Gặp gỡ các vì sao

[9/18]: Chương 9

"Cái quái gì vậy, thiên vị trắng trợn đến vậy cơ à?"  


"Học hành kiểu này thì khỏi học luôn cho rồi!"  


"Có tiền là có thể làm mọi thứ nhỉ..."  


Tôi thực ra rất muốn nhìn sắc mặt của Cố Thần lúc này, nhưng bục trao thưởng hơi xa, không thấy rõ được.  


Hiệu trưởng nói "Im lặng!" hai lần, giáo viên cũng hỗ trợ duy trì trật tự, dần dần, tiếng xì xào cũng nhỏ đi.  


"Bạn Trần, mời lên sân khấu nhận thưởng."  


Hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về phía lớp tôi.  


Tôi bước ra khỏi hàng ngũ, đón nhận những ánh mắt nghi ngờ đó, bước thẳng đến bục, tay còn xách theo chiếc loa phát thanh cũ kỹ.  


Hiệu trưởng trao giấy khen cho tôi, sau đó để ý đến cái loa trên tay, tò mò hỏi: "Bạn Trần, định phát biểu đôi lời à?"  


Hiệu trưởng có quen ba tôi, cộng thêm lần này tôi tiến bộ vượt bậc, nên giọng điệu cũng khá ôn hòa.  


Tôi bật công tắc, hướng micro về phía Cố Thần.  


Trời ạ, mặt cậu ta tái xanh mét, tôi còn sợ nếu kích thích thêm chút nữa cậu ta sẽ tức đến ngất xỉu mất.  


"Bạn Cố Thần này, có phải cậu đã quên chuyện gì rồi không?"  


Giọng nói của tôi vang lên từ loa, được khuếch đại lên gấp mấy lần, còn mang theo cả tiếng vọng.


Cố Thần không hề nhúc nhích, nhưng tay lại siết chặt lấy giấy khen đến mức mép giấy cũng nhăn nhúm. Sắc mặt cậu ta trắng bệch như nước sơn trên tường.  


Lồng ngực cậu ta phập phồng dữ dội, đôi mắt dần dần ngấn nước, cứ như thể tôi vừa làm điều gì đó tày đình vậy.  


Hiệu trưởng và các giáo viên xung quanh đều đầy vẻ khó hiểu, vừa định mở miệng hỏi chuyện thì Cố Thần đột nhiên bước tới, giật lấy chiếc loa từ tay tôi.  


"Tiến bộ cái gì mà tiến bộ, có ai tin không?!"  


Cậu ta gào lên, giọng khàn đặc, trên cổ nổi đầy gân xanh.  


Loa lập tức vang lên một tiếng chói tai, hòa cùng tiếng gào phẫn nộ của cậu ta, lan khắp cả sân trường: "Trần Văn Tĩnh gian lận trong kỳ thi, tôi không phục!"  


Hàng nghìn học sinh bên dưới bắt đầu xôn xao. Khi tiếng bàn tán của hàng nghìn người hòa làm một, nó như sóng lớn ập đến, dữ dội và ồn ào.  


"Im lặng!" 


Hiệu trưởng vội vàng lên tiếng giữ trật tự, liên tục quát mấy lần. Cùng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng chạy tới.  


Cả hội trường thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Còn tôi, nụ cười vẫn nở trên môi, bình thản đứng nhìn Cố Thần phát điên.  


"Tôi là Quý Thính Bạch, học sinh lớp (24)."  


Giữa cơn hỗn loạn, chẳng ai chú ý cậu ấy cầm mic từ lúc nào: "Tôi là Quý Thính Bạch, học sinh lớp (24)."  


Đến khi đám đông dần yên lặng, cậu ấy lặp lại lần nữa.  


Giọng nói của cậu ấy trong trẻo,  tuy không mang theo sự uy hiếp như tiếng sấm vang rền nhưng lại chất chứa một sức mạnh vững vàng.  


"Tôi tin vào điểm số của bạn Trần."  


Giọng cậu ấy rất bình tĩnh, như thể đang khẳng định một chân lý hiển nhiên.  


"Suốt một tháng qua, cậu ấy rất nghiêm túc học tập. Cậu ấy đã hoàn thành một quyển tổng hợp lỗi sai trong các môn khoa học tự nhiên, môn Ngữ văn và tiếng Anh cũng tích cực học thuộc.”  


"Cậu ấy cũng giống mọi người, đều cố gắng, đều thức đêm học bài, đều miệt mài suy nghĩ.” 


"Cậu ấy chỉ đang cố gắng bắt kịp mọi người mà thôi."  


Cả sân trường chìm vào im lặng. Có lẽ vẫn có người không phục, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tôi nữa.  


Trong mắt tôi lúc này chỉ có bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên ấy. Cậu ấy lại có thể đứng trước bao nhiêu người để lên tiếng bảo vệ tôi.  


Một người bị bắt nạt cũng không kêu than một lời, vậy mà lại sẵn sàng đứng ra vì tôi.  


Từ xa vang lên giọng của Đông Tử và mấy người bạn: "Lão đại của bọn tôi chưa bao giờ gian lận!"  


Nhưng rất nhanh đã bị giáo viên của bọn họ đè xuống.  


Cố Thần vốn đã mất mặt vì Quý Thính Bạch, giờ lại không màng đến giáo viên chủ nhiệm kéo giữ, đôi mắt đỏ ngầu tức giận quát lên: "Quý Thính Bạch, cậu xen vào làm gì? Cậu dựa vào đâu mà nói những lời này?"  


 "Dựa vào việc tôi đã từng chấm từng bài kiểm tra của cậu ấy.”  


"Dựa vào việc tôi đã nhiều lần kiểm tra kiến thức của cậu ấy.  


"Dựa vào chính những gì tôi tận mắt chứng kiến."  


Quý Thính Bạch chậm rãi lên tiếng.


Gió khẽ lướt qua mái tóc cậu. Ánh nắng chiếu rọi lên chiếc áo đồng phục trắng một tầng sáng vàng ấm áp.  


Cậu ấy là một vì sao, chỉ có đứng trong ánh sáng mới có thể tỏa rạng rực rỡ như thế.  


Có lẽ chưa từng có kỳ họp nào sau kỳ thi lại kích thích đến vậy. Hiệu trưởng cầm lại mic, tổ chức lại ngôn từ vài lần, cuối cùng nói:  


"Các lớp đã dần dần được lắp camera giám sát. Trần Văn Tĩnh có gian lận hay không, lẽ nào chúng tôi không biết?"  


Giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng lên tiếng: "Bạn Trần Văn Tĩnh thậm chí còn làm được cả đề thi Hóa học Quốc gia ngay tại văn phòng giáo viên. Thành tích của em ấy là thật." 


Tốt lắm, chân tướng đã sáng tỏ.  


Sắc mặt Cố Thần trắng bệch, cả người trông vô cùng suy sụp.  


Trong bức ảnh chụp tập thể, tôi đứng hàng đầu tiên, còn Quý Thính Bạch đứng ngay phía sau tôi. Tôi cười rạng rỡ, giơ tay tạo thành dấu hiệu chiến thắng.  


Sau đó, tôi và Cố Thần bị gọi lên văn phòng. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tôi kể lại mọi chuyện.  


Nghe xong, thầy vò đầu, nói:  "Chuyện này... Cố Thần, em nên xin lỗi bạn Văn Tĩnh. Sao có thể tùy tiện nói những lời đó với con gái được."  


"Nhà trường không khuyến khích yêu sớm, nhưng cũng không thể tùy tiện xúc phạm người khác như vậy."  


Cố Thần cúi gằm mặt: "Xin lỗi." Thanh âm hoàn toàn không còn chút khí thế nào.


Giáo viên chủ nhiệm vẫn định dạy dỗ thêm, nhưng tôi điềm đạm nói: "Được rồi, tôi chấp nhận."  


Hai người bọn họ đều ngạc nhiên trước thái độ dễ chịu của tôi.  


Tôi đương nhiên muốn tiếp tục mắng Cố Thần chứ, nhưng ai biết cậu ta có bị tổn thương tâm lý không?  


Nghịch tử cũng là con người, hy vọng sau bài học này cậu ta có thể trưởng thành hơn.  


Vừa ra khỏi văn phòng, Cố Thần đuổi theo tôi, thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi." Lần này, nghe có vẻ chân thành hơn.  


"Cậu xin lỗi rồi."  


Tôi nhắc nhở: "Sau này tôi cũng sẽ không làm phiền cậu, cậu cũng đừng có nhảy múa trước mặt tôi nữa."  


Cậu ta há miệng định nói gì đó, nhưng tôi lười nghe, trong đầu chỉ nghĩ đến Quý Thính Bạch nên trực tiếp cắt ngang: "Chăm chỉ học tập đi, lớp trưởng."  


Về lớp, giáo viên Vật lý đang giảng bài, nhưng mọi người đều quay lại nhìn tôi.  


Chậc, xem ra thời gian sắp tới tôi sẽ là nhân vật hot trong trường đây.  


Tôi bất giác nhìn về phía Quý Thính Bạch, cậu ấy không hề ngẩng đầu, chỉ tập trung viết gì đó.  


Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh, nên buổi chiều tan học sẽ không có tiết tự học buổi tối để học sinh có thời gian dọn dẹp đồ đạc.  


Tan học, mấy người thường hay bám theo Cố Thần giờ lại lập tức chạy về phía Quý Thính Bạch.  


"Lợi hại ghê ha, im im mà leo lên hạng nhất toàn khối luôn."

  

"Nhiều tiền thưởng như vậy, đãi anh em một ly nước đi chứ?" 

 

"Hôm nay không có tiết tự học buổi tối, ra ngoài ăn một bữa không?" 

 

"Đúng đó, hào phóng lên nào~"  


Mấy người đó mỗi người một câu, cứ như tiền thưởng của người ta là để chia sẵn cho họ vậy.  


Dựa vào thực lực mà có được tiền thưởng, không mời khách thì bị gọi là keo kiệt sao?  


Vừa mới nãy còn bám theo sau lưng Cố Thần, vậy mà thoáng cái đã quay lưng bỏ rơi cậu ta ngay lập tức. Nhìn lại Cố Thần, cậu ta đã đeo cặp lên, im lặng bước ra khỏi lớp, lần đầu tiên trông cô đơn đến vậy.  


Bạn bè mà Cố Thần kết giao là kiểu gì thế này, có biết thế nào gọi là "tâng bốc để dìm người" không?  


"Xin lỗi, tôi là người rất keo kiệt đấy."


Quý Thính Bạch đứng dậy, cầm lấy cặp sách, đi thẳng đến chỗ tôi.  


"Đi không? Qua tìm đám Lưu Đông?"  


"Đi!"  


Tôi sững lại một chút, rồi cũng vác cặp lên. Sau lưng vang lên tiếng bàn tán của đám người kia.  


"Ơ... danh tiếng của tôi không tốt lắm, cậu đi cùng tôi thế này, người ta sẽ hiểu lầm đó."  


Trước đây, chúng tôi hầu như luôn đi riêng, ban ngày cũng chẳng nói chuyện mấy.  


"Vậy sao?" Quý Thính Bạch tiện tay cầm lấy balo của tôi, giọng điềm nhiên.  


"Trong mắt tôi, bạn học Trần rất tốt."

  

"Hơn nữa, những gì tôi nói trên sân khấu hôm nay, cũng đủ để người ta bàn tán rồi."  


Đúng ha, vậy thì cùng đi thôi.


Đông Tử và Hiểu Hồng vừa thấy tôi liền reo lên: "Lão đại, cậu đúng là thần của bọn này!"  


"Thần thánh gì đâu, mau về ăn cơm đi, chúng ta sắp cho dì Ngô một bất ngờ lớn đây."  


Mỗi học sinh đều nhận được bảng điểm kỳ thi tháng, trong đó ghi rõ điểm từng môn, xếp hạng trong lớp và toàn khối.  


Dì Ngô nhìn thấy tôi đứng cuối lớp, cười khổ: "Đứng chót bảng, đây là bất ngờ con dành cho dì hả, Tĩnh Tĩnh?"  


Rất nhanh, ánh mắt dì đột nhiên khựng lại, dì cầm bảng điểm lên sát mắt nhìn kỹ, rồi còn dụi dụi mắt mấy lần: "Xếp thứ 952 toàn khối? Dì không nhìn nhầm đấy chứ!"  


Dì vui mừng đến mức bật khỏi sofa, vội vàng gọi điện cho bố tôi.  


Từ đầu dây bên kia, tiếng hoan hô phấn khích của Trần Đại Phát vang lên, sau đó ông bảo tôi nghe máy và nghiêm túc kiểm điểm lỗi lầm của mình vì đã thất hẹn.  


Không sai, ông chỉ lo bầu bạn với vợ mà quên bén chuyện đến trường.  


"Bố đã mua cho con một con gấu Pooh siêu to, chắc chắn con sẽ thích."  


"Hừm, hừ."  


Đúng là ông bố nói không giữ lời.  


Tôi dứt khoát cúp máy. Theo tính cách của chủ nhân cơ thể này, hẳn là cô ấy sẽ tức giận lắm, vậy nên tôi cũng phải diễn cho ra vẻ một chút.


8.


Sau bữa ăn, Đông Tử và Hiểu Hồng không đi chơi game như thường lệ mà lại  theo tôi vào thư phòng.


Hai người họ nói rằng dáng vẻ của tôi khi lên sân khấu nhận thưởng thực sự quá ngầu, họ cũng muốn một lần được hiệu trưởng khen ngợi.


Ha ha, cuối cùng cũng dụ được hai cậu rồi!


Tôi giơ hai tay tán thành việc họ đến nghe giảng, rồi photo hai bản tài liệu mà Quý Thính Bạch đã đưa cho tôi.


"Đây đều là những kiến thức cơ bản, chịu khó học thuộc. Còn nữa, Đông Tử bớt hút thuốc đi, hút nhiều sẽ khiến cậu đần ra đấy!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên