"Ừ."
"Lão đại, giọng cậu sao lạ thế?" Đông Tử cảnh giác: "Mẹ kế lại châm ngòi xúi giục gì à?"
"Không, chỉ là bị cảm thôi." Tôi thở ra, cố gắng ổn định cảm xúc: "Cậu chơi vui nhé, hẹn gặp lại khi khai giảng."
Cúp máy điện thoại của Đông Tử, tôi đứng ở cửa sổ cuối hành lang nhìn ra ngoài.
Bên ngoài đường phố đông đúc, mọi người sum họp đi chơi, rất nhộn nhịp.
Sự nhộn nhịp này, không thuộc về Quý Thính Bạch.
Nếu không có tôi, anh ấy sẽ như thế nào.
Kiếp trước, anh ấy đã đón năm mới trong bệnh viện sao.
Kiếp trước, Cố Vân Vân sẽ xuất hiện vào nhiều năm sau, Quý Thính Bạch phải một mình chịu đựng nhiều thứ.
Tôi vội vàng lau khô nước mắt để khi tỉnh dậy, anh ấy sẽ không thấy tôi đã khóc.
Nhưng khi tôi quay lại phòng bệnh, Quý Thính Bạch đã biến mất.
14.
Phòng bệnh trống trải, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trong phòng mờ ảo.
Chăn đã được vén lên, tôi bước lại gần sờ thử, vẫn còn ấm, người chưa đi xa.
Những người đi cùng tôi hầu hết đều bận rộn với việc khác, người duy nhất ở lại chuẩn bị bữa ăn cho tôi vẫn chưa quay về.
Quý Thính Bạch sẽ đi đâu chứ?
Tôi chạy đến quầy y tá hỏi, có ai thấy bệnh nhân giường số 5 không, một người chỉ về phía cầu thang: "Hình như lên lầu rồi."
Nhớ rằng bệnh viện có sân thượng, tôi vội vàng đuổi theo.
Sân thượng có lan can bao quanh, vài bệnh nhân đang hóng gió cùng người nhà.
Ánh mắt tôi nhanh chóng lướt qua những người này, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc Tây Nam.
Lòng nhẹ nhõm, tôi bước lại gần, Quý Thính Bạch đang đứng yên lặng hướng về phía Nam.
"Quý Thính Bạch, anh đang nhìn gì vậy?"
Anh ấy giật mình, quay đầu lại, khóe miệng khẽ cong: "Em đến rồi."
Giọng anh ấy có vẻ bị tổn thương, hơi khàn.
"Ừ, đến từ sớm rồi, vừa đi nghe điện thoại."
Nhìn anh ấy đau đớn nhưng vẫn cười, sống mũi tôi cay cay.
Tôi bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh ấy.
Eo anh ấy gầy guộc, đầu tôi áp vào tim anh, nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ.
"Anh không biết, xin lỗi…"
"Đang nhìn gì vậy?"
"Hải Nam, anh tưởng em vẫn ở đó."
Tôi không kìm được nước mắt, những lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ đều trào ra, không có gì tốt hơn việc anh ấy còn sống.
Anh ấy cùng tôi trở về phòng bệnh, ăn uống, uống thuốc, tôi không hỏi tại sao anh ấy bị thương.
Những chuyện này, để tôi lo liệu.
Tôi chuyển anh ấy sang phòng đơn, trong đó có giường phụ.
Quý Thính Bạch cần nghỉ ngơi nhiều, tôi ngồi bên giường nắm tay anh ấy, chỉ cần động đậy, nước mắt đã lăn xuống lòng bàn tay.
"Xin lỗi!"
"Khiến em buồn rồi."
Ngón tay anh ấy nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi: "Sau này sẽ không như vậy nữa đâu."
Trần Đại Phát hôm sau đã đến Ninh Thành, dễ dàng tra ra nhà của Quý Thính Bạch ở đâu.
Ở tầng hầm để xe gần trung tâm thương mại do bố tôi đầu tư.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau, cửa xe mở, hai người đàn ông mặc đồ đen đứng hai bên.
Có thể nhìn thấy cách đó mười bước, Quý Cương run rẩy ngồi trên ghế gỗ. Bên cạnh ông ta đứng hơn chục người đàn ông ăn mặc tương tự.
"Các người, các người làm thế là phạm pháp..."
Ông ta run rẩy, mặt đầy mồ hôi, nói nhỏ: "Tôi sẽ báo cảnh sát."
Không cần tôi lên tiếng, một người đàn ông mặc đồ đen vỗ nhẹ vào mặt ông ta, trông vô cùng thân thiện.
"Báo cảnh sát làm gì? Ông bạn, chúng tôi không trói ông, chỉ hỏi ông vài câu thôi."
"Hỏi…hỏi gì? Vợ tôi lại…lại vay tiền à?" Ông ta lo lắng nhìn về phía tôi, nhưng tôi ngồi trong xe, ông ta không nhìn rõ mặt: "Các người, các người tìm bà ta mà đòi."
"Quý Thính Bạch là con trai ông phải không?"
Tôi đã dặn người này những câu muốn hỏi rồi.
Quý Cương do dự gật đầu, đột nhiên tức giận: "Thì ra là thằng bất hiếu này gây rắc rối cho tôi!"
Trên cổ ông ta nổi gân xanh: "Tôi còn đang tìm nó đây. Anh nói xem, có đứa con nào lại đánh bố mình không?"
"Mẹ nó, giống hệt cái đồ đĩ thoã của nó, đồ vô ơn!"
Nghe vậy, lòng tôi bừng bừng lửa giận. Hít thở sâu mấy lần, tôi vẫn không thể bình tĩnh, mới bước xuống xe.
"Cô chủ." Người đứng đầu gọi tôi, thấy vẻ mặt tôi không vui gì, liên tát một cái vào mặt Quý Cương. Mà anh ta vẫn cười tươi.
"Cô chủ nhà chúng tôi không thích nghe mấy lời bậy bạ này."
Cái tát này thực sự có lực, má người đàn ông kia lập tức sưng vù lên.
Quý Cương vừa nãy còn tức giận, giờ đã chẳng còn nữa, cười xã giao với tôi: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, nhưng tôi cũng không biết thằng bất hiếu đó ở đâu.”
"Hay là thế này, nếu các người tìm được nó, muốn đánh chửi gì tùy ý."
Thấy tôi vẫn im lặng, ông ta lại nói: "Đánh chết cũng được!"
Lời này khiến cơn giận của tôi lại bùng lên, tức đến xì khói mà tôi lại nở nụ cười lạnh lùng.
"Sao ông không hỏi chúng tôi tìm ông có việc gì?"
"Cô chủ nói vậy, chắc chắn là do nó không biết điều, làm cô chủ không vui." Ông ta nở nụ cười nịnh nọt.
"Không có mắt nhìn, chẳng trách mãi không thăng chức." Tôi từ từ bước đến trước mặt ông ta: "Tối qua, chuyện gì đã xảy ra, Quý Thính Bạch bị thương thế nào, kể lại cho tôi nghe từng chi tiết đi."
"Nếu bỏ sót một chi tiết nào thì ông sẽ không biết được hậu quả như thế nào đâu."
Lời tôi vừa dứt, mấy người đàn ông mặc đồ đen đã áp sát lại.
"Cô, cô là ai….?" Quý Cương hỏi lại, nhưng má bên kia lại bị tát một cái.
"Ông Quý, cô chủ không thích nghe lời vô ích." Người bảo vệ đó còn rất tốt bụng chỉnh lại cổ áo cho ông ta: "Kể đi!"
Thế là từ chính miệng Quý Cương, mọi chuyện tối hôm đó được kể lại từng chi tiết.
Chẳng là mấy ngày trước, trường gọi điện thông báo điểm cuối kỳ của Quý Thính Bạch, nói học phí kỳ này sẽ được hoàn lại, trong lời nói đều khen ngợi Quý Thính Bạch học giỏi, có thể sẽ được tuyển thẳng vào Bắc Đại.
Tất nhiên, Quý Cương không nghe được gì khác, chỉ biết rằng mỗi tháng Quý Thính Bạch đều nhận được tiền thưởng ngàn tệ.
Học kỳ này, cộng lại có khoảng năm sáu ngàn.
Vì Quý Thính Bạch luôn đi làm thêm nên anh cũng không thể làm gì.
Cho đến đêm giao thừa, vợ ông ta thổi gió bên tai, Quý Cương liền đòi tiền Quý Thính Bạch.
"Tôi tiêu hết rồi."
Quý Thính Bạch nói vậy.
Quý Cương đương nhiên không vui, bắt Quý Thính Bạch đưa tiền, cả tiền làm thêm cũng phải đưa.
"Học sinh cần tiền làm gì, cũng không thiếu ăn thiếu mặc." Quý Cương che mặt, vừa liếc nhìn thái độ của tôi, vừa biện minh cho mình: "Nhà đang cần tiền, anh trai nó sắp cưới, nó phải giúp đỡ chứ..."
"Anh ấy còn có anh trai?" Tôi chưa từng nghe nói đến.
"Con của vợ tôi, sắp cưới rồi, đang chờ mua nhà."
Thật buồn cười, con ruột không thương, lại hăm hở lo cho người khác.
Đúng là uống rượu đến teo não.
"Rồi, rồi tôi giữ nó lại, bảo vợ tôi lục người nó."
"Bất hiếu, nó suýt đẩy ngã dì nó, con trai lớn của tôi thấy vậy cũng xông lên..."
Toàn thân tôi lạnh giá, những lời này lại phát ra từ miệng một người bố.
Vậy mà ông ta lại giữ con mình, để người khác hành hạ anh ấy.
Loại người này cũng xứng làm người sao?
"Tức là, ba người lớn các người, đánh một đứa vị thành niên?"
Nói xong câu này, tôi gần như nghẹn ngào, chỉ có thể cố nén từ kẽ răng.
Lúc đó Quý Thính Bạch sẽ nghĩ gì, anh ấy sẽ rất đau đớn đúng không?
"Không không không, không đánh, chỉ giữ lại, rồi nó bỏ chạy, đến giờ cũng chưa về nhà."
Có lẽ thấy tôi tức giận, Quý Cương hoảng sợ giải thích.
Tôi hơi ngẩng đầu, ngực phập phồng, nhưng điều này không thể làm dịu cơn giận trong lòng.
"Nói dối."
Đi kèm với câu nói của tôi, là tiếng "đét đét" vang lên.
Mặt Quý Cương sưng to hơn, khóe miệng có vệt máu.
Lúc này ông ta ôm mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa, nói không ra hơi.
"Tôi nói, tôi nói…"
Thì ra, sau khi giữ Quý Thính Bạch lại, cậu ấy phản kháng dữ dội. Con trai của mẹ kế cầm bối rượu trên bàn đập mạnh vào đầu Quý Thính Bạch.
Lúc đó Quý Thính Bạch bất tỉnh trong chốc lát, ba người tưởng anh ấy chết, hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà, khi quay lại thì thấy Quý Thính Bạch đã biến mất.
"Tại sao không gọi xe cứu thương?"
"Đến bệnh viện bác sĩ hỏi vết thương của nó thì khó mà giải thích. Hơn nữa nếu nó chết, vợ tôi lại sợ ảnh hưởng đến con trai lớn..."
"Ha ha, ha ha ha." Tôi cười, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài: "Bây giờ không cần sợ nữa."
"Các người, tất cả vào tù đi!"
Ban đầu tôi còn định hỏi ý kiến Quý Thính Bạch, nhưng bây giờ, không cần nữa.
Dù Quý Thính Bạch có ghét tôi vì đưa bố anh ấy vào tù, tôi cũng không hối hận.
Loại người này, không, ba người này, tất cả đều phải vào tù!
Những chuyện này giao cho bố tôi xử lý, nhất định phải xử thật nặng.
Sau này con trai của mẹ kế Quý Thính Bạch bị kết án âm mưu giết người, nửa đời ngồi tù.
Mẹ kế Quý Thính Bạch, đồng phạm, tình tiết nhẹ hơn, bị án một năm tù.
Nhưng chồng con cô ta đều trong tù, đời sau chắc chắn không dễ dàng.
Quý Cương, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ Trẻ em, cộng thêm âm mưu giết người, nhiều tội danh, án chung thân.
Tất nhiên, đó là chuyện khá lâu sau này.
Trở lại bệnh viện, Quý Thính Bạch đã đoán được tôi đi làm gì.
"Từ rất lâu trước đây, mỗi lần bị đánh anh đều tự hỏi, mình có làm gì sai không…."
Anh ấy như đang kể chuyện người khác, giọng bình thản: "Trong mơ cũng tự kiểm điểm…”
"Thực sự không nghĩ ra, có lẽ sự tồn tại của anh vốn đã là sai lầm."
Quý Thính Bạch cười khẽ: "Anh vốn định, sau khi thi đại học, sẽ chuyển hộ khẩu đi."
"Cảm ơn đã giúp anh quyết tâm."
"Em sẽ ra tòa làm chứng."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Sau này, anh có em rồi."
Những tổn thương một người phải chịu không thể giảm đi theo thời gian, ngược lại, tích tụ càng lâu, vết thương càng khó lành.
Tôi phát hiện Quý Thính Bạch có gì đó không ổn. Khi sắp xuất viện, anh ấy nhân cơ hội tôi không để ý, ném viên thuốc vào bình hoa.
Hôm đó bị tôi bắt gặp ngay.
Tôi cầm bình hoa lên, lắc nhẹ, bên trong lập tức phát ra tiếng va chạm.
Đổ ra xem, khoảng hai ba liều thuốc.
"Tại sao không uống thuốc?" Tôi cố gắng hạ giọng, sợ anh ấy có ý định không tốt: "Sợ đắng à, em có kẹo đây."
Anh ấy lắc đầu, vết bầm trên xương lông mày đã bớt nhiều, nhưng vẫn rõ.
Anh ấy mím môi: "Đau đầu."
"Đau đầu càng phải uống thuốc, không thì cơ thể không khỏe được."
Tôi cúi người nhẹ nhàng vuốt ve vết thương bên lông mày anh ấy: "Lại có chuyện gì không vui à? Không phải đã nói rồi sao, có gì trong lòng đều phải nói với em mà."
Anh ấy chớp mắt, chân mi ướt át, nhìn tôi với vẻ gì đó bất an.
"Anh xuất viện rồi, em có về Hải Nam không?"
Tôi giật mình, hóa ra là lo lắng chuyện này.
Lúc này tôi mới gượng cười: "Có về cũng phải dẫn anh đi cùng chứ!”
"Mau khỏe đi, chúng ta còn phải thi cùng một trường đại học, anh cứ thế này thì không được đâu."
Quý Thính Bạch gật đầu, ngoan ngoãn uống thuốc.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến giọng nói thanh thoát kia về việc, Quý Thính Bạch sẽ kéo tôi xuống vực sâu.
Cái gọi là vực sâu, chính là cậu thiếu niên nhạy cảm này, một khi có được chút hơi ấm thì sẽ không tự giác đòi hỏi.
Thậm chí cậu ấy sẽ nghĩ đến việc làm tổn thương bản thân anh giữ lại thứ gì đó.
Tâm lý bệnh hoạn này, tiếp xúc sẽ rất mệt.
Nhưng, đó cũng là vì chưa từng có ai dạy Quý Thính Bạch cách yêu thương.
Tôi sẽ dạy anh ấy.
Dạy anh ấy yêu thương, cảm nhận được yêu thương.
Quý Thính Bạch xuất viện. Lần cuối cùng anh ấy về nhà là để lấy đồ đạc của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà anh ấy, phòng của anh ấy gần như không thể gọi là phòng, chỉ là một khoảng nhỏ được ngăn ra trên ban công.
Một chiếc giường nhỏ, và một cái tủ gỗ là tất cả.
Trong tủ có một xấp tập vẽ và vài bộ quần áo.
Tay anh ấy không tiện, tôi giúp anh ấy bỏ vào túi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com