Gặp gỡ các vì sao

[8/18]: Chương 8

Những ngày sau đó chẳng có gì ngoài việc giải đề thi, ăn uống và chơi bời.  


Lưu Đông gần đây nghiện game "Huyễn Vũ", nhưng PK toàn thua.  


"Chết tiệt! Lại không giành được lượt!"  


Đông Tử tức giận đập bàn. Lúc đó, tôi và Hiểu Hồng đang dạy Quý Thính Bạch chơi bài "Đấu Địa Chủ", nghe thấy tiếng hét liền giật mình quay lại.  


Nhìn màn hình máy tính đen thui, tôi đoán Đông Tử vừa thao tác gì đó khiến máy đơ luôn rồi.  


"Đồ quỷ sứ!"  


Tôi từ dưới thảm bò dậy, tiện tay chộp lấy một con gấu bông Winnie the Pooh, làm bộ định ném về phía cậu ta.  


"Lão đại tha mạng!"  


Đông Tử nhanh trí nép sau lưng Quý Thính Bạch: "Cứu tôi với!"  


Quý Thính Bạch vẫn cầm xấp bài trong tay, ngồi khoanh chân trên thảm.  


Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu xám nhạt. Áo hơi rộng, đã bạc màu vì giặt nhiều lần, khoác lên người càng tôn lên dáng vẻ gầy gò.  


Cậu ấy liếc qua màn hình, nói: "Chuyện nhỏ."  


Có vẻ việc cậu ấy từng làm thêm ở quán net không phải nói suông.  


Dĩ nhiên, sau khi sửa xong máy, Đông Tử bị cấm động vào máy tính trong một tuần, xem như trừng phạt.  


Sau đó, dường như Quý Thính Bạch chợt nhớ ra chuyện gì, cậu ấy ra ngoài một lát.  


Cậu ấy vừa đi không lâu, tôi phát hiện trong nhà hết nước ngọt. Không muốn làm phiền dì Ngô, tôi quyết định tự ra tiệm mua.  


Tiệm tạp hóa gần đây có thể gọi điện, còn đặc biệt lắp đặt một buồng nhỏ để đảm bảo riêng tư.  


Khi tôi đang đứng trước tủ lạnh chọn đồ uống, bất giác nghe thấy giọng của Quý Thính Bạch từ buồng điện thoại vọng ra.  


Âm thanh đứt quãng, nghe không rõ lắm.  


Hình như cậu ấy đang gọi cho bố. Tôi chỉ loáng thoáng nghe được: "…Ừ, đủ rồi… Con biết rồi."  


Trước khi cậu ấy cúp máy, tôi vội vã ôm mấy bối Coca đi đến quầy thanh toán.  


Cửa buồng điện thoại mở ra, tôi giả vờ tình cờ quay đầu lại, liền thấy Quý Thính Bạch đã đi về phía tôi.  


"Để tôi trả."  


Cậu ấy thanh toán cả tiền điện thoại lẫn tiền nước ngọt, rồi giúp tôi xách túi Coca.  


"Nhà tôi có điện thoại mà, tôi cũng có di động. Cậu không cần đi xa như vậy để gọi đâu."  


Cậu ấy lắc đầu: "Không sao, ra ngoài đi dạo một chút thôi."  


Tôi muốn hỏi xem ông bố nghiện rượu của cậu ấy đã nói gì, có phải lại không gửi tiền sinh hoạt không. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn cách im lặng.  


Không sao cả. Dù sao ngày cuối cùng của kỳ nghỉ cũng chính là lễ trao giải. Đến lúc đó, Quý Thính Bạch sẽ không còn phải lo lắng về tiền nữa!  


Tôi mong ngóng từng ngày, cuối cùng cũng đến lễ trao giải!  


Tối hôm trước, tôi phấn khích đến mức suýt nữa mất ngủ.  


Sáng sớm tôi đến lớp tự học, tiết thứ hai sẽ có thông báo tập trung toàn trường ra sân vận động.  


Cố Thần chắc hẳn đã ngầm mặc định rằng mình sẽ giành giải nhất, ngạo nghễ bước vào lớp. Cậu ta khiêu khích: "Tưởng cậu sẽ nghỉ hôm nay chứ, gan lắm!"


"Loa cậu mang chưa?” Tôi không hề nao núng: "Phải để cả trường nghe tin cậu thích tôi mới được."  


"Đúng là mạnh miệng!" 


Cậu ta bĩu môi, rồi quay sang đắc ý bàn bạc với đám bạn về cách tiêu số tiền thưởng.  


Cứ chờ xem, lát nữa xem cậu còn vênh váo được không.  


Lúc này, giáo viên dạy Toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi, bước vào lớp, hai tay chắp sau lưng. Cả phòng học lập tức im phăng phắc.  


Thầy đảo mắt một vòng, rồi nói: "Các em tiếp tục tự học. Trần Văn Tĩnh, em đến văn phòng một lát."  


Hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi, đầy vẻ thăm dò.  


Tôi gần như đoán được lý do thầy gọi mình đi rồi. Có lẽ là vì sự tiến bộ quá mức kinh ngạc của tôi nên mấy thầy cô muốn gặp riêng để trao đổi.  


Quả nhiên, khi tôi bước vào văn phòng, các giáo viên bộ môn đều đã có mặt, trong tay cầm theo bài thi của tôi.  


Thầy chủ nhiệm dẫn tôi đến trước mặt họ, nhẹ nhàng đẩy tôi lên một chút.  


"Đây, tôi dẫn em ấy đến rồi, các thầy cô cứ hỏi đi. Nhưng tôi thì tin rằng bài thi này là do em ấy tự làm."  


Điều khiến tôi bất ngờ là thầy chủ nhiệm lại đứng về phía tôi.  


Thầy cầm bài thi Toán lên, giơ ra trước mặt các giáo viên khác: "Dù có chép, thì cũng không thể chép chỉn chu thế này.”  


"Hơn nữa, mấy em trong phòng thi cuối cùng có trình độ thế nào, chắc các thầy cô cũng rõ cả rồi."  


Người đàn ông vốn luôn nghiêm khắc này cuối cùng cũng nở nụ cười, quay sang tôi: "Rất tốt, tiến bộ nhiều đấy, cố lên."  


Giáo viên dạy Hóa lập tức xen vào: "Khoan đã, đừng vội kết luận. Biết đâu em ấy không chép bài của thí sinh xung quanh mà chép đáp án có sẵn thì sao?"  


Cũng đúng. Dù sao thì bố của nguyên chủ quả thực có cách để lấy được đề thi.  


Nhưng nếu đúng là vậy, thì suốt từ năm nhất đến năm ba, nguyên chủ đã không thể đều đặn đội sổ cả khối như thế này.  


Giáo viên tiếng Anh vẫn im lặng. Từ sau vụ kiểm tra chính tả lần trước, cô ấy đối xử với tôi cũng không có gì khác biệt.  


"Em ngay cả khối lượng mol còn không biết, vậy mà thi Hóa lại được bảy mươi điểm?"  


Thầy Hóa đập bài thi xuống bàn trước mặt tôi: "Chép bài mà còn không biết chép, bỏ trống hết mấy câu dễ, chỉ chép toàn bài khó, tưởng giáo viên bọn tôi mù hết chắc?"  


Chà, thầy này tức thật rồi, suýt nữa thì nước bọt bắn cả vào mặt tôi.  


Giáo viên Vật lý và Sinh học trông cũng có vẻ muốn nói gì đó, nhưng tôi chẳng có thời gian mà dây dưa với họ. Một lát nữa tôi còn phải đi xem kẻ nào đó bị vả mặt kìa.  


"Các thầy cứ lấy một bài kiểm tra Hóa học bất kì, em sẽ viết lại cho các thầy xem."  


Ánh mắt tôi lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở xấp đề thi in sẵn trên bàn thầy giáo hói. Chắc là đề bài chuẩn bị phát xuống lớp.  


"Vậy thì làm cái này đi."  


Tôi vừa nói vừa rút ra một tờ, chẳng buồn ngồi xuống, cứ thế cầm ngay cây bút chì trong ống bút rồi bắt đầu viết.  


Lúc đó tôi còn khá tự tin, thầm nghĩ bài kiểm tra Hóa cấp ba có gì mà khó, lần này nhất định tôi sẽ làm được chín mươi điểm trở lên.  


Nhưng rồi… bài này khó một cách quá đáng! Đến mức tôi bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình.  


Hơn ba mươi phút sau, tôi đẩy tờ giấy về phía các thầy cô: "Xong rồi đây."  


Biểu cảm của thầy giáo Hóa trở nên kỳ quái, có chút giống như… táo bón, kiểu muốn nói mà không biết nên nói thế nào, trông đến buồn cười.  


"Hừm…"  


Hồi lâu sau, thầy mới nghiến răng rít ra một câu: "Em có biết đây là đề gì không?"  


"Không ạ."  


"Đây là đề thi Hóa học Quốc gia năm ngoái!" Thầy đột nhiên vỗ mạnh lên vai tôi, suýt chút nữa khiến tôi khụy xuống: "Ngay cả đề này em cũng học thuộc đáp án à?!"  


Tôi: “ .…”  


Mấy người học Hóa… não bộ lúc nào cũng quanh co phức tạp vậy sao?


7.


Thầy chủ nhiệm bật cười, kéo thầy Hóa sang một bên: "Được rồi, được rồi, vậy thầy xem bạn Trần làm bài thế nào?"  


Thầy Hóa thở dài: "Có thể đi thi học sinh giỏi được rồi, nhưng tôi vẫn..."  


Thầy chủ nhiệm không để ông ấy nói tiếp mà quay sang hỏi những giáo viên khác: "Vậy Văn Tĩnh còn cần chứng minh điều gì nữa không?"  


Cô giáo dạy Vật lý là một bà lão, đã nghỉ hưu nhưng được trường mời giảng lại, rất được học sinh kính trọng.  


"Con người là một thực thể không ngừng phát triển mà. Tôi cũng tin tưởng em ấy, tiếp tục cố gắng nhé."  


Cô cười dịu dàng rồi nói tiếp: "Buổi lễ trao thưởng sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng xuống dưới thôi."  


Lớp (24), dưới sự dẫn dắt của thầy chủ nhiệm, di chuyển ra sân thể dục. Buổi lễ cũng chính thức bắt đầu.  


Hiệu trưởng nói vài câu rồi bắt đầu trao phần thưởng theo thứ tự từ khối 10 đến khối 12, mỗi khối sẽ trao giải cho năm người đứng đầu. Tất nhiên, vị trí thứ nhất sẽ được giữ bí mật đến phút chót.  


Đây là một quá trình dài dằng dặc. Học sinh lên sân khấu nhận giải, phải chụp ảnh chung với hiệu trưởng. Sau đó còn phải nán lại để chụp ảnh tập thể.  


"Hạng năm khối 12, bạn Hà Thanh Thanh lớp (24), mời lên sân khấu nhận thưởng."  


Wow! Tôi không kìm được mà vui thay cho bạn cùng bàn, lập tức giơ tay vỗ tay nhiệt liệt.  


Hà Thanh Thanh cười hì hì, nhanh chóng băng qua hàng ngũ lớp mình để tiến lên sân khấu.  


"Mới đứng hạng năm thôi mà, cậu chắc chắn là thủ khoa rồi đấy, Cố Thần."  


Bên trái vang lên tiếng một nam sinh ghé tai Cố Thần thì thầm, nhưng giọng cậu ta lại to đến mức ai cũng nghe thấy.  


Cố Thần hơi nhíu mày: "Hạng năm cũng không dễ dàng gì đâu." Nhưng rất nhanh, cậu ta lại bật cười: "Chuyện đó còn cần cậu nói sao?"  


Mấy người chơi thân với cậu ta lập tức ồn ào hưởng ứng: "Được rồi đấy, lớp trưởng, mời một bữa đi nào, đừng có keo kiệt!"  


Sau đó, tên người đứng hạng bốn, hạng ba lần lượt được xướng lên. Rất nhanh, giọng hiệu trưởng trầm vang qua micro:  


"Hạng hai khối 12, bạn Cố Thần lớp (24), mời lên sân khấu nhận thưởng!"  


"Chát chát chát!"  


Học sinh xung quanh theo lệ vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay vang dội.  


Cố Thần mở to mắt, nụ cười trên môi cứng lại. Trong mắt cậu ta thoáng qua sự kinh ngạc, hoang mang, rồi cuối cùng là một cảm xúc khó tả nào đó khiến gương mặt đỏ bừng lên.  


Vừa mới kiêu ngạo không lâu, bây giờ lại phải cúi đầu, bước lên sân khấu giữa tràng vỗ tay mang đầy ý vị trào phúng.  


Tiếng vỗ tay này, nghe chẳng khác gì tiếng tát giáng thẳng vào mặt cậu ta.  


Thật đáng thương quá đi mất, thế nên tôi càng cười to hơn: "Cố Thần giỏi quá nha!"  


Cậu ta lườm tôi một cái sắc như dao, ánh mắt như thể muốn đâm chết tôi ngay tại chỗ.  


Tôi mặc kệ, lén nhìn sang Quý Thính Bạch, không ngờ đúng lúc chạm phải ánh mắt cậu ấy. Cậu chủ động nở một nụ cười nhẹ với tôi.  


Tốt lắm, bao ngày chung đụng cuối cùng cũng có chút tiến triển, chắc cậu ấy bắt đầu coi tôi là bạn rồi nhỉ!  


"Hạng nhất khối 12, bạn Quý Thính Bạch lớp (24), mời lên sân khấu nhận thưởng!"  


“Aaaaa!!!"  


Cả lớp tôi đồng loạt quay sang nhìn Quý Thính Bạch, ai nấy đều kinh ngạc thốt lên.  


Không ai ngờ rằng chàng trai trầm lặng thường ngày lại là một con ngựa ô.  


Hiệu trưởng còn bổ sung thêm: "Điểm số của bạn Quý đạt gần như tuyệt đối, bỏ xa hạng hai tận hai mươi điểm! Rất tốt, tương lai đầy hứa hẹn!"  


Tiếng vỗ tay như sấm dậy.  


Tôi nghĩ thầm, hiệu trưởng đúng là có mắt nhìn người đấy. Con ngoan của tôi, sao có thể là người bình thường được chứ?  


Không ngờ Quý Thính Bạch lại chọn đi qua lối bên này. Lúc lướt qua tôi, cậu  hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Nhờ phúc của cậu cả đấy, Trần Văn Tĩnh."  


Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của cậu ấy, lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện, đọng lại ánh nắng ban mai trong trẻo, đẹp đến mức khiến người ta say mê.  


Đúng rồi đấy, Quý Thính Bạch, cậu phải cười nhiều hơn một chút chứ!  


Sau khi trao thưởng cho học sinh xuất sắc, hiệu trưởng hắng giọng nói tiếp:  


"Trong kỳ thi tháng này có một học sinh đã khiến mọi người kinh ngạc, tiến bộ vượt bậc đến 2583 bậc. Đó chính là bạn Trần Văn Tĩnh lớp (24)!"  


"Kỳ thi này, bạn ấy xếp thứ chín trăm năm mươi hai!"  


Toàn trường lặng đi một giây, rồi ngay sau đó, một tiếng "ầm" vang lên, những tiếng kinh ngạc bàn tán xôn xao lấn át cả những tràng vỗ tay lẻ tẻ.  

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên