Gặp gỡ các vì sao

[4/18]: Chương 4

"Chuyện gì thế? Hai người các cậu ngứa đòn à?"  


Thấy sắc mặt tôi lạnh dần, Trương Hiểu Hồng lập tức lao tới, hất tay tên kia ra.  


Lúc này tôi mới để ý, hai người trong nhóm đang giữ chặt tay Quý Thính Bạch. Cậu ấy biết mình không đánh lại cả bọn, nên chỉ đành im lặng chịu đựng.  


Thấy tôi, ánh mắt cậu ấy vẫn bình thản như ngày hôm đó–ngày tôi giật lấy tiền sinh hoạt của cậu.  


"Chị Trương, Trương…"  


Một tên lắp bắp: "Không có gì đâu, chỉ bảo thằng nhóc này mời bọn em uống nước thôi mà." 


Một tên khác huơ huơ tấm thẻ của Quý Thính Bạch: "Thẻ ở đây này, chị Trương có muốn uống một ly không?" 


"Trả lại cho cậu ấy." 


Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ cầm thẻ.  


"Mày là ai… Á, anh Đông, đau…"  


Không biết Lưu Đông từ đâu xuất hiện, vặn ngược tay tên đó, khiến cậu ta kêu la inh ỏi.  


Cảnh tượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những học sinh xung quanh. Một số đàn em của tôi cũng đứng sát lại.  


"Đông Tử, đừng đánh người."  


Tôi cất giọng nhàn nhạt: "Cậu, còn cả cậu nữa, mau xin lỗi bạn cùng lớp tôi đi."  


Đám học sinh hoảng sợ, vội vàng rối rít xin lỗi, cẩn thận đưa lại thẻ cho Quý Thính Bạch: "Xin lỗi… Bọn em mới chuyển trường, không biết cậu ấy là người của chị…"  


"Cái gì mà người của tôi hay không? Các người vừa xâm phạm tài sản cá nhân của cậu ấy, cũng vừa vi phạm nội quy nhà trường đấy.”  


"Hy vọng trong buổi chào cờ sáng thứ Hai, tôi sẽ thấy các cậu lên sân khấu đọc bản kiểm điểm."  


Tôi quay sang Lưu Đông: "Đông Tử, theo dõi bọn họ. Còn nữa, lần sau đừng hơi tí là động tay động chân."  


Đám người giải tán, ông chủ quán nhỏ trong căng–tin thở phào nhẹ nhõm. Chắc ông ta sợ nơi này bị đập phá.  


"Bạn học Quý, sao cậu lại ở chung phòng với bọn họ?" 


Thấy cậu ấy không trả lời, Lưu Đông vội đáp thay: "Học sinh chuyển trường mà, trường sắp xếp ở cùng một chỗ thôi."  


Nghe vậy, tôi lập tức nhức đầu.  


Sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ.  


Quý Thính Bạch bị bắt nạt không chỉ vì Trần Văn Tĩnh, mà còn vì phòng ký túc của cậu ấy toàn những kẻ lêu lổng. Một đám không dám tỏ vẻ ở ngoài, về đây lại bắt nạt Qúy Thính Bạch.


Bọn chúng ghen tị với thành tích và ngoại hình của Quý Thính Bạch, không xé tài liệu học tập của cậu thì phá đồ đạc, giường chiếu.


Mách thầy ư? Nhưng chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.


Học tốt chẳng phải sẽ được ưu ái hơn sao? Nhưng đừng quên, ngoài tôi ra, cả lớp toàn học sinh giỏi.


Giáo viên quản lý ký túc xá chỉ cần không có án mạng thì không coi là vấn đề lớn, nói vài câu rồi thôi, thế nên Quý Thính Bạch đã nhẫn nhịn suốt một năm trời.


Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, cảm thấy sống mũi cay cay.


Tôi thực sự... thực sự không ngờ thế giới dưới ngòi bút lại chân thực như thế này.


Chỉ khi đến đây, tôi mới thực sự cảm nhận được Quý Thính Bạch đã sống khổ sở thế nào.


"Lần này, cảm ơn các cậu."  


Giọng nói trong trẻo của thiếu niên chậm rãi vang lên. Khi tôi nhìn qua, cậu ấy đang nâng tay chỉnh lại gọng kính.  


Ba vết cào đỏ rực trên mu bàn tay trái cậu ấy trắng bệch trông rất nổi bật.


Chắc là bị đám người kia cào lúc giật thẻ khiến da bị xước.  


"Đông Tử, giúp tôi mua ít băng cá nhân. Nếu có xịt khử trùng thì càng tốt."  


Lưu Đông nhanh chóng chạy vào cửa hàng nhỏ mua đồ.  


Tôi cũng có ý muốn giúp cậu ấy xử lý vết thương, nhưng hành động này lại hơi thân mật quá mức, nên vẫn để cậu ấy tự sát trùng rồi dán băng cá nhân.  


Quý Thính Bạch lặng lẽ rút tiền trả lại cho Lưu Đông.  


Lưu Đông nhìn tôi, thấy tôi nhẹ nhàng gật đầu mới chịu nhận.  


Thiếu niên cúi đầu chăm chú xử lý vết thương, tóc mái trước trán hơi rối, trông giống như một con thú nhỏ ngoan ngoãn.  


Có lẽ là do cồn sát trùng khiến vết thương xót, cậu ấy khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra.  


Đúng là mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, mặc bộ đồng phục xấu tệ, tóc bị cắt ngắn như chó gặm, mà vẫn đẹp đến thế.  


"Ê, Quý Thính Bạch phải không, cho tôi mượn miếng băng cá nhân!"  


Một giọng nói không mấy hòa nhã vang lên ngay trên đỉnh đầu. Không cần chờ đồng ý, có người đã vươn tay giật lấy một miếng băng cá nhân.  


Tôi nhìn theo giọng nói, thấy đó là bạn của Cố Thần đang giúp cậu ta dán lên khuỷu tay trái.  


Hừ, cái tính nóng nảy của tôi ấy mà.  


Tôi lập tức bật dậy, đẩy cậu ta qua một bên: "Cố Thần, cậu bị thương à? Để tôi dán cho!"  


Chẳng để cậu ta kịp phản ứng gì, tôi lập tức ấn mạnh xuống vết thương, làm Cố Thần đau đến mức hít một hơi lạnh.  


"Đau lắm đúng không?"  


Ai bảo cậu không hỏi mà tự tiện lấy đồ của người khác.  


"Trần Văn Tĩnh, cậu bị dở hơi à?"  


"Đúng thế, vì cậu là thuốc chữa mà."  


"Cậu... cậu…" Cố Thần nghẹn lời cả buổi, cuối cùng chỉ cười lạnh: "Chẳng phải cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi thôi sao, xì."



4.


Việc Trần Văn Tĩnh theo đuổi Cố Thần là chủ đề mà học sinh Nhất Trung bàn tán sôi nổi.  


Ngay cả khi ngồi trên xe buýt, tôi cũng có thể nghe thấy học sinh cùng trường đang nói chuyện về chuyện này.  


Hai cô bạn ngồi hàng ghế phía trước mặc đồng phục lớp 11 của Nhất Trung.

  

"Mày nghe chưa, thứ Sáu tuần trước ở nhà ăn số một, Trần Văn Tĩnh định dán băng cá nhân cho Cố Thần, nhưng người ta không cho, thế là cô ta khóc lóc um sùm lên luôn." 

 

"Người ta là thủ khoa khối, con gái của chủ mỏ than thôi mà chắc tưởng mình to lắm."  


"Đúng thế, mày nhìn tóc cô ta nhuộm loè loẹt kìa, vừa nhìn đã biết không đứng đắn rồi!"  


Là "người không đứng đắn" trong miệng bọn họ, tôi bình tĩnh đè tay Trương Hiểu Hồng đang muốn động thủ.


Rồi tôi nhẹ nhàng vỗ vai hai cô bạn phía trước: "Này, mấy em thấy tóc Trần Văn Tĩnh có giống tóc chị không?"  


Hai cô gái quay đầu lại nhìn, bầu không khí lập tức đông cứng.  


"Còn nhỏ mà không chịu học hành, suốt ngày hóng mấy tin đồn vớ vẩn." Tôi chậm rãi nói, giọng điệu hoà nhã. "Rõ ràng là Cố Thần khóc mà."  


Đúng vậy, hôm đó cậu ta nói tôi cố tình gây sự chú ý, thế là tôi dọa cho khóc thật.  


Tôi bảo Đông Tử và Hiểu Hồng giữ chặt cậu ta để tôi hôn một cái, thế là Cố Thần khóc chạy thẳng ra khỏi nhà ăn.  


Cuối cùng tai tôi cũng được yên tĩnh. Tôi quay đầu, nhìn ra cửa sổ xe buýt, ngắm những cảnh vật lướt qua bên ngoài.  


Hôm nay là cuối tuần, sáng có tiết tự học, buổi trưa chiều được nghỉ, tối lại phải quay về học tiếp.  


Trước tiên, tôi phải kéo Đông Tử và Hiểu Hồng đi nhuộm tóc lại đã.  


Biết tin tôi định nhuộm lại tóc đen, dì Ngô rất vui, còn cho tôi hẳn một tờ tiền đỏ.  


Ba đứa kéo nhau lên trung tâm thành phố Ninh Thành, làm một chầu KFC trước, rồi đến tiệm tóc của Tony.  


Tôi nhìn mình trong gương, xoay trái xoay phải ngắm nghía: tóc đen suôn mượt rủ xuống vai, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên má có vài đốm tàn nhang, đôi mắt phượng hơi xếch lên, sống mũi không cao nhưng dáng mũi nhỏ nhắn, môi đầy đặn…cũng được coi là một tiểu mĩ nữ.


Nhưng trong thời đại này, cũng khó nói.  


Ngắm đủ rồi, tôi tùy tiện buộc tóc lên thành đuôi ngựa.  


Hiểu Hồng cắt tóc bob, còn Đông Tử thì cắt đầu đinh gọn gàng.  


"Muộn rồi, về thôi." 

 

Tôi vừa nói xong, Hiểu Hồng bỗng ngại ngùng: "Đằng trước có quầy chụp ảnh thẻ sticker, tụi mình chụp một tấm đi!"  


Ảnh thẻ sticker à? Thứ này ở thời đại tôi sống chỉ còn trong ký ức.  


Bất giác nổi hứng, ba đứa cùng đi vào tiệm chụp ảnh gần đó.  


Mười tệ chụp được mười tấm, trước tiên phải chọn phông nền, sau đó mới tạo dáng chụp ảnh.  


Ba đứa vừa có ảnh chụp chung, vừa có ảnh chụp riêng. Tôi giữ lại một tấm viền hình Patrick Star (nhân vật trong SpongeBob).

  

Trong ảnh, tôi đang nắm lấy cái đầu màu hồng của Patrick Star, cười đến mức lộ cả răng hàm.  


Không ngờ trên đường về lại gặp Quý Thính Bạch. Cậu ấy đứng ở trạm xe buýt, không biết đang nhìn cái gì.  


"Ê, bạn học Quý!"  


Tôi vui vẻ chạy tới chào hỏi. Cậu ấy hơi sững lại, chần chừ hai giây rồi thử gọi tôi: "Cậu là... Bạn học Trần?"  


"Đúng rồi, trùng hợp ghê…cậu đang nhìn gì vậy?" 

 

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, thấy trên cột trạm xe dán mấy tờ tuyển dụng việc làm.  


"Tìm việc làm thêm." 

 

Cậu ấy thẳng thắn trả lời, giọng điệu nhàn nhạt: "Nhưng chưa tìm được công việc phù hợp."  


Tôi chợt nghẹn lời. Tôi luôn miệng nói muốn cứu cậu ấy khỏi cảnh khổ, nhưng đến cuối cùng, cậu ấy vẫn bị bắt nạt, vẫn phải lo lắng về tiền bạc. 

 

Ai biết được, tháng sau người bố vô trách nhiệm của cậu ấy có gửi tiền sinh hoạt hay không.  


"Trường mình có học bổng đó. Mỗi lần thi tháng, thủ khoa sẽ được thưởng năm trăm tệ."  


"Chưa từng nghe nói." 

 

Quý Thính Bạch nói xong, Đông Tử và Hiểu Hồng cũng phụ họa, bảo chưa bao giờ nghe thấy chuyện này.  


Đồ ngốc, hai tên ngốc, không thấy tôi đang nháy mắt ra hiệu à!  


"Là quy định mới đó. Bố tôi vô tình nói cho tôi biết, chắc là sẽ bắt đầu áp dụng sau kỳ thi tháng này."  


Tất nhiên là làm gì có chuyện đó, tôi nhất định phải tìm cách năn nỉ bố tôi mới được.  


Nhưng Quý Thính Bạch không hề lộ vẻ vui mừng, có vẻ cậu ấy vẫn cảm thấy làm thêm đáng tin hơn.  


"Cậu học giỏi thế, chắc chắn sẽ giành được tiền thưởng!" 

 

Tôi cổ vũ cậu ấy, hy vọng cậu ấy đừng đặt quá nhiều tâm sức vào việc làm thêm, vì sắp tới còn rất nhiều kỳ thi quan trọng, chỉ cần vượt qua, cậu ấy có thể được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh.  


"Cảm ơn, mong là lời cậu nói thành sự thật."

  

Cậu ấy khách sáo đáp lại.  


Sáng thứ Hai, trong lễ chào cờ, sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, vài học sinh từng bắt nạt Quý Thính Bạch bị giáo viên chủ nhiệm lôi lên bục giảng, bắt phải kiểm điểm sâu sắc.  


Trong cả bài kiểm điểm không hề nhắc đến tên Quý Thính Bạch, chỉ có năm người kia rơi nước mắt đọc bản kiểm điểm của mình.  


Đông Tử làm việc thật đáng tin cậy!  


Tôi không nhịn được quay đầu nhìn Quý Thính Bạch, cậu ấy vẫn không lộ ra biểu cảm gì, bình tĩnh đến mức như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.  


Gió sáng sớm thổi tung vạt áo và mái tóc cậu ấy. Dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, cậu ấy khẽ nghiêng đầu nhìn lại.  


Đôi mắt cậu ấy không có bi thương, không có vui mừng, chỉ phản chiếu những học sinh xung quanh, phản chiếu cả tôi, rồi lại như chứa đầy khoảng hư vô.


Lúc này, tôi mới chợt hiểu ra…so với những gì cậu ấy đã trải qua, lời xin lỗi này chẳng đáng là gì cả.  


Có lẽ trước đây, cậu ấy cũng từng bị bắt nạt.  


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên