Gặp gỡ các vì sao

[6/18]: Chương 6

Người đàn ông này khoảng bốn mươi lăm tuổi, trong ánh mắt mang vẻ khôn khéo của một thương nhân, thân hình hơi béo, mí mắt rũ xuống nhưng không che được sự sắc sảo trong đôi mắt.  


Cái bụng bia nhô lên, trông vô cùng nổi bật.  


Dì Ngô lo lắng liếc mắt ra hiệu cho tôi, nhắc tôi ngoan ngoãn một chút.  


Ngoan? Tôi tất nhiên sẽ ngoan rồi. 


"Bố, bố về rồi! Con nhớ bố quá!"


Tôi lập tức cười rạng rỡ, chạy tới ôm chầm lấy bố.  

 

Điều này khiến Trần Đại Phát vô cùng bối rối. Từ khi cưới vợ ba, con gái lúc nào cũng chỉ gọi ông là "lão già chết tiệt".  


"Đợi một chút!"  


Bố trừng mắt nhìn tôi: "Lại gây chuyện ở trường đúng không? Cô giáo tiếng Anh của con gọi điện nói con quậy phá trong lớp khiến cô ấy không thể dạy được!" 


Tôi không vội phản bác. Với những người đã quen làm “ông chủ lớn” như ông ấy, cãi lại ngay lập tức chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.  


Lúc trước, nguyên chủ mỗi khi gặp chuyện đều chỉ biết gào thét, chửi bới, kết quả chẳng giải quyết được gì.  


Mỗi lần như vậy đều bị Trần Đại Phát cho một trận đòn đau điếng.  


Tôi chờ ông nói xong, sau đó mới chậm rãi lấy quyển tập chính tả trong cặp ra.  Những dấu tích đỏ chói trên đó khiến Trần Đại Phát lập tức im bặt.  


Ông nhìn tôi, lại cầm quyển tập lên lật đến trang bìa để kiểm tra tên, mí mắt vốn rũ xuống nay hơi nhướn lên đầy phấn khích.  


"Tốt lắm! Vậy mới đúng là con gái của bố chứ!”  


"Bố không biết mấy thứ tiếng Tây tiếng U này, nhưng đúng sai thì bố vẫn nhận ra.”  


"Dì Ngô nói con chăm học hơn, bố còn không tin. Không tệ! Cuối cùng cũng chịu chú tâm vào việc học rồi..."  


Trần Đại Phát đang nói dở thì đột nhiên dừng lại: "Khoan đã! Vậy tại sao cô giáo con lại nói con gây rối?"  


Lúc này, tôi mới chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc.  


Nghe xong, Trần Đại Phát tức giận vỗ bàn ba cái, sau đó bật dậy rút điện thoại ra: "Loại người này cũng xứng làm giáo viên? Để cô ta nghỉ việc luôn đi!"  


Dù thời này đã có điện thoại di động, nhưng vẫn chưa phải là điện thoại thông minh.  


Tôi vội vàng kéo tay ông: "Bố đừng làm vậy, chỉ cần bố tin con là được. Thực ra cô giáo đó thực ra dạy cũng ổn, hơn nữa bây giờ là năm cuối cấp, nếu đổi giáo viên, các bạn khác sẽ bị ảnh hưởng."  


Tôi không phải thánh mẫu. Trước mắt, tôi chỉ quan tâm đến chuyện của Quý Thính Bạch, và tôi cũng biết rằng ông bố này sẽ không để tôi chịu thiệt thòi.  


Sau đó là một khoảng thời gian bố con hòa hợp hiếm hoi. Trần Đại Phát lấy ra ba xấp tiền đỏ từ cặp táp, ném lên sofa.  


"Học cho tử tế đi! Nếu lần tới thi tháng có tiến bộ, tiền tiêu vặt tăng gấp đôi!"  


Ba vạn tệ, cứ thế ném thẳng cho tôi sao?  


Đúng là người giàu luôn gọn gàng dứt khoát như vậy, tôi chớp mắt một cái rồi bèn nhân cơ hội nói về chuyện tài trợ học bổng cho trường.  


"Bố ơi, con có thể không cần tiền tiêu vặt, nhưng bố nhất định phải lập quỹ học bổng!”  


Ông ngẫm nghĩ một chút, rồi gọi một cuộc điện thoại.  


Ông nhìn tôi với vẻ nghi hoặc: "Mới nửa tháng không gặp, sao con lại như biến thành một người khác vậy?"  


"Tất nhiên rồi!" Tôi thản nhiên đáp, theo đúng kịch bản đã chuẩn bị sẵn, nói: "Lớp con có một bạn học sinh chuyển trường mới, so với cậu ấy, con cảm thấy mình đúng là đang sống trên thiên đường."


"Không thể tin nổi, năm lớp 12 mà cậu ấy vẫn còn tính đi làm thêm."  


Tôi làm nũng, ôm lấy cánh tay ông: "Con không thể lãng phí điều kiện tốt như vậy, nhất định phải học giỏi để báo đáp bố!" 


Trần Đại Phát quả nhiên là một ông chủ lớn, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời tôi nói. Ông cố tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng giọng điệu không che giấu được ý cười.  


"Học sinh chuyển trường đó, có phải là bạn học Quý hay dạy kèm con không?"  


"Quỹ học bổng là con cố ý xin giúp cậu ta?"  


Cáo già này, phản ứng nhanh thật đấy!  

 

"Bố đừng vạch trần con! Cậu ấy có lòng tự trọng, chỉ chấp nhận phần thưởng do thực lực mình giành được."  


"Được rồi! Vậy thì cả ba khối lớp đều có học bổng. Xem thử bạn Quý đó có bản lĩnh lấy được không!"  


Hôm sau, giữa trưa, trong bảng thông báo ở các nhà ăn trường học xuất hiện tin tức chấn động: "Bắt đầu từ kỳ thi tháng này, học sinh đạt hạng nhất toàn khối sẽ được thưởng 1.000 tệ!"  


Thời điểm đó, mức lương trung bình chỉ khoảng 2.000 đến 3.000 tệ một tháng, một học sinh tiêu 10 tệ một ngày là đủ sống sung túc, nên 1.000 tệ học bổng đủ khiến toàn trường thích thú.  


Ngoài ra, còn có thông báo phê bình cô giáo tiếng Anh nọ, kèm theo hình phạt trừ lương.  


"Ê, Cố Thần, cậu mà lấy được học bổng thì phải khao đó nha!"  


Tôi đang định gọi Quý Thính Bạch qua xem, thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía bên trái. Chính là đám người của Cố Thần.  


"Không vấn đề! Muốn ăn gì cứ thoải mái gọi!"


Nghe giọng điệu của cậu ta cứ như một nghìn tệ đã chắc chắn nằm gọn trong tay vậy.  


Nghịch tử, cứ để cậu ta đắc ý thêm chút nữa, đợi Quý Thính Bạch ngoan ngoãn nhà tôi dạy cậu ta cách làm người.  


Không phải tự dưng nói Cố Thần là đồ nghịch tử. Cậu ta vừa quay đầu liền trông thấy tôi, lập tức bước tới, ánh mắt đảo qua đánh giá một lượt rồi nhếch mép cười khẩy: “Ồ, đây chẳng phải là Trần Văn Tĩnh, người duy nhất chép chính tả đúng hết sao? Cậu cũng muốn giành học bổng à?”  


“Giành học bổng gì chứ, tôi chỉ muốn giành lấy trái tim cậu thôi.”  


"Ặc…CÚT!"  


Cậu ta như con mèo bị giẫm phải đuôi, lông tóc dựng đứng, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.  


Chậc, chẳng có tí sức chịu đựng nào, trêu một chút đã sợ chạy mất dép, nhạt nhẽo thật.  


Buổi chiều trời vẫn còn trong xanh, vậy mà gần đến tiết tự học buổi tối, trời lại đổ mưa.  


Một cơn mưa thu, một trận lạnh. Tôi quên mang ô, đành đứng ở hành lang tầng ba, tay vịn lan can, chờ dì Ngô đến đón.  


Phụ huynh bình thường không được vào trường, nhưng tôi là trường hợp đặc biệt.  


Mưa rồi, chắc dì ấy sẽ đến thôi…


Các bạn học lần lượt đi ngang qua tôi. Như cảm nhận được có người đến gần, tôi ngẩng đầu lên. Quý Thính Bạch cầm một chiếc ô gấp, lặng lẽ bước tới.  


"Cậu không mang ô, để tôi đưa cậu về."  


"Không cần đâu, chắc dì Ngô sắp đến rồi."  


Bạn cùng phòng của cậu ấy đông như vậy, mau về rửa mặt nghỉ ngơi sớm thì hơn.  


Ánh đèn hành lang hắt lên đường nét chân mày của thiếu niên, đổ xuống đôi mắt cậu một khoảng bóng mờ, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc bên trong.  


"Ừm, vậy tôi đi trước."  


Cậu gật đầu rồi hòa vào dòng người rời đi.  


Chưa đầy một phút sau, cậu lại đứng trước mặt tôi: "Đi thôi, lỡ đâu dì Ngô ngủ quên, cậu sẽ bị ướt mất."  


Nếu từ chối nữa, e là cậu ấy sẽ suy nghĩ nhiều.  


Thế là chúng tôi rời tòa nhà tổng hợp, chung một chiếc ô, chậm rãi bước ra khỏi cổng trường.  


Chiếc ô là hàng tặng kèm, trên mặt vẫn còn dòng quảng cáo của một hãng xe điện nào đó, chỉ là chữ in đã bong tróc quá nửa, làm cả tấm ô trông có phần cũ kỹ.  


Có lẽ đây là lần tôi ở gần cậu ấy nhất, bờ vai phải thỉnh thoảng chạm vào cánh tay cậu, còn có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương của bột giặt trên áo, một thứ mùi thanh sạch đã hong khô dưới nắng, hòa lẫn trong hơi nước lơ lửng.  


"Bạn học Quý, tôi có thể kéo dài thời gian học bù không? Cuối tuần cũng dạy kèm cho tôi đi, coi như làm thêm, tôi tính tiền theo giờ."  


"Được." Cậu ấy đáp: "Không cần tính tiền."  


Suốt quãng đường, cậu ấy kiểm tra một số kiến thức cơ bản, bất giác đã đến nhà tôi.  


Cậu đưa tôi lên bậc thềm, không có ý định vào trong: "Mai gặp."  


Tuần thứ hai trôi qua nhanh chóng. Cuối tuần, tôi đưa Đông Tử và Hiểu Hồng đến bệnh viện khám da liễu.  


Nghe tôi bảo muốn đưa đi khám mụn, Lưu Đông cảm thấy bị tổn thương, nghĩ rằng tôi chê hắn xấu.  


Đúng là vô lý.  


"Xấu hay không chẳng quan trọng, nhưng mụn này mà chạm vào là đau lắm đấy. Tôi là lão đại của cậu, đương nhiên mong cậu khỏe mạnh rồi."  


Dỗ dành mãi, hắn mới chịu vào phòng khám gặp bác sĩ chuyên khoa.  


Còn Hiểu Hồng, tình trạng của cô ấy khá đặc biệt.  


Một lần ở nhà chơi cùng em trai, đứa nhỏ nghịch ngợm làm đổ cả cốc nước sôi đầy lên ngực Hiểu Hồng.  


Vết bỏng lúc ấy phồng rộp rồi lột da, đến giờ vẫn để lại một mảng sẹo thâm.  


Người nhà cô ấy bảo mặc quần áo vào là che được, không có gì to tát, chẳng cần khám làm gì.  


Chỉ mong bác sĩ có cách giúp cô ấy xóa sẹo.  


Kết quả vừa mừng vừa lo. Đông Tử chỉ cần bôi thuốc và chú ý ăn uống là có thể kiểm soát mụn. Nhưng vết sẹo lâu năm của Hiểu Hồng thì tạm thời không có cách nào xử lý.  


"Không sao đâu." Tôi an ủi cô ấy: "Sau này công nghệ y học sẽ phát triển hơn nhiều."  


Về đến biệt thự, Quý Thính Bạch đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, có vẻ đã chờ rất lâu.  


Nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều rồi. Chết thật, tôi hẹn cậu ấy lúc một giờ rưỡi cơ mà!  


"Về rồi à, hôm nay học Hóa trước đi."  


Ngoài câu đó ra, cậu ấy không nhắc gì thêm.  


Cậu ấy vốn ít thể hiện cảm xúc, dù có khó chịu với việc tôi đến trễ cũng không biểu lộ ra ngoài.  


Tôi gượng cười, cùng cậu vào thư phòng.  


"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi đi bệnh viện, nên chậm mất một chút."  


Cậu ấy dừng động tác lật giáo án, hỏi: "Cậu thấy không khỏe à?"  


"Không phải, tôi đưa Đông Tử đi khám da mặt."  


Cậu ấy khẽ gật đầu, không nói gì thêm, đưa tôi một tập tài liệu trống để điền vào. Toàn những kiến thức cơ bản, đơn giản nhưng quan trọng.  


Trong lúc tôi viết, cậu ấy lặng lẽ làm tài liệu của mình.  


Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của hai người.  


Đột nhiên… 


"RẦM!"  


Ai đó đẩy cửa xông vào.  


"Lão dại! Đông Tử không chịu bôi thuốc!"  


Chỉ thấy Hiểu Hồng kéo tay Lưu Đông, lôi xềnh xệch vào trong.  


"Có thế mà cũng mách lẻo à?" Lưu Đông bực bội quay mặt đi: "Có chút đau thôi, lát nữa tôi tự bôi."  


"Đông Tử, nếu để tôi ra tay, đảm bảo sẽ không chỉ là ‘một chút đau’ đâu. Hay là hai người ở lại học chung luôn đi?"  


Lưu Đông lập tức cầu xin tha thứ, rồi cùng Hiểu Hồng đóng cửa lại.  


"Nếu họ cùng học, tôi sẽ chuẩn bị thêm hai bản tài liệu."  


"Không cần đâu, vài ngày nữa bố tôi sẽ gửi máy in đến."  


Vừa nói, tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn Quý Thính Bạch.  


Nhìn kỹ, mới phát hiện trên gương mặt cậu ấy đã xuất hiện hai vệt đỏ ửng bất thường, trong đôi mắt nâu phủ một tầng ánh nước, trông có vẻ không ổn.  


"Cậu sao thế?"  


Hàng mi cậu ấy khẽ run, giọng nói có chút áy náy: "Hôm nay có lẽ phải kết thúc sớm."  


"Cậu sốt à?"  

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên