Gặp gỡ các vì sao

[5/18]: Chương 5

Nhưng tôi muốn nói cho cậu ấy biết, kể từ khoảnh khắc những kẻ đó đọc bản kiểm điểm, tôi sẽ kéo cậu ấy ra khỏi vũng bùn này. Một tương lai tươi đẹp đang chờ cậu ấy phía trước!  


Vì vậy, tôi nở một nụ cười thật tươi với cậu ấy, lén giơ một dấu hiệu chiến thắng.  


Quý Thính Bạch dường như cũng cười nhẹ, lúm đồng tiền còn dịu dàng hơn cả làn gió sớm mai.


Sáng thứ Hai, tiết đầu tiên là Tiếng Anh. Trước khi bắt đầu bài giảng, cô giáo yêu cầu cả lớp kiểm tra chính tả từ vựng. Sau đó, các cặp bạn cùng bàn sẽ trao đổi vở để chấm bài cho nhau.  


Ai sai từ năm lỗi trở lên sẽ phải đứng ở cuối lớp suốt cả tiết học.


Đây là toàn bộ lượng từ vựng đã ôn tập suốt một tuần qua. Tôi âm thầm nghiến răng, may mà tối qua còn kịp ôn lại một chút.  


Khi cô giáo đọc xong từ cuối cùng, cả lớp khẽ thở phào nhẹ nhõm.


Liếc nhìn cuốn vở nghe viết chính tả của tôi, từng dòng chữ ngay ngắn phủ kín trang giấy, bạn cùng bàn nhìn thêm hai lần, rồi nhỏ giọng nói: “Không tệ đấy, xem ra cậu thực sự học từ vựng chăm chỉ, không phải chỉ làm màu.”  


Hóa ra cô ấy đã thấy tôi cầm cuốn sổ nhỏ ôn từ vựng. Bảo sao mấy ngày nay nhìn thấy tôi, cô ấy không còn bĩu môi nữa.  


“Nhưng tôi sẽ không nương tay đâu.”  


Cô ấy cười, giật lấy vở chính tả của tôi và bắt đầu chấm bài.  


Theo tình hình trước đây, cả lớp chỉ có mình tôi phải đứng cuối lớp. Tôi còn chưa bao giờ viết đúng liên tục năm từ.  


Lặng lẽ nhìn vào tên của bạn cùng bàn, hóa ra cô ấy tên là Hà Thanh Thanh. Có vẻ cũng không đáng ghét lắm.  


Kết quả rất nhanh được công bố: tôi và Hà Thanh Thanh đều chỉ sai hai từ.  


Cô ấy dùng bút đỏ viết lên vở của tôi hai chữ “Cố lên”, bên cạnh còn có một hình mặt cười.  


“Ai sai từ năm từ trở lên thì ra đứng cuối lớp.”  


Giọng giáo viên vang dội, quét mắt nhìn một lượt, rồi đột nhiên thốt lên: “Ơ, Trần Văn Tĩnh không có mặt à? Chả trách chẳng ai phải đứng lên.”  


Tôi đã nhuộm lại tóc đen, ngay cả giáo viên cũng không nhận ra.  


“Em ở đây.”  


Tôi giơ tay lên.  


“Vậy thì đứng xuống cuối lớp đi, hoặc là ra ngoài chơi.”  


“Đúng đó, Trần Văn Tĩnh, đừng làm mất thời gian học của mọi người.”  


Cố Thần cùng vài người hùa theo.  


Hà Thanh Thanh vội vàng đứng dậy giải thích giúp tôi: “Cô ơi, cậu ấy chỉ sai có hai từ thôi.”  


Lớp học lập tức bùng nổ, các bạn cùng bàn trước sau đều rướn cổ nhìn vào vở chính tả của tôi, cả lớp xôn xao.  


“Không thể nào!”  


“Chắc chắn là chép bài rồi!”  


“Không học được thì thôi, nhân cách cũng có vấn đề à?”  


Tiếng bàn luận không ngớt. Giáo viên tiếng Anh phải nói to mới yên lặng được.


Cô bước tới, cầm lấy vở của tôi, xem xét cẩn thận rồi hỏi: “Đây là em viết?”  


“Vâng.”  


Tôi đáp ngay, không chút do dự.  


Nữ giáo viên nhìn chằm chằm vào mắt tôi, một lúc sau mới bảo tôi ngồi xuống để bắt đầu tiết học.  


Lúc này, có người nhỏ giọng nói: “Không công bằng, như thế chẳng phải dung túng cho cậu ta gian lận sao?”  


Không khí trong lớp ngày càng căng thẳng.  


Tôi từ từ đứng dậy, đảo mắt nhìn khắp lớp: “Được thôi, ai tin tôi tự viết thì giơ tay.”  


Chỉ có Quý Thính Bạch ở góc lớp và Hà Thanh Thanh bên cạnh tôi giơ tay lên.  


“Hay thật. Vậy còn các cậu, miệng thì nói tôi học kém, nhân phẩm tệ, nhưng các cậu bàn tán sau lưng người khác, thế là có nhân phẩm cao?”  


“Không có bằng chứng mà vu khống tôi, đây cũng gọi là nhân phẩm cao à?”  


“Trần Văn Tĩnh!” Giáo viên tức giận quát tôi. “Bây giờ đang trong giờ học!”  


Tôi nhìn thẳng vào cô: “Nếu là giờ học, vậy với tư cách là một giáo viên, cô hoàn toàn không tôn trọng và tin tưởng học sinh của mình.”  


“Em nói gì?”  


Cô gầm lên, bước nhanh đến trước mặt tôi.  


“Trước khi rõ ngọn ngành, cô đã định phạt em, chẳng phải là thiếu tôn trọng và thiếu tin tưởng sao?”  


Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Tôi thờ ơ nói tiếp:  


“Cùng lắm thì em lên bảng viết lại một lần cho mọi người xem.”


“Tôi dám làm, vậy các cậu có dám xin lỗi không? Đừng đến lúc đó lại lật lọng nhé.”  


“Được thôi! Nếu cậu không viết được thì cút khỏi lớp (24)!”  


Không biết ai hô lên câu này, lập tức cả lớp hưởng ứng, cùng hét lên bảo tôi biến khỏi lớp (24).  


Giáo viên tiếng Anh đồng ý cho tôi mười phút để viết lại bài kiểm tra.  


Năm mươi từ, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tôi viết hết lên bảng, không sót một chữ nào.  


Thực ra chưa cần viết hết, đến từ thứ mười, cả lớp đã chìm vào im lặng.  


Tôi phủi bụi phấn trên tay, nhìn những khuôn mặt đang biến sắc trước mắt.  


Hay lắm, sao không thấy ai lên tiếng nữa?  


“Mời kiểm tra.”  


Trước khi lên bảng, tôi đã xem lại hai từ mình từng viết sai, nên lần này, tất cả đều đúng.  


Không ai nói gì.  


Đột nhiên, Quý Thính Bạch đứng dậy: “Bạn Trần viết đúng toàn bộ, rất giỏi.”  


Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, phản chiếu đường nét khuôn mặt cậu. Vầng sáng làm dịu đi nét lạnh lùng của cậu, phủ lên một tầng sương mờ khó diễn tả.  


Hà Thanh Thanh cũng nhỏ giọng nói: “Trần Văn Tĩnh vẫn luôn học từ vựng rất chăm chỉ, lúc nào cũng mang theo sổ từ.”  


“Sao không nói sớm…”  


Có ai đó thì thầm.  


“Được rồi, đến lượt các cậu.”  


Tôi không nhận được lời xin lỗi, mà chỉ nghe thấy giáo viên bảo tôi về chỗ.  


“Thì ra, tất cả chỉ là lũ hèn nhát.”  


Xin lỗi hay không không quan trọng, quan trọng là bọn họ đã chửi tôi, nhưng không ai dám phản bác lại tôi nữa.  


“Xin lỗi.”  


Không ngờ người đầu tiên đứng ra lại là Cố Thần. Cậu ta lạnh mặt: “Tôi thay mặt cả lớp xin lỗi cậu. Nhưng hy vọng cậu cũng đừng quá đáng.”  


“Cậu đại diện cái gì?”  


Tôi suýt nữa thì trợn trắng mắt: “Vừa rồi có nhiều người chọn giữ im lặng, họ không cần xin lỗi. Cậu lấy tư cách gì đại diện họ?”  


Buồn cười, muốn dùng tôi để củng cố địa vị trong lớp à?  


Mặt Cố Thần càng khó coi. Một số bạn học vừa rồi im lặng cũng liếc cậu ta với vẻ không vui. Lần này không những không xây dựng được uy tín, mà còn làm bản thân mất điểm.  


Tưởng chuyện đã kết thúc, ai ngờ buổi trưa về nhà ăn cơm, dì Ngô lại lo lắng nói với tôi: “Bố con tối nay sẽ đến đấy.”  


Thì ra giáo viên tiếng Anh đã gọi cho ông ấy.  


“Ông chủ đã gọi điện, rất tức giận đấy, Tĩnh Tĩnh, con lại gây chuyện ở trường à?”  


“Tối nay về nhà, đừng cãi lời bố con. Nếu không, lại bị đánh đấy.”  


“Nếu thật sự bị đánh, con cứ khóc đi, đừng cứng đầu. Con càng cứng đầu…”  


Dì Ngô nhìn còn lo hơn tôi, ăn cơm xong liền kéo tôi vào phòng dặn dò.  


“Đừng lo, dì Ngô. Con biết mà.”

 

Tôi trấn an vài câu rồi tiếp tục học bù.  


Khi bước vào thư phòng, tôi thấy Quý Thính Bạch đang xem lại bài kiểm tra lần trước mà cậu ấy để lại cho tôi, cẩn thận kiểm tra từng lỗi sai.  


"Hôm nay cảm ơn cậu đã lên tiếng giúp tôi."  


Nghe vậy, cậu ấy chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng "Ừm", sau đó xếp gọn bài kiểm tra lên bàn.  


"Cậu rất chăm chỉ, không đáng để bị nói như vậy."  


Quý Thính Bạch... đang công nhận tôi sao?  


Đây có được tính là đang khen tôi không?  


Hay có lẽ, việc cậu ấy lên tiếng giúp tôi, cũng chính là lên tiếng cho chính bản thân mình trong quá khứ.  


Trong tiểu thuyết, cậu ấy cũng từng bị vu oan.  


Đó là vào năm người mẹ kế vừa mới chuyển đến. Người phụ nữ đó đã nướng sạch một ngàn đồng vào sòng bạc, nhưng không dám thừa nhận. 


Cuối cùng, bà ta đổ tội cho Quý Thính Bạch ăn cắp tiền.  


Người bố nghiện rượu tất nhiên bênh vực bà ta, cho dù Quý Thính Bạch giải thích thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.  


Tôi không dám tưởng tượng, một đứa trẻ mới học cấp hai đã phải co mình lại như thế nào để nhẫn nhịn chịu đựng từng cú đấm, cú đá của chính bố ruột.  


Nỗi oan ức và đau đớn ấy, cậu ấy không thể nói ra, chỉ có thể cắn chặt răng, nghẹn ngào phát ra những tiếng nức nở ngắn ngủi trong cổ họng.  

 

Là lỗi của tôi khiến cậu phải chịu đựng những chuyện này. 


Xin lỗi, Quý Thính Bạch, vì tôi đã không thể đến sớm hơn để giúp cậu.  


Nước mắt bất ngờ lăn dài. Tôi vội vàng đưa tay lau đi, nhưng càng lau lại càng rơi xuống nhiều hơn, đến mức đôi vai cũng bắt đầu run lên.  


Có một tờ giấy ăn được nhét vào tay tôi. Tôi vội vàng lau mặt, qua đôi mắt mờ lệ, nhìn thấy khuôn mặt có chút bối rối của Quý Thính Bạch.  


"Bọn họ... bọn họ rồi sẽ thấy được sự cố gắng của cậu." Cậu ấy có chút luống cuống, lại rút thêm vài tờ giấy đưa cho tôi. "Thật ra, cậu không cần quá để ý đến suy nghĩ của người khác."  


"Có muốn uống chút nước không?"  


"Hôm nay có thể học bù muộn một chút cũng được."  


Nghe ra được cậu ấy hơi căng thẳng, chắc là chưa từng thấy con gái khóc bao giờ.  


Tôi thầm nghĩ, may mắn là vẫn chưa quá muộn, may mắn là tôi vẫn còn cơ hội để thay đổi số phận của cậu ấy.


5.


Mặc dù tiểu thuyết chỉ xoay quanh nhân vật chính, nhưng thực tế là mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. 


Là một nữ phụ xuất hiện không nhiều nhưng tuyệt đối độc ác trong sách, trải nghiệm của Trần Văn Tĩnh cũng khiến người ta không khỏi cảm thán.  


Dĩ nhiên, đây thuộc về phần bổ sung của thế giới, không phải do tôi viết.  


Mẹ của Trần Văn Tĩnh qua đời khi sinh cô.  


Bố cô là một ông chủ mỏ than tên Trần Đại Phát, trong nhà thực sự có mỏ, xung quanh toàn mỹ nhân, sau này còn cưới thêm hai bà vợ nữa.  


Người vợ thứ hai là một người mẫu, cực kỳ nuông chiều Trần Văn Tĩnh. Tưởng chừng đây là chuyện tốt, nhưng thực ra không phải.  


Trần Văn Tĩnh được nuôi dạy thành một cô tiểu thư ngang ngược, không coi ai ra gì.  


Người vợ thứ ba là một sinh viên đại học, trời, có thể làm chị của Trần Văn Tĩnh được luôn. Hai người cũng chưa từng nói với nhau một câu tử tế.  


Còn lý do cô ra tay đánh người ta ư? Nghe thật nực cười, chỉ vì có kẻ không biết nhìn sắc mặt mà khen mẹ kế xinh đẹp hơn cô.  


Nguyên chủ thực ra rất thiếu thốn tình thương, cũng không có sự quan tâm hay dạy dỗ đúng đắn từ bố mẹ. 


Nhưng điều đó không thể trở thành lý do để cô bắt nạt người khác.  


Tối hôm đó, khi tan học về nhà, tôi thấy Trần Đại Phát đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, mặt đầy u ám.  

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên