3.
Lưu Đông đã nhìn chằm chằm tôi rất lâu, đến mức, ngay cả món cánh gà KFC mà cậu ta yêu thích, cạu ta cũng chưa động đũa.
"Lão đại, chị nghiêm túc đấy à?"
"Cái gì mà nghiêm túc hay không, ăn cơm đi."
Lời tôi vừa dứt, thì Quý Thính Bạch từ phòng vệ sinh đi ra sau khi rửa tay xong.
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, nhận lấy bát cơm mà dì Ngô bưng ra, lễ phép nói lời cảm ơn.
Lưu Đông cùng ba người còn lại đều rất biết điều, cắm cúi ăn cơm, không ai nhắc gì đến chuyện giữa tôi và Quý Thính Bạch nữa.
Sau bữa ăn, Đông Tử và bọn họ kéo nhau vào phòng tôi chơi game, chỉ còn tôi và Quý Thính Bạch ở lại phòng khách.
"Cậu vốn không giỏi mấy môn này, nếu muốn tiến bộ vượt bậc trong một tháng là rất khó." Cậu ấy lặng lẽ lấy ra một tờ giấy chi chít chữ từ trong ba lô: "Đây là kế hoạch học tập của cậu. Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh Học và Hóa Học cần học thuộc nhiều hơn, còn Toán và Vật Lý phải cần hiểu thấu bản chất."
Tôi cầm tờ giấy lên xem, trời ạ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật, Quý Thính Bạch đã kết hợp với thời khóa biểu lớp tôi để sắp xếp kín lịch trình.
Nào là giờ chữa bài sai, mỗi ngày phải làm bao nhiêu đề thi…
Bảo sao hôm qua cậu ấy nói cần suy nghĩ một chút, hóa ra là đang suy nghĩ làm sao để cứu vớt một học sinh dốt như tôi.
Thực lòng mà nói, khoảnh khắc này trong lòng tôi có chút khó chịu.
Vừa cảm động, vừa áy náy, đến mức tay cầm tờ kế hoạch cũng hơi run lên.
Nếu khi viết tiểu thuyết, tôi cho cậu ấy nhiều điều tốt đẹp hơn, có lẽ cậu ấy đã không kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy xuống biển.
"Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy."
Cậu ấy hiểu lầm rằng tôi đang muốn từ bỏ.
"Tầm bậy, tôi phải làm cho Cố Thần hối hận!"
Vào thư phòng, thiếu niên bên cạnh tôi mới lấy sách toán và tài liệu ôn tập ra, bắt đầu giảng về hàm số cho tôi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, dì Ngô bất ngờ mang tới một đĩa dưa lưới cắt sẵn.
"Ôi chao, hôm nay Tĩnh Tĩnh chăm học quá!"
Dì ấy đặt đĩa hoa quả xuống, cười tủm tỉm nhìn Quý Thính Bạch: "Ăn chút hoa quả đi, cảm ơn cháu đã giảng bài cho Tĩnh Tĩnh nhé."
"Nó ấy à, ham chơi lắm, vậy mà chịu ngồi nghe cháu giảng, dì cũng thấy lạ lắm đấy."
Quý Thính Bạch mỉm cười khách sáo.
Cậu ấy có khuôn mặt đẹp, nhưng ánh mắt lại sắc bén, lúc im lặng trông lạnh lùng như một mảnh băng dễ vỡ. Chỉ đến khi nở nụ cười nhẹ này, tôi mới phát hiện cậu ấy có lúm đồng tiền, nhìn đáng yêu hơn nhiều.
"Dì Ngô, đừng làm phiền cậu ấy."
Tôi ra hiệu im lặng, dì Ngô liền cười cười rồi rời đi, nụ cười của Quý Thính Bạch cũng biến mất không còn dấu vết.
Sau khi giảng xong vài bài toán về hàm số, đến lượt tôi làm bài tập.
"Dưa lưới ngọt lắm, ăn thử đi."
"Không cần, cậu làm bài nhanh lên, lát nữa tôi còn phải giảng về lực phân giải."
"Thế thì nếu tôi làm đúng hết, cậu phải thử một miếng nhé."
Tôi kéo dài giọng: "Coi như phần thưởng cho việc tôi chăm chỉ nghe giảng đi!"
Đối phương không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Tôi liền cầm bút lên, bắt đầu làm bài..
Rõ ràng, dạng bài này tôi làm rất trôi chảy, năm xưa ôn thi cấp ba, tôi đã luyện không biết bao nhiêu đề.
Nhưng để diễn cho trọn vai, tôi vẫn giả vờ trầm tư suy nghĩ, lúc thì cắn bút, lúc thì vò đầu bứt tóc, thậm chí còn tiện tay nhổ vài sợi tóc nhuộm lòe loẹt của mình.
"Mời kiểm tra."
Quý Thính Bạch quét mắt nhìn bài tôi làm, lại liếc tôi một cái, hiếm khi nở nụ cười nhẹ: "Đúng hết, có vẻ như cậu vào top 1000 cũng không phải không có khả năng."
Nụ cười này không phải khách sáo, mà là thực sự vui vẻ từ tận đáy lòng.
Nhưng chỉ thoáng qua chốc lát, nụ cười ấy đã biến mất.
Tôi dùng nĩa xiên một miếng dưa, đưa đến trước miệng cậu ấy: "Đều nhờ cậu dạy giỏi!!"
Cậu ấy không há miệng, mà đưa tay nhận lấy nĩa: "Tôi tự ăn."
Sau đó, khi ôn lại lực phân giải, cậu ấy tiện thể giúp tôi ôn luôn hàm số lượng giác.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ vào lớp.
Tôi bảo Quý Thính Bạch về trường trước, sau đó mới cùng đám đàn em nhàn nhã đi dạo.
"Quý Thính Bạch giảng bài dễ hiểu lắm, mai bọn cậu có hứng thì tới nghe cùng đi."
Bốn đứa đàn em đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Thôi đi lão đại!"
"Tùy các cậu thôi."
Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cũng hiểu, muốn thuyết phục bọn họ nghiêm túc học hành ngay thì không dễ.
Còn nhiều thời gian, cứ từ từ.
Khi tôi đến lớp, thầy dạy Hóa đang đứng trên bục giảng phát đề cương cho các bạn học sinh.
Thầy là một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu hói một nửa.
"Báo cáo."
Tôi cất giọng khá lớn, thầy Hóa lườm tôi một cái, mất kiên nhẫn phẩy tay: "Vào đi, đến cũng chỉ để ngủ, thế thì đến làm gì?"
Dưới lớp có vài bạn học cười thành tiếng.
Cũng không trách được thầy và các bạn không ưa tôi, dù gì nguyên chủ trước đây cũng đúng là chẳng ra gì.
Người không hiểu mình thì không giận họ. Bọn họ cũng đâu biết tôi không còn là nguyên chủ nữa.
Tôi về chỗ ngồi, bắt đầu tiết học.
Không thể trách nguyên chủ suốt ngày ngủ trong giờ Hóa, thầy giáo này giảng bài cứ y như đọc sách, chỉ chăm chăm đọc nội dung đề cương.
Lớp chọn mà lại có kiểu giáo viên như này, chắc chắn là đi cửa sau rồi.
Thật sự còn buồn ngủ hơn cả tiếng ồn trắng.
Tôi gục xuống bàn, định làm một giấc.
Còn chưa ngủ được bao lâu, đột nhiên có thứ gì đó đập vào đầu tôi, khiến tôi bừng tỉnh ngay lập tức.
Giữa tiếng cười ầm ĩ của cả lớp, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt giận dữ của thầy Hóa: "Đứng lên, nói xem đơn vị của lượng chất là gì? Không trả lời được thì ra ngoài đứng cho tôi!"
Nguyên chủ chỉ dám làm càn với học sinh, chứ không dám cãi lại giáo viên.
Nhìn cả lớp cười vui vẻ như vậy, tôi nhún vai: "Em không biết."
Gọi là "giấu mình chờ thời", sao có thể lộ tài ngay từ đầu chứ?
"Cút ra ngoài!"
Thầy hói quát lớn.
Tôi nhún vai, đá nhẹ chiếc ghế vào gầm bàn rồi bước ra ngoài dưới ánh mắt chế giễu của mọi người.
Có tiếng xì xào vang lên.
"Chậc, ngay cả khái niệm khối lượng mol cũng không biết."
"Cô ta mà đòi lọt vào top 1000? Ngay cả chép bài còn không chép được!"
Tôi đứng tựa vào lan can tầng ba cho đến khi hết giờ. Lúc này, Cố Thần và hai cậu bạn học giỏi thân thiết của cậu ta bước đến.
"Chậc chậc, Trần Văn Tĩnh, hay là thế này đi, cậu sủa mấy tiếng chó, tôi coi như vụ cá cược chưa từng tồn tại, thế nào?"
Ba người phá lên cười, tiếng cười vang vọng, thu hút sự chú ý của những học sinh đi ngang qua.
"Không được đâu, nếu không nghe được cậu nói thích tôi, không có được cậu, tôi sẽ đau lòng lắm đó."
Tôi cố tình ra vẻ si mê đến mức quấn quýt không buông, đủ khiến Cố Thần nổi da gà.
Quả nhiên, cậu ta như thể vừa nuốt phải ruồi bọ, sắc mặt lập tức tái xanh, liên tục lùi về sau vài bước.
"Tránh ra, tránh ra! Cậu mà lọt vào top 1000 thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày! Đúng là nực cười!"
Chậc, nếu là "Trần Văn Tĩnh" trước kia, chắc hẳn sẽ bị những lời này làm tổn thương lắm.
Tôi định quay lại lớp thì bất chợt nhận ra Quý Thính Bạch đang đứng ngay phía sau. Không biết cậu ấy đã nghe được bao nhiêu.
"Sao thế, bạn học?"
Lông mi thiếu niên khẽ run rẩy trong làn gió nhẹ. Cậu cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống tôi.
"Câu hỏi của thầy trong tài liệu giảng dạy có sẵn." Giọng cậu ấy trầm ổn: "Tôi đã ghi chú lại rồi. Nếu cậu thật sự muốn tiến bộ, hãy tập trung hơn trong giờ học."
"Được, được mà."
Tôi thực sự ngạc nhiên khi cậu ấy chủ động nói nhiều như vậy.
Trở lại chỗ ngồi, tôi thấy tập tài liệu của Quý Thính Bạch đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Trên đó, những dòng chữ được ghi chú dày đặc.
Thực ra, cậu ấy không có thói quen ghi chú. Rõ ràng đây là viết riêng cho tôi.
Cảm ơn cậu nhé, một người bạn vừa tốt bụng vừa có trách nhiệm.
Những ngày tiếp theo, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Buổi trưa, Quý Thính Bạch đến biệt thự để dạy kèm tôi, trong khi Đông Tử và bọn họ mải mê chơi game. Thỉnh thoảng, họ cũng ngồi nghe ké đôi chút.
Rất nhanh, thứ Sáu đã đến. Tiết hai buổi chiều là tiết thể dục.
Sau khi chạy hai vòng sân, các bạn học hoặc kéo nhau đến nhà ăn, hoặc lén lút trốn về lớp.
Tôi quẹt thẻ trong căng–tin, mua một cốc nước rồi ngồi dưới tán cây thẫn thờ.
Không có tiền tiêu vặt, chỉ còn chút tiền trong thẻ ăn.
Cố Thần và mấy nam sinh đang chơi bóng rổ. Một tên trong số họ gọi tôi: "Trần Văn Tĩnh, nước đâu?"
Mấy người còn lại lập tức hùa theo: "Cố Thần có, chúng ta cũng không thể thua kém nha!"
Cái quái gì vậy? Nước gì?
Không chấp nhận lời tỏ tình, nhưng được lợi thì lại không từ chối à?
Tôi lườm họ, hút mạnh một ngụm nước, rồi lôi quyển sổ từ túi quần đồng phục ra, bắt đầu học từ vựng Tiếng Anh.
Mấy môn khác tôi còn gắng gượng được, nhưng Tiếng Anh thì thực sự đau đầu.
"Ê, chị Tĩnh, không ngờ chúng ta lại chung tiết thể dục."
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Trương Hiểu Hồng thở hồng hộc chạy tới, ngồi phịch xuống bên cạnh.
Cô ấy học lớp (48), nơi tụ tập những học sinh kém nhất trường, toàn thành phần trốn học.
Nếu không nhờ bố tôi quyên góp xây dựng trường, có khi tôi cũng bị xếp vào đó.
"Đông Tử đâu? Chị bao hai người uống gì đó nhé?"
"Nó á, chắc lại trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc rồi."
Chúng tôi quay lại căng–tin, nhưng ngay lập tức bắt gặp Quý Thính Bạch bị một nhóm học sinh vây quanh.
Một tên định khoác vai cậu ấy, nhưng vì thấp hơn cậu ấy, nên chỉ có thể đặt tay lên vai.
Tiến lại gần, tôi nghe thấy bọn chúng đang lên giọng:
"Bạn học, cùng phòng ký túc với nhau cả, đừng có không biết điều thế chứ."
"Đúng đó, chỉ là mời bữa nước thôi mà, keo kiệt quá vậy?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com