Gặp gỡ các vì sao

[7/18]: Chương 7

Tôi lo lắng, nhưng không tiện đưa tay lên trán cậu kiểm tra.  


"Có hơi sốt nhẹ." Cậu tháo kính xuống, dùng tay day day huyệt thái dương: "Về ký túc xá ngủ một lát là được."  


Chắc là cậu ấy khó chịu lắm, không biết đã cố gắng chịu đựng bao lâu rồi.  


"Không được, đợi chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện."  


Quý Thính Bạch còn định từ chối, nhưng tôi đã chạy vội ra ngoài gọi dì Ngô: "Dì Ngô, mau lái xe đưa con đến bệnh viện, bạn học Quý không khỏe rồi!"  


Một hồi nháo nhào gà bay chó chạy, Quý Thính Bạch không chịu đi. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi cùng mọi người đành túm lưng cậu mà lôi lên xe.  


"Hừ, bị bệnh thì phải đi khám, cứ cứng đầu chịu đựng là không được đâu."  


Tôi ngồi cạnh cậu ấy ở hàng ghế sau, lải nhải như một bà mẹ: "Nhất là những cơn sốt không rõ nguyên nhân, càng phải chú ý hơn."  


"Có lẽ tối qua bị cảm lạnh thôi." Cậu dựa vào ghế, giọng lờ đờ: "Trước đây tôi chỉ cần uống thuốc hạ sốt, ngủ một giấc là khỏi."  


"Bây giờ khác rồi, bộ não thông minh của cậu không thể chịu bất kỳ tổn hại nào đâu."  


Cậu hơi nhếch khóe môi: "Ừm."  


Tới phòng cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán cậu bị sốt do nhiễm lạnh. Nhưng quan trọng hơn, cậu còn có dấu hiệu viêm dạ dày, cần truyền dịch.  


Truyền dịch xong thì sẽ không kịp giờ tự học buổi tối, thậm chí có khi phải ở lại bệnh viện cả đêm.  


"Quý Thính Bạch, nghỉ một buổi tự học không sao hết, quan trọng nhất là sức khỏe."  


Tôi sợ cậu ấy lại cố chấp, lập tức tuôn ra một tràng khuyên nhủ.


"Viêm dạ dày lúc đầu không sao, nhưng nếu nghiêm trọng có thể để lại biến chứng." 


"Chuyện học buổi tối cậu đừng lo, tôi có giấy phép xin nghỉ được thầy chủ nhiệm kí hẳn hoi."  


Tôi còn định nói thêm, nhưng lại nghe cậu ấy đáp: "Ừ."  


Cậu ấy đồng ý nhanh vậy, khiến lòng tôi không khỏi vui vẻ một chút.  


Thiếu niên ngửa đầu tựa vào ghế nhựa trong bệnh viện, ánh đèn khiến đôi mắt cậu ấy như màu hổ phách. Đầu hơi ngẩng, đường nét cằm thanh thoát cùng với yết hầu nơi cổ thon dài, tất cả dường như đang phát sáng.  


Ai là thiên sứ trong giấc mơ lại chạy ra thế này?  


Trước khi ánh mắt tôi kịp dời đến xương quai xanh của cậu ấy, tôi vội nhìn đi chỗ khác.  


Cứu với, cậu ấy đẹp trai đến bùng nổ rồi!


6.


Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, sảnh bệnh viện đã vắng vẻ hơn nhiều.  


Tôi xoay nhẹ cổ, chợt nhận ra Quý Thính Bạch bên cạnh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.  


Trên người cậu ấy phủ một nửa chiếc chăn mỏng mà dì Ngô mang từ nhà, nửa còn lại đặt trên đầu gối tôi.  


Nước truyền trong bối treo gần hết, tôi cẩn thận đứng dậy, gọi y tá đến rút kim.  


"Cậu ấy còn sốt không?"  


Y tá vừa kiểm tra mấy bối truyền dịch, vừa thuận miệng hỏi tôi.  


Tôi thoáng ngẩn người, đầu óc như bị treo mất một giây, rồi không suy nghĩ gì mà trực tiếp cúi xuống, dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên trán Quý Thính Bạch.  


Cảm giác mát lạnh. Làn da cậu ấy nhẵn mịn, chạm vào thấy trơn trượt một cách kỳ lạ.  


Có vẻ nhiệt độ đã trở lại bình thường.  


Ngay lúc tôi định rụt tay lại, hàng mi cậu ấy khẽ động, đôi mắt chầm chậm mở ra, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của tôi.  


Ánh mắt cậu ấy hờ hững, không chút gợn sóng, chẳng thể nhận ra vui hay giận.  


"À... xin lỗi, tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu đã hạ sốt hay chưa thôi..."  

 

Quý Thính Bạch không thích tiếp xúc với người khác, thậm chí còn có phần bài xích.  


Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu, y tá bên cạnh đã đưa qua một chiếc nhiệt kế, đúng lúc giáng thêm một đòn kết liễu:  


"Dùng cái này đi."  


Tôi: "..."  


Tôi cười gượng một cái, may mà Quý Thính Bạch không phản ứng gì, cảm xúc cũng chẳng hề dao động.  


"Cổng trường đóng rồi, cậu không về được đâu. Hay tối nay ở tạm nhà tôi nhé?"  


"Nhà tôi còn nhiều phòng trống lắm."  


Tôi dè dặt đề nghị.  


Cậu ấy không nói gì, chỉ gấp chăn lại, đặt vào túi giấy rồi cầm theo.  


"Cậu ở lại với tôi cả buổi tối, có đói không?"  


"Dì Ngô có làm chút đồ ăn khuya, thanh đạm lắm, cậu ăn chút đi."  


Không biết vì sao cậu ấy lại hỏi tôi có đói không, nhưng bất kỳ cơ hội nào để mời cậu ấy đến nhà, tôi đều không muốn bỏ qua.  


"Người nhà cậu đồng ý sao?"  


"Tất nhiên rồi, dì Ngô còn định ở lại chăm sóc cậu, nhưng tôi bảo dì về nghỉ trước rồi."  


Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ gật đầu.  


"Vậy thì làm phiền cậu một đêm. Cảm ơn."  


"Tiện thể, tiền viện phí bao nhiêu?"  


“Chín mươi tám tệ ba hào. Nói trước nhé, chờ cậu nhận tiền thưởng rồi hẵng trả tôi!”  


Lúc này, chúng tôi đã bước ra khỏi bệnh viện. Tôi nhận ra xe của dì Ngô vẫn đậu bên ngoài. Hóa ra, dì ấy đã chuẩn bị đồ ăn khuya xong rồi quay lại đón chúng tôi.  


Quý Thính Bạch mở cửa xe giúp tôi, đột nhiên hỏi: "Tại sao cậu cứ khẳng định rằng tôi sẽ đứng nhất toàn khối và nhận được tiền thưởng?"  


Bởi vì, giải thưởng này vốn dĩ được sinh ra vì cậu.  


"Bởi vì cậu nhất định ưu tú!"  


Tôi nghe thấy cậu ấy khẽ bật cười, nhưng chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy, cửa xe đã nhanh chóng đóng lại.  


Thời gian trôi nhanh, kỳ thi tháng cuối cùng cũng kết thúc.  


Vì thi xong là kỳ nghỉ Quốc Khánh, nên bảng điểm sẽ chỉ được công bố sau lễ.  


Lúc đó không chỉ công bố bảng xếp hạng, mà trường còn tổ chức buổi lễ trao thưởng, những học sinh xuất sắc từ mỗi khối đều được lên nhận giấy khen.  


Năm nay còn đặc biệt có cả tiền thưởng cho người đứng nhất.  


Vừa thi xong, sau giờ tự học buổi tối, tôi quay về lớp thì bị Cố Thần chặn lại.  


"Ngày mai nghỉ rồi, chơi vui nhé. Nhưng nhớ kỹ, khi quay lại đừng quên hô to rằng mình là con cóc ghẻ đấy!"  


Cậu ta vừa nói vừa cười khoái chí. Thật ra, nếu bỏ qua cái miệng lắm lời kia thì khuôn mặt cậu ta cũng không đến nỗi tệ, nhất là khi cười, trông còn có chút rạng rỡ.  


Không biết từ đâu, Cố Thần lôi ra một cái loa cầm tay loại to chuyên dùng cho những người thu mua ve bối: "Vào lễ trao thưởng hôm đó, cậu cứ dùng cái này mà hô to lên nhé, phải nói thật to đấy!"  


Tôi gật đầu, thầm nghĩ: tên nghịch tử, nếu tôi không muốn khiến mọi người kinh ngạc, thì chỉ cần thi đứng nhì toàn khối là đủ rồi.  


Đến lúc đó, cậu cứ yên phận mà làm lão tam (hạng ba) của trường đi! 


Thấy tôi im lặng, Cố Thần tưởng tôi sợ rồi, liền vênh mặt lên, cười hí hửng:  "Nếu bây giờ cậu bắt chước chó sủa vài tiếng, thì..."  


"Lớp trưởng, lát nữa có họp lớp, thầy chủ nhiệm bảo cậu chuẩn bị một chút."  


Quý Thính Bạch đột nhiên xuất hiện, chỉ nói một câu ngắn gọn đã khiến Cố Thần ngoan ngoãn im bặt, quay đầu lo việc khác.  


Tôi nhìn theo bóng cậu ta đi xa, quay sang hỏi:  


"Sao tôi không biết là có họp lớp?"  


"Sau kỳ thi lớn, trước kỳ nghỉ dài, thầy chủ nhiệm luôn có đôi lời dặn dò. Tôi đoán vậy."  


Giọng điệu Quý Thính Bạch vẫn bình thản: "Đề thi không quá khó, nếu có câu nào không hiểu, tôi có thể giảng lại cho cậu."  


Ha! Quá đơn giản, tôi còn cố tình kiểm soát điểm số đây. Kỳ này, chắc tôi sẽ đạt khoảng 560 điểm.  


"Câu áp chót của bài hóa học ấy, mấy chất kết tủa màu trắng gì đó..."  


"Một gói bột rắn hòa vào nước tạo dung dịch màu xanh, gói thứ hai hòa vào nước tạo kết tủa trắng, phần dung dịch phía trên không màu..."  


Không ngờ trí nhớ của Quý Thính Bạch lại tốt đến mức này, có thể nhắc lại toàn bộ đề bài mà không sót một chữ.  


"Wow, cậu giỏi thật đấy!"  


Tôi chân thành cảm thán từ tận đáy lòng. 


Quý Thính Bạch không tỏ ra vui vẻ, chỉ lấy một tờ nháp, bắt đầu phân tích thành phần của mấy chất rắn đó cho tôi.  


Lúc này, các giáo viên lần lượt bước vào lớp phát bài tập về nhà. Trời ạ, nghỉ có sáu ngày mà họ phát tận ba mươi tờ đề!  


Cảm giác bị bài tập thống trị lại quay về!  


Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, dặn dò vài câu mang tính tượng trưng, rồi cuối cùng cũng kết thúc buổi tự học buổi tối.  


Đám học sinh chẳng khác nào đàn ngựa hoang được thả rông, ùn ùn chạy ra khỏi lớp.  


Không hiểu sao, tôi lại bị thầy chủ nhiệm chỉ định ở lại quét dọn. Quý Thính Bạch cũng tự nguyện lau bảng, thế là cuối cùng chỉ còn hai chúng tôi trong lớp.  


"Kỳ nghỉ Quốc Khánh này cậu có dự định gì chưa?"


"Không có, có thể sẽ về nhà."  


Khi Quý Thính Bạch nhắc đến chữ "nhà", cậu ấy vô thức siết chặt dây đeo ba lô, không có niềm vui, chỉ có sự vô định. Nơi đó chưa từng mang lại cho cậu ấy cảm giác an toàn.  


"Có thể? Nghĩa là cậu cũng có thể không về?"  


Cậu ấy gật đầu: "Trước đây tôi từng làm thêm ở một quán net nên quen biết ông chủ. Ở đó có chỗ ngủ. Bình thường chỉ cần giúp khách chỉnh máy là được."  


Tôi âm thầm ghi nhớ. Những điều này, tôi chưa từng viết ra.  


Thế giới này bổ sung từng chi tiết nhỏ một cách hoàn hảo, đến mức khiến tôi tự hỏi: đây thật sự là thế giới do tôi tạo ra sao?  


"Nếu đã không phải về nhà, vậy đến nhà tôi đi! Đông Tử và Hiểu Hồng cũng ở đó mà."  


"Đề thi nhiều quá, tôi thực sự rất cần cậu giúp đỡ." 


"Nếu không, chắc tôi chỉ có nước đi chép bài của người khác thôi."  


Quý Thính Bạch trước nay luôn là người có trách nhiệm. Một khi đã hứa giúp tôi học bù, chắc chắn cậu ấy sẽ không để tôi đi chép bài.  


Cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ấy ở lại nhà tôi dịp Quốc Khánh. Tôi thở phào nhẹ nhõm.  


Kỳ nghỉ kéo dài sáu ngày, tôi ngủ chung phòng với Hiểu Hồng, còn Lưu Đông và Quý Thính Bạch mỗi người một phòng.  


Bố tôi không đến thăm tôi, ông ấy đưa vợ đi Disneyland. Trong cuộc gọi, ông còn ra vẻ an ủi, hứa sẽ về tham dự lễ trao giải.  


Hừ, không quan tâm con cái một chút nào.  


Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, bốn chúng tôi ra trung tâm thành phố xem phim.  


Một bộ phim có tên "Cuộc chiến giữa người ngoài hành tinh và cá mập siêu khổng lồ". Cứu với! Tôi nhớ rõ đời nào có bộ phim này chứ?  


Xem ra thế giới này vẫn có chút khác biệt với thế giới của tôi.  

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên