Căn nhà này sao quen quá!
Tôi đứng dưới gốc cây dừa trong sân, ngắm nhìn mặt biển, một cảm giác quen thuộc trào dâng.
Nếu không nhầm, phía sau vườn có một cây hoa giấy sum suê, dưới gốc cây có một viên nang thời gian. Khi tôi còn rất nhỏ, khoảng bốn năm tuổi, bố mẹ tôi đã cùng tôi chôn nó xuống.
Bên trong có bức ảnh gia đình ba người.
Sau này gia đình gặp biến cố, sân vườn cũng bán đi.
Tôi dựa theo trí nhớ đi đến phía sau vườn, bên cạnh đài phun nước nhỏ, quả thật có một cây hoa giấy, xanh mướt, sum suê.
Tôi giật mình, lấy cái xẻng nhỏ đào xuống.
Trần Đại Phát cũng đi theo, cười nói: "Bố suýt quên, trước đây còn cùng con chôn cái gì đó... cái gì đó giống viên nang."
Trái tim tôi đập mạnh vì xúc động, nhìn Trần Đại Phát thêm vài lần.
bố tôi qua đời khi tôi năm tuổi, tôi không có ấn tượng gì về ông ấy, sau đó mẹ nuôi tôi lớn lên.
Cuộc sống của chúng tôi tuy không quá giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, thêm vào đó, tôi học hành khá giỏi, chưa từng gặp khó khăn hay thất bại nào
.
Xẻng tiếp tục đào xuống, đột nhiên "cộc" một tiếng, chạm vào thứ gì đó cứng cứng.
Tôi vội vàng dùng sức xúc đất, rồi dùng tay kéo vật đó lên.
Đó là một viên nang hình dạng như viên thuốc, to bằng hai nắm tay người lớn, nhìn qua lớp nhựa dính đầy đất, có thể thấy bên trong là một bức ảnh cuộn lại.
Tôi vặn mở viên nang, bức ảnh được bọc kín từ từ được mở ra, bên trong là một người đàn ông ôm một bé gái khoảng năm tuổi cười tươi.
Chỉ có hai người.
Người đàn ông chắc chắn là Trần Đại Phát, dù bây giờ ông ấy béo lên nhưng qua ngũ quan vẫn có thể nhận ra bóng dáng ngày xưa.
Tinh thần tôi chưa thể ổn định được. Có một suy đoán cực kỳ táo bạo nảy sinh trong đầu, nhưng tôi vẫn không chắc chắn lắm.
"Bố, mẹ con tên là gì?"
Ánh mắt Trần Đại Phát lóe lên: "Không phải đã nói không nhắc đến rồi à? Trước đây mỗi lần nhắc đến con đều khóc mà."
"Nói đi mà bố!"
"Cố Niệm, mẹ con tên là Cố Niệm, ài…"
Ông ấy thở dài, còn trong lòng tôi như cuộn trào sóng lớn.
Mẹ tôi cũng tên là Cố Niệm.
Nghĩa là, thế giới của tôi và thế giới này giống nhau, không, là song song.
Thế giới mà mẹ không qua đời khi sinh nở, tôi tên là Cố Vân Vân, ngược lại, tôi tên là Trần Văn Tĩnh.
Cố Vân Vân và Trần Văn Tĩnh, là hai thế giới song song, hai số phận khác nhau của cùng một cơ thể, mang hai linh hồn khác nhau.
Vì vậy, ý thức của tôi mới có thể hòa hợp cao độ với cơ thể của Trần Văn Tĩnh.
Chẳng trách giọng nói trong giấc mơ nói Quý Thính Bạch vốn không nên gặp tôi. Hai đường thẳng song song, sao có thể giao nhau được?
Còn trong thế giới của tôi, tôi cũng sẽ không đến trường Trung học Ninh Thành, huống chi là làm quen với cậu ấy?
Vậy nên, tiểu thuyết không phải là gợi ý, mà đó là tổng hợp ký ức kiếp trước của tôi và Trần Văn Tĩnh.
Khi cận kề cái chết, cánh cửa thế giới song song sẽ mở ra.
Kiếp trước, tôi và Trần Văn Tĩnh cũng đã đổi thế giới.
Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhiều chuyện hơn, tôi cũng khó mà biết được.
Tôi lại đặt bức ảnh vào viên nang, xúc đất chôn lại.
Lần này, Trần Văn Tĩnh sẽ không quay trở lại nữa.
Giọng nói đó bảo rằng cô ấy biết lỗi, có lẽ trong thế giới của tôi, cô ấy đang cố gắng bù đắp điều gì đó.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi thay cô ấy chăm sóc Trần Đại Phát, cô ấy thay tôi hiếu thảo với mẹ.
Về bản chất, chúng tôi là một người.
Tối đến, tôi cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi từ Quý Thính Bạch.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, cậu ấy nói mình đang ở quán net.
Tôi đứng ở ban công tầng hai, ngắm nhìn ánh trăng sáng chiếu xuống mặt biển, lấp lánh như trong mơ vậy.
Nghe giọng nói của Quý Thính Bạch, tôi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
May mắn thay còn có kiếp này, nếu không thì nỗi tiếc nuối kiếp trước của chúng tôi làm sao bù đắp được.
Lần này, tôi thực sự sẽ không rời đi nữa.
Bạn Quý bên kia nhận ra sự buồn bã của tôi, hỏi: "Sao vậy?"
"Em đang nghĩ, nếu có cơ hội, chúng ta hãy cùng nhau ngắm trăng nhé."
"Em đợi chút." Anh ấy nói xong, một lúc sau mới tiếp tục cầm ống nghe: "Bây giờ cũng được, anh thấy rồi, ánh trăng rất đẹp."
"Bên đó có tuyết không?" Tôi nghe thấy tiếng gió, có lẽ anh ấy đã mở cửa sổ.
"Ừ." Anh cười: "Ở Hải Nam không nhìn thấy tuyết lớn được."
"Đúng vậy, tiếc quá, không thể đắp người tuyết rồi."
"Sẽ có cơ hội thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đắp người tuyết." Đầu dây bên kia đầy hy vọng, tôi cũng vậy.
Xác nhận Trần Đại Phát chính là người bố đã qua đời sớm của tôi, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên ông ấy, cũng không còn cảm giác như đang cướp bố của người khác nữa.
Đêm giao thừa, trước bữa cơm tất niên, Quý Thính Bạch lại gọi điện đến.
Anh ấy chưa nói được hai câu thì đã có một người phụ nữ hét lên: "Gọi điện làm gì, tiền điện thoại không mất tiền à, nuôi mày đi học…"
Phần sau tôi không nghe rõ nữa, Quý Thính Bạch đã che ống nghe lại.
Tôi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, phát hiện số điện thoại không giống lúc trước, có lẽ anh ấy đang ở nhà.
Nuôi anh ấy đi học tốn tiền sao? Bạn Quý luôn đứng đầu lớp khoa học tự nhiên, học phí cũng sẽ được hoàn lại.
Nếu nói cái lần mà bố anh ấy đến thăm rồi đưa cho một trăm tệ tiền sinh hoạt là nhiều, tôi cũng không biết nói gì.
"Em còn ở đó không?"
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng vang lên giọng nói, tôi vội đáp: "Có."
"Xin lỗi, anh ra ngoài rồi gọi lại cho em sau."
"Không sao, em đợi anh. Ngày mai là năm mới rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi."
Quý Thính Bạch cười: "Ừ, thực ra từ lâu đã tốt đẹp rồi."
Nhưng tôi mãi không đợi được cuộc gọi của Quý Thính Bạch.
Anh ấy là người rất giữ lời, chắc chắn sẽ không thất hứa.
Nhìn thời gian từng giây trôi qua, đã qua mười hai giờ đêm, lòng tôi như dần chìm xuống.
Tiếng chuông năm mới vang lên, tôi vẫn chưa đợi được cuộc gọi, lo lắng đi lại trong phòng.
Trần Đại Phát dẫn vợ đi chơi, người phụ nữ ấy cuối cùng cũng đến, năm mới mà, nơi nào cũng nhộn nhịp.
Đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tim đập loạn cả lên.
Một giờ rưỡi sáng, số điện thoại lạ.
Tôi tưởng là Quý Thính Bạch gọi, lập tức tỉnh táo bắt máy.
"Quý Thính Bạch, anh…"
"Ối, cô bé, không phải tôi." Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông lạ: "Là thế này, trên đường tôi bắt gặp một chàng trai đầu bê bết máu, người sắp không xong rồi. Tôi có hỏi thông tin người nhà, cậu ấy lơ mơ đọc số của cô."
"Tôi thử mấy lần mới gọi được."
"Cô bé có phải là Vân Vân không?"
Tôi "vụt" đứng dậy từ ghế sofa, kêu lên: "Anh có nghe thấy tôi nói không? Ở đâu? Các người ở đâu?"
"Bệnh viện Nhân dân thành phố Ninh Thành, vừa đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu."
"Được, làm phiền anh rồi."
Dù trong lòng còn lo lắng, tôi vẫn cố gắng giữa bình tĩnh, nhưng giọng nói không tự chủ được mà run rẩy, rồi có thứ gì đó ấm áp từ má lăn xuống.
"Làm phiền anh đợi tôi ở bệnh viện, tôi sẽ đến ngay."
"Xin anh, đừng rời đi đó! Xin anh, hãy giữ liên lạc nhé."
Có lẽ giọng nói không rõ ràng của tôi khiến người bên kia giật mình, người đàn ông liên tục nói "Được".
Nhưng làm sao tôi đến được Ninh Thành, từ Hải Nam đến Ninh Thành không có chuyến bay thẳng, huống chi bây giờ cũng chưa chắc mua được vé.
Dì Ngô cũng không ở Ninh Thành, dì ấy về quê rồi.
Cuối cùng, tôi gọi điện cho Trần Đại Phát. Ông ấy cử người đưa tôi đến sân bay một thành phố lân cận, hãng hàng không đó có một chiếc máy bay nhỏ đưa tôi đến thành phố gần Ninh Thành, cuối cùng bắt taxi đến Bệnh viện Nhân dân thành phố.
Người đàn ông đó ban đầu nói chàng trai đang được cấp cứu, hai tiếng sau gọi điện báo cho tôi biết người đã cứu được, nhưng ngón tay trỏ bên phải bị gãy, thêm vào đó bị lạnh ngoài trời lâu, khó mà giữ được.
Lúc đó tôi đang trên đường cao tốc, trong xe ấm áp, nhưng tay chân vẫn lạnh buốt.
Sao lại như vậy chứ, hôm nay là mùng một Tết, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, sao cậu ấy lại như vậy.
Đường Tết đông đúc, mất tổng cộng mười tiếng di chuyển. Đến Ninh Thành, tôi mới phát hiện mình vẫn mặc váy ngắn đi nghỉ.
Người đi cùng khoác áo khoác lông vũ cho tôi.
Thực ra tôi không cảm thấy lạnh chút nào, thật đấy, chỉ là tay run rẩy, sợ nghe điện thoại.
Nếu có tin xấu nào đó truyền đến, tôi làm sao mà chịu đựng được?
Đến bệnh viện, tôi liên lạc với người tốt bụng đó. Anh ấy dẫn tôi đến phòng bệnh của Quý Thính Bạch.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi, mỗi bước đi của tôi như đạp trên bùn lầy.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, chàng trai nằm yên lặng ở đó, trên người đắp chăn kẻ sọc xanh trắng.
Khuôn mặt cậu không chút máu, trắng bệch như giấy, thực sự giống như tảng băng sắp vỡ, chỉ cần dùng lực nhẹ là ngay lập tức vỡ vụn.
Anh ấy nhắm nghiền mắt, hàng mi dài cong vút phủ xuống, yên tĩnh vô cùng.
Ánh nắng trưa chiếu qua cửa sổ trong suốt, lộ ra những vết thương trên mặt anh.
Gần bên thái dương phải có vết băng bó, vết bầm tím ở góc mắt trái và xương lông mày đặc biệt rõ ràng, má có vết bỏng lạnh.
Anh gầy đi nhiều, rõ ràng khi chia tay tôi còn tràn đầy sức sống, cuộc gọi cuối cùng vẫn ổn.
Sao lại như vậy chứ?
"Cô bé đừng khóc, cháu là người thân của cậu nhóc sao?"
"Bạn học, cháu là bạn học của cậu ấy."
Tôi vừa nói vừa nức nở, bảo người đi theo trả lại tiền viện phí mà người tốt bụng đã ứng trước, còn phần thưởng, để họ xử lý.
Quần áo cũ của Quý Thính Bạch để trong tủ bên giường bệnh, tôi lấy ra xem, trên đó có vết máu loang lổ.
Nước tuyết trên quần áo tan ra, ướt át, đồng thời một mùi rượu nồng nặc bốc lên.
Không giống như mùi rượu trên người sau khi uống, mà giống như cả bối rượu đổ lên người cậu ấy.
Trong lòng tôi hiểu ra được bảy tám phần, bèn nhờ người dùng quan hệ của bố tôi làm báo cáo khám nghiệm thương tích ở bệnh viện này.
Quý Thính Bạch mãi không tỉnh, tôi đứng bên cửa sổ, dựa vào tường, lặng lẽ chờ đợi.
Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là số điện thoại nhà Đông Tử.
"Alo, đại ca, chúc mừng năm mới!"
Hắn vui vẻ chúc tôi năm mới, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nói của người nhà.
"Chúc mừng năm mới!"
Cổ họng tôi nghẹn lại, cắn môi, nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, đi về phía cuối hành lang.
"Này, nếu bạn Quý gọi điện cho cậu, nhớ giúp tôi chúc cậu ấy một tiếng nhé."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com