tôi giúp đỡ, thầy chủ nhiệm nhanh chóng cõng Cố Thần lên, bước nhanh về phía phòng y tế.
Đứng nghĩ một chút, tôi cũng chạy theo, tránh khi cậu ta tỉnh dậy lại nói ra điều gì đó gây hiểu lầm. Lúc đó, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Giáo viên trực phòng y tế khuyên nên đưa cậu ta đi cấp cứu. Không còn cách nào khác, thầy chủ nhiệm đành nhờ giáo viên khác trông lớp hộ, rồi ngay lập tức lái xe đưa tôi và Cố Thần đến bệnh viện.
Sau một trận hỗn loạn, bác sĩ nói Cố Thần không có gì nghiêm trọng, truyền nước hạ sốt là được.
"Vậy…em đi trước nhé?"
Trời ơi, ở lại bệnh viện qua đêm với Cố Thần thì thôi đi nha.
Thầy chủ nhiệm trợn mắt: "Ngồi đây."
"Thầy biết Văn Tĩnh, à, Cố Vân Vân, em và Cố Thần có mâu thuẫn. Lần này thầy bắt các em hợp tác chính vì mong muốn các em có thể hòa giải hiểu lầm. Ai ngờ em lại bỏ mặc bạn ấy một mình trong phòng múa. Giờ em thấy nguy hiểm chưa?"
Nguy hiểm thật! Tôi đang nói về tôi.
Nếu Cố Thần thực sự có chuyện gì, cái thùng phân ấy sẽ đổ lên đầu tôi mất.
"Đợi đi, trước giờ học tối mấy bối này sẽ truyền xong."
Còn nói gì được nữa, tôi chỉ có thể nói, à đúng rồi đúng rồi.
10.
Túi nước muối thứ hai vừa truyền hết, thầy chủ nhiệm liền ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi vừa rót một cốc nước nóng định uống thì nghịch tử đã tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng.
Cậu ta ngồi dậy một cách đờ đẫn, ánh mắt mơ màng: "Trần Văn Tĩnh, tôi đang ở đâu?"
"Bệnh viện. Và nhớ rằng tôi tên là Cố Vân Vân."
Trong lòng tôi thầm nghĩ, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh rồi, mau đi giải thích với lão thầy để tôi được về đi!
Cậu ta không nói gì, cúi đầu xuống, rõ ràng vẫn còn choáng váng.
"Nước nóng, có uống không?"
Tôi đưa chiếc cốc giấy qua, Cố Thần đưa tay đón lấy, ngẩng đầu nhìn tôi: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo! Lát nữa thầy có hỏi gì thì cậu cứ nói thật. Thầy ấy luôn nghĩ rằng tôi bỏ lại cậu trong lớp khiến cậu sốt ngất đi."
Cậu ta yếu ớt đáp: "Ừ, làm phiền cậu rồi."
Qủa nhiên, khi thầy chủ nhiệm quay lại có hỏi thăm tình hình. Cố Thần cũng thành thật kể lại, là do bản thân cậu ta không theo kịp tiến độ, nhất thời cố chấp ở lại tập.
"Thầy ơi, xem tình hình của lớp trưởng chắc chắn không thể tham gia chương trình..." Chi bằng chúng ta bỏ luôn chương trình đi.
"Tôi có thể."
Nghịch tử quả nhiên là nghịch tử, chẳng bao giờ làm theo ý tôi.
Cậu ta có thể làm cái gì chứ, đêm Giao thừa sắp đến nơi rồi.
Thầy chủ nhiệm lại rất tán thưởng tinh thần không bỏ cuộc này, cười ha hả nói: "Ừ, thế thì sau này các em có thể tận dụng hai tiết tự học cuối để tập luyện, như vậy tiến độ sẽ theo kịp."
Tôi buồn bã trở lại lớp học, tiết tự học cuối cùng chỉ còn mười phút.
Hà Thanh Thanh tò mò hỏi tôi đã đi đâu.
"Khó nói lắm."
Tôi vô thức nhìn về phía Quý Thính Bạch, cậu ấy không hề nhìn lại, có lẽ đang giải quyết vấn đề gì đó.
Vừa làm xong phần trắc nghiệm của đề toán, chuông tan học đúng lúc vang lên.
Thông thường, Quý Thính Bạch sẽ cùng chúng tôi ra cổng trường ăn chút gì đó.
"Hôm nay ăn gì nhỉ, đậu phụ viên thì sao?"
"Thực ra xiên mực cũng không tệ, à đúng rồi, hình như có khoai lang nướng."
Nhìn thấy cậu ấy, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.
Nhưng tôi nói mãi, Quý Thính Bạch lại chẳng có phản ứng gì.
Hôm nay cậu ấy quàng chiếc khăn len màu xám nhạt tôi tặng, miệng và mũi đều giấu trong khăn, đôi mắt hình như có chút không vui vẻ.
"Sao vậy, bạn học Quý?"
"Không có gì."
Cậu ấy trả lời bằng giọng nghẹt mũi, cúi mặt nhìn tôi, ánh đèn vàng ấm phủ lên hàng mi dày của cậu, vài tia sáng lọt vào đôi mắt như những vì sao trong đêm lạnh, thật lấp lánh.
"Lớp trưởng thế nào rồi?"
Cậu ấy chớp mắt, ánh mắt đổ xuống nền xi măng dưới chân.
Hóa ra là đang buồn vì chuyện này.
Tôi chậm hiểu, vội đứng lại giải thích cặn kẽ cho cậu ấy.
"Cậu ta ổn, còn tôi thì không. Tôi bị ép phải chăm sóc cậu ta. Dù biết rằng bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau nhưng tôi thấy chẳng muốn chút nào!"
"Lần đó chăm sóc tôi, cậu có nguyện ý không?" Cậu ấy nói đến cuối, giọng càng nhỏ dần.
"Tất nhiên rồi!"
"Tại sao chứ?" Cậu ấy đột nhiên truy hỏi, nhìn thẳng mắt tôi. Dường như có một cảm xúc khó tả đang trào dâng trong ánh mắt ấy, một sự mong đợi câu trả lời của tôi.
"Bởi vì cậu là Quý Thính Bạch."
Vì tôi muốn thay đổi số phận của cậu, muốn cậu có thêm nhiều niềm vui.
Dù đã quên nhiều chuyện nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ điều này.
Câu trả lời không khiến cậu ấy vui lên. Cậu im lặng một lúc, rồi nắm lấy cổ tay tôi qua lớp áo khoác.
"Đi thôi, muộn rồi mua khoai lang phải xếp hàng đấy."
Sau hôm đó, ngoài việc có thêm buổi tập luyện thì cũng không thay đổi gì nhiều.
Trường không có nhà hát đủ chỗ cho toàn bộ học sinh nên đành phải dựng sân khấu trên sân vận động lớn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com