Gặp gỡ các vì sao

[13/18]: Chương 13

Như thế, không phải học sinh nào cũng được tham gia đêm diễn, thường mỗi lớp sẽ cử mười đến hai mươi đại diện.


Toàn bộ đêm diễn sẽ được quay phim, ghi vào đĩa DV và được phát cho mỗi lớp.


Trường tốn công tốn sức làm bao chuyện như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là để đăng quảng cáo lên báo Ninh Thành.


Đã biểu diễn ngoài trời rồi, lại còn phải mặc váy múa. Lạnh thật đấy!


Đáng lẽ hôm này là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Thế mà buổi sáng, buổi diễn đã bắt đầu.


Tôi khoác chiếc áo phao dày cộm, co ro ngồi trên ghế, đợi MC đọc danh sách tiết mục ở hậu trường.


Đêm diễn có tổng cộng hai mươi bốn tiết mục, mỗi khối đóng góp tám tiết mục, vui thật đấy!


Hậu trường cũng chỉ là một cái lều tạm bợ, được dùng làm chỗ để trang điểm cho diễn viên. 


Trong lều ồn ào náo nhiệt, các diễn viên đều hào hứng bàn tán điều gì đó.


"Có nên tập lại một lần nữa không?"


Cố Thần mặc vest đen đi tới, hơi lo lắng kéo tay áo lên: "Tôi trông có kỳ lạ lắm không?"


Trông cậu ta cũng được đấy!


"Đừng tập nữa, phải giữ trạng thái tốt nhất cho sân khấu. Cậu mau mặc áo khoác vào đi, đừng để bị lạnh nữa."


Thực sự tôi không muốn nghe thầy chủ nhiệm cằn nhằn nữa, lúc đó lại bảo tôi không quan tâm đến bạn tập.


Cố Thần nghe vậy liền mặc chiếc áo khoác dạ ấm áp vào, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, có vẻ muốn nói gì đó.


Không để ý đến cậu ta, tôi lắng tai nghe, buổi diễn đã bắt đầu, tiết mục đầu tiên là độc thoại của lớp 10/4.


"Cậu, hôm nay cậu rất đẹp." Cố Thần nói xong, hơi bối rối xoa đầu gối: "Trước đây tôi không nên ném..."


"Thôi đi!" Tôi ngắt lời cậu ta: "Chuyện trước đây cũng đã qua rồi, sau này chúng ta cũng không cần phải qua lại nhiều đâu. Chỉ vì lần này thầy chủ nhiệm yêu cầu nên tôi mới nhắc cậu uống thuốc rồi còn đưa cậu đi truyền nước nữa. Tôi vốn chẳng có ý định tiếp tục quấy rầy cậu đâu. Cậu cũng đừng có cảm xúc gì đấy!"


Sắc mặt Cố Thần dần tái đi, môi hơi trắng bệch: "Trước đây là tôi quá đáng. Tôi… tôi muốn..."


Cậu ta cứ mãi ấp úng, cúi đầu xuống, trông có chút đáng thương: "Xin lỗi, trước đây tôi có thành kiến với cậu…Xin lỗi…"


Vậy tôi phải nói gì đây? “Không sao” à?


"Bây giờ tôi không còn là Trần Văn Tĩnh nữa." Tôi đứng dậy: "Cố Vân Vân sẽ không thay Trần Văn Tĩnh đưa ra lựa chọn."


Có lẽ sự theo đuổi của nguyên chủ đã khiến Cố Thần khó chịu. Dù sao đi nữa, hãy để nó trở thành một Quý niệm tuổi trẻ đẹp đẽ đi!


Con người phải luôn hướng về phía trước.


"Thả lỏng đi, lát nữa còn phải lên sân khấu."


Tôi để lại câu nói đó, rồi định lẻn ra ngoài tìm Quý Thính Bạch.


Lúc này Đông Tử cười toe toét chạy vào, thấy tôi, hắn lập tức kêu lên: "Ái chà".


"Ái chà, lão đại, hôm nay chị đúng như tiên nữ giáng trần!"


"Tiên nữ nào lại mặc áo phao giáng trần chứ." Dù nói vậy nhưng cô gái nào được khen mà chẳng vui.


Tôi nhìn kỹ lớp trang điểm hôm nay trong gương. Chiếc vương miện làm từ những bông hoa nhỏ bằng lụa đính trên mái tóc đen nhánh, tổng thể mang sắc tím nhạt. Mái tóc ngắn ngang vai vốn buông xõa được bện thành những bím tóc nhỏ, sợi dây buộc tóc lấp lánh quấn quanh tóc, khi ánh đèn chiếu vào, từng sợi lấp lánh ánh sáng. Lông mày được kẻ tỉ mỉ, đôi môi đỏ tươi, trông rất trẻ trung. Ẩn dưới chiếc áo phao dài là chiếc váy ngắn màu tím hoa cà, được lấy từ đống quần áo mà Trần Đại Phát gửi đến.


Không biết là mẫu thời trang của nhà nào, giống váy bánh kem, nhưng chất liệu váy đặc biệt, nếp gấp lớn và cứng, chỉ có một lớp phồng lên. Khi di chuyển, trông chiếc váy giống như cánh bướm vỗ nhẹ, vô cùng thanh thoát.


Ngắm nghía một lúc, tôi thấy Hiểu Hồng cũng đến, liền hỏi: "Sao không thấy Quý Thính Bạch?"


Đông Tử nheo mắt, cười khúc khích: "Bạn học Quý có việc bận. Có phải lão đại hơi thất vọng không?"


"Có gì mà thất vọng, lát nữa lên sân khấu cậu ấy cũng nhìn thấy tôi thôi."


"Ồ ~" Hai tên khốn này nhìn nhau, giọng kéo dài.


"Thực ra Quý Thính Bạch nhận nhiệm vụ chụp ảnh, không rảnh."


Hiểu Hồng nháy mắt với tôi: "Chụp ảnh đấy~"


"Hai người hôm nay bị co giật mắt à? Nói năng cho tử tế vào." Rồi tôi chợt nhận ra: "Cậu ấy sẽ chụp ảnh sao?"


"Khà khà." Đông Tử đưa cho tôi ly nước nóng trong tay: "Lão đại đôi khi trông ngốc thật."


"Quý Thính Bạch đến để chụp chị đấy!"


"Đùng!" Trái tim tôi như bị dùi đánh, đột nhiên đỏ mặt: "Hai người mau ra ngoài cho tôi!"


Cuối cùng cũng đến lượt tôi và Cố Thần lên sân khấu.


Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, tôi vẫn đang tìm kiếm bóng dáng Quý Thính Bạch.


Phím đàn piano nhấn xuống, bản nhạc tuôn trào. Khi bắt đầu múa, tôi mới phát hiện Quý Thính Bạch đang ở dưới sân khấu.


Cậu ấy đứng ở phía dưới bên phải sân khấu, giơ máy ảnh lên vẫy tôi, tôi liền đáp lại bằng một nụ cười.


Lần này, Cố Thần biểu diễn không có gì sai sót. Lúc giai điệu vui tươi kết thúc, tôi thu thế cúi chào, tiết mục kết thúc.


Khi đêm diễn tan, đám bạn cuối cùng cũng tụ họp đông đủ.


Tôi đã thay sẵn quần áo ấm áp, cũng chạy lại xem ảnh mà Quý Thính Bạch chụp.


"Lão đại múa đẹp lắm luôn! Bạn học Quý, cậu chụp hết chưa?"


Đông Tử cầm máy ảnh, lật xem từng tấm ảnh bên trong.


"Không, chụp không đẹp, nên xóa rồi."


"Xóa rồi?" Đông Tử hét lên: "Các lớp khác cậu chụp đều đẹp cả…"


Hắn không tin, lật tiếp, mới thấy một tấm ảnh đơn của tôi.


Đó là lúc vũ điệu bắt đầu, thiếu nữ nhón chân, tay hơi nâng lên, nụ cười rạng rỡ.


Không thể phủ nhận, tấm ảnh chụp lén này rất có cảm xúc, mọi hào quang dường như đều ưu ái cho thiếu nữ trong khung hình, khắc họa nên một tiểu tiên nữ xinh đẹp.


"Đẹp quá!" Tôi lập tức khen ngợi: "Đẹp hơn người khác rất nhiều!"


Quý Thính Bạch nghe vậy lắc đầu, có chút áy náy: "Chỉ chụp được tấm này, những tấm khác mờ quá, tôi không lưu lại."


"Không sao." Tôi nói xong, chợt nghĩ đến điều gì: "Chết rồi, không chụp được Cố Thần, thầy chủ nhiệm kiểu gì cũng cằn nhằn rồi đây."


"Thôi không sao, dù gì cũng có quay phim lại."


"Ừ." Quý Thính Bạch mím môi, không nhìn tôi nữa: "Đi thôi, về lớp."


Buổi sáng biểu diễn xong, buổi chiều học sinh nội trú có thể về nhà, Tết Dương lịch được nghỉ ba ngày.


Thầy chủ nhiệm cầm máy ảnh, cũng không nói gì Quý Thính Bạch, chỉ chụp bù cho tôi và Cố Thần một tấm ảnh chung.


Thầy dặn dò vài điều cần lưu ý trước khi tan học, cuối cùng cũng được nghỉ rồi!


Tất nhiên, tôi và Quý Thính Bạch cùng đi về chung.


Trong lòng luôn nhớ chuyện gọng kính của Quý Thính Bạch bị hỏng, tôi muốn âm thầm mua cho cậu ấy một cặp mới làm quà năm mới. Chắc cậu ấy sẽ không có lý do từ chối đâu.


Đến tiệm kính vào Tết Dương lịch, vấn đề là làm sao để cậu ấy ngoan ngoãn đo độ mắt đây?


Đang suy nghĩ, tôi phát hiện Trần Đại Phát cười hớn hở đứng dưới tòa nhà tổng hợp đợi tôi, bên cạnh còn có bốn gã đàn ông mặt đầy thịt, chắc là vệ sĩ của ông ấy rồi đây.


Học sinh qua lại đều tránh xa bọn họ, trông thật sự rất nổi bật.


Quý Thính Bạch chào hỏi xong liền đứng đợi tôi ở đằng xa.


"Làm bố nở mày nở mặt rồi!" Trần Đại Phát vỗ vai tôi: "Công ty còn có việc, lát nữa bố phải đi rồi, con nghỉ lễ vui vẻ nhé."


"Vâng, dù bận cũng đừng quên đi thăm Văn Tĩnh."


Sắc mặt người đàn ông đông cứng lại, gật đầu: "Biết rồi, hôm qua đã đi rồi."


Ông ấy còn định nói gì đó thì Cố Thần không biết từ đâu xuất hiện, gọi một tiếng: "Bác Trần."


Nhà họ Trần và nhà họ Cố có hợp tác làm ăn, hai nhà từng tham gia vài bữa tiệc, nhưng không thân thiết lắm.


"Ừ, cháu là Cố Thần phải không?" Trần Đại Phát nở nụ cười: "Trước đây bác thường nghe Vân Vân nhắc đến cháu. Vừa rồi nghe cháu đánh đàn piano cũng hay, đúng là chàng trai đa tài đa nghệ."


Tôi suýt ngạt thở, đấy là Trần Văn Tĩnh thường nhắc đến cậu ta!


Cố Thần nghe vậy, không khỏi liếc nhìn tôi, mặt đỏ bừng: "Vậy sao…"


"Không phải!"


Tôi quả quyết: "Bố, con đi đây, Quý Thính Bạch còn phải giảng bài cho con."


Rồi tôi nhanh chóng chạy đến bên Quý Thính Bạch, nắm lấy cổ tay cậu ấy kéo đi.


"Sao vậy?" Cậu ấy nghi hoặc.


"Thể hiện thái độ! Tôi đang thể hiện thái độ!"


Tôi nói, dứt khoát nắm chặt lấy tay phải Quý Thính Bạch.


Bàn tay cậu ấy lớn hơn tôi nhiều, tôi chỉ vừa nắm được đầu ngón tay. Đầu ngón tay cậu vô cùng ấm áp, khiến tim tôi đập loạn nhịp.


Quý Thính Bạch rõ ràng cứng đờ một chút, rồi cậu nắm chặt tay tôi, giữ nó trong lòng bàn tay.


Chúng tôi đều không nói gì thêm, nhưng có điều gì đó tựa hồ đã thay đổi.


11.

“Đông Tử, cậu cần có một cặp kính!”


“Không đâu.” Lưu Đông vẫn dán mắt vào giao diện xe bay, không quay đầu lại.


“Tôi nói cậu cần nó!”


Vì vậy, vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tôi lấy cớ đưa Lưu Đông đi đo kính, dẫn mọi người đến cửa hàng.


Tôi để mọi người đều đến trước máy đo, biết được độ cận của Quý Thính Bạch, tôi bèn âm thầm ghi nhớ.


Gọng kính thì chọn loại cậu ấy đã đeo trước đây, đeo lâu rồi đột ngột thay đổi có thể sẽ không quen.


Không ngờ Đông Tử thật sự bị cận, tôi liền tranh thủ đặt cho cậu ấy một cặp kính. 


Lưu Đông đi mua đồ cùng Hiểu Hồng, tôi cầm củ khoai lang nướng, đợi mài kính xong rồi thanh toán.


Khi thanh toán mới phát hiện tay mình khá bẩn, lại mặc áo trắng, đành nhờ Quý Thính Bạch lấy ví trong túi áo giúp tôi.


“Bạn học Quý, ví ở trong túi này, tiện thể lấy tiền giúp tôi nhé!”


Cậu ấy làm theo, mở ví ra, nhưng bị thứ gì đó thu hút sự chú ý.


Tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là tấm ảnh chụp chung trước đây.


Một tấm là tôi và Patrick, còn một tấm là ảnh chụp chung với hai người Đông Tử và Hiểu Hồng.


Quý Thính Bạch im lặng nhìn, mỉm cười nói: “Thật đáng yêu!”


Rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một chút thất vọng.


Là vì chưa từng chụp ảnh cùng tôi, hay vì cậu ấy cảm thấy mình chưa hòa nhập được với chúng tôi? 


Từ khi bố mẹ Quý Thính Bạch ly hôn, cậu ấy đã không còn hy vọng ai đó yêu thương mình, cũng không mong đợi tình cảm từ bất kỳ ai.


Muốn gì, thích gì, cậu ấy đều không nói ra.


Sự thất vọng của cậu ấy, trước đây cũng chẳng ai quan tâm.


Thực ra tôi không thích đoán ý người khác, nhưng đã quyết định bước vào cuộc sống của Quý Thính Bạch, thì tôi buộc phải chịu trách nhiệm đến cùng.


“Đây là ảnh chụp trước đó, lúc mà cậu và tôi còn chưa thân nhau lắm.” Tôi dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cậu ấy, cười tươi rói: “Bây giờ bù lại, cậu có muốn cùng tôi chụp không?”


Thiếu niên nhẹ gật đầu: “Ừ.”


Cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, đứa con ngoan luôn im lặng như vậy cũng không phải cách.


Sau khi lấy kính xong, bốn người chúng tôi cùng đi chụp ảnh. Khi đến lượt tôi và Quý Thính Bạch chụp chung, tôi định nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy.


“Này, cậu hứa với tôi một chuyện được không?”


“Cậu nói đi.”


“Sau này, không, từ bây giờ trở đi, trong lòng có bất kỳ suy nghĩ gì đều có thể nói với tôi, được không?”


Cậu ấy không nói gì, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào tôi.


“Này, giống như bây giờ, cậu đang nghĩ gì, có thể nói với tôi mà.”


“Tôi đang nghĩ….” Cậu ấy mím môi: “Cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ?”


“Luôn làm bạn với tôi chứ?”


“Liệu có một ngày, chúng ta sẽ dần xa cách không?”


“Cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ….” Giọng nói của ai đó vang lên từ sâu thẳm tâm trí, thì thầm nhẹ nhàng, khiến thái dương tôi đau nhói.


“Sao vậy, cậu đau đầu à?” Quý Thính Bạch thấy tôi ôm đầu loạng choạng, liền vội vàng đưa tay ôm lấy vai tôi.


“Không sao, có lẽ hạ đường huyết thôi.” Tôi nói dối, gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, tỏ ra bình thường: “Tất nhiên tôi sẽ luôn ở bên cậu rồi. Tôi còn phải cố gắng hơn nữa, để có thể cùng cậu vào một trường đại học mà.”


“Là cậu nói đấy, tôi nhớ rồi.”


Cậu ấy gần như cười lớn, tay ôm vai tôi kéo về phía trước, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.


Mùi hương của cậu lại quấn lấy tôi, rõ ràng là một cái ôm đẹp đẽ, nhưng tận đáy lòng tôi lại lạnh buốt.


Đầu càng lúc càng đau hơn, giọng nói thì thầm ấy vẫn tiếp tục, giọng điệu buồn bã. Người ấy nói:


“Rốt cuộc cậu vẫn rời đi…”


Ai đang nói vậy, tại sao tôi phải đi?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên