Gặp gỡ các vì sao

[15/18]: Chương 15

Tôi không trả lời, nhìn xung quanh.


"Ngươi là ai? Ta là ai?"


"Ta là vạn vật, cũng là mọi thế giới cô thấy được, còn cô là Cố Vân Vân."


"Thế giới? Ý là những ngôi sao này sao?" Tôi mơ hồ hỏi: "Có phải ngươi đã đưa ta đến bên Quý Thính Bạch?"


"Không, đó là lựa chọn của cổ." Giọng nói đó thở dài: "Người mà cô muốn cứu, có lẽ sẽ kéo cô vào vực sâu."


"Cậu ấy vốn không nên gặp cô, các người vốn là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp được nhau."


"Nhưng ta vẫn chọn đến bên cậu ấy, phải không?"


Tôi dường như hiểu ra điều gì đó: "Không tồn tại tiểu thuyết, những dòng chữ đó đều là gợi ý cho ta?"


Giọng nói thanh thoát không trả lời, mà nói: "Tỉnh dậy đi, lần này, Trần Văn Tĩnh sẽ không thất hứa.”


"Cô ta đã biết lỗi rồi."


……


"Chỉ là chấn động nhẹ... bệnh nhân sẽ tỉnh lại mau thôi."


Bên tai dần vang lên tiếng người, tôi mơ màng thấy Trần Đại Phát ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, rồi lại chìm vào giấc ngủ.


Tin tức về vụ bắt cóc học sinh được đăng trên báo của Ninh Thành.


Những tên tội phạm liên quan đến vụ án bị bắt tại chỗ, họ khai ra người đứng đầu, vụ án nhanh chóng được giải quyết.


Trần Đại Phát rất không hài lòng với kế hoạch dụ địch của tôi, nói thẳng ra, nếu không phải vì tôi bị thương, ông ấy thật sự muốn cho tôi một cái tát.


Tôi lại cảm thấy không sao, bởi sau khi báo cảnh sát, họ đã bố trí sẵn ở bệnh viện, tôi sẽ không thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng.


Nếu để những kẻ đó tự do ngoài kia, người bị hại tiếp theo, không biết là Hiểu Hồng hay Quý Thính Bạch, hoặc ai đó thân thiết với tôi.


Trần Đại Phát quả nhiên không nói thật, người muốn lấy mạng tôi không phải đối thủ trong kinh doanh, mà là đối tác cũ.


Người đó không tuân theo tiêu chuẩn quốc gia, khai thác than trái phép, bị Trần Đại Phát tố cáo, vào tù.


Ra tù, vợ con ly tán, hắn muốn bố tôi cũng phải nếm trải mùi vị này.


Bây giờ không chỉ bắt được hắn, mà còn thuận tay trừng trị bọn xã hội đen.


Tôi ở lại bệnh viện để theo dõi, Quý Thính Bạch mỗi trưa tan học hoặc tối tự học đều đến thăm, Đông Tử khập khiễng cũng thường xuyên ghé qua phòng riêng của tôi.


Chiều cuối tuần, khi Cố Thần đại diện lớp đến thăm, Quý Thính Bạch đang gọt táo cho tôi.


Ngón tay cậu khéo léo, vỏ táo mỏng liền một đường, từ từ lột ra.


"Nếu như bạn học nào đó có thể trực tiếp đút miếng táo vào miệng mình thì càng tốt nhỉ."


Tôi ngồi trên giường, giọng điệu đáng thương: "Tay tôi đau quá, chỗ nào cũng đau."


Có lẽ vì mấy ngày nay kêu đau nhiều lần, Quý Thính Bạch không còn căng thẳng như lúc đầu, nhìn tôi, vừa giận vừa buồn cười: "Được rồi."


Quý Thính Bạch đang dùng nĩa đút táo cho tôi, thì tên nghịch tử cầm bó hoa ly mở cửa phòng.


"Ừm." Cậu ta lùi lại một bước, rồi đóng cửa lại: "Tôi quên gõ cửa."


Cố Thần bước vào, đặt bó hoa lên đầu giường, khẽ ho: "Thầy chủ nhiệm nhờ tôi đến thăm cậu, không ngờ Quý Thính Bạch cũng ở đây."


Tôi đang định cất lời, Quý Thính Bạch liền kéo chăn cho tôi, nói: "Tôi luôn ở đây, ngày mai Cố Vân Vân có thể xuất viện rồi."


"Vậy thì tốt quá."


Cố Thần nắm chặt tay, nhìn tôi: "Thực ra trước đây tôi đã đến một lần, lúc đó cậu còn đang hôn mê."


Vậy thì sao?


"Cảm ơn sự quan tâm của cậu, cậu đúng là một lớp trưởng tận tâm." Tôi cười: "Chẳng trách thầy chủ nhiệm lại đánh giá cao cậu như vậy, mời ngồi."


Cố Thần ngồi xuống, tôi liếc nhìn Quý Thính Bạch.


Cậu ấy mím môi, rồi dùng nĩa gẩy nhẹ những miếng táo, lặng lẽ nghe Cố Thần nói chuyện với tôi.


Đây là đang tự Quý thầm lặng rồi.


Bề ngoài cậu ấy như sông băng không thể vượt qua, lạnh lùng. Thực chất lại là tảng băng mong manh dễ vỡ. Ý chí của cậu rất kiên cường, nhưng tâm tư lại quá đỗi nhạy cảm.


"Quý Thính Bạch, sao cậu không đút táo cho tôi, định ăn một mình à?"


Tôi cười tươi, mặt cậu ấy đỏ lên, khóe môi cong cong: "Không cướp của cậu đâu." Rồi cậu lại tiếp tục đút cho tôi.


Cố Thần cũng không ở lại lâu, nhanh chóng tạm biệt.


"Quý Thính Bạch, thái độ của tôi có phải quá rõ ràng rồi không?"


"Gì cơ?"


"Chính là tôi không thích Cố Thần, qua lại với cậu ta cũng chỉ là xã giao bình thường thôi. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều."


"Vậy cậu thích ai?"


Quý Thính Bạch đột nhiên hỏi, mặt vẫn chưa hết đỏ, đôi mắt long lanh phản chiếu hình ảnh của tôi.


Thấy tôi không trả lời, cậu ấy định cắn miếng táo trên nĩa, tay hơi rụt lại: "Không nói thì không được ăn."


Ồ, có tiến bộ đấy~


Tôi nghiêng người về phía trước, nắm lấy cổ tay cậu ấy, hơi dùng lực, kéo về phía mình, cắn một miếng táo.


"Cậu đoán đi."


Tôi khá đắc ý, biết cậu ấy không làm gì được mình, nhướng mày thách thức.


Lúc này khoảng cách giữa chúng tôi không xa, cậu ấy ngồi trên giường phải hơi ngẩng đầu, còn tôi thì ở thế cao hơn nhìn xuống.


Không ngờ Quý Thính Bạch đột nhiên tiến lại gần, mùi hương nhẹ nhàng của cậu ấy như dây leo quấn lấy tôi, khiến tôi hơi choáng váng.


Hơi thở gấp gáp của chàng trai phả lên mặt, môi chạm vào thứ gì đó mềm mại, nhưng chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, chỉ còn lại trái tim đập loạn nhịp.


Ngọt ngào quá, đôi môi cậu ấy mềm mại đến nao lòng.


"Cậu…"


Thật sự choáng váng, ai ngờ Quý Thính Bạch lại chủ động hôn tôi, dù chỉ là thoáng qua.


Không biết từ lúc nào cậu ấy đã nắm tay tôi, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào tôi.


"Đoán mò có nhiều điều không chắc chắn, nên tôi muốn nói rõ ràng với cậu, anh thích em!”


"Trần Văn Tĩnh cũng được, Cố Vân Vân cũng được, tên gọi không quan trọng, chỉ cần là em."


Đây là lời tỏ tình chính thức sao, niềm vui trong lòng tôi dâng lên không thể diễn tả nổi. 


Tôi từng suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho cậu ấy, là cảm giác tội lỗi, hay thương hại nhiều hơn?


Nhưng sau đó tôi chợt nhận ra, rung động chính là rung động–nó là kết quả dùng để tuyên bố tình cảm của bạn với người khác.


Còn quá trình, có thể là do ngày hôm đó cậu ấy mỉm cười nhẹ, lúm đồng tiền khiến tôi mê đắm, hay ở trên bục nhận giải, cậu ấy bênh vực tôi, giọng nói như muốn khiêu khích người khác.


Tình cảm này không biết từ đâu mà đến, đại khái chính là như vậy.


"Em cũng thích anh, Quý Thính Bạch!"


Dù trước đây hay bây giờ, Cố Vân Vân đều thích Quý Thính Bạch.


13.


Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, đợt ôn tập đầu tiên của năm cuối cấp ba cũng đã kết thúc.


Trong tình hình bài vở dồn dập như vậy, mọi người lại âm thầm tìm cách trêu chọc tôi và Cố Thần.


Nói ra thì thật kỳ lạ, ngay sau khi tấm ảnh chụp chung của tôi và Cố Thần trong buổi biểu diễn Tết Dương lịch được dán lên bảng thông báo, có người nói: "Trần Văn Tĩnh đã đạt được ước nguyện được đứng cùng Cố Thần."


Trong chốc lát, chuyện Cố Vân Vân/Trần Văn Tĩnh từng theo đuổi Cố Thần được đào lại, mọi người bàn tán sôi nổi.


Thậm chí, trên diễn đàn của trường còn có người viết fanfiction về hai chúng tôi.


Điều kỳ lạ hơn nữa là tôi còn có rất nhiều fan nữ, họ nói rằng muốn lấy tôi làm tấm gương để theo đuổi người mình thầm thương trộm nhớ.


Ủa, không phải, Quý Thính Bạch to lù lù như vậy mà các người không thấy à?


Tôi nhìn tấm ảnh chụp chung với Cố Thần trên bảng thông báo, quay sang nói với Quý Thính Bạch đứng bên cạnh: "Thầy chủ nhiệm chụp em trông mập quá!"


"Quý Thính Bạch, thực ra lần đó không phải anh chụp không đẹp, mà là do anh không muốn chụp Cố Thần đúng không?"


Quý Thính Bạch khẽ nắm tay tôi, tai hơi đỏ lên, giọng nói nhỏ nhẹ: "Đừng vạch trần anh như thế chứ."


"Lần sau không được như vậy nữa nha, tình cảm cá nhân không được đưa vào học tập và công việc."


Tôi cũng phản kích, móc lấy ngón tay út của cậu ấy. Đối phương gật đầu, cười đồng ý.


Mọi thứ đang rất vui vẻ, nhưng chẳng mấy chốc, hai học sinh lớp 10 từ căng tin đi ra đã phá vỡ bầu không khí này.


"Cố Vân Vân, wow, chị cũng đến xem ảnh chụp chung với Cố Thần à?"


"Hai người đã ở bên nhau chưa á?"


"Chị vì Cố Thần mà học hành chăm chỉ như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ rất cảm động."


……


Cứu tôi, tại sao lại có thể thốt ra những lời nói ngớ ngẩn như vậy chứ?


Tôi học hành chăm chỉ là vì bản thân mình, chứ có liên quan gì đến Cố Thần đâu.


Các em lớp 10 cũng khá rảnh rỗi nhỉ.


Còn nữa, đừng có ship CP trước mặt chính chủ nha, này!


"Dừng lại." Tôi nắm tay Quý Thính Bạch: "Tập trung học hành đi,đừng tung tin đồn lung tung. Tôi và Cố Thần không quen biết nhau."


"Quý Thính Bạch đây mới là mục tiêu mà tôi nỗ lực hướng tới."


Hai cô em gái dường như đã ăn một bữa no nê, liền biết điều rời đi.


Quý Thính Bạch quay đầu nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười: "Em cũng là mục tiêu của anh."


Được đấy, bắt đầu biết nói những lời sến súa rồi, tiến bộ hơn rất nhiều.


"Vậy sau này nếu nghe người khác nói về em và Cố Thần, anh có buồn không?"


"Không."


"Đúng rồi, em không muốn giữa chúng ta có chút hiểu lầm nào."


Trước khi nghỉ đông, tôi lén chuẩn bị kính làm quà năm mới cho Quý Thính Bạch.


Trong ngày nghỉ đông, bốn người chúng tôi tụ tập lần cuối.


Tôi tặng quà năm mới cho mọi người, không ngờ mọi người cũng đều chuẩn bị quà cho tôi.


Quý Thính Bạch đổi kính mới, cậu ấy tặng tôi một chiếc ví hình gấu Pooh, dễ thương vô cùng.


Kỳ nghỉ đông chỉ có mười lăm ngày, Quý Thính Bạch nói mình sẽ đi làm thêm ở quán net cũ, và hẹn với tôi mỗi ngày đều giữ liên lạc.


Tôi vốn định tặng cậu ấy một chiếc điện thoại, nhưng bạn Quý rất có thể sẽ từ chối. Thôi, để sau này có cơ hội rồi nói sau vậy.


Trần Đại Phát đưa tôi đi nghỉ dưỡng ở Hải Nam, nơi đó có biệt thự nghỉ dưỡng mang tên tôi.


Ông ấy không mang theo người mẹ kế trẻ tuổi kia, chỉ có hai bố con cùng đón năm mới. Ông nói rằng trước đây đã không để tâm đến tôi nên muốn bù đắp.


Ừ, cũng được, tôi cũng định hỏi ông ấy về chuyện kinh doanh, tránh việc ông ấy đột nhiên phá sản, lại đi vào vết xe đổ ngày ấy.


Có lẽ thực sự cảm thấy có lỗi, trên máy bay, Trần Đại Phát đã kể rõ ràng về tình hình công ty cũng như sự phát triển của ngành công nghiệp gần đây.


Trong đó nhắc đến nhiều nhất là họ hàng nhà mẹ kế, ai đó lại làm quản lý gì đó.


"Bố, cô ta sắp sinh rồi phải không?" Trong lòng tôi tính toán: "Trước đây, mẹ và bố kinh doanh hải sản mới có tiền bao thầu mỏ, rồi kinh doanh quần áo, những thứ này bố nói sẽ cho con. Bây giờ bố tính sao?"


Trần Đại Phát cười khẽ: "Đều là của con, cô ấy muốn làm nghề trang sức, cứ để cô ấy làm."


Tôi không biết ông ấy phá sản như thế nào, có lẽ là do dây chuyền vốn có vấn đề.


"Hừ, trang sức, cô ta hiểu cái gì chứ?"


"Vân Vân, sao con lại nói vậy?" Trần Đại Phát giả vờ nghiêm mặt: "Coi như là cho em trai con đi."


"Được, không vấn đề." Tôi chỉ không muốn Trần Đại Phát đi Tây Thiên thỉnh kinh sớm, rồi đống tài sản của ông ấy muốn phân chia thế nào cũng được: "Sau Tết con đủ mười tám tuổi, những gì thuộc về con hãy chuyển sang tên con. Còn nữa, công ty của mẹ, tiền không được chảy vào ngành trang sức của người phụ nữ đó!"


Hải Nam nóng đến mức khiến người ta nghi ngờ nhân sinh. Lúc đến khu nghỉ dưỡng nhỏ, tôi càng nghi ngờ hơn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên